CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi biết ngay trò vui hôm nay đến rồi.

Tôi lập tức vọt lên giành phần: "Cháu ra mở cửa cháu ra mở cửa!"

Cửa vừa mở, người tới quả nhiên là Kha Lạc, nhưng lại không có chị gái xinh đẹp quyến rũ tôi chờ mong.

Tôi thất vọng, đang định mở miệng hỏi dò thì thoáng thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cậu.

Miệng tôi lập tức há to không thể khép lại được, to đến mức đủ để nuốt cậu luôn.

Tôi thấy ai?

Tôi đã thấy ai nhỉ?

Tôi suýt chút nữa thì dụi mắt.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi dáng dấp phong lưu, khuôn mặt tuấn tú, vóc người được bảo dưỡng rất tốt, kiểu tóc vô cùng ấn tượng, gu thời trang không chê vào đâu được, quả là một người nhã nhặn bại hoại.

Tôi gào một tiếng long trời lở đất: "A!!!!!!!!!!!!!!"

Khóe mắt trơn nhẵn đến tuổi này vẫn không có một nếp nhăn của đối phương giật giật.

"Lee! Sao anh lại tới đây? A!!!!!!"

Đây chẳng phải là ông bạn già, à không, ông bạn cũ mất liên lạc hơn nửa năm của tôi sao, chú Lee?

Lúc anh không liên lạc với tôi nữa, tôi cũng chỉ tự nói với mình, người và người sớm muộn gì cũng phải chia ly, không có gì ghê gớm cả, tôi đã trưởng thành, chẳng sao hết.

Mà phút chốc bất ngờ gặp lại, tâm trạng lại như nước tràn đê, ngay cả bản thân tôi cũng không dự đoán được.

Tha hương gặp bạn cũ, là cảm giác này đấy ư?

Mắt tôi hơi nhòe đi.

Anh cũng hơi hoảng hốt đưa tay ra: "Tiểu Cánh..."

Tôi lao tới chỗ anh, ôm lấy anh nức nở: "Anh gầy rồi!"

Lee bởi vì tôi đột ngột lao tới mà lảo đảo, rõ ràng thân thể đã không còn vững chãi như năm đó nữa. Cách biệt mấy tháng, không ngờ thể lực đã không chống nổi nữa rồi!

Tôi cảm thán: "Cũng già rồi!"

"....."

Kha Lạc bên cạnh vô cùng ngạc nhiên thốt lên: "Hai người quen biết nhau hả?"

Tôi vẫn đang đu bám trên người Lee như con gấu túi, kích động nói: "Đâu chỉ quen biết thôi đâu!"

"Hả?"

"Bọn tôi..."

Chờ đã.

Tôi đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

Nhìn thái độ không ứng phó kịp của Lee, rõ ràng là không phải cố ý đến thăm tôi, vì vậy...

Kha Lạc mỉm cười hỏi: "Hai người thế nào?"

Lee ung dung nói: "Bọn tôi quen biết rất nhiều năm, là bạn cũ."

Kha Lạc nhìn tôi, lại nhìn anh: "Ừm."

"...."

Tôi chậm rãi tuột xuống khỏi người Lee.

Vì vậy, anh chính là người Kha Lạc dẫn về ăn cơm, Tiểu Hồng sao?!

Nhất thời, sấm chớp liên tục lóe lên trong đầu tôi, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, khiến tôi vừa ù tai vừa đơ mặt.

Hai vị gia chủ cầm bát đũa đi ra, Trình Diệc Thần vừa bày bát đũa vừa nhiệt tình bắt chuyện: "Sao còn đứng đó, mau vào đây ăn cơm."

Trong đầu tôi, hình ảnh đóa hoa hồng ăn thịt người chín chắn nóng bỏng gợi tình và Lee va vào nhau vỡ nát, khiến đầu óc tôi dường như nghe được tiếng loảng xoảng.

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống dùng cơm. Trình Diệc Thần thấy mặt tôi đờ ra, còn cố ý gắp thức ăn vào bát: "Tiểu Cánh không ăn à? Không phải cháu rất thích món này sao?"

Tôi bị sóng to gió lớn trong lòng quật tơi bời, bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh đến toàn thân tê liệt, đâu còn tâm trạng bận tâm đến bào ngư vừa to vừa mọng nước nữa.

Kha Lạc vẫn đang nhìn tôi, đột nhiên cất lời: "Lee chính là người bạn em từng nhắc với anh. Không ngờ hai người lại quen biết."

Lee nhất thời cũng nhìn về phía tôi: "Kha Lạc từng kể về anh cho em nghe à?" Sau đó hứng thú hỏi: "Hai người nói gì về anh vậy?"

Da đầu tôi tê dại từng đợt, lưng cũng tê dại một lúc, cả người đều tê dại, chỉ có thể cố gắng trấn định, nặn ra một nụ cười: "Nói anh tốt vô cùng. Ha ha."

Lee nhướng mày: "Ừm, vậy sao?"

Tôi duy trì nụ cười, lòng sợ hãi: "Tất nhiên rồi tất nhiên rồi!"

Những lời tận tình khuyên nhủ Kha Lạc bảo cậu rời xa Tiểu Hồng bắt đầu vang lên trong đầu tôi, tôi lại càng cảm thấy mình sắp cười không nổi nữa, càng thấy trứng bắt đầu đau.

Chuyện này còn cứu được sao?

Tôi còn cứu được sao?

Đến khi tỉnh táo lại, tôi nhìn quanh quất, đôi mắt lia qua lia lại, não vận hành cấp tốc, phân tích tình thế hiện giờ.

Bởi cuộc ôn chuyện của tôi và Lee lúc nãy, ánh mắt Kha Lạc nhìn tôi đã bắt đầu trở nên bớt thân thiết bớt tin tưởng, tình huynh đệ này e là sắp tiêu tùng rồi.

Mà nếu Lee biết được những lời tôi từng khuyên răn Kha Lạc, phỏng chừng cũng sắp ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi luôn.

Tôi chỉ có một cách, trước hết là pha trò chọc cười Kha Lạc, hàn gắn mối quan hệ, nỗ lực giả ngu vượt ải.

Sau đó sẽ tìm cơ hội cùng Lee tán gẫu vài câu, nỗ lực moi tim móc phổi giúp Kha Lạc dò hỏi tình hình.

Rốt cuộc cũng ăn cơm xong, hai cặp cha con dưới sự giật dây của tôi bắt đầu đi đánh bài, tôi nhân cơ hội đó nhanh chóng kéo Lee vào phòng ngủ, đóng cửa lại nói chuyện riêng.

Hỏi thăm qua loa xong, tôi liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh và Kha Lạc đang qua lại à?"

Lee đáp không do dự: "Không phải thế."

Cmn, Kha Lạc tội nghiệp của tôi = =

Miệng tôi vẫn đâm chọt anh: "Vậy chẳng lẽ là anh đang yêu đơn phương sao? Ha ha ha."

Quả nhiên Lee hừ mũi xem thường: "Nói nhảm."

Tôi sắp sửa cuống quýt lên thay Kha Lạc: "Dù trước đây loại anh thích đều là những thiếu niên phản nghịch, nhưng loại thanh niên tốt như Kha Lạc không phải cũng không tồi sao? Muốn gì có đó, anh còn có gì không hài lòng nữa?"

Anh chỉ cười, không giải thích.

"Chẳng lẽ không phải không lọt vào mắt, mà là theo đuổi không được?" Tôi tiếp tục giả vờ trêu chọc, "Em và Kha Lạc chơi rất thân, nếu cần em sẽ nói giúp anh vài câu."

Lee tỏ vẻ thờ ơ: "Tránh sang một bên đi."

Tôi chỉ có thể xuất chiêu độc: "Được rồi, Kha Lạc đẹp trai như vậy, bị nó mê hoặc cũng rất bình thường, nếu nó không phải đồ ăn của anh, vậy em sẽ cân nhắc ra tay!"

Lee rốt cuộc cũng nói: "Khoan đã!"

Xem kìa, chiêu khích tướng vẫn còn hữu dụng đấy.

"Được rồi, anh thừa nhận," Lee nghiêm túc nói, "Anh thích thân thể của Kha Lạc."

"...."

Lee nhún nhún vai: "Em đừng nói với Lục Phong là được."

Lòng tôi bắt đầu thấy buồn thay cho Kha Lạc.

Nhưng tôi vẫn cười hì hì nói: "Thừa nhận sớm có phải tốt hơn không? Thích thân thể cũng là thích mà."

"Không thể xem là vậy được, cũng sẽ không có kết quả đâu." Lee không cho là đúng, lạnh nhạt nói, "Loại chuyện này không hay ho gì, có gì đâu mà thừa nhận."

Anh cũng biết chỉ nhớ nhung thân thể người ta là không hay ho à.

Nhất thời tôi cũng không biết nói gì. Sự phong lưu và hào hoa, bạc tình và tuyệt tình của Lee, lúc còn trẻ tôi đã lĩnh hội không thể sâu sắc hơn.

Nếu đổi lại là người khác, tôi đã sớm thay Kha Lạc tiến tới "chia tay, người tiếp theo" rồi.

Nhưng bởi vì là Lee, cảm giác của tôi lại không giống vậy, dường như không có cách nào đi nói chuyện khách quan công bằng được nữa.

Bởi vì anh có loại phẩm chất đặc biệt, cho dù không tốt, cũng khiến cho người ta không nỡ tàn nhẫn.

Hoặc là, dưới lớp vỏ không tốt của anh cũng ẩn giấu những điểm tốt, tốt xấu trộn lẫn vào nhau, khiến người ta hận yêu lẫn lộn, khó phân biệt đúng sai.

Cũng như tôi, cho dù từ nhỏ anh đã đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn cứ không hận nổi anh. Bây giờ anh đối xử với Kha Lạc như thế, tôi cũng không thể trở mặt ngả bài mà mắng anh một trận được.

Miệng tôi tiếp tục cùng Lee ba hoa chuyện trò vui vẻ, mà trong lòng thì thở dài một hơi.

Tôi biết làm gì đây, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro