CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, ngày hè đã không còn lại mấy ngày, những ngày thoải mái ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy sắp kết thúc. Hôm đó Lục Phong và Kha Lạc đi dự tiệc tối, trước đó đã nói không về nhà ăn cơm, mà Trình Diệc Thần và Trác Văn Dương lại về sớm hơn bình thường.

Tôi lười biếng đánh một giấc ngủ trưa dài, tỉnh dậy thì phát hiện hai người bọn họ đã ở nhà rồi, đang chờ tôi, vẻ mặt cả hai đều bí hiểm.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Trình Diệc Thần mỉm cười nói với tôi: "Sắp khai giảng rồi, chú mua cho cháu một món quà."

Tôi ngái ngủ dụi mắt, hỏi lại: "Quà gì ạ? Khai giảng chẳng lẽ là mua cho cháu một chiếc xe sao?"

Trình Diệc Thần cười nói: "Đúng là xe, có điều không phải loại xe cháu nghĩ."

Ông từ trong phòng lấy ra một chiếc xe đạp mới tinh.

Tôi: "...."

Đây là một chiếc xe đạp địa hình, trông khá nhẹ, màu xám tro nhìn cũng khá ngầu. Nhưng đối với tôi mà nói, nó giống hệt xe đạp bình thường, chỉ có màu sắc là khác nhau thôi.

Trình Diệc Thần hỏi: "Xe thế này cháu thích không? Chú bảo Văn Dương chọn giúp đấy. Người trẻ thì khá hiểu rõ người trẻ thích gì."

Tôi đáp qua loa: "Rất đẹp, nhưng cháu không biết chạy xe này."

Trình Diệc Thần tràn đầy phấn khởi: "Chú biết mà, Văn Dương nói với chú cháu không biết chạy xe đạp, vậy nên chú nghĩ thừa dịp này dạy cháu. Đi thôi, xuống công viên gần đây chạy thử xem."

"...."

Tôi lập tức điên cuồng dùng ánh mắt "cứu tôi" nhìn Trác Văn Dương. Trác Văn Dương lại mỉm cười nói với tôi: "Tập thử đi, rất đơn giản."

Ôi, quả nhiên cậu sẽ đứng về phía cha mình!

Hai người đứng hai bên dẫn tôi và xe ra cửa, hệt như tôi đang bị bắt cóc vậy.

Xuống lầu gặp hàng xóm, ông ta còn chào hỏi chúng tôi: "Hôm nay trời đẹp, đi đạp xe à?"

Tôi liều mạng chớp mắt với ông ta, mà ông ta chỉ thản nhiên đi mất. Đáng ghét, lẽ nào ông ta không nhìn ra được đây là không trâu bắt chó đi cày à?

Công viên rất trống trải, cũng ít người, chỉ có mấy đứa trẻ chơi bóng, chơi cát trong khu vực dành cho trẻ em.

Tôi nở nụ cười làm thân với bọn họ.

Dù sao thì lát nữa bọn họ sẽ là khán giả vây xem tôi xấu mặt.

Trác Văn Dương nói: "Chiều cao yên xe đã chỉnh sẵn cho cậu rồi, cậu cứ ngồi lên là được, dù sao bây giờ chân cậu có thể chống đất, không sợ ngã."

Trình Diệc Thần cũng nói: "Tìm chỗ này cho cháu, hơi dốc, trước tiên cháu đừng vội, hai chân cứ chống đất trước đã, với độ dốc này cứ tập trượt xuống là được rồi, mục đích là giúp cháu quen dùng tay để giữ thăng bằng."

"...."

"Cháu lớn như vậy, chú không đỡ yên sau xe cháu, khỏi phải tạo thành lực cản cho cháu. Chính mình giữ thăng bằng, đây là bước thứ nhất."

Hai chân tôi đạp xuống đất như chó đào, cảm thấy hình tượng phóng khoáng thời thượng mình vất vả xây dựng giờ đã hoàn toàn nát bét.

Thế này thì quá khôi hài rồi!

"Cứ từ từ, hạ thấp trọng tâm, cháu sẽ cảm nhận được."

Tôi cảm nhận được tôi xong đời rồi!

Dựa vào độ dốc, tôi dùng sức chạy một lúc, vậy mà cũng có thể chạy được, dường như cũng không lảo đảo như trước nữa, xem ra tôi giữ thăng bằng cũng không tồi, tôi là một thiên tài ư?

Trình Diệc Thần cũng tỏ vẻ hài lòng, chúng tôi đổi chỗ tập.

Tôi tiếp tục ngồi lên xe, chống chân, hít sâu, bình tĩnh lại.

"Lúc bắt đầu đạp, chỉ cần đạp chậm rãi," Trình Diệc Thần giải thích, "Tốc độ không cần nhanh, rất dễ làm."

"Ừm."

"Vì vậy bước đầu tiên nhất định phải dùng sức, dùng sức sẽ có tốc độ. Chân còn lại không cần phải vội vàng đuổi theo, đầu tiên cứ chạm đất đẩy một chút, cũng là để trợ lực, tăng tốc. Trước tiên cháu đừng nóng lòng, đẩy được vài giây không ngã rồi thì bắt đầu đặt chân còn lại lên bàn đạp đạp đi."

Lúc trượt xuống dốc cảm thấy giữ thăng bằng chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, mà đến lúc mình thật sự bắt đầu đạp, đạp một cái, tôi bắt đầu cuống cuồng. Ôi ôi ôi chuyện gì vậy sao lại sắp ngã rồi? Cái này thật sự chạy được sao? Hai bánh xe thật sự ổn sao? Đừng lừa tôi chứ?

May là tôi lớn rồi, chân có thể chống đất, chứ nếu là lúc nhỏ, có khi tôi đã phải ngã biết bao nhiêu lần, ngã đến no luôn.

Trình Diệc Thần nói: "Nếu cảm thấy không ổn, cháu đừng vội chống chân, cứ tiếp tục đạp, có tốc độ thì sẽ giữ được thăng bằng. Lúc thực sự ngã thì chống chân cũng kịp mà. Cứ luyện thêm mấy lần là tốt thôi, nếu xe hơi nghiêng cháu đã chống chân thì sẽ không tiến bộ được đâu."

Không được, tôi không thể ngã, không thể mạo hiểm được! Không thể làm tổn thương mặt mình!

Tôi định cầu cứu Trác Văn Dương, lại thấy cậu đang cầm điện thoại di động quay phim hết sức chăm chú.

"...."

Thật sự là bình chân như vại.

Này, không thể làm chút chuyện tốt à!

Nghĩ đến tất cả cảnh tượng đều bị máy móc vô tình ghi lại, tôi chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục sứ mạng của mình.

Được, sẵn sàng, đi! Á, sao lại sắp ngã nữa rồi, chống chân nhanh lên!

Đi nào! Lần này không ngã! Không ngã không ngã không ngã không ngã! Nhanh nhanh nào! Chân còn lại đặt lên! Đạp! Lợi hại quá! Ôi ôi ôi sao lại muốn ngã nữa rồi, mau phanh lại! Chạm đất! Ngoái lại nhìn phía sau, trời ạ, tôi tài quá, đi được sáu, bảy mét luôn, thật lợi hại! Tôi nhất định là thiên tài!

Tiếp tục đạp! Ôi, lại không ngã! Chân còn lại đặt lên! Ôi ôi, vẫn không ngã! Quá tuyệt vời! Đi một mạch luôn! Không tồi không tồi! Ôi tay lái hơi lảo đảo rồi! Ổn định lại! Khá hơn rồi! Lại chạy tiếp hai vòng nữa! Được đấy! Tiếp tục nào! Ôi ôi ôi nghiêng rồi! Tôi...!!!!

"Rầm rầm" một lúc, tôi hoàn toàn mất hình tượng ngã xuống đất.

Trình Diệc Thần lập tức chạy tới: "Không sao chứ?"

"Không sao không sao ạ."

Đều do tôi quá tập trung, chân còn lại vốn luôn cảnh giác không chịu hoàn toàn rời đất, kết quả vừa đạp một chút đã quên chống chân.

Tôi chạy rất chậm, có ngã cũng không bị thương nổi, tuy có hơi đau nhưng cảm giác đúng là thoải mái thật.

Tôi bò dậy, sau đó vui vẻ tiếp tục lảo đảo vận động.

Trình Diệc Thần vừa theo bên cạnh tôi, vừa kiên trì chỉ đạo.

"Lúc cháu chạy, tay không cần gồng quá, nếu quá gồng tay lái sẽ lệch hướng. Cho dù lệch hướng cũng đừng sợ, dùng lực hơi chỉnh lại là được, không ảnh hưởng tới thăng bằng."

Trình Diệc Thần bảo tôi xuống xe, ông biểu diễn một lần cho tôi xem.

"Cháu quá hồi hộp, lực tay càng lớn càng mất thăng bằng. Cứ thả lỏng, nếu thật sự cảm thấy không điều khiển được, cứ phanh xe rồi chống chân là được rồi."

Sau nhiều lần tập luyện, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trái nghiêng phải, cuối cùng cũng miễn cưỡng chạy được mấy chục mét, nhưng lại chạy vòng vèo như bánh quai chẻo, hoàn toàn không đi thẳng được, càng đừng nói đến ôm cua.

Dân tình đi ngang qua hóng hớt đều dùng ánh mắt buồn cười nhìn tôi.

Tôi bày ra một cảnh đẹp cho công viên, các cụ ông cụ bà nhàn rỗi không làm gì đều nhìn sang đây xem náo nhiệt, nhìn tôi hết đâm vào vách tường lại chui vào bụi cây.

Có một ông lão còn lẩm bẩm: "Lớn như vậy mà không biết đạp xe sao?"

Thì sao nào, xem ra ông cũng có biết lái xe đâu!

Mấy đứa học sinh tiểu học chạy xe đạp trẻ con lượn vòng xung quanh tôi, điên cuồng chế nhạo.

Này, bài tập hè ít quá đúng không, không ở nhà làm bài tập, chạy ra đây làm gì?

Dưới ánh mắt của già trẻ lớn bé, tôi quyết định ngẩng cao đầu, thản nhiên đối mặt với tất cả.

Nói tới mặt dày thì, đó là chuyên môn của tôi!

Mò mẫm gần ba tiếng, rốt cuộc tôi cũng có thể vững vàng không xiêu vẹo chạy một đoạn đường rất dài.

Tôi gắng sức kiểm soát vẻ mặt mình, để mình đừng cười ngu ngốc quá mức.

Thế nhưng chạy xe đạp đúng là rất sung sướng ha ha ha ha ha!

Tôi chậm rãi đạp xe trên cỏ, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, cảm giác này vô cùng thoải mái, hệt như đang bay vậy.

Chuyện này khiến người ta cảm thấy mọi sự xấu mặt trước đó đều đáng giá.

Đắc ý chạy một vòng lớn trở về, Trác Văn Dương vừa giơ điện thoại lên quay vừa nói: "Chúc mừng cậu, bây giờ biết chạy xe đạp rồi."

Trình Diệc Thần cười: "Cháu thật sự học rất nhanh đấy, đứa bé thông minh!"

Đứa học sinh tiểu học lập tức cười khinh bỉ.

Trình Diệc Thần cười nói: "Tiếc là xe bốn bánh, bây giờ chú không có cách nào mua cho cháu được."

Chỉ dùng tiền của ông, quả thực mua không nổi. Chiếc xe Trình Diệc Thần lái, tôi nhìn không lọt vào mắt nổi, ngộ nhỡ mua cho tôi chiếc Chery QQ thì tôi thà chạy xe đạp còn hơn.

"Mua xe hai bánh cho cháu trước, còn lại sau này lại bù thêm vậy."

Tôi không chút khách sáo, đáp: "Vậy cháu chờ ạ."

Trác Văn Dương cất điện thoại di động, nói: "Mừng Lâm Cánh biết chạy xe đạp, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

OK, cái này tôi vui vẻ tiếp thu!

Thế là ba người chúng tôi đi ăn lẩu bò, tôi sung sướng ăn rất nhiều sườn non bò Mỹ và thăn bò Miyazaki A5, còn có tôm hùm Boston lột sẵn.

Càng vui hơn nữa chính là, bữa này Trác Văn Dương bỏ tiền ra. Thức ăn Trác Văn Dương mua cho chúng tôi, đương nhiên không tầm thường rồi!

Ăn uống no nê đắc ý trở về nhà, lát sau tôi thấy Trác Văn Dương gửi video tôi tập chạy xe đã cắt ngắn vào nhóm ba người.

Kha Lạc xem xong lập tức phát biểu cảm nghĩ: "Chẳng trách mỗi lần chơi game, hễ anh Lâm Cánh chạy xe máy chở em là rất hay gặp sự cố. Hóa ra là anh không biết chạy xe!"

Tôi gửi video cho Viên Khả Khả, Viên Khả Khả cười lăn cười bò: "Cậu quá gà rồi!"

"Tôi cảm thấy tôi học rất nhanh, tiến bộ thần tốc! Tôi nhất định là một thiên tài!"

"Khụ ~"

Nói thật, chính tôi cũng cảm thấy rất buồn cười.

Trước khi ngủ tôi nằm trong chăn, lại xem thêm lần nữa.

Tôi trong video thật sự giống một thằng ngốc, tôi thật sự khâm phục Trác Văn Dương lúc quay lại có thể không cười ra tiếng.

Mà lúc tôi giống con ruồi ngốc nghếch loạng choạng chạy đâm khắp nơi, kỳ thực Trình Diệc Thần luôn ở trong tầm mắt tôi.

Tôi biết ông làm vậy là vì khiến tôi có cảm giác an toàn. Lúc luyện tập, nếu trong tầm nhìn có người mình tin tưởng, tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc đạp xe, tôi căng thẳng quá mức, không cách nào nhìn mặt ông. Mà bây giờ tôi xem video, tất cả động tác, vẻ mặt của ông, tôi đều thấy không sót cái gì.

Chỉ dẫn của ông, sự chú ý của ông, vẻ căng thẳng của ông, thái độ hân hoan của ông, khuôn mặt thoải mái cười to của ông.

Dường như ông đang bù đắp cho khoảng trống mà người cha để lại trong cuộc đời tôi, từng chút một.

Mà tôi, cũng vô thức tìm kiếm tình thương của cha mà mình còn thiếu thốn nơi ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro