CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của ba tôi.

"Dạo này thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt, uống nhiều nước nóng một chút."

"...."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ?"

"Ăn gì vậy? Cơm à?"

".... = = vâng."

Trước đó ba tôi cũng từng gượng gạo tìm tôi tán gẫu vài lần, mà cũng không nói chuyện gì to tát, chỉ ấp úng nói những chuyện không đâu.

Tôi biết ông đang bóng gió thăm dò phản ứng của tôi. Nhất định là Trình Diệc Thần nói phát hiện của tôi cho ông biết, chuyện này rất bình thường. Đối với sự thẳng thắn giữa bọn họ, tôi không có ý kiến gì cả.

Mà tôi cũng hy vọng bọn họ thẳng thắn với mình.

Mặc kệ rốt cuộc ba tôi muốn làm gì, tôi cũng đều sẵn lòng đối diện với kết cục, cho dù có khi kết cục đó làm tôi khó mà chấp nhận.

Dù sao tôi cũng là người trưởng thành rồi. Trong nửa năm ngắn ngủi này tôi cảm thấy tôi cũng học được rất nhiều, trưởng thành không ít. Cho dù ông cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục diễn vở kịch cha con, không muốn quản tôi nữa, thì tôi nghĩ, tôi cũng có thể có cách tìm được đường sống cho riêng mình.

Cùng lắm thì vay tiền đi học, sau đó học theo Viên Khả Khả đi làm công thôi.

Có điều, kỳ quái chính là, đến bây giờ ba tôi vẫn không tỏ thái độ lạnh nhạt, ngược lại còn ân cần thận trọng từng li từng tí, đến mức toàn nói linh tinh không đầu không cuối.

Nát óc vòng vo cả buổi, ông mới nói: "Hai ngày nữa, ba và chú Diệc Thần con lại đến thành phố T, con xem có thứ gì muốn ba và chú mang đến không?"

"...."

Vấn đề nằm ở đây. Ai là "chú Diệc Thần của tôi" vậy?

Tôi không muốn ghét bỏ người tên Trình Diệc Thần này, nhưng cái thái độ lấy lòng ra mặt ấy vẫn rất khiến người khác phản cảm.

Mà lần này ba tôi và Trình Diệc Thần cùng đến thành phố T, bầu không khí lại càng gượng gạo hơn lần trước.

Đại khái bởi vì tôi đã biết ông không phải ba ruột tôi, ông cũng biết tôi biết mình không phải con ruột ông, hai người ngồi cùng nhau, bao nhiêu lúng túng không cần nói ra cũng hiểu lập tức biến thành sự im lặng nặng nề.

Dù sao ông cũng nuôi tôi lớn đến từng này rồi, việc không có liên hệ máu mủ cũng sẽ không xóa đi cảm giác quyến luyến kì lạ của tôi đối với ông. Nhưng có rất nhiều việc nhỏ cậy là cha con là có thể làm được, hay là tỏ ra cáu kỉnh, thì bây giờ không thể mặc sức mà làm được nữa.

Người phá tan sự im lặng ấy là Trình Diệc Thần, ông ta đột nhiên mở miệng hỏi tôi: "Tiểu Cánh, máy tính cần đổi máy mới không?"

"Không cần đâu ạ."

"Máy tính để bàn chơi game tốt hơn, gắn màn hình kép, cháu stream cũng tiện hơn."

Ba tôi liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

"???" Hình như có chỗ nào đó là lạ?

"Lát nữa ăn cơm tối xong, chúng ta đến cửa hàng chọn cái máy cháu thích đi."

Ba tôi lại ngốc nghếch phụ họa theo: "Tốt tốt."

"...."

Trong cuộc nói chuyện này, Trình Diệc Thần đóng vai trò chủ đạo.

Việc này khiến cảm giác bài xích của tôi đối với ông ta lập tức bị khuếch đại lên.

Ông ta vốn cũng chỉ là người ngoài, quản chuyện vô bổ này làm gì?

Tình huống này nên là tôi và ba tôi ngồi riêng, thẳng thắn nói chuyện với nhau mới đúng. Ông ta không thức thời, ngồi ỳ ở đây không đi thì cũng thôi đi, lại còn huơ tay múa chân, định thể hiện mình là ai?

Kẻ thứ ba, đều thích đảo khách thành chủ để phô trương địa vị của chính mình như vậy sao?

Tôi bực bội đi tìm Trình Diệc Thần, ông đang ở trong bếp nấu thức ăn với Lục Phong. Thấy dáng vẻ cau mày bực bội của tôi, ông đưa bát canh cho Lục Phong rồi hỏi tôi: "Sao vậy?"

"Chú Thần, chú có thể nói với em trai chú, ông ta sống yên ổn với ba cháu là được rồi, thật sự không cần phải lấy lòng cháu."

Trình Diệc Thần đặt cái vá trong tay xuống, nhìn tôi: "Em chú, nó làm gì?"

"Cháu không biết vì sao ông ta cứ luôn đảo qua đảo lại trước mắt cháu, thật sự là con người không nên đòi hỏi tất cả mọi người đều phải thích mình, có ba cháu thích ông ta là đủ rồi, đừng quá tham lam."

Trình Diệc Thần im lặng một lát, ông nói: "Có lẽ, chỉ là nó thật sự muốn thân thiết với cháu, nó thương cháu..."

Tôi vội vàng xua xua tay: "Cảm ơn, cháu thật sự không cần ông ta thương cháu, cháu cảm thấy ông ta rất phiền."

Trình Diệc Thần thở dài: "Tiểu Cánh, thực ra..."

Đột nhiên tôi như cảm nhận được gì đó, vội vã quay đi.

Trình Diệc Thần bưng dĩa thức ăn đứng ở cửa nhà bếp, dường như sững người.

"...."

Nói xấu sau lưng người khác là không đúng, đã vậy lại còn bị bắt gặp, tôi hơi lúng túng. Mà hình như ông ta lại càng lúng túng hơn tôi.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ông ta chăm chú nhìn tôi, môi mấp máy, giống như là muốn nói gì đó.

Mà rốt cuộc ông ta cũng không nói nên lời, chỉ xoay người vội vã đi ra ngoài.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Hôm sau bọn họ lên đường về nhà, đi hệt như chạy nạn vậy.

Tôi có hơi hổ thẹn.

Mặc dù tôi có sự ngỗ nghịch và phẫn nộ của chính mình, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương ai như vậy.

Một thời gian sau khi bọn họ về tới thành phố S, tôi đột nhiên nhận được một túi lớn do SF (Editor: Một công ty giao nhận) giao đến.

Bên trong có điện thoại di động đời mới, còn là 512G, ngoài ra còn có vài món đồ mùa thu của GUCCI, hai đôi giày, và một chiếc túi mới.

Tôi không khỏi buồn bực.

Lấy đức báo oán như vậy cũng hơi quá rồi nhỉ?

Trác Văn Dương về nhà, thấy tôi ngẩn người giữa đống đồ đạc, bèn hỏi: "Hả? Cậu mua à?"

"Không phải, đây là đồ ba tôi vừa mới gửi cho tôi."

Đến giờ tôi vẫn còn quen gọi Tần Lãng là "ba tôi", dù sao tôi cũng không biết danh xưng này còn có thể dùng để gọi ai nữa.

Trác Văn Dương đặt túi và máy tính xuống, rót trà mang sang cho tôi, tôi vẫn còn băn khoăn: "Rốt cuộc bọn họ còn mua đồ cho tôi để làm gì nhỉ?"

Tôi còn tưởng rằng tôi ăn nói vô lễ đắc tội Trình Diệc Thần, bọn họ đến đây lần này rồi sau này sẽ không cần đến tôi nữa chứ.

Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, tôi hỏi Trác Văn Dương: "Cậu nói xem, có khi nào ba tôi thực ra không thể sinh con không?"

Trác Văn Dương phun ngụm trà.

"Sao lại nói vậy?"

"Nếu không phải vậy, ông ấy cần gì phải quan tâm đến đứa con không phải ruột thịt như tôi? Cứ tùy tiện sinh thêm một đứa là được rồi. Đến nước này rồi còn bồi dưỡng tình cảm với tôi, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chỉ có thể là sinh không được thôi."

"...." Trác Văn Dương nói, "Lâm Cánh, cậu đừng nghĩ ông ấy như vậy. Không phải người nào tốt với cậu đều là có ý đồ đâu."

Tôi lập tức cảm thấy xấu hổ vì thói quen tư duy thế này.

"Dù sao đi nữa, ba cậu cũng không hy vọng cậu nuôi nấng lúc về già, bằng năng lực kinh tế của ông ấy, không cần phải dựa dẫm vào cậu," cậu nhìn tôi, "Cậu phải hiểu rằng, có người chỉ là muốn tốt với cậu, không nhất thiết cậu phải cho họ thứ gì."

"Nhưng trước đây ông ấy thật sự không thèm để ý đến tôi."

"Không để ý cũng sẽ biến thành để ý, mà để ý cũng sẽ biến thành không để ý," Trác Văn Dương nói, "Tình cảm của con người không phải là cố định, không yêu cũng sẽ biến thành yêu, mà yêu cũng sẽ biến thành hận."

Tôi nghĩ nghĩ: "Hận cũng sẽ biến thành yêu sao?"

Cậu mỉm cười nói: "Có lẽ là vậy."

Tôi nhìn khuôn mặt cậu, cậu luôn đẹp đẽ sạch sẽ như thế, lại thông minh tao nhã, hệt như một con thiên nga cao ngạo.

Khoảng thời gian này, Trác Văn Dương thường xuyên ở bên cạnh tôi, vô cùng thường xuyên, thường xuyên đến mức đến tôi còn cảm thấy xa xỉ thay cậu.

Tôi cảm thấy kỳ quái, không phải là cậu cũng có chút để ý tôi chứ?

Chuyện này quá khó thăm dò, xem ra hình như cậu không có tiền nhiệm nào cả, cậu luôn lạnh lùng như hoa trên núi cao, trúc trong chùa cổ.

Hơn nữa, phần lớn nam giới đều thích nữ giới, dĩ nhiên tôi cũng có đồng loại, nhưng tỷ lệ này ít đến đáng thương.

Đầu tiên, cậu phải là đồng loại với tôi. Tiếp đó, cậu phải có hứng thú với tôi.

Tỷ lệ chồng thêm tỷ lệ, cơ hội lập tức lại càng mong manh.

Nhưng tôi cũng không vì sự mong manh này mà buồn bã. Chỉ suy đoán thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro