PANH [LXXIII - LXXIV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PANH [LXXIII - LXXIV]

CHƯƠNG LXXIII

++++++

Bảy con Địa ngục chi mâu hung hăng lao vào Swatch làm cho con thú to lớn kia cũng phải chấn động.

Năm ngàn người đồng tâm hiệp lực quyết đánh đến cùng bức con quái thú đã từng trên chiến trường cắn nuốt không ít anh hào cũng phải thoáng lùi về phía sau. Điều đó càng thêm cổ vũ sĩ khí Liên quân.

Mọi người dùng toàn lực thét gào như động lực vô hình thúc đẩy Rio càng thêm dùng sức lên linh thú của mình.

Swatch cường đại là điều không cần nghi ngờ, nhưng trước đòn tấn công như vũ bão đó cũng không khỏi lùi về phía sau.

Ngay khi Rio đang ôm ấp hy vọng rằng bọn họ có lẽ có thể đẩy Swatch về, thì bỗng dưng nó bành trướng hơn, mọi người ngây ngốc ngẩng đầu nhìn vào thời khắc quyết định này.

Dù cho Rio muốn kéo linh thú của mình quay lại như thế nào, nhưng chúng cũng như diều đứt dây bị hút vào trong cái mồm rộng của Swatch. Nguyệt điểu, Snake, Speed và hàng loạt linh thú tụ lại một chỗ giống như mì trong bát, nhanh chóng trở thành thức ăn cho Swatch.

Trên chiến trường bỗng nhiên tĩnh lặng, chỉ còn Swatch vẫn bành trướng theo nhịp tim đập ngày càng nhanh của mọi người.

Không ít người ôm lấy chiến hữu bên cạnh mình, cũng có người nhắm mắt lại, chờ đợi thời khắc hủy diệt.

Nhưng thời gian chỉ kịp cho một cái thở dài, Swatch lại mở to miệng, tựa hồ cả không gian đều nằm trong phạm vi bàn ăn của nó.

Rất nhiều quân lính bị dòng khí không thể ngăn cản được đó cuốn đi, mà Rio chỉ có thể trơ mắt nhìn họ sẽ lướt qua mình trong dòng lũ, rất nhanh, rồi không thể nào trở về được nữa.

Cuối cùng Rio cũng không còn sức lực để tiếp tục chống đỡ, Phi Hành thú dần dần bị kéo tới. Khi cậu mở mắt ra thì miệng con Swatch còn tàn nhẫn hơn hắc động đã gần ngay trước mặt.

Một khắc này, Counvenli vẫn theo bên cạnh cậu lập tức bị kéo tới. Rio vô cùng hoảng sợ, vội vàng túm lấy hắn.

"Thả ta ra — chỉ cần Ngài cố gắng thêm chút nữa là có thể rời khỏi nơi này –" Counvenli muốn đẩy Rio ra, "Nhà Yan Luo Doyle chỉ còn lại mình Ngài thôi!"

Rio vốn dĩ không có tâm tư nghe hắn nói gì, cậu chỉ biết mình tuyệt đối không thể buông tay. Nghiến chặt răng, bên tai nghe thấy tiếng gió thổi không ngừng, mà xương cốt cậu tựa hồ đang vang lên tiếng run rẩy.

"Chạy đi —— đừng quan tâm đến ta ——" Counvenli nhìn dáng vẻ chấp nhất của Rio thì càng thêm lo lắng, "Hiện giờ không phải là lúc để Ngài quan tâm người khác đâu! Ai có thể sống được thì phải sống chứ!"

Rio vẫn không đoái hoài, chỉ kháng cự vô ích với Swatch.

Counvenli thở dài, "Cám ơn con! Nhưng con không thể chết được!" Hắn chạm vào đoản đao bên hông, hạ quyết tâm chém đứt cánh tay mình.

Việc đó khiến Rio vô cùng hoảng sợ, càng cố gắng túm lấy hắn, "Đừng mà —— Counvenli ——"

Đoản đao vừa ra khỏi vỏ đã bị Swatch hút đi.

Counvenli thất vọng hét to một tiếng. Nhưng tiếng thét đó lại khiến nước mắt Rio tuôn trào.

Rio còn nhớ những ngày mình và Counvenli ngồi bên lửa trại, trên mặt hắn hiện nét cười quyến luyến, ánh mắt tựa như mặt cát dưới đáy sông, mềm mại. Hắn nói về vợ hắn, về con hắn. Hắn thì thầm rằng nếu có một ngày con hắn vào học viện không phải vì làm quân dự bị mà là để học thứ mà nó thích thì tốt biết bao.

Rio nhìn nét mặt đau đớn tột cùng của Counvenli, biết rằng hai người đã tiến vào trong miệng Swatch, chẳng mấy chốc sẽ trôi vào bụng nó, rồi tính mạng sẽ dần tiêu tan.

Thực xin lỗi, Counvenli... Nếu một ngày ông phải chết, thì không nên ở trong này. Hẳn là ông phải nằm trên giường mềm mại, có vợ con rúc vào lòng, con cháu đầy nhà. Rồi họ sẽ chăm chú nhìn vào ông, và cả nhóm bạn già của ông nữa, có lẽ họ sẽ đi trước ông một bước, có lẽ sẽ đứng một bên oán hận vì sao ông lại ra đi sớm như vậy...

Thực xin lỗi, là vì con quá yếu đuối...

Counvenli nhắm hai mắt lại, "Đứa ngốc này!"

Con biết, con là một đứa ngốc vô dụng. Khi Knight Derwent bị đưa đi, con cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa. Dù cho con có thề thốt bao nhiêu rằng muốn phá được Đông Nhật cung điện thì trước sự thật này, con cũng chỉ có thể cúi đầu.

Counvenli kéo Rio vào trong lòng, nhè nhẹ xoa đầu cậu, tựa như một người cha nhân từ đau lòng an ủi đứa con nhút nhát, "Ta nói con ngốc là vì ta bực con, sao lại dễ dàng buông tay như vậy!"

Một câu nói này thôi nhưng khiến Rio sợ ngây người.

Bởi cậu từ bỏ quá nhanh, nên Knight Derwent mới bị mang đi.

Bởi cậu từ bỏ quá nhanh, nên năm ngàn binh sĩ và cả những chiến hữu vẫn kề vai chiến đấu với cậu sắp phải chôn thân nơi này.

Có phải cậu lại sắp từ bỏ nữa không?

Nhìn bên trong Swatch tối như mực, mùi thối rữa sộc thẳng vào mũi Rio.

Không có việc không thể làm được, chỉ có việc phải làm mà thôi.

Victor, người đã dùng tính mạng của chính mình để chứng minh câu nói đó, mà con lại là con của người.

Rio nhắm mắt lại, đưa dòng suy nghĩ mãnh liệt phá tan hàng rào của Swatch, kéo dài ra ngoài không gian này.

Mefile, tôi không biết vì sao bà lại thả Swatch ra. Nhưng tôi biết mình chiến đấu vì điều gì!

Mefile đang chống đầu đợi kết quả cuối cùng lại thở dài một hơi, vẫn là bị nuốt vào sao.

Bỗng nhiên bà cảm thấy lực lượng điều khiển Swatch của mình bị quấn vào, mà kẻ kia dựa vào năng lượng bà phóng ra mà truy lùng tới đây.

Mefile ngẩn người, rồi thoáng cười, đứa nhỏ được lắm, để ta xem con có khả năng gì.

Cuối cùng suy nghĩ của Rio đã chạm tới Mefile, muốn theo sức mạnh đó lẩn vào đầu óc bà. Nhưng rất nhanh cậu liền hiểu được rằng kẻ địch của cậu cũng không phải kẻ tầm thường.

Ta đã sống mấy ngàn năm, làm sao dễ dàng để con lọt vào được, nếu không thì ta đây sớm đã mất mạng rồi. Mefile từ tốn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trán Rio bắt đầu đổ mồ hôi. Counvenli biết cậu đang muốn cố làm gì nên càng thêm ôm chặt lấy. Chất dịch ăn mòn trong cơ thể Swatch bắt đầu lan tràn, nếu không thể cướp được con linh thú này trước khi nó hóa cả lũ thành xương khô thì chắc chắn tất cả sẽ chỉ còn lại xương cốt, thối rữa ở nơi không ánh sáng này.

Không còn thời gian để tiếp tục lằng nhằng nữa!

Rio từ bỏ việc lẩn vào đại não Mefile mà đem toàn bộ sức lực bám vào sợi dây suy nghĩ điều khiển Swatch của bà, quấn lấy, buộc chặt, dùng toàn lực mà kéo.

Mefile đứng bật dậy. Minos ngồi bên cạnh cũng phải hỏi một câu, "Sao vậy?" nhưng Mefile chỉ nhíu mày không đáp.

Rio kinh ngạc phát hiện, lối suy nghĩ của Mefile kiên cường mà tràn ngập co dãn. Bà có thể theo sự giằng xé của Rio mà thả dài suy tư của mình khiến cho cố gắng của cậu chỉ là vô ích, thậm chí bà còn thuận thế quấn lấy sức mạnh của Rio, muốn bóp chết suy nghĩ đang ở bên ngoài đại não của cậu.

Trong khoảnh khắc này Rio cảm thấy mình không thể thở nổi, muốn giãy khỏi sức mạnh đang trói buộc mình. Thế nhưng trước thế lực cường đại của Mefile thì sự giãy dụa đó chẳng khác nào lực đánh của trẻ con, đã không thể tiến công lại vô pháp lui về.

Ta nên làm gì bây giờ? Ta phải làm gì bây giờ?

Rio cắn nát môi, nếm thấy mùi máu.

Trừ việc càng mạnh hơn bà ta thì Rio, mày không còn đường lui nữa đâu!

Nếu bây giờ mày thất bại thì không chỉ Counvenli – người vẫn thầm lặng ủng hộ mày, mà cả những chiến hữu của mày cũng bỏ mạng nơi này. Mày sẽ không thể nào đứng ở Đông Nhật cung điện để nói cho Knight Derwent biết mày là ai. Và cả Phyllis nữa, mày đã đáp ứng anh ấy là mày sẽ trở về rồi mà!

Dù có tuyệt vọng bao nhiêu thì mày cũng có thể phá kén mà ra!

Rio tựa hồ cảm nhận được ngón tay Phyllis kéo tay mình chạm vào vỏ cứng.

Cậu cảm nhận trong đầu mình đang trào ra thứ gì đó mang theo nỗi lòng khẩn cấp mà kiên định, thẩm thấu vào sức mạnh của Mefile, sau đó chỉ trong chốc lát bành trướng, tựa như muôn ngàn lưỡi dao chặt phá mọi rào cản.

Mefile không ngừng muốn thu lại sức mạnh của mình, nhưng chỉ phí công vô ích khi phát hiện ra loại sức mạnh không cho phép lùi bước kia đã bức đến trước mặt, cơ hồ đánh mất năng lực. Sự quả quyết của bà sụp hủy một tầng lại một tầng, mãi đến khi một những nơi đã tan vỡ bị ngọn cuồng phong của đối thủ cuốn sạch.

"Rốt cuộc vì cái gì... khiến cho con cường đại như vậy..." Mefile mang vẻ mặt khó hiểu, rồi lại nở nụ cười.

Ta thực ngốc. Thật ra có rất nhiều chuyện không liên quan đến thời gian, cũng không phải ở chỗ hiểu được mình tồn tại vì cái gì, mà chỉ là mình đang bảo vệ thứ gì thôi.

Trong lúc đám binh sĩ giãy dụa trong khoang bụng Swatch thì ánh sáng ban mai nhẹ nhàng soi rọi, tựa như sinh mệnh một lần nữa được ban phát khiến người ta không thể mở mắt ra nổi.

Bóng tối như tấm màn bị xé bỏ, chậm rãi tan biến trong không khí.

Mọi người mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Họ còn sống chăng?

Rio nhìn chăm chăm vào tia sáng le lói phía xa, ngây ngốc thì thào, "Ta đã thành công sao... Ta thành công rồi sao..."

"Đúng thế... con đã thành công rồi." Ánh mắt Counvenli bỗng nhòe, "Phụ thân của con nhất định sẽ nhờ con mà vẻ vang!"

Sáng sớm đến cũng có nghĩa cuộc chiến vây công Mefile sẽ bắt đầu.

Rio quay đầu lại nhìn đám binh sĩ vừa sống sót sau tai nạn, thét lớn, "Các người còn sức chiến đấu không?"

Tiếng trả lời không phải đều như một, nhưng không hề có chút gì mệt mỏi bạc nhược mà mạnh mẽ tràn đầy tin tưởng.

"Đương nhiên!"

"Tiện thể đánh luôn tới Đông Nhật Cung Điện đi!"

"Có Thượng tá ở đây, chúng ta còn sợ cái gì chứ!"

Mọi người sôi nổi cưỡi Phi hành thú, thế trận tiến công đã ổn định đâu vào đấy.

Rio lại càng tin tưởng gấp trăm lần, quay đầu bước đi.

Mefile, cũng phải để quân của bà cảm thụ nỗi tuyệt vọng khi bị Swatch cắn nuốt là thế nào chứ.

Vì thế, trong tiếng kinh hô của mọi người, Rio liền phóng con linh thú vĩ đại vừa cướp được của Mefile ra ngoài.

Claude suất lĩnh đội binh tấn công ngay chính diện làm tổn hao toàn bộ tinh lực của Mefile, mà quân đặc nhiệm đổ xuống từ sông băng, thành công đánh lén đối phương. Nhưng lúc này Swatch của Mefile đã trở lại, chỉ là nó lại nuốt chửng đám quân mà bà thống lĩnh, quả là tứ phía nguy nan. Nếu như không buông tha cho chiến tuyến lúc này thì toàn quân nhất định diệt vong.

"Claude, chưa bao giờ ông lại làm lòng ta đau như thế ——" Mefile phóng ra linh thú truyền tin nói nhỏ bên tai Claude. Nhưng Claude dường như không chút dao động nào, chỉ đẩy Thứu Long của bà từng bước từng bước lùi về phía sau. Mấy ngàn năm trước, nàng đã sớm làm lòng ta đau xé, huống hồ hiện tại? Claude mỉm cười thản nhiên.

Minos liếc mắt nhìn Mefile một cái liền xoay người rời đi.

"Hừ —— ngươi muốn làm gì ——" Mefile gian nan nghiêng mặt cao giọng hỏi.

"Giải quyết kẻ nguy hiểm nhất!" 

Minos không quay lại, chỉ hướng về phía vùng nước cạn. 

Thôi chết —— đứa nhỏ kia! Mefile muốn gọi Minos lại, nhưng không được. Minos nhìn vị sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi đang điều khiển Swatch từ phía xa kia, thoáng hiện nụ cười khinh miệt. Ngươi được lắm thằng quỷ kia. Nhưng để ta xem ngươi còn được như thế nữa không? 

Loan cung trong tay Minos tựa hồ tạo thành hình trăng tròn, làm mọi người vì tránh né Swatch đang vội vã chạy về lại gặp phải tiễn vũ của hắn, chẳng khác nào cá chuồn ngược dòng. Dòng khí lôi kéo khiến bọn lính nặng nề văng ra, mà sức mạnh vẫn không hề suy giảm. 

Ngay khi nhóm quân ở vùng nước cạn còn tin chắc họ sẽ toàn thắng trở về thì tiếng vun vút chói tai trong không khí khiến không ít người bịt chặt tai, thậm chí có những người ngã xuống khỏi Phi hành thú. 

"Cẩn thận ——" 

Counvenli thét lớn vội chạy tới, Jane Sullivan không nghĩ nhiều liền mở Pratt ra, nhưng thứ vũ khí sắc bén kia tựa như không có bất kỳ lá chắn nào có thể ngăn cản được. Hunting của Rio nhào tới, nhưng mũi tên kia lập tức đâm thủng răng nó để rồi lao vào Pratt của Rio. Các tướng sĩ vội lao ra, nhưng mũi tên kia đã kịp xuyên thủng. Vị Thượng tá mà họ tôn kính bắt được đuôi mũi tên, chỉ đáng tiếc mũi nhọn đã đâm vào ***g ngực cậu, máu từ từ thấm ướt vạt áo. Cậu không ngã xuống, mãi đến khi Counvenli đỡ được thân thể cậu vững vàng. Khóe môi Minos nhếch lên, hắn nghĩ lối đi ở vùng nước cạn này có thể đả thông được rồi, nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được rằng, Swatch kia chỉ không tiến về phía trước tiếp tục cắn nuốt, nhưng tiếp tục giữ chặt lối vào khiến quân đội Giới Hạn Sâm Lâm vẫn không có đường thối lui. 

"Chết tiệt!" 

Minos lại giương cung, tiếc là Swatch đã che đi mục tiêu của hắn, "Được rồi —— để xem ngươi trụ được bao lâu!" 

Rio đau đớn không sao chịu nổi, hơi thở dần dần yếu đi. Cậu không ngốc, cậu biết rõ nơi bị bắn trúng chắc chắn là trái tim mình. 

"Rio... Rio..." 

Ngón tay Counvenli run rẩy lên, cố gắng bịt chặt miệng vết thương. Quân sĩ căm phẫn, vị Thượng tá đã giải cứu họ ra khỏi bụng Swatch, người đã đưa kỳ tích hiện ra trước mặt họ, giờ lại bị thương dưới mũi tên của kẻ thù. Thân thể Rio bắt đầu yếu đi, Phi hành thú tiêu tán trong không khí, Counvenli vội vàng đón lấy cậu. Jane Sullivan hoảng loạn lấy ra Nhân ngư chi lệ của mình rót vào miệng Rio, nhưng không ngờ Rio lại không tỉnh lại. Counvenli càng thêm lo lắng, lại tìm Nhân ngư chi lệ của mình và của Rio để cho cậu uống thêm, nhưng Rio không thể bình phục lại.

Đôi mắt cậu hé mở, cặp môi mấp máy.

Phyllis... Knight Derwent... Em xin lỗi...

Ngồi trên tầng thượng ngắm Tinh hải, Knight Derwent vô cùng buồn chán. Jie Lena ngồi bên cạnh cùng hắn.

"Nghe nói Mefile đặc biệt yêu tha thiết Tinh hải. Chỉ cần trở về Đông Nhật Cung Điện lại ngồi ở chỗ em đang ngồi này, nhìn đăm đăm về hướng kia."

Jie Lena cảm nhận ngọn gió nhẹ nhàng duỗi thân.

"Tinh hải không phải là mộ của sao băng sao?" Knight Derwent lẩm bẩm nói.

Ngay tại khoảnh khắc đó trái tim hắn đột nhiên đau buốt, nỗi đau đó cơ hồ muốn đẩy sinh mệnh hắn ra ngoài cơ thể. Hắn bỗng túm chặt ***g ngực đổ nhào xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả đôi môi cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.

"Em... sao thế!"

Jie Lenan nhìn phản ứng của hắn thì vô cùng hoảng sợ, kéo cổ áo của hắn ra, nhưng kỳ lạ là không thấy chút vết thương nào, "Để chị đưa em về nghỉ!"

Knight Derwent không nói gì, chỉ lắc đầu. Là chuyện gì, có thể khiến ta đau đớn đến thế?

"Xem ra chúng ta sắp thắng rồi!" Liszt vỗ vai Phyllis.

"A..." Phyllis quay đầu lại, sợi tóc bị gió cuốn lên, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên nỗi lo sợ bất an.

"Sao thế?"

Sợi tóc Hierna như đao nhọn xuyên vào tuyết, chỉ trong chốc lát nền tuyết đột nhiên nhuốm đó. Cô đã giải quyết xong một tên Huyết tộc định đánh lén Phyllis.

"Xin anh đừng tùy tiện thất thần như thế, giờ sắp thắng đến nơi rồi mà anh còn mất mạng thì thật không đáng!"

Nơi nước cạn truyền đến một trận gào thét, tựa như ý chí chiến đấu của bọn họ còn điên cuồng hơn cả cơn đại hồng thủy.

"Ai yo... Không nghĩ họ lại tích cực như thế nha..." Duchovny nhăn mày khó hiểu.

Cặp mắt Phyllis bỗng mở lớn, tựa hồ anh nhận ra có chuyện gì bất thường, vội vã chạy tới, "Nơi này giao lại cho các ngươi!" Loại cảm giác bất an này khiến anh sợ hãi đến nỗi tưởng như máu trong cơ thể đều run rẩy...Rio, có phải em đã gặp phải chuyện gì rồi không!

Swatch chặn trước cửa đã tiêu tan, khóe miệng Minos thoáng hiện nụ cười đắc ý. Cũng với mũi tên đó, ta bắn thủng Pratt của Victor, giờ ta cũng bắn hạ ngươi, phụ tử các ngươi đúng là đồng mệnh a! Nhưng khi hắn thấy binh sĩ Liên quân ào tới, bọn họ điên cuồng gầm lên giận giữ, tựa như tính mạng họ là điều không trọng yếu mà chinh phục và công chiếm mới là ý nghĩa cả cuộc đời họ. Việc đó khiến cho Nhật nhân điều khiển Phi hành thú chở Minos lập tức đưa hắn lui lại.

Nơi ngược gió, tên Nhân ngư tự phụ kiêu ngạo đó quay đầu lại. Hắn không hiểu, hắn đã bắn chết quan chỉ huy của họ, thì vì cái gì mà họ còn liều lĩnh xông lên?

Khi Phyllis chạy tới vùng nước cạn thì trận chiến này đã sắp kết thúc. Mefile bỏ lại phòng tuyến đầu tiên của Giới hạn sâm lâm mà chạy vào sâu trong cánh rừng khô. Nhưng anh không có chút vui mừng khi thắng trận nào cả. Người mà anh trân ái nhất đang nằm trong vũng máu, vô lực nghiêng đầu trong lòng quan phụ tá, cổ tay cậu trắng bệch yếu đuối rủ xuống bên người, tựa như tất cả đã kết thúc. Phyllis mở trừng mắt, anh đang mơ sao? Đúng vậy, anh đang trong một giấc mơ mà cảnh tượng kia đã không biết bao lần hiện lên như vậy, vì nơi đây là chiến trường, chỉ chút bất cẩn thôi thì sinh mệnh yếu ớt của người con trai kia liền tan biến. Nhưng là anh không bao giờ nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra nhanh đến thế. Thậm chí anh đã từng ôm hy vọng rằng, có lẽ sau khi trải qua vô số lần chém giết trên chiến trường, người con trai đó còn có thể may mắn giữ được tính mạng, từ từ già đi trong cảnh cơm áo không lo. Anh sẽ xóa đi hình ảnh của cậu trong trí nhớ, nhưng không phải là dùng máu tươi tàn nhẫn đâm vào mắt anh như thế, khiến cho hơi thở của anh tưởng như đóng băng.

"Rio..."

Phyllis từng bước từng bước đi tới, lần đầu tiên anh cảm thấy gọi ra cái tên ấy lại khó khăn đến thế. Bước chân anh trĩu nặng, tựa hồ nơi anh đến không phải là nơi chứa đựng tình cảm chân thành của mình, mà là chốn địa ngục khiến cho anh thống khổ không sao chịu được.

Phyllis đón lấy Rio trong lòng Counvenli, vị Thượng tá trẻ tuổi khó thở chầm chậm mở mắt, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ đó mang theo bi thương thống khổ. Ngón tay anh vĩnh viễn tao nhã như vậy, và bàn tay đang nắm chặt lấy cậu chính là thứ duy nhất Rio cảm nhận được. Anh ôm lấy cậu chạy vội vã trên chiến trường huyên náo ấy. Trong mắt Rio, ánh mắt chàng trai đó trong gió lạnh thấu xương tựa như đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết.

"Ta sẽ không để em chết! Ta tuyệt đối không cho phép em rời bỏ khi ta còn chưa yên giấc ngàn thu!"

Sự thắng lợi sau cùng này không làm Liên quân vui sướng chút nào. Hàng vạn người trầm mặc nhìn về phía doanh trướng của Claude. Quân y tiếc nuối nói với mọi người rằng, mũi tên kia có vuốt nhọn bám sâu vào tim Rio, họ không thể lấy mũi tên ra được bởi vì hành động đó sẽ xé rách trái tim Thượng tá, như vậy cũng chẳng khác nào giết cậu ấy. Simon ngây ngốc nghe quân y báo cáo rồi bắt đầu che kín mắt mình, "Nó là con của Victor mà!"

"Vậy dùng Nhân ngư chi lệ kéo dài mạng cậu ấy đi! Chỉ cần cậu ấy không chết thì sẽ tìm ra cách thôi mà." Claude mở miệng nói.

"Nhưng mà, nhưng mà... sẽ cần rất nhiều Nhân Ngư chi lệ..." Quân y không biết phải làm gì. Claude bước tới đặt một lọ Nhân ngư chi lệ lên bàn.

"Nguyên soái..." Quân y muốn nói lại thôi.

"Hãy báo với Nguyên soái của Nhân ngư – Noah Yao Baptist của quân chủ lực, bảo ông ta lập tức phái người tới! Nhất định sẽ có người hiểu được cấu tạo tên của Minos!" Claude hạ lệnh.

Không đến nửa phút sau đã có người tiến đến mang rương gỗ vào. Liszt cúi đầu hành lễ với Claude, "Đây là một trăm bảy mươi sáu (176) bình Nhân ngư chi lệ."

"Quân đặc nhiệm các cậu thực sự quyết định làm vậy sao?" Claude nhìn thanh niên trước mắt, nếu ông nhớ không lầm thì một trăm bảy mươi sáu chính là quân số của quân đặc nhiệm hiện tại.

"Chúng tôi tuyệt không hối hận." Liszt nhìn bóng lưng Phyllis đang ôm lấy Rio, lòng lại trĩu nặng. Chẳng bao lâu sau lại có rất nhiều bình nước mắt Nhân ngư được đưa vào. Rio nghiêng đầu. Cậu không thể nghe rõ điều gì, cậu chỉ biết mỗi lần tim đập là một lần tra tấn đến cực hạn. 

____________________________________________-

CHƯƠNG LXXIV

++++++

Dù tầm nhìn của cậu vẫn mơ hồ nhưng thật không ngờ, từng điểm từng điểm trên gương mặt chàng trai trước mắt lại rõ ràng đến lạ, tựa như anh là điều duy nhất chân thật trên đời này.

Rio bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp anh tại Thư viện trung ương, mỗi biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại khiến trái tim cậu loạn nhịp không thôi.

Phyllis run rẩy ôm chặt bờ vai ý trung nhân vì anh sợ rằng chỉ cần đôi tay này lơi lỏng chỉ một chút thôi, thì sinh mệnh yếu ớt kia có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cảm nhận được thân thể vô cùng gầy yếu của Rio, anh bỗng dùng sức nắm chặt ngón tay mình. Đôi môi anh đặt trên trán cậu, thanh âm vang lên trong dòng thời gian hỗn loạn, "Anh biết em cũng sợ cái chết, nếu đã sợ thì đừng tiến lại gần nó nữa..."

Rio cảm nhận một chất lỏng tuôn vào cổ họng mình, nhưng cậu đã không còn phân biệt được kia là nước mắt Nhân ngư hay ảo giác của mình nữa.

Cậu tuyệt không muốn nhắm mắt lại. Dù chỉ được thêm một giây nữa thôi, cậu cũng muốn nhìn thấy Phyllis, tựa như chỉ cần mãi nhìn anh như vậy thì có thể đưa anh vào mắt mình. Nếu được như vậy thì dù cho cậu có thực sự phải chết trong giây phút này thì cậu cũng sẽ không bao giờ quên anh.

Nhưng mà... Cậu không làm được...

Tất cả chỉ còn lại bóng đen bủa vây, tựa như lần đầu cậu tới thế giới này vậy. Có lẽ bởi cậu vốn không phải là Rio Yan Luo Doyle, nên tất cả những gì cậu đã được hưởng, giờ cũng đã đến lúc phải trả về chỗ cũ.

"Ô kìa — ngươi không phải Rio sao? Vậy ai mới là?" Thanh âm non nớt khoan thai vang vọng trong bóng đêm hư không.

Rio cảm thấy mình như trầm xuống giữa một đại dương rộng lớn, rơi vào nơi vực sâu không đáy.

Mà xa xa lại có ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Cậu vươn tay ra muốn chạm vào tia sáng mong manh ấy, nhưng tựa hồ nó lại ở một nơi rất xa xôi.

"Nếu ngươi muốn truy tìm thứ gì, thì dù cho đó là khát khao hay là một đáp án... Ngươi cũng không thể chỉ đứng một chỗ mà chờ nó tới được." Tiếng nói kia tựa như mang theo một sức mạnh nào đó, dẫn dắt thân thể sớm đã mệt mỏi rã rời của Rio giãy dụa nhích tới.

Tia sáng kia trong mắt Rio dần dần mở rộng, mãi đến khi cậu có thể trông thấy rõ được người đang nói chuyện với mình là ai.

"Rio, ngươi phải nhớ kỹ — chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể là bất cứ ai."

Cho nên, ta cũng có thể là Rio Yan Luo Doyle.

Wenlly ngồi phía sau một binh sĩ Nhật nhân đang trên đường hướng về Nam tuyến.

"Không thể nhanh hơn một chút sao! Mars!"

Biết được Rio trúng tên, lòng Wenlly nóng như lửa đốt, gần như bỏ toàn bộ việc trong quân doanh. Cô đã mất đi Cathy, còn ngày đêm lo lắng Zioen đang ở trên chiến trường, lúc này lại là Rio, chẳng lẽ cô lại phải chịu đựng "mất mát" thêm một lần nữa?

"Mẹ nó — Ta cũng muốn mau mà!" Mars đã mệt mỏi đến nỗi muốn hộc máu.

Nếu như bình thường mà phải đối mặt với sự oán hận của Wenlly, hắn nhất định cũng sẽ dùng mồm miệng cay độc không kém gì đàn bà mà cãi lại một trận. Nhưng lúc này là chuyện liên quan đến tính mạng người bạn thân nhất, hắn và cô đều hy vọng ngay lập tức đến được quân doanh của Rio.

Vậy mà cánh đồng tuyết lúc này lại bao la vô tận tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng, làm hao mòn toàn bộ tính nhẫn nại của cả Wenlly và Mars. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy một cánh rừng khô, xuyên qua nơi đó là có thể tới được Liên quân ở Nam tuyến!

"Hy vọng Rio còn chịu đựng được!" Wenlly cắn môi đến trắng bệch.

"Thằng đó sẽ không chết dễ dàng như vậy được đâu!" Mars đáp trả mạnh mẽ, Phi hành thú tựa như một cơn gió xuyên qua cánh rừng.

Đột nhiên Wenlly ghì chặt cổ Mars trầm giọng nói, "Dừng lại!"

Dù Mars thiếu chút nữa bị cô bóp chết nhưng hắn biết nhất định là có chuyện gì đã xảy ra rồi.

Hai người trong rừng khô yên tĩnh, ngay cả gió cũng biến mất.

Mars nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ có phải họ đã lọt vào mai phục của Giới hạn sâm lâm rồi hay không... Chắc là không đâu, vì nơi này cơ bản đã thuộc phạm vi của Liên quân rồi mà.

"Ngươi nghĩ rằng ta không phát hiện được ngươi sao?" Wenlly cười lạnh một tiếng, mũi tên bắn ra như nước chảy mây trôi.

Mars quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vô số gai xương tầng tầng lớp lớp đan kết thành lưới, kẹp chặt lấy mũi tên kia.

Từ phía sau gai xương, một bóng người mặc áo trùm đen bước ra, nhìn thân hình tựa như là một cô gái.

"Chẳng lẽ là..." Mars nhăn hàng mi, "Ariel?"

"Ya!" Wenlly thét lên giận giữ.

Cái tên đó vĩnh viễn là nỗi đau nhức nhối trong thâm tâm cô. Cho tới giờ cô vẫn còn nhớ từng giây từng phút cuối cùng trong sinh mệnh của Cathy. Khi đó, nàng nhìn về phía Thư viện trung ương, khẽ thì thầm tên cô trong vô vọng.

Chỉ chớp mắt một cái đã có bốn, năm mũi tên được bắn ra, vận lực cực mạnh khiến ngay cả những gai xương của đối phương đang vươn dài cũng bị rạn nứt. Cô gái mặc đồ đen kia bị đẩy lùi về phía sau hơn mười thước mới chật vật kìm lại được.

"Là ngươi, Wenlly Yao Baptist." Ariel hạ mũ trường bào xuống, gương mặt cô vẫn xinh đẹp như xưa.

"Sao, ngươi lại muốn đánh lén Liên quân nữa ư? Nói cho ngươi biết. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi! Những gì ngươi đã gây ra cho ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp bội!" Wenlly xiết chặt tay.

Mars đứng bên cạnh muốn khuyên bảo cô rằng họ còn có việc quan trọng hơn cần làm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt cau có của Wenlly thì hắn biết, dù mình có nói gì cũng chỉ hoài công mà thôi.

Ariel lập tức cởi bỏ trường bào vướng víu rồi liếc nhìn Wenlly, trong mắt lộ rõ vẻ khiêu khích, "Vậy để xem ngươi có khả năng đó không!" Vừa dứt lời, cô gái Huyết tộc xoay người tiếp tục chạy vội về phía Nam tuyến.

Nếu cưỡi Phi hành thú cùng Mars thì Wenlly không thể nào đuổi kịp Ariel. Cô liền tháo dây thừng bên hông xuống buộc vào đuôi mũi tên. Mũi tên đó vừa bắn ra cũng kéo cả người cô bay theo. Mars mở trừng mắt nhìn thân ảnh Wenlly nhanh chóng rời xa, quả thực không khác gì một con Speed đang nhắm thẳng vào kẻ địch.

Mẹ nó, chỉ hy vọng mấy chuyện phiền toái này ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến tốc độ của bọn ta tới Nam tuyến!

Nhưng mà thật quái lạ, dù cho Ariel đi Nam tuyến với mục đích gì đi chăng nữa thì hành động của cô ta cũng bị chúng ta phát hiện, vì sao còn muốn chạy về phía đó? Cứ như cô ta có việc mà dù chết cũng phải hoàn thành cho được vậy...

Mars vừa khống chế Phi hành thú bám theo Wenlly vừa tự hỏi.

Ngay khi Wenlly sắp bắt kịp Ariel thì vô số gai xương trên lưng đối phương mở rộng ra. Những ngón tay Wenlly xiết chặt như muốn đâm thủng lòng bàn tay. Trong chớp mắt cô liền mở ra lá chắn, gai xương nện trên mặt tấm kiên phát ra những tiếng ầm ầm. Ngay khi tốc độ của cô giảm xuống vì sự cản trở kia, Wenlly liền bắn một mũi tên mang theo dây thừng móc vào một gai xương, sau đó dùng sức, không chút khoan nhượng kéo thẳng Ariel đang chạy băng băng trở về.

Ariel cũng trăm triệu lần không ngờ bản thân mình lại có thể ngã rầm trước mặt Wenlly.

Wenlly từ trên cao nhìn bộ mặt kinh ngạc của đối thủ, đáp trả, "Ngươi nói ta có khả năng đó không vậy?"

"Ta không có thời gian lãng phí ở đây —" Ariel thét lớn một tiếng, cả người hoàn toàn biến dạng, vô số lưỡi đao sắc bén vùn vụt lao tới.

Ở phía xa Mars cũng choáng váng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xem ra Ariel thực sự không muốn bị họ cản bước, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết trận đấu.

Mà khiến cho cả Ariel và Mars đều không ngờ được chính là tấm khiên của Wenlly biến thành một không gian khác vây lấy cô. Nếu như công kích của Ariel đến từ bốn phương tám hướng thì phòng thủ của Wenlly có thể nói là thiên y vô phùng.

Mars bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ vì chờ đến ngày này mà Wenlly đã nhẫn nhịn thật lâu.

"Chết tiệt —" Ariel trầm giọng nguyền rủa, thu hồi lại toàn bộ gai xương.

Khi cô ta đang chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai thì ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe trong không gian khiến cô ta phải nhắm chặt mắt quay đi.

Mars ở phía xa chỉ thấy Wenlly vứt bỏ toàn bộ phòng ngực rút ra trường kiếm bên hông. Cô nhảy lên giữa không trung tựa như nơi này không phải trên mặt đất mà chính là trong vùng nước mả Nhân ngư linh động nhất. Sức mạnh không cho phép kẻ kia lùi bước phá bỏ toàn bộ phòng ngự của Ariel, âm thanh khi đâm vào cốt nhục vang lên giữa rừng khô tĩnh lặng tựa như rạch ra khe hở giữa thời gian.

Ariel từ từ cúi đầu, nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình, tựa hồ không thể tin được kết quả trước mắt.

"Đây là lễ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi rất lâu rồi. Nó sẽ hút sạch máu trong người ngươi — cũng giống như khi Cathy bị ngươi đâm đến mất hết máu!" Wenlly ghé sát vào mặt Ariel, "Vì ngày này, ta đã chờ thật lâu."

Run rẩy cầm chuôi kiếm đâm vào người mình, Ariel biết mình không còn sức để rút nó ra nữa. Cô đã suy yếu vô cùng phải quỳ rạp trên nền tuyết, tư thế đó như của một thánh nữ hy sinh cao cả.

Wenlly lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, "Ngươi không thể rút nó ra được đâu."

Nhưng không ngờ rằng Ariel cũng chỉ khẽ cười. Cô nhìn Wenlly, ánh mắt trong veo, "Ta... mỗi lần làm việc, nhìn thấy... lúc bắt đầu, có thể lường trước được... hậu quả..."

Wenlly trầm mặc.

"Dù cho bây giờ ta... có trả lại cho ngươi... thì người ngươi yêu cũng sẽ không trở về..." Ariel chật vật lôi ra một chiếc đồng hồ cát, dùng hết sức lực cuối cùng của sinh mệnh để vươn tay đưa về phía Wenlly, "Nhưng mà... Không sao cả, chỉ là vì ta muốn để lại thời gian cuộc đời mình..."

"Sao?" Wenlly nhíu mày.

"Đây là... 'cát thời gian' mà anh trai Minos của ta đã tạo ra... Có thể lưu trữ, và cũng có thể hoán đổi thời gian... Ta muốn đưa nó cho Rio... Dù là ngươi hận ta... Nhưng chúng ta đều mong để cậu ấy sống sót..."

"Ngươi gạt ta." Wenlly ngây dại.

"Đừng... phí thời gian nữa..." Cánh tay Ariel vô lực thõng xuống, 'cát thời gian' liền lăn xuống tuyết.

Trong quân doanh, Vendelison đứng trên mặt tuyết, ngẩng đầu nhìn ánh sáng nhàn nhạt lẻn lỏi giữa không trung tối đen.

Ông còn nhớ con gái mình, đứa trẻ giống như con nhộng của Đông chí có thể phá kén bay ra ngay tại nơi băng lãnh nhất. Cứ bay, bay về nơi cô cảm thấy ấm áp, nhưng có ai hay biết trên đường hướng về nơi đó, đôi cánh của nó có bị gió lạnh xé nát hay không?

"Con định đi đâu vậy?" Khi ông nhìn thấy Ariel khoác tấm áo choàng đen lướt qua binh lính phòng thủ thì trong lòng ông đã có được đáp án.

Cô con gái của ông vội xoay người, kinh ngạc nhìn cha mình. Rồi cô chỉ cười, cười thật bi thương, nhưng mang theo trong đó là sự hạnh phúc, "Cha ơi, con đã quen sống trong bóng đêm, Người không nên đưa con đi nhìn ánh mặt trời."

"Con sẽ không lấy được thứ con muốn đâu." Ông cố gắng giữ cô lại.

"Con biết, giờ đây thứ đó sẽ không xuất hiện trong bàn tay con, mà là ở trong này..." Bàn tay cô đặt lên ngực, thành kính mà bình thản, "Xin lỗi cha, con đi đây!"

Nhìn bóng lưng cô rời đi, ông chợt nghĩ. Đã hơn một ngàn bảy trăm năm, ông đều nhìn cô con gái nhỏ của mình như thế, tựa như nhìn vào cô là ông có thể thấy được bản thân mình. Nhưng vào khoảnh khắc này ông biết, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy cô.

Có lẽ ông phải kéo cô lại để cô không thể nào rời đi. Nhưng ông biết, như thế còn tàn nhẫn hơn cái chết.

"Bây giờ... Con hạnh phúc không, con gái của cha?" Ánh nắng ban mai gãy đoạn trong đôi mắt mờ mịt của ông.

Ngón tay Phyllis vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Rio. Đã là sáng ngày thứ hai rồi, dù anh không biết, họ có còn buổi sáng của ngày thứ hai, của ngày thứ ba nữa không. Anh suy sụp cúi đầu, trong sinh mệnh buồn tẻ của anh cũng không thiếu những lúc đau khổ dày vò, nhưng lúc này đây anh bỗng hiểu được, luôn luôn tồn tại một giới hạn mà dù cho anh có khát vọng bao nhiêu cũng vĩnh viễn không thể vượt qua.

Tư duy của Rio lặn tới nơi ánh sáng phát ra, cậu kinh ngạc phát hiện ra người đang nói chuyện với mình chính là Augustine!

"Vì sao... nhóc lại ở đây? Không phải nhóc đang ở Kính hồ sao..."

"Vì sao ta không thể ở đây?" Augustin cười cười, tựa như Rio đã hỏi nó một câu thật ngu xuẩn, "Ta vẫn ở trong suy nghĩ của ngươi mà."

Rio chỉ lắc đầu không hiểu.

Augustine vươn ngón tay búng vào trán Rio, "Tim bị móc chặt quá nên cảm giác khó chịu lắm hả? Sắp chết đến nơi rồi, lần đầu tiên ngươi biết được cảm giác tuyệt vọng bất lực này hả?"

"Ta mệt mỏi lắm... Augustine à... Nhóc có biết, chúng ta có thể chiến thắng tất cả, nhưng vĩnh viễn không thể chống lại cái chết..."

"Nhưng mà... Ngươi cam tâm chấm dứt tại đây sao?" Augustine đưa mặt lại gần Rio, cặp mắt nhìn cậu chăm chú như thể nếu xuyên qua con ngươi có thể nhìn thấu linh hồn cậu, "Có người đáng nhẽ được hưởng cuộc sống bình yên nhưng lại vì ngươi mà chọn chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Có người lẽ ra được bay đến một nơi rất xa, nhưng vì ngươi mà buông tha cho hết thảy, chỉ để nhìn ngươi lớn lên từng ngày. Cũng có người đang đợi ngươi mang hắn rời khỏi giấc mộng mờ mịt. Và cũng có người vì ngươi mà nhận lấy thống khổ khi phải chịu sự phán quyết của Thần chết — Ngươi phải biết rằng, 'tử vong' là điều Huyết tộc chưa bao giờ phải lo lắng đến cả."

Rio ngây dại.

Không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ đến khoảnh khắc Victor bị mũi tên của Minos bắn trúng, lúc đó ông đã nghĩ điều gì? Có phải là cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay người vợ hiền? Hay là an tâm ngã xuống bởi những binh lính ông bảo vệ đã rời đi?

Không, không phải.

Khi Victor nhắm mắt lại, chắc ông đã nói rằng, thật xin lỗi, con trai của cha, chiến tranh còn chưa chấm dứt.

Và cả Counvenli.

Khi họ bị Swatch hút đi, ông ấy đã muốn chém đứt cánh tay mình chỉ vì muốn cậu thả ông ra. Để chứng kiến cậu lớn lên từng ngày mà người quân nhân vừa là cha vừa là anh đó đã trả giá không chỉ là cơ hội được thăng chức, mà còn cả thời gian, thậm chí là tính mệnh...

Knight Derwent...

Không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng cậu lại mơ về hình ảnh đó, khi hắn kề bên tai cậu thì thầm, "Nếu có một ngày em chết đi, thì tuyệt đối không được ở một nơi mà anh không biết, mà chỉ có thể ở trong lòng anh." Đó không phải lời thề của Knight Derwent, nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến Rio cảm thấy như một truyền thuyết sánh ngang cùng trời đất.

Và Phyllis.

Ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm của anh chỉ hờ hững thôi cũng có thể nhìn thấu hết thảy sự đời. Khi anh nắm chặt tay cậu không buông, ánh mắt đó lại như xuyên thấu tâm can, muốn kéo cậu về từ vực sâu tử vong.

Rio nhìn Augustine, há miệng thở dốc.

"Sao vậy nhóc? Nếu ngươi cảm thấy không thể thắng được cái chết thì ta sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy rầy giấc ngủ của ngươi..."

"Không! Ta không muốn chết! Ta không thể chết được!" Tựa như đã tỉnh ngộ, Rio kêu lên. Cậu đã có được nhiều lắm, và cũng bị người khác lấy đi nhiều lắm. Mất đi họ khiến cậu còn sợ hãi hơn cả cái chết.

Augustine cười cười, gương mặt vui mừng như thấy đứa nhỏ không hiểu chuyện sau khi va vấp lại tìm thấy con đường đi của nó, "Vậy đuổi theo ta đi, chúng ta cùng trở về. Nhưng ta phải nhắc ngươi nhớ, tốc độ của ta tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi đấy. Nếu như ngươi bị bỏ lại thì coi như xong hết."

"Ta hiểu rồi." Rio nhìn Augustin, tự tin vô cùng.

"Ta tới đây ——" Wenlly xốc màn trướng lên, ánh mắt tựa như bị kim đâm đau nhói.

Cô trông thấy bóng lưng Phyllis, mệt mỏi mà tiều tụy. Cô đã từng nghĩ rằng, hai ngàn năm thời gian đủ để chàng trai Huyết tộc đó coi thường hết thảy, kể cả tử vong và tận cùng. Bởi vì thời gian quá dài, những thứ còn lại rồi cũng có ngày mất đi.

Nhưng lúc này đây Wenlly hiểu được, anh sắp sụp đổ.

Wenlly chẳng quan tâm đến nỗi mệt mỏi nặng nề đang kêu gào bởi gương mặt Rio suy yếu tái nhợt đã khiến cô kinh hồn. Cô vừa định đưa tay kiểm tra thương thế cho cậu liền kinh động đến chàng trai Huyết tộc vẫn ôm chặt cậu không buông.

"Wenlly..." Trong mắt Phyllis đã chỉ còn là sự mơ hồ.

"Để em xem cậu ấy..." Wenlly giang hai tay, hy vọng được anh tin tưởng.

Phyllis chợt ngây người rồi mới thật cẩn thận đặt người con trai trong lòng xuống giường, nhưng ngón tay vẫn bám chặt nơi cổ tay nhỏ bé yếu ớt đó tựa hồ vô cùng sợ hãi mình và cậu ấy sẽ mất đi gắn kết.

Wenlly nhìn phần họa tiết trên đuôi mũi tên nhô ra khỏi miệng vết thương, cắn răng nói, "Là 'Liệp trảo'. Đầu mũi tên sau khi tiến vào thân thể sẽ mở ra thành hình móng vuốt, sau đó khảm chặt vào tim. Dù cho Huyết nhân muốn khép lại vết thương thì cũng phải mở tim để lấy 'Liệp trảo' ra."

"Cậu ấy là Nhật nhân. Chỉ cần mở trái tim ra là cậu ấy sẽ mất mạng." Giọng Phyllis run rẩy, kết quả đó quân y cũng đã lặp lại vô số lần.

Nghe Wenlly đến, Claude và Simon đều chạy vào doanh trướng.

Wenlly nhìn hai vị trưởng bối rồi mang một chiếc đồng hồ cát trong người ra đặt trên bàn, "Cái này có thể giúp cậu ấy có được sinh mệnh của Huyết tộc."

"Con à, con đang nói đùa gì vậy?" Simon không khỏi nhíu mày.

Claude lại ra hiệu cho Wenlly nói tiếp.

"Đây là 'cát thời gian' mà Minos đã chế tạo, công dụng của nó chính là chứa đựng và còn có thể hoán đổi thời gian. Chỉ cần lấy thời gian trong đồng hồ cát này đổi cho Rio thì cậu ấy sẽ có được sinh mạng của Huyết tộc, lúc đó chúng ta có thể mở tim cậu để lấy 'Liệp trảo' ra!" Wenlly chỉ vào 'cát thời gian', vô cùng nghiêm túc nói.

"Con nói đây là do Minos chế ra." Nét mặt Simon hiện rõ hoài nghi và lo lắng, "Ta không biết từ đâu con có vật này, nhưng ta phải nhắc nhở con rằng Rio bị tên của Minos làm bị thương! Ai có thể xác định thứ do Minos tạo ra là để cứu nó?"

Phyllis nhìn Wenlly, cau mày. Đúng vậy, đây cũng là điều anh sợ hãi nhất.

"Con không tin Minos." Wenlly nắm chặt đồng hồ cát, "Nhưng con tin Ariel."

"Sao? Ariel?" Phyllis khó hiểu.

"Cô ấy mang thứ này muốn lẩn vào Liên quân lại bị con và Mars đã phát hiện. Vì báo thù cho Cathy nên... con đã giết cô ta... Trước khi cô ta chết đã giao vật này cho con, nói rằng trong này chứa đựng thời gian của cô ấy. Mục đích của cô ấy chỉ là đưa chiếc đồng hồ cát cho Rio mà thôi."

"Làm sao con biết cô ta nói thật?" Simon hỏi.

"Bởi cô ấy yêu Rio, con tin điều đó." Wenlly cúi đầu, mỉm cười bất đắc dĩ.

"Ta không đồng ý!" Simon nói, "Nếu thứ đồ chơi này không thể hoán đổi thời gian thì Rio sẽ chết mất!"

"Nhưng ta đồng ý." Khi mọi người còn đang kinh ngạc nhìn, Phyllis chậm rãi nói, "Rio đang đau lắm, ta không muốn để cậu ấy tiếp tục như thế. Huồng hồ nước mắt Nhân ngư cũng có lúc cạn, cho nên so với việc phải chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng, ta tình nguyện để cho Rio, và cả chính ta một cơ hội."

"Được rồi," Vẫn luôn trầm mặc đứng nhìn, Claude chợt nói với Wenlly, "Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác."

Wenlly gật đầu, giơ đồng hồ cát trên đầu Rio. Cô mở đỉnh 'cát thời gian' ra, bụi sao rơi xuống nhưng không thấm vào trong cơ thể Rio.

HOÀN CHƯƠNG LXXIII + LXXIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro