CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Văn Dương không để ý, cậu thật sự không quan tâm.

Cậu đối xử với tôi rất thân thiết ân cần, nhưng lại không muốn tôi đến quá gần cậu, một khi có dấu hiệu vượt qua ranh giới, cậu sẽ lễ độ ngăn cản, khuyên lui.

Cậu không quan tâm tôi thích ai hay được tôi thích, hệt như phản ứng của cậu trước chuyện tình yêu tình báo của Kha Lạc vậy.

Tôi dùng hết sức lực giữ vẻ mặt thản nhiên.

Những lúc thế này nếu không thể vờ như không có gì xảy ra, sự tình sẽ lập tức trở nên lúng túng.

Tôi cười bảo: "Không tranh sủng còn có thể xem là anh em tốt sao? Dù sao cũng thưởng cái gì đó đi chứ, ám chỉ rõ ràng đến vậy mà vẫn không hiểu à?"

Trác Văn Dương lập tức "à" một tiếng, mở điện thoại di động ra: "Được."

Màn hình máy tính của tôi hiện ra thông báo nhận được tên lửa siêu cấp, còn có màn ảnh dân tình tiếp nước liên tục "666", tôi nhe răng cười với Trác Văn Dương: "Cảm ơn nha."

Cơn sóng quà tặng qua đi, dân tình dồn dập bàn tán: "Chủ thớt đang treo máy cũng có người khen thưởng."

"Lâu quá rồi đấy, sao còn chưa xếp hàng vậy? Cũng không thấy âm thanh gì, chủ thớt ngủ quên rồi à?"

"Thật lười quá rồi."

"Khen thưởng là khiến cậu ấy lười thêm chắc?"

Sau đó tôi mở micro, giọng điệu vui vẻ nói: "Tôi trở lại rồi đây, mọi người xếp hàng chung nào."

Mọi người dồn dập xin vào, trong đó có cả anh X.

Tôi dứt khoát chọn anh X, thêm hai người bạn khác, lập đội 4 người.

Anh X vẫn điều khiển không tốt lắm, phản ứng cũng chậm, bất kể là kiếm trang bị hay là lên xe chạy trốn, đều chậm hơn người khác một chút, thường xuyên cần tôi nhắc nhở.

Tôi mở miệng "anh Chéo", "anh Chéo", Trác Văn Dương rốt cuộc cũng nói: "Tên anh ta không phải là Chéo."

"Không phải là dấu chéo thì là gì?"

Trác Văn Dương cười nói: "Đó là chữ X trong tiếng Anh."

Anh X gõ chữ lại: "Chữ X đại diện cho ẩn số."

Ừm, nghe còn khá lãng mạn đấy.

Tôi ngượng ngùng: "Hóa ra là anh X. Tôi còn cảm thấy gọi là anh Chéo nghe thuận miệng hơn đấy."

Anh X lập tức gõ chữ trả lời: "Vậy thì gọi là "Chéo" đi, cậu thấy thuận miệng là được rồi."

Dân tình dồn dập bảo: "Ồ, cưng chiều đến thế sao."

"Cưng chiều không phải rất bình thường à, người ta là người đứng đầu bảng khen thưởng đấy."

Bọn họ vừa nhắc, đầu óc tôi lập tức lóe lên, độ quan tâm thân thiết với anh X lập tức tăng lên gấp bội.

Bình thường thái độ quan tâm bao dung của tôi đối với Trác Văn Dương là 120%, lúc này quả thực tôi dùng đến 200% luôn. Hỏi han ân cần, bận trước bận sau, cho súng cho đạn cho túi cứu thương, che chở hết mức.

Anh X hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh. Dân tình cũng bắt đầu điên cuồng nhao nhao lên, bảo tôi chân chó quá rồi.

"Đãi ngộ thế này còn tốt hơn cả chị dâu rồi?"

"Đãi ngộ quá cao, chúng tôi cũng muốn có."

Tôi nhìn "chị dâu" đang ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, Trác Văn Dương mỉm cười tỏ vẻ không để ý lắm.

Dân tình còn đang ầm ĩ liên tu bất tận: "Chị dâu không ghen à?"

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi tức giận nói: "Chị dâu ở đâu ra, tôi là một con cẩu độc thân đấy."

Anh X gõ chữ giải thích: "Tôi là nam."

Dân tình vô cùng khoan dung: "Nam cũng có làm sao đâu."

"Đúng vậy, anh JUMP không yêu cầu nghiêm khắc vậy đâu."

"Thời đại bây giờ cởi mở nhiều rồi."

"Vậy đây là chị dâu mới sao?"

Trác Văn Dương vẫn không phản ứng.

Tôi thất vọng triệt để, nói: "Chị dâu cái gì, đây là cha tôi, được chưa."

Dân tình lại bắt đầu ồn ào, "Nhận cha ngang hông vậy cũng được luôn?" "Bố đường cũng không tệ nha", "Cho cơm ăn áo mặc thì là cha mẹ", mà anh X lại đột nhiên im lặng.

Chúng tôi đã cướp đoạt trong ngoài hết một lượt, lui lại chuẩn bị lên xe, anh ta vẫn còn đứng ngơ ngác ở cửa thang gác.

"Anh X?"

"Không có ở đó à?"

Từ tai nghe, tôi nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, vội vã nhắc nhở các đồng đội: "Có người đến!"

Quả nhiên chúng tôi vừa trốn vào sau tường, một đội khác lập tức xuất hiện, không khách khí bắn chết anh X đang đứng đó ngẩn người.

Mãi đến khi chúng tôi tập kích, giết sạch nhóm người này báo thù cho anh X xong, anh X chết nằm dưới đất mới hoàn hồn, gõ chữ bảo: "Thật ngại quá."

Tôi vô cùng hiểu ý: "Mắc kẹt à?"

"Ừ."

Anh X chết rồi chỉ có thể quan chiến, vừa xem vừa đánh chữ tán gẫu với chúng tôi.

Ngày thường hễ anh ta chết sớm, thường sẽ rất áy náy tự trách mình điều khiển kém, vô cùng tự kỉ. Mà lần này, anh ta lại có vẻ rất vui vẻ, vẫn gõ phím như bay, hoạt bát hùa theo chúng tôi.

Tôi nhìn nhìn Trác Văn Dương, trông cậu cũng rất vui vẻ.

Ôi.

Đánh xong trận đó, đã không còn sớm nữa, Trác Văn Dương cũng đứng dậy từ biệt. Ngày mai cậu có chuyến công tác, phải về nhà thu dọn hành lý, đêm nay sẽ không ngủ lại đây.

Lúc Trác Văn Dương ở đây, tôi mất tập trung, tam tâm lưỡng ý. Mà cậu vừa đi, tam tâm lưỡng ý của tôi cũng theo cậu đi mất rồi.

Tôi nói với người xem, "Hơi đau đầu, không chơi nữa", giữa lúc màn hình cả đống lời níu kéo "???", "Cái gì, chưa ăn gà đã nghỉ chơi rồi?", "Sỉ nhục dân tình quá!", "Chơi tiếp đi chơi tiếp đi!", tôi vội vã thoát game.

Vừa thoát game, anh X đã nhắn Wechat tới: "Đau đầu à? Đau thế nào? Nhà có thuốc không?"

Tôi không ngờ anh ta sẽ để ý đến lời tôi thuận miệng nói ra đến thế, lập tức trả lời: "Không sao, chỉ là chơi game nhiều hơi mệt thôi, ngủ một giấc là tốt rồi."

"Vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm một chút, giữ gìn sức khỏe. Ngày mai trời lạnh, buổi tối nhớ mặc ấm một chút."

Tôi cảm thấy cũng vui vui, fan tôi phần lớn đều là người trẻ tuổi, cho dù là người lớn một chút đã ra xã hội, cũng sẽ không ai ông cụ non đến mức chú ý từng lời tôi nói.

Hệt như là cha tôi vậy.

Nằm trên giường suy nghĩ lung tung một chút, tôi rốt cuộc cũng thấy được tin của Trác Văn Dương: "Tôi đến nhà rồi."

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ kia hồi lâu, miệng có trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng vẫn giục cậu: "Vậy cậu soạn đồ nhanh một chút, sau đó ngủ sớm đi."

Cậu trả lời: "Tôi không vội."

"Không phải cậu đi chuyến bay sáng sớm sao?"

Cậu chỉ đáp: "Vẫn chưa muốn ngủ. Lên máy bay có thể ngủ bù."

Tôi cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi cũng không muốn ngủ.

Tôi thật sự muốn hỏi cậu, trong mắt cậu tôi là gì? Có chút tình cảm nào không? Hay chỉ là tình anh em thuần túy? Nếu bây giờ không có gì ngoài tình anh em, vậy tương lai có thể có không? Tôi cần phải làm gì mới có thể khiến nó không còn là tình anh em nữa?

Tôi có một bụng lời nói muốn nói với cậu, lại không thể nói ra được câu nào.

Trước đây tôi cảm thấy mình không sốt ruột, cũng không cưỡng cầu, chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh, tìm một ít ám muội bên trong những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, như thế đã đủ vui vẻ rồi.

Mà thái độ dửng dưng xa cách của cậu lại khiến tôi bắt đầu sốt sắng lên.

Có người thuận theo tự nhiên, đi rồi sẽ đến, mà cũng có người thuận theo tự nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội, càng đi càng xa. Tôi không xác định được chúng tôi là loại nào.

Tôi đột ngột hỏi: "Trác Văn Dương, cậu có thích ai không?"

"....."

Vấn đề này không đầu không đuôi, quả nhiên cậu ngây ngẩn cả người, một lúc lâu không trả lời.

Cậu hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Tò mò thôi, trông cậu khá là "thanh tâm quả dục", ha ha."

Rất lâu sau đó, cậu mới trả lời một chữ: "Có."

Tôi bỗng nhiên không thở nổi, lòng nguội lạnh.

"Ừm."

Cậu đã có người mình thích. Chẳng trách những người khác, tỷ như Kha Lạc, tỷ như tôi, cậu đều không để trong lòng.

Tôi nói: "Ồ, hóa ra im hơi lặng tiếng yêu đương, bất ngờ ghê."

"Không yêu đương."

Tôi hỏi lại: "Cậu yêu thầm người ta sao?"

"Ừ."

"Wow..." Tâm trạng phức tạp, tôi tiếp tục hỏi thăm, "Bao lâu rồi?"

"Mấy năm rồi."

"...."

Tôi như ăn cả quả chanh, mặt dài thượt không bình thường lại nổi.

Biết thế đã không hỏi, tội gì phải làm khổ mình.

Nhưng im lặng một lúc vẫn không nhịn được, lại hỏi tiếp: "Sao lại không thổ lộ?"

Cậu lại trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Không thích hợp."

"Hả?"

"Hoàn cảnh của tôi thế này, cảm thấy sẽ không có kết quả tốt."

"À...."

Chẳng trách không nghe cậu nhắc đến.

Tôi miễn cưỡng cười cười: "Cậu cũng nhát gan thật, ha ha."

"Ừ."

Tôi sỉ nhục cậu: "Không giống đàn ông nha."

"...."

Không biết đó là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Trác Văn Dương sợ hãi đến vậy.

Phàm phu tục tử chúng tôi thực sự không tưởng tượng ra được.

Tôi rất muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghĩ lại, thôi quên đi, làm thế để tự làm khổ mình à, chừng mực một chút thì hơn.

Hồi lâu sau, tôi mới tiếp tục gõ chữ: "Cậu đâu rồi? Ngủ chưa, đang làm gì đó?"

Không biết cậu đang bận cái gì, lại một lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi đây."

"??"

"Đang trò chuyện với người tôi yêu thầm."

"...."

Cảm xúc ghen tuông từ tim chạy từ đầu tới chân, da đầu tôi tê rần, ngón chân cũng không cử động được.

Bảo sao trả lời chậm như vậy, hóa ra là bận chuyện khác.

Ôi, vai hề chính là tôi đây.

Tôi liền nói: "Vậy không làm phiền hai người, tôi đi ngủ đây, bye bye."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro