CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại di động, tôi lăn qua lộn lại một buổi tối. Lòng vừa chua chát vừa khó chịu, lại có có một giọng nói khác lạnh lẽo vang lên: "Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Nhưng mà, đó là Trác Văn Dương."

"Cậu ấy có người mình thầm yêu thì có gì để buồn bã? Có yêu thầm ai hay không, liên quan gì đến mày?"

"Nếu cậu ấy thích nữ giới, vậy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mày cả."

"Cho dù không thích nữ giới, cũng liên quan gì đến mày?"

"Chẳng lẽ lại đến lượt mày sao? Mày nghĩ cái rắm gì vậy?"

"Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga à?"

Tôi bị giọng nói trong đầu đâm thành cái sàng, mãi đến tận lúc mặt trời sắp mọc mới phờ phạc ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh lại thì đã trưa, tôi vẫn trong trạng thái mất một nửa hồn, ngơ ngác bò dậy rửa mặt, sau đó nghe theo bản năng ra phòng khách tìm đồ ăn.

Kha Lạc đang ngồi trước bàn, làm việc trên laptop, nghe động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó "ơ" một tiếng, hỏi: "Anh sao thế, trông y nhệt con chó già bị xe cán qua vậy."

"....."

Dạo gần đây Kha Lạc càng lúc càng ít ở nhà, có vẻ vô cùng bận rộn, có khi cả đêm không về.

Khả năng cao là thấy sắc quên bạn rồi.

So ra, tôi lại càng có vẻ thảm hơn.

Tôi héo hắt ngồi vào bàn, kéo dĩa bánh quẩy qua, bắt đầu nhai trệu trạo.

Kha Lạc tỉ mỉ quan sát tôi: "Sao vậy, mặt mày thảm đạm đến thế, chơi game thua cả đêm à?"

Tôi mặt không cảm xúc tiếp tục nhai bánh quẩy.

Bánh quẩy nguội lạnh, hệt như lòng tôi lúc này vậy.

"Chú Thần đâu rồi?" Có lẽ chỉ có cơm nước Trình Diệc Thần nấu mới có thể khiến tôi ấm lại.

Kha Lạc nói: "Hai người chú Lục ra ngoài rồi, bảo chúng ta trưa nay gọi đồ ăn ngoài đi."

"....Ra ngoài làm gì vậy?"

"Chủ nhật mà, còn làm gì nữa, không phải ăn cơm thì là xem phim, dù sao cũng phải có thời gian tận hưởng thế giới hai người," Kha Lạc nói, "Anh suốt ngày ở nhà làm cái bóng đèn lớn như vậy, phải như em nè, hiểu chuyện, biết tránh mặt."

Nghe thấy lời này, tôi cũng không đồng ý lắm: "Cậu như vậy gọi là hiểu chuyện à? Cậu ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc vui quên trời đất thì có."

"...." Kha Lạc lập tức lúng túng vì bị nói trúng tim đen.

Tôi không khỏi cảm thấy ba phần bi thương bảy phần cô độc.

Trong căn nhà này chỉ còn mỗi mình tôi là không mảnh tình vắt vai hả?

"Dạo này cậu đi với ai vậy? Chẳng lẽ là Tiểu Hồng đó à?"

Mặt Kha Lạc lại càng lúng túng tợn.

"Haiz, không phải anh không nói," tôi chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Sao cậu vẫn dây dưa mãi thế? Đã phân tích cho cậu rõ rồi, sao vẫn cứ không nghe vậy?"

Vừa mới thất tình lại làm quân sư tình yêu, bản chất con người là ăn no lại thích làm thầy thiên hạ.

"Em cũng không biết," Kha Lạc thở dài, "Em định sẽ dứt khoát cắt đứt với người ấy, cũng nói không ít lời khó nghe rồi." Cậu gãi đầu, "Nhưng không hiểu sao vẫn cứ không dứt ra nổi, không buông được."

Chị gái đó quả nhiên là có độc!

Kha Lạc nói: "Mấy hôm trước, em có mời người đó đi xem Từ Diễn biểu diễn."

"??" Tôi hơi giận dỗi, "Từ Diễn biểu diễn lại không dẫn anh đi?"

"Tổng cộng chỉ có hai vé VIP, dẫn anh thì lại không dẫn được anh Văn Dương."

Tôi lập tức thấy thoải mái: "Vậy cũng tốt."

Kha Lạc nhớ đến đó, trên mặt lại có vẻ ngơ ngẩn của một cậu trai trẻ đang yêu: "Cảm giác rất được, cứ như hẹn hò vậy."

"Vậy, hai người bắt đầu qua lại rồi à?"

"Không có," Kha Lạc cau mày, "Em cảm thấy người ấy vẫn xem em là công cụ giải quyết dục vọng thôi. Nhưng hình như em cũng cam tâm tình nguyện làm công cụ của người đó, có phải đầu óc em hỏng rồi không?"

Tôi ghen ghét bảo: "Đầu óc hỏng hay không anh không biết, nhưng nghe có vẻ rất sướng."

Đâu có giống tôi, nhịn lâu như vậy, sắp sửa thành trai tân rồi.

Kha Lạc lắc đầu: "Em không xác định được em và người ấy rốt cuộc là gì của nhau. Có lúc em nghĩ, sở dĩ người đó còn hứng thú với em, một phần là vì nhu cầu sinh lý, một phần chỉ là bởi vì không cam lòng..."

Tôi vội nói: "Bởi vì Tiểu Bạch sao?"

Kha Lạc nhìn tôi: "Anh cũng thấy vậy à? Có lúc em cũng cảm thấy vậy. Chẳng hạn như sau khi thân thiết xong, bầu không khí rất tốt, bình thường chẳng phải nên triền miên một lúc sao, làm một vài chuyện lãng mạn chẳng hạn. Nhưng người ấy lại đột nhiên hỏi em, người ấy và Tiểu Bạch, trên giường ai lợi hại hơn?"

Ồ, hóa ra là kiểu thà chết cũng không chịu thua.

"Cho nên, cô ta chỉ muốn chiến thắng thôi," tôi lắc đầu, "Cậu là chiến lợi phẩm để cô ta chứng minh sức hút của mình đấy."

Lông mày Kha Lạc lại nhíu chặt: "Có lẽ vậy..."

"Đến nước này cậu còn dám nghiêm túc à?" Tôi chặc lưỡi, "Dâng lên cả trái tim, sau đó bị đóng lên tường làm chiến lợi phẩm, chuyện này đau lòng lắm."

"Phản ứng đầu tiên của em cũng giống vậy đấy," Kha Lạc nói, "Vì vậy em cũng có nói rõ với người ấy, đây không phải là tình yêu, chỉ là bạn bè, bạn tình mà thôi. Vậy mà người ấy rất phóng khoáng, còn cười nhạo em suy nghĩ quá nhiều."

"Thì đúng là cậu nghĩ quá nhiều mà, người ta đâu có nói sai." Thật đáng thương.

"Cậu định làm thế nào?"

Kha Lạc trầm mặc một lúc, nói, "Em định, đêm trước đông chí mời người ấy đến đây ăn cơm. Anh cảm thấy được không?"

"????" Tôi trợn mắt nhìn cậu, "Không phải chứ, phân tích cả buổi là vì chuyện này?"

Kha Lạc lộ ra vẻ mặt của sinh viên kém dạy mãi không tiến bộ bị thầy cô trách cứ.

"Không phải, ừm, lễ mà, đông người thêm vui. Dù sao người đó ở đây không có gia đình người thân gì cả, cũng không có chỗ để đi."

"Viện cớ!"

Kha Lạc lại yên tĩnh một lúc lâu, lát sau mới rụt rè nói: "Ăn một bữa cơm thôi, chắc không sao đâu nhỉ, thêm đôi đũa thôi mà..."

"Sao lại không sao? Chỗ này là chỗ ai cũng có thể tới sao?" Thế mà tôi lại vứt mấy chữ hồi trước nào là "nơi rách nát", "lưu đày" ra sau đầu, "Đó gọi là đăng đường nhập thất đấy! Cậu đừng nhắc đến Viên Khả Khả, dẫn bạn học với dẫn bạn tình về nhà ăn cơm, bản chất khác hẳn nhau. Mối quan hệ mập mờ, dẫn về nhà thì có sao đấy!"

"...." Kha Lạc nói, "Người đó ở một mình rất cô đơn."

"Không phải chứ," tôi tận tình khuyên nhủ, "Anh nói này chú em, lần trước Tiểu Bạch đến, sao cậu không mời cô ta đến nhà chúng ta, đến phiên Tiểu Hồng cậu lại mời về nhà?"

Tiểu Bạch đến thành phố T, tiếp đãi rất long trọng, nghe đồn vô cùng khí thế, gọi là xa hoa cũng chẳng ngoa. Nhưng tôi không đi, Tiểu Bạch cũng không đến nhà chơi, chỉ đi đến biệt thự của Lục Phong một lần.

Tuy tiếp đãi rất long trọng, nhưng tôi lại có cảm giác thân sơ khác biệt.

"...."

"Đãi ngộ của Tiểu Hồng cao hơn Tiểu Bạch, hợp lý sao?"

Kha Lạc hỏi: "Có hả?"

Tôi thở dài: "Cậu thiên vị Tiểu Hồng mà không tự biết."

"....."

"Cậu tiêu đời rồi, hết thuốc chữa rồi, lưỡi câu lộ liễu như vậy cũng câu được cậu," tôi vô cùng đau đớn, "Anh nhìn không nổi nữa, anh không muốn làm anh em với cậu nữa."

Kha Lạc tôi – nhìn – không – nổi – nữa đang trầm tư nhìn lên trần nhà, mà điện thoại di động của tôi báo có tin nhắn, Trác Văn Dương gửi cho tôi một tấm ảnh.

Tôi lập tức quên mất Kha Lạc hết – thuốc – chữa, nhanh chóng mở điện thoại đọc tin nhắn.

Vốn đang ảo tưởng bản thân là loại khí phách tràn trề, kết quả đập vào mắt tôi là một đôi giày thể thao. Trác Văn Dương hỏi tôi: "Đôi này đẹp không?"

Tôi vừa mắng chính mình lại bắt đầu mù quáng rồi, vừa trả lời: "Vô cùng đẹp, phối màu rất mạnh mẽ."

Hóa ra là mua giày, bảo tôi góp ý. Cũng không tệ, ít nhất điều đó thể hiện mắt thẩm mỹ của tôi không tồi.

"Vậy à, vậy thì tốt quá rồi," Trác Văn Dương nói, "Mua cho cậu, sợ cậu không thích."

"...." Tôi nói, "Sao lại mua cho tôi, chú Thần bảo cậu mua giày cho tôi à?"

"Không có, lúc nãy tôi đi ngang tủ kính, vừa nhìn đã thấy đặc biệt hợp với cậu," cậu nói, "Vì không có thời gian nên không hỏi ý kiến cậu đã mua rồi."

"...."

Con người cậu rất tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt.

Chỉ là không biết kiểu người như thế nào mới xứng bước vào tim cậu.

Mừng rỡ qua đi, tôi lại thấy hơi buồn bã, mà ngoài buồn bã, vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Thôi được rồi, tôi cũng chẳng khá hơn Kha Lạc bao nhiêu, chúng tôi vẫn tiếp tục làm anh em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro