CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt điện thoại xuống, thấy mặt mày Kha Lạc vẫn đăm chiêu, bèn hỏi: "Cậu tự kiểm điểm thế nào rồi?"

Kha Lạc nói: "Vậy, rốt cuộc đông chí em có nên mời người ấy tới đây không?"

"...." Trúng độc quá nặng rồi.

Nếu bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối, tôi chỉ có thể vỗ vai cậu: "Quên đi, không buông được thì thôi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, muốn có được lòng cô ta, thì đừng yêu cô ta quá sớm, biết chưa?"

"Ừ..." Kha Lạc lộ vẻ hoang mang của một tân binh trong tình trường, "Nhưng mà vì sao vậy?"

"Cậu nghĩ xem, cậu bây giờ còn chưa hoàn toàn thần phục cô ta, cô ta đã không để cậu trong lòng rồi. Nếu cô ta cảm thấy mình đã nắm được cậu trong tay thì còn đến mức nào nữa? Cao thủ tình trường như cô ta, thứ có sẵn trong tay, cô ta sẽ quý trọng sao?"

Lông mày Kha Lạc lại nhíu chặt lại.

"Cho nên cậu nhất định phải duy trì thái độ như gần như xa, hiểu chưa?" Tôi ân cần giáo huấn, "Đối phó với cao thủ, phải dùng chiêu thức của cao thủ. Chỉ có tà đạo mới đánh bại được tà đạo!"

Kha Lạc có vẻ nửa hiểu, nửa không.

Tôi ẩn ý nói thêm một câu: "Nói chung, tuyệt đối không được u mê, u mê quá cuối cùng sẽ trắng tay đấy!"

Sự nghiệp thoát ế của tôi mấy ngày nay không tiến triển chút nào, mà tôi với anh X lại bắt đầu thân thiết hơn.

Anh X là một trong những fan tương đối đặc biệt của tôi. Chủ yếu là vì thái độ của anh ta chín chắn hơn những người khác.

Với phong cách stream của tôi, đa phần những người bị thu hút đều là bạn cùng trang lứa, cũng có không ít học sinh tiểu học. Giữa một đám thiếu niên nhao nhao ầm ĩ, tác phong nhân sĩ thành công trong xã hội của anh ta có vẻ rất khác biệt, nhưng lại không đến mức khác người.

Tôi đoán có khi anh ta hơn tôi khoảng mười tuổi. Trừ bỏ lúc quan tâm tôi thì có hơi lạc hậu như Trình Diệc Thần, thường ngày anh ta lại rất sắc bén, luôn bắt kịp xu hướng của người trẻ tuổi.

Anh ta thật sự là fan trung thành của tôi, cho dù tôi chơi game phong độ thất thường vẫn quyết tâm bảo vệ tôi, chưa từng nói một lời khó nghe nào. Lúc chặn những kẻ mắng mỏ tôi trên kênh stream lại càng nhanh tay lẹ mắt, không hề nể nang.

"Con người chứ đâu phải máy móc, sao có thể không phạm sai lầm được. Không phạm sai lầm tức là hack game rồi."

Nếu không phải thế thì là: "Tất nhiên cậu có khuyết điểm, những streamer không có khuyết điểm đều là dàn dựng cả, quá giả tạo. Có khuyết điểm mới đáng yêu."

Nịnh, nịnh nữa, nịnh mãi. Không thể không thừa nhận, tôi cũng rất thích chuyện này. Ai có thể từ chối một fan trung thành biết đúng sai, hiểu đạo lý, lại bao dung vô điều kiện như thế nhỉ?

Hơn nữa, anh X lại là một người rất có nội hàm, hình như anh ta rất rành âm nhạc. Trình Diệc Thần có rất nhiều sách, anh ta lại sưu tầm rất nhiều CD và đĩa than.

Sau khi quen thân, anh ta có giới thiệu cho tôi không ít bài hát cũ. Tôi nghe nhạc chỉ là theo trào lưu, là một đứa thô kệch không biết thưởng thức, những bài hát anh ta giới thiệu cho tôi phần lớn tôi đều nghe không hiểu, nhưng nghe xong lại lập tức cảm thấy rất đặc biệt. Trường tồn qua năm tháng, đó chính là kinh điển rồi.

Gừng càng già càng cay, nhạc càng xưa càng hay, mà người cũng vậy.

Tôi dần dần tìm được ở anh X một chút đồng điệu về mặt tâm hồn. Có những thứ rất khó nói với những người thân thiết, cũng không dám nói, vì sợ họ bận tâm lo lắng, thế nhưng lại có thể dễ dàng trút hết với một người xa lạ trên mạng.

Cách một màn hình, khoảng cách xa xôi ngược lại lại khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Tôi trút hết cho anh X nghe những buồn phiền trong việc học, thậm chí bắt đầu kể sơ lược chuyện tình cảm rối ren, anh ta từ đầu đến cuối luôn lắng nghe trong yên lặng, thái độ đó khiến tôi cảm thấy khá an tâm.

Bởi vì nếu người nghe là bọn DV, tôi úp úp mở mở, không chỉ mặt gọi tên, không nói giới tính, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi, không hỏi được đến cùng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà anh X lại chưa bao giờ lắm miệng.

Đến mức ngay cả tôi còn không nhịn được, phải hỏi: "Anh không cho tôi lời khuyên nào sao?"

Anh X nói: "Hả? Thôi, không khuyên vẫn tốt hơn. Phương diện này tôi không rành, trước đây tôi ra sức nhúng tay vào tình cảm của người khác, kết quả tệ lắm."

Tôi bị sự thật thà của anh ta chọc cười: "Tệ cỡ nào?"

"Vô cùng tệ," anh ta có vẻ không muốn nói thêm, chỉ nói, "Hơn nữa, tôi cảm thấy cậu cũng không phải thực sự cần lời khuyên. Cậu là một người rất có chính kiến, cậu chỉ cần có một người lắng nghe mà thôi."

Tôi thấy hơi bất ngờ, anh ta cũng quá hiểu tôi rồi.

Anh X nói tiếp: "Tuy không thể cho cậu ý kiến hữu dụng nào, có điều, cậu cứ kiên trì làm những gì mình nghĩ. Muốn thích thì tiếp tục thích, không thích nữa thì từ bỏ, bất luận cậu quyết định thế nào, tôi cũng đều ủng hộ cậu."

Sự ủng hộ của fan hâm mộ ngốc nghếch này khiến tâm trạng tôi đột nhiên thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ ai cũng cần phải có một người ủng hộ mình vô điều kiện, nhỉ?

Fan trung thành thật sự là một sinh vật quý giá, tôi thầm cảm kích trong lòng.

Hôm đó Trác Văn Dương rốt cuộc cũng xong việc, cố gắng chạy về trước đông chí.

Máy bay đến trễ hơn hai giờ, tôi vẫn thấy rất nóng lòng, cứ liên tục kiểm tra trạng thái của chuyến bay.

Cũng may lúc Trác Văn Dương làm thủ tục hay cất cánh đều có nhắn tin cho tôi, lúc app thông báo chuyến bay hạ cánh thì tin nhắn của cậu cũng vừa đến: "Hạ cánh rồi, đang ra khỏi sân bay." Lát sau lại là: "Lên xe rồi, khoảng 45 phút nữa thì đến nhà."

Tôi canh gần đến giờ, không chờ trong phòng nổi nữa, dứt khoát xuống sớm đợi cậu.

Bên ngoài vẫn rất lạnh, ngoài cửa gió còn lớn hơn, tôi xoa xoa tay, nấp sau cây cột tránh gió, nhảy nhót làm ấm người, trông vô cùng buồn cười.

Xe dừng hẳn, Trác Văn Dương mở cửa xe bước xuống. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt không có cảm xúc gì. Đợi cậu đến gần, tôi từ sau cây cột chạy ra, ngốc nghếch gọi cậu: "Hù!"

Trác Văn Dương thoáng kinh ngạc mở to mắt, sau đó mỉm cười. Nụ cười này hệt như bông tuyết trong gió xuân, trong nháy mắt, không khí toàn bộ tiểu khu dường sáng sủa ấm áp hẳn lên nhờ có cậu.

"Sao lại ở đây, chờ tôi à?"

"Đúng rồi," tôi sợ tâm tư mình bại lộ, vội xoa tay nói, "Tôi mong quà mà, ha ha."

Cậu hiểu ra, nở nụ cười: "Trong vali, vào nhà đưa cho cậu."

Suốt quãng đường lên lầu, tôi vừa đi vừa nhảy nhót. Lạ thật, cậu trông lạnh lùng đến vậy, nhưng ở bên cạnh cậu, tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lên đến nhà, chào hỏi Trình Diệc Thần đang bận rộn trong nhà bếp, cất hành lý xong, cậu liền đưa cho tôi một chiếc hộp được gói kĩ.

Tuy đã biết trước là giày, nó vẫn được gói lại rất đẹp đẽ, lại còn cột nơ nữa.

Tôi cười: "Cứ đưa trực tiếp là được, gói quà làm gì cho phí tiền."

Cậu nói: "À, tại tôi thấy ai cũng nói cái gì mà cần phải có hình thức."

"...."

Cảm giác của tôi là vui vẻ, vô cùng vui vẻ, vui vẻ hệt như vừa trộm được viên kẹo vậy. Nhưng vì phải che giấu, cái miệng cười toe toét đến mang tai vẫn dối lòng: "Giữa anh em chúng ta còn cần hình thức làm gì?"

"...."

Len lén mừng thầm một lúc, cái miệng ăn mắm ăn muối của tôi lại hỏi: "Này, cậu và cái người cậu yêu thầm, có tiến triển gì không?"

Trác Văn Dương ngẩn người, nhìn tôi đáp: "...Chắc là không có?"

"Vậy thì tốt," tôi nói, "Ừm, không phải, ý tôi là, vậy cũng tốt. Cứ từ từ, thuận theo tự nhiên, tế thủy trường lưu thôi."

Trác Văn Dương nói: "Ừ."

Nghĩ lại thì tôi cũng không cần phải xoắn xuýt quá mức, bởi vì không có gì phải xoắn xuýt cả. Một người lý trí lại kiên định như Trác Văn Dương,  tôi không thể nào đào được góc tường đâu.

Chỉ có thể thản nhiên mặc cậu yêu thích một ai đó.

Chuyện tốt là, có vẻ mối tình lặng lẽ đó của cậu sẽ không thành công, nói cách khác tôi sẽ không thất tình.

Nghĩ vậy, tôi lại bắt đầu vui vẻ.

Trình Diệc Thần bưng bào ngư sốt dầu hào ra, theo sau là Lục Phong bưng nồi canh thịt dê hầm. Mặt bàn đã bị chén dĩa đựng thức ăn của Trình Diệc Thần chiếm chỗ hết, tôi "chà" một tiếng: "Bào ngư lớn thật! Hẳn là giá cũng cắt cổ lắm nhỉ? Hả, sao bào ngư lại có sáu con?"

Bình thường, mấy món kiểu này nhà chúng tôi luôn mua theo đầu người.

Trình Diệc Thần cười nói: "Lát nữa Tiểu Lạc sẽ dẫn bạn đến."

"Ồ!"

Tôi giật cả mình, rốt cuộc cũng được gặp Tiểu Hồng trong truyền thuyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro