CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi ông: "Chú biết chuyện này không?"

Rõ ràng, ông chần chừ một lúc: "Chuyện này..."

Dựa vào giao tình của ba tôi và ông, ông có biết chuyện này cũng chẳng phải là cái gì đó ngoài dự liệu. Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn vờ thản nhiên nói: "Cho nên đây là bí mật mà mọi người đều biết đúng không? À, không giấu gì chú, từ chiều hôm qua đến giờ cháu vẫn suy nghĩ chuyện này. Cháu còn từng nghĩ, có khi nào chú mới là ba ruột của cháu không."

Trình Diệc Thần sững sờ một lúc, ông mở to hai mắt: "Hả? Chú, chú ư?"

"Vì vậy, cháu còn trộm bàn chải đánh răng của chú đi làm xét nghiệm."

Đột nhiên ông sững người, nhìn thẳng vào tôi. Ông hỏi: "Vậy, kết quả xét nghiệm đã có chưa?"

"Có rồi ạ." Tôi nhún vai, "Kết quả cho thấy cháu và chú không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào."

Hình như ông giật mình. Một lúc lâu sau, ông mới hỏi lại tôi: "Cháu chắc không?"

Tôi: "??? Chắc chắn ạ."

"Vậy," ông thận trọng nói, "Kết quả xét nghiệm, có thể cho chú xem không?"

Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn rút tờ kết quả xét nghiệm cấp tốc trong túi ra, đưa cho ông. Ông cẩn thận đọc kĩ chữ trên đó, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt không những không giảm mà lại còn tăng lên, tôi cảm nhận được giọng ông hơi run rẩy.

"Chúng ta thật sự không có chút quan hệ huyết thống nào ư?"

Tôi: "???"

Vậy là có ý gì? Lẽ nào ông cũng cho rằng ông có thể là ba tôi?

Tối nay chúng tôi ăn đủ thứ thịt nướng. Trừ Lục Phong ăn đến quên trời quên đất, những người còn lại ăn xiên thịt dê tẩm ướp đầy đủ lại không cảm nhận được vị gì, thái độ đăm chiêu không nói.

Xem ra hôm nay không phải chỉ có mình tôi là hỗn loạn.

Trước khi đi ngủ, Trác Văn Dương lại tới tìm tôi.

"Tôi biết cậu nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn chờ được giải đáp," cậu nói, "Bất luận cậu muốn biết cái gì, tôi cũng sẽ đi hỏi thăm giúp cậu."

"...."

"Nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận xem mình muốn biết cái gì, và sẽ đối mặt với nó như thế nào."

Tôi tỏ ra thản nhiên: "Có gì phải nghĩ đâu? Đối mặt cái gì, quân đến tướng chặn, nước lên đắp đê thôi."

Cậu lắc đầu: "Lần này là bởi vì xảy ra đột ngột, cậu hoàn toàn không chuẩn bị trước, nên mới phải chịu đả kích lớn như vậy."

Cậu nhẹ giọng nói tiếp: "Cho nên tôi hy vọng mình sẽ tiếp nhận được tất cả trước, cũng có thể tận sức giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không muốn nhìn thấy cậu khổ sở như vậy thêm lần nào nữa."

"...."

Tối hôm đó tôi nằm vắt chân, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ ra rất nhiều thứ. Tất cả những chuyện này đan cài thành vũ trụ khổng lồ hỗn độn, mà bên trong nó, tôi lại vô cùng nhỏ bé. Rốt cuộc cũng không nghĩ xong, nên tôi cũng không để Trác Văn Dương nghe ngóng giúp mình cái gì.

Ăn cơm tối xong, tôi đang buồn chán ngồi trước máy tính trong phòng ngủ ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Cửa phòng vốn không khóa, tôi ngẩng đầu, thấy Trình Diệc Thần bưng dĩa dưa hấu đã cắt sẵn đứng ở cạnh cửa.

"Có quấy rầy cháu không?"

Tôi lắc đầu.

Ông đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt dĩa xuống.

"Chú muốn nói chuyện với cháu, chuyện của ba cháu."

Tôi bất giác thẳng người dậy.

"Hẳn là cháu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chú, đúng không?"

"Vâng."

"Bất kể cháu muốn hỏi cái gì, chú cũng sẽ nói cho cháu biết những gì chú biết." Ông dừng một chút, "Chỉ là, cháu cần nghiêm túc suy nghĩ một chút về vấn đề mình định hỏi."

Ông và Trác Văn Dương đúng thật là cha con ruột.

Tôi cũng thật sự suy nghĩ rất lâu. Về người cha ruột của mình, tôi hoàn toàn không hình dung được dáng vẻ của ông ta. So với dáng vẻ ông ta trông ra sao, thứ tôi để ý hơn chính là, vì sao ông lại không tới tìm tôi? Vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có ý định xuất hiện trước mặt tôi — cho dù là ám chỉ cũng được — để tôi ý thức được rằng ông mới là ba tôi?

Ngay cả một người vô tình như Lục Phong, ít nhất hắm cũng để Kha Lạc cảm nhận được mối liên hệ giữa bọn họ. Mà cha ruột tôi, dường như một chút dấu vết cũng không có ý định để lại cho tôi. Giả sử ông không biết tôi tồn tại trên thế giới này thì nhiều năm không quan tâm như vậy tôi cũng hiểu được. Nhưng nếu rõ ràng ông biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không muốn đối mặt, vậy tính là gì? Tôi có cần thiết phải đi tìm ông không?

Tôi trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng: "Ông ấy biết sự tồn tại của cháu không?"

Trình Diệc Thần chần chừ một lúc rồi mới nói:

"Biết."

"Vậy ông ấy biết cháu ở đâu không?"

"Biết."

Lòng tôi trầm xuống.

"Cháu không muốn hỏi nữa."

Trình Diệc Thần hơi sững sờ.

Tôi nói: "Cháu không muốn biết gì thêm về ông ấy. Cứ như vậy đi."

Trình Diệc Thần nhìn tôi.

"Cái gì cũng biết cả, lại không tới tìm cháu, vậy không có gì để nói nữa. Cháu cũng không có ý định đi tìm ông ấy. Việc này đến đây coi như xong."

Ông vội vàng nói: "Đừng như vậy, Tiểu Cánh, không phải ông ấy không quan tâm cháu."

Tôi hỏi lại: "Vậy ông ấy quan tâm cháu bằng cách nào?"

"...."

"Xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì cản trở ông ấy tới thẳng thắn với cháu vậy? Có người không cho ông ấy tới à? Hay ông ấy gãy chân không thể tới?"

"...."

"Không có, đúng không? Chỉ là ông ấy không muốn làm thôi, không phải sao?"

Trình Diệc Thần khẽ nói: "Không phải đâu, chỉ là ông ấy không muốn làm tổn thương cháu..."

Tôi cười: "Vậy thoạt nhìn cháu trông giống một đứa không bị tổn thương à?"

"...."

"Cháu kiến nghị ông ta đừng có dùng danh nghĩa "không muốn tổn thương" để biện hộ cho việc trốn tránh trách nhiệm của mình."

"...."

"Biết có đứa con là cháu, cũng biết mình không làm tròn trách nhiệm người cha, vậy cũng nên đến gặp cháu nói chuyện, là đàn ông thì nên như vậy đúng không? Trốn tránh rồi nói cái gì mà "quan tâm", để làm gì vậy? Không thấy quá dối trá à?"

"...."

"Mong ông ta hiểu được, sinh cháu ra lại mặc kệ cháu, một khắc đó đã là tổn thương cháu rồi. Bây giờ nói "không muốn tổn thương" thì có nghĩa lý gì? Thế nào là tổn thương, ông ta có biết không?"

Cổ họng Trình Diệc Thần giật giật trong khó khăn, một lúc lâu sau mới nói: "Tiểu Cánh, ông ấy rất áy náy với cháu. Còn việc thẳng thắn với cháu, không phải ông ấy không muốn, mà là không dám..."

"Cho nên, ông ta là một kẻ nhu nhược?"

"...."

"Ông ta làm vậy không phải là đang trốn tránh sao? Chuyện mình đã làm, có gì mà lại không dám nhận? Nếu thấy hổ thẹn với cháu, vậy phải xin lỗi cháu đàng hoàng, không phải sao? Cho dù việc cháu được sinh ra đối với ông ta là một sai lầm đi nữa, ông ta cũng nên đường đường chính chính thừa nhận sai lầm này, đúng chứ? Chuyện này khó lắm à? Có thật sự khó đến vậy không?"

"...."

Tôi vừa hùng hổ chất vấn, lại vừa có chút nghẹn ngào: "Người lớn đều nhát gan dối trá như vậy sao?"

Trình Diệc Thần không nói gì nữa, thoạt nhìn trông ông có vẻ vô cùng khó chịu, mà tôi không biết ông đang khó chịu vì ai.

Đêm nay, tôi ngủ rất tệ, dù có uống Melatonin cũng giật mình rất nhiều lần, vô cùng không yên ổn. Trong mơ màng, không biết là tỉnh hay mơ, dường như tôi thấy có người ở bên giường nhìn mình. Ông nhẹ nhàng sờ đầu tôi, lẩm bẩm: "Đứa trẻ đáng thương." Hình như ông cũng sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro