CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, tôi tự nhủ với mình, đừng nghĩ đến chuyện này nữa.

Tôi không muốn làm người đi tìm. Cảm giác theo đuổi thứ mình không có được quá mức thống khổ, từ nhỏ tôi đã ấn tượng sâu sắc với chuyện này rồi.

Nếu ba ruột tôi không muốn đến trước mặt tôi thừa nhận hết tất cả, mà phải tiếp tục tìm đủ cớ để trốn tránh với đứa con là tôi, vậy tôi cũng sẽ giống ông, xem như không có người cha này.

Như vậy rất tốt, không ai phải buồn phiền cả.

Việc không tìm ba ruột nữa, tôi nghĩ với tôi cũng chẳng là gì.

Chỉ có thế thôi đã từ bỏ rồi, đối với một người trưởng thành từng gặp sóng to gió lớn mà nói, không đáng để nhắc tới.

Có lẽ là vì thất vọng triệt để trước "người cha" ấy, tình cảm của tôi đã thay đổi, tôi lại càng thân thiết với Trình Diệc Thần hơn.

Dù sao ông cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với tôi, không có thứ gọi là "bất đắc dĩ" phải giữ thể diện, lại dành cho tôi nhiều tình thương nhất.

Tôi nghĩ, phải chăng ông là người thật sự yêu thương tôi thật lòng, vô điều kiện?

So với "người cha" nào của tôi, ông cũng đều hiểu rõ tôi hơn, gần gũi tôi hơn.

Ông sẽ kiên nhẫn lắng nghe cơn giận vô cớ của tôi, sẽ cẩn thận nghe tôi nói những chuyện không đâu, những suy nghĩ kì quặc, thậm chí còn chăm chú thảo luận với tôi; bởi vì biết tôi mở kênh stream game, ông lại còn đi đăng ký một tài khoản, tuy chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn hào hứng quan tâm chiến tích và độ nổi tiếng của tôi.

Hầu hết thời gian ông đều vô cùng ôn hòa và bao dung, mà lúc cần nghiêm khắc ông cũng không nhượng bộ chút nào.

Nơi ông, tôi dường như tìm được tất cả tưởng tượng của mình đối với từ "người cha".

Chẳng trách ông có thể nuôi dạy được đứa con như Trác Văn Dương vậy.

Tôi đến nhà sách của Trình Diệc Thần thường xuyên hơn, ban ngày đều giết thời gian tại đó.

Bởi vì ở nhà một mình quá mức yên tĩnh. Loại yên tĩnh một thân một mình đó, bây giờ dường như hơi khó chịu đựng.

Tôi lại không thể trốn tránh hiện thực bằng cách chơi game nhiều hơn, dù sao tôi cũng đã dự định phải chăm chỉ ôn tập, tôi không phải loại người trẻ tuổi chỉ nói mà không làm.

Nhà sách của Trình Diệc Thần lập tức trở nên vô cùng phù hợp với tôi. Nơi đó rất đầy đủ, không có sự im lặng ngột ngạt, thỉnh thoảng có khách đi vào chọn sách, những âm thanh ấy mang đến sức sống, lại cũng chỉ nhẹ nhàng lịch sự mà thôi.

Tôi thích nơi này, thích mùi, ánh sáng, trà Trình Diệc Thần pha cho tôi, thích cả tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa.

Hết thảy đều khiến lòng tôi an tĩnh.

Sô pha nhỏ cạnh cửa sổ bị tôi chiếm đóng trường kỳ, cách lớp kính, bên ngoài là mặt trời nóng bức, bên trong lại mát mẻ thoải mái. Như một phép thuật nào đó, dường như tất cả lo lắng phiền não đều ở lại bên ngoài cánh cửa mất rồi.

Trình Diệc Thần cười nói: "Gần đây buôn bán rất tốt, có không ít khách mới."

"Vậy sao? Vậy tối nay chúng ta lại có bò nướng ăn ạ?"

"Tất nhiên là có rồi," Trình Diệc Thần cười nói, "Cũng vì ngày nào cháu cũng ngồi cạnh cửa sổ thu hút người đi đường vào cửa hàng đấy."

"...." Tôi hỏi, "Thật ạ?"

"Thật đấy," Tiểu Dương – nhân viên cửa hàng cũng nói, "Anh ngồi đọc sách ở đó chính là quảng cáo cho tiệm chúng ta rồi. Dạo này có rất nhiều cô gái đến mua sách đấy."

"...."

Tôi ngạc nhiên.

Dốt nát như tôi, lại đi quảng cáo cho nhà sách.

Có lẽ là hiệu ứng ngược, "Trông dốt nát như vậy mà còn có thể đọc say mê, sách trong tiệm này nhất định là rất hay."

Buổi trưa, Trình Diệc Thần luôn để Tiểu Dương đi ăn cơm nghỉ ngơi trước, chờ Tiểu Dương trở về ông mới đi ăn cơm.

Tôi hỏi ông: "Chú đi đâu ăn vậy ạ?"

"Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi."

"À..."

Trong phương diện ăn uống, tôi chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Dù là ăn trưa một mình, tôi cũng sẽ tìm một quán ăn tốt nhất tôi có thể chi trả được, thong thả gọi vài món, hoặc đi ăn lẩu một người, đồ nướng gì đó. Đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thật sự hơi xa lạ đối với tôi, trừ lúc cháy túi ra, căn bản tôi sẽ không đụng vào.

"Chú đừng ăn ở đó, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi, cháu mời chú."

Tôi mặt dày mời mọc. Cũng không nghĩ thử xem tiền tiêu vặt của mình là ở đâu ra.

Trình Diệc Thần cười nói: "Kỳ thực tiệm đó nấu rất ngon đấy, chú là khách quen, thật lòng giới thiệu, cháu có muốn ăn thử không?"

"...."

Vì ăn cùng Trình Diệc Thần, tôi miễn cưỡng đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Bảng hiệu trông không tệ lắm, nhưng trên đó viết "cửa hàng tiện lợi Khúc ký", cái tên tạo cảm giác không hề chuyên nghiệp gì, hệt như tùy tiện nghĩ ra vậy.

Cửa tiệm như vậy nếu mở ở bên cạnh trường học, hoặc là trong một hẻm nhỏ thì rất bình thường, nhưng nằm trên đoạn đường này lại có cảm giác rất trái ngược.

Cửa tiệm này và nhà sách của Trình Diệc Thần, hẳn là hai cửa hàng không kiếm được tiền nhất trên cả con đường này rồi.

Cũng may trong cửa hàng vô cùng sạch sẽ, cũng đủ sáng sủa, trang trí rất đơn giản, thậm chí có thể xem là tao nhã, không tục tằng như tôi tưởng tượng.

Ông chủ là một người đàn ông hiền hòa thanh tú, xem ra rất điềm đạm, thấy Trình Diệc Thần lập tức cười chào ông: "Anh tới rồi, hôm nay vẫn là cơm gà giòn sao?"

Người khách quen là Trình Diệc Thần cũng thản nhiên: "Đúng rồi, và thêm một phần cơm vịt quay nữa."

Cơm gà được bưng lên trước, Trình Diệc Thần hỏi: "Cháu muốn thử một chút không?"

"Hả?"

Trình Diệc Thần cười nói: "Gà giòn này chú làm không ngon, chưa từng làm cho cả nhà ăn. Cháu nếm thử xem, ông chủ Khúc làm ngon lắm."

Tôi cầm đũa, không cho là đúng. Chỉ là thịt gà thôi, có gì đặc biệt đâu. Không quá khó ăn là được.

Nếm thử một miếng, tôi lại hơi kinh ngạc.

Tôi vẫn cho là gà rán trong cửa hàng tiện lợi đều rất bở, nhưng lớp vỏ này lại rất mỏng, lại giòn vô cùng.

Bên trong là thịt đùi gà ướp chao, bởi vì vỏ mỏng vừa đủ, hoàn toàn không át được vị thơm nhàn nhạt của chao, ngoài ra còn có thêm vừng và quế, lại càng dậy mùi hơn.

Hơn nữa bên dưới lớp da giòn xốp, thịt gà vẫn tươi ngon, đối với một cửa hàng tiện lợi bình thường, gà rán đến trình độ này thật sự là hiếm thấy.

"Không tệ đúng không?" Trình Diệc Thần nói, "Chú rán không ngon như vậy được, kiểm soát lửa và nhiệt độ dầu là cả một môn học đấy."

Cơm vịt quay của tôi cũng được bưng lên ngay sau đó, món ăn kèm là bắp cải thái nhỏ, một ít dưa chua, nếm thử thấy vị thanh hơn tưởng tượng nhiều.

Sau đó tôi thử món chính. Thật lòng mà nói, vịt quay không tệ, da rất mỏng, gia vị ướp rất vừa miệng, thịt cũng chín vừa đủ.

Mà da vịt vẫn giữ được độ xốp giòn, cắn một miếng cảm thấy mùi thơm và chút ít dầu mỡ trong cổ họng đồng thời dâng lên, ngon mà lại không ngấy, đặc biệt là thịt vịt hoàn toàn không bị khô.

Tôi không thể nói gì thêm.

Đối với mức giá ấy mà nói, thức ăn thế này thật sự vô cùng ngon rồi.

Trình Diệc Thần hỏi: "Ngon lắm đúng không?"

Tôi không thể trái với lương tâm, chỉ có thể gật đầu thừa nhận, "Ngon lắm ạ."

Trình Diệc Thần cười nói: "Tuy không thể so với những quán ăn cao cấp mà cháu từng ăn, nhưng đối với mức giá này thì đã xem là ngon vô cùng rồi."

Đang trò chuyện, ông chủ đang bận bịu lại xuất hiện, ông chào hỏi Trình Diệc Thần một chút: "Hai người cứ dùng thong thả, tôi đi đưa thức ăn một chút. Hôm nay Tiểu Kha tới phụ giúp, có việc gì cứ nói với nó nhé."

Tôi thấy ông ta đem hộp giữ nhiệt của cửa hàng tiện lợi đặt vào cốp xe BMW 7.

Tôi: "...."

Dùng xe này đi giao thức ăn có phải hơi quá rồi không? Không phải bình thường đều dùng xe điện đi giao à?

Hóa ra cửa hàng tiện lợi kiếm lời đến thế ư?

Lúc ăn gần xong, trên bàn đột nhiên có thêm hai dĩa dưa hấu nhỏ cắt sẵn.

Cô bé bưng thức ăn mỉm cười tươi tắn nói: "Đây là hoa quả ba cháu đặc biệt thết đãi ạ."

Trình Diệc Thần cười đáp: "À, vậy chú không khách sáo."

Đến lúc thấy rõ mặt cô bé đưa hoa quả cho chúng tôi, tôi lập tức cảm thấy dưa hấu trong dĩa không còn tầm thường nữa, giá trị bản thân đã tăng lên gấp trăm lần.

Tôi nhận ra cô bé.

Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tôi hóng hớt rất nhiều chỗ. Cả mạng xã hội lẫn diễn đàn trường đều có mặt tôi.

Nổi danh trong nhóm hoa khôi đại học T, ngoại trừ Viên Khả Khả, còn có Khúc Kha.

Khúc Kha tuổi còn nhỏ, không quá để ý tới nam sinh viên trong trường, mà học hành lại vô cùng trâu bò, còn vô cùng rành cổ phiếu, năm nhất đã đứng hạng nhất trong sàn giao dịch chứng khoán ảo của đại học T.

Rồi cô ở đây giúp ba cô bưng bát đĩa trong cửa hàng tiện lợi.

Quá thần kỳ rồi.

Thật khiến con người ta cảm thấy khó tả.

Tôi không khỏi bắt đầu cảm thấy rầu rĩ, không có con là học sinh xuất sắc thì không có tư cách mở tiệm trên đường này sao?

Ngồi trong tiệm sách cả một buổi chiều, chập tối chúng tôi đi mua thức ăn. Về đến nhà, Trình Diệc Thần lại bắt đầu bận rộn.

Nói thật đến tôi còn cảm thấy ông như vậy rất mệt mỏi, nhà sách không lớn nhưng việc vặt không ít, về nhà còn phải rửa rau thái rau chiên xào nấu cơm nấu canh, còn phải tranh thủ làm vệ sinh nhà cửa. Tôi cũng giúp đỡ, nhưng trình độ có hạn có khi còn vướng tay chân, chỉ có thể phụ giúp chút ít, cơ bản đều là một mình ông hoàn thành việc nhà.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trình Diệc Thần lau sạch tay, lấy sách ra cẩn thận lật xem.

Ông đúng là một người yêu sách, mỗi khi đóng sách lại, đều sẽ lộ ra vẻ hài lòng.

Thông thường chỉ khi được ăn ngon, hoặc lập được chiến tích trâu bò trong game, tôi mới có vẻ mặt này.

"Đọc sách thích thú như vậy ạ?"

Trình Diệc Thần nở nụ cười: "Sách vở có thể động viên tinh thần. Lúc mệt mỏi đọc sách một chút là có thể được nghỉ ngơi. Lúc thấy khổ sở, muốn tâm trạng bình tĩnh lại, biện pháp hữu hiệu nhất cũng là đọc sách."

Tôi băn khoăn: "Cháu còn tưởng phương pháp hữu hiệu nhất để giảm bớt khổ sở là mua sắm điên cuồng chứ."

Ông cười nói: "Vậy thì quá tốn tiền rồi!"

Tôi không khỏi nghĩ, ngoại trừ duy trì chất lượng cuộc sống của những người trẻ tuổi chúng tôi, cuộc sống của Trình Diệc Thần thật sự phải nói là còn hơn cả hai chữ đơn giản. Ông gần như không hề có mưu cầu gì.

Kết cấu chi tiêu của ông rất đơn giản, chi tiêu gần như chỉ là thức ăn (chủ yếu cũng là bọn tôi ăn), hệ số Engel(*) gần chạm đến 100%.

Ra ngoài ông cũng thích đi bộ, hoặc là dùng xe đạp công cộng, khoảng cách khá xa ông mới lái xe.

Ông lại càng không mua quần áo gì, chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại. Trước đây tôi cũng có hỏi ông vì sao không mua vài loại mới, ông chỉ cười: "Chú mặc cái gì cũng không khác nhau lắm."

Áo sơ mi, áo sơ mi thêm áo len, áo sơ mi thêm áo len thêm áo khoác, là quần áo xuân hạ thu đông của ông.

Tuy ông chỉ mặc đơn giản như vậy thôi cũng rất đẹp, nhưng như vậy cũng quá giản dị rồi.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được hỏi ông: "Chú Thần, chú có từng nghĩ, muốn sống xa xỉ một chút không?"

Trình Diệc Thần không hẳn là thiếu kiến thức, sống ở thành phố phồn hoa như thành phố T, ở bên cạnh người như Lục Phong, từng thấy biết bao nhiêu loại người sống xa hoa, ăn chơi trác táng. Mưa dầm thấm đất, hẳn phải là muốn thử một ít thứ tốt mới đúng chứ?

Chỉ cần ông đồng ý, tiền căn bản không phải là vấn đề, Lục Phong có thể xem bất cứ món đồ xa xỉ nào là cải trắng, mua cho ông vứt chơi.

Trình Diệc Thần nói: "Hả? Cuộc sống bây giờ của chú cũng đã rất xa xỉ rồi."

Tôi sợ ngây người: "Xa xỉ chỗ nào chứ!"

Ông nhìn tôi, khẽ cười. Nụ cười của ông dường như có lẫn nỗi phiền muộn như sương.

Ông xoa đầu tôi: "Đứa trẻ ngốc. Chú có thể sống từng ngày như thế này, đã là vô cùng vô cùng xa xỉ rồi."

Nói thật, tôi không thể lý giải được tiêu chuẩn của ông, ông khiến tôi cảm thấy mình sắp không quen biết với cái từ xa xỉ ấy mất rồi.

Nhưng nếu được, tôi hy vọng có thể để Trình Diệc Thần sống cuộc sống xa xỉ nhất.

Dù sao, tôi cũng thương ông như vậy.

Chú thích:

(*)Hệ số Engel: Có thể xem chi tiết ở ĐÂY

Trong chương có tên vài món ăn, Sa chỉ edit đại khái vì cũng không biết mấy món đó tên tiếng Việt thế nào nữa. Mọi người thông cảm cho đứa chỉ ăn để sống không sống để ăn như Sa nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro