CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, tôi hơi cảm thấy mắt không mở nổi, đi nhà vệ sinh soi gương mới phát hiện mặt mình sưng vù lên hệt như bị đánh.

Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn thất vọng rồi.

Tối hôm qua tuy nghĩ rằng cúi đầu rơi nước mắt thì sẽ không bị phát hiện, thế nhưng tôi lại làm ướt áo sơ mi của Trác Văn Dương rất nhanh.

Cũng coi như là lừa mình dối người thất bại rồi.

Cũng may Trác Văn Dương cũng không nói gì, chỉ yên lặng để tôi lau hết nước mắt nước mũi lên áo cậu. Hơn nữa trước khi đi, tôi lấy khăn giấy lau mặt, không cẩn thận xì ra một đống nước mắt nước mũi, thế mà cậu vẫn giữ thái độ lịch sự như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi vào nhà bếp mở tủ lạnh, lấy một ít nước đá, dùng khăn mặt bao lại, chườm lên mí mắt sưng vù của mình. May mà mọi người đi hết cả rồi, trong nhà chỉ còn lại mình tôi, không cần phải giải thích thảm trạng của mình với ai cả.

Tôi nằm trên sô pha, mặt đắp khăn, ngẩn người.

Trước đây lúc tôi than trời trách đất, ăn năn hối hận, tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi đã đủ nát rồi.

Hóa ra không phải vậy.

Bởi vì thực tế còn có thể nát hơn.

Người mà hơn hai mươi năm nay tôi vẫn tin là "cha ruột" còn giả được, vậy thì còn cái gì là thật nữa đây?

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mà người nghi ngờ thân thế của mình sẽ nghĩ đến —— vậy tôi rốt cuộc là con ai?

Bất luận người kia là ai, cũng có thể xác định ông ta và mẹ tôi có lẽ không có tình cảm gì, nếu không thì oan có đầu nợ có chủ, cần gì phải bắt ba tôi gánh.

Có lẽ là kết quả của một lần ngoại tình nào đó? Ba tôi cũng bởi vì bị cắm sừng mà canh cánh trong lòng?

Nhưng nếu là kết quả của một vụ ngoại tình, thì thái độ ba tôi với tôi như vậy là quá khách sáo rồi, ông quả thực là một người vô cùng lương thiện, suy cho cùng thì có bao nhiêu người đàn ông có thể nuốt trôi cơn giận nuôi con cho tình địch đây?

Vì vậy có lẽ tôi không đến nỗi là kết quả của một vụ ngoại tình, đúng không nhỉ? Hai người bọn họ vì có con nên mới cưới, nguyên nhân bên trong tất nhiên tôi không rõ, thế nhưng...

Một suy nghĩ bất ngờ hiện ra, như một tia sét bổ xuống đầu, chấn động đến mức tôi bật dậy.

Lẽ nào Trình Diệc Thần đúng là ba tôi?

Nếu không, vì sao ông lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Như Kha Lạc từng nói, trên thế giới này sẽ không có ai vô duyên vô cớ tốt với ai.

Cho dù Trình Diệc Thần là người hiền lành luôn làm việc tốt, luôn giúp đỡ mọi người thì sự quan tâm và tình thương của ông đối với tôi cũng hơi quá mức rồi, thậm chí ông còn cưng chìu, thiên vị tôi hơn cả con ruột là Trác Văn Dương. Cẩn thận nhớ lại, có lúc dường như thái độ ông còn xen lẫn một chút áy náy.

Cho nên, là ông sao?

Ý niệm này vừa sinh ra, tôi lập tức không thể ngồi yên được nữa.

Lấy mẫu DNA của Trình Diệc Thần cũng rất dễ dàng, phòng tắm có bàn chải đánh răng của ông, còn có lược, tất cả đều dễ như trở bàn tay.

Nhờ internet biết tuốt, tôi cấp tốc tìm được một trung tâm giám định DNA, rồi lập tức đi tới đó không chút chậm trễ.

Tôi biết chuyện này có hơi điên rồ, nhưng trong lòng tôi, giả thuyết này đang cháy rừng rực. Tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than, không dừng lại được.

Tôi nghe tư vấn một lúc, quy trình xét nghiệm và yêu cầu đều rất đơn giản, nhưng chi phí lại tỉ lệ thuận với thời gian, có ba loại: chờ bảy ngày, chờ ba ngày, còn có chờ mấy tiếng là có kết quả ngay. Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, lập tức nhắn tin cho Trác Văn Dương: "Trác Văn Dương, cho tôi mượn một vạn tệ đi."

Trác Văn Dương không hỏi gì thêm, chuyển tiền cho tôi gần như ngay lập tức.

Người ta làm giám định tư nhân đều bí mật gửi mẫu qua bưu điện, mà tôi lại một mình đứng ở đây, yêu cầu giám định cha con ruột. Thế này quá trực tiếp quá trần trụi, tôi cảm thấy lúng túng thay cho chính mình.

Tôi yếu ớt nói: "Tôi muốn làm giám định quan hệ cha con."

Suốt mấy tiếng chờ đợi, tôi đi dạo một vòng, ngồi xuống ăn bữa cơm, thế nhưng hoàn toàn ăn không biết vị.

Khoảng thời gian sốt ruột chờ đợi cuối cùng cũng hết, nhưng tôi phát hiện kết quả viết rất dài dòng, bằng trình độ văn hóa của mình, tôi không dám đảm bảo hiểu hết trăm phần trăm.

Tôi nhớ ra DV là sinh viên y khoa, bèn vội vàng chụp ảnh gửi cho cậu.

"Giúp một người bạn của tôi xem thử, cái này nghĩa là sao?"

DV trả lời tôi rất nhanh: "Nghĩa là không có quan hệ gì cả."

Tôi hỏi tiếp: "Tức là hai người không có chút quan hệ thân thích nào, đúng không?"

"Hoàn toàn không có liên hệ máu mủ, đây đích thị là hai người qua đường. Sao vậy, ai bị cắm sừng à?" DV lập tức trở nên hưng phấn, "Có biến hả? Ai vậy?"

"...."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy hơi hơi mất mát.

Mặc kệ tôi muốn biết cha ruột của mình là ai bao nhiêu, thế nhưng bất kể ông ta rốt cuộc là ai, lúc tìm ra được, tôi đều sẽ khó mà không căm hận ông ta.

Mà tôi không muốn hận Trình Diệc Thần.

Vì vậy, không phải Trình Diệc Thần, thật tốt quá.

Nhưng rốt cuộc tôi từ đâu mà ra?

Ông ta rốt cuộc là ai? Có biết sự tồn tại của tôi chăng? Đã từng gặp tôi chưa? Có quan tâm đến tôi không? Ông ta sẽ thích tôi sao?

Tất cả đều là ẩn số, không lần ra được một chút dấu vết nào.

Hệt như bóng mây nơi chân trời xa xôi.

Tôi ủ rũ về thẳng nhà, lại phát hiện có người đã về nhà trước mình.

Là Trác Văn Dương.

Tôi hơi bất ngờ: "Hôm nay sao lại về sớm vậy?"

Cậu nói: "Tôi hơi lo lắng cho cậu, muốn về nhà xem sao."

"Xin lỗi, làm lỡ việc của cậu."

"Không sao. Có điều, cậu đi đâu vậy?" Hỏi xong, cậu lập tức nói, "Không muốn nói thì không cần trả lời đâu."

Trước mặt cậu, tôi không có gì muốn che giấu. Tôi thở dài, "Tôi đi trung tâm giám định DNA."

Trác Văn Dương trợn mắt nhìn tôi: "Hả?"

"Tôi đi kiểm tra thử mối quan hệ giữa tôi và chú Thần," tôi chậm rãi nói, "Tôi còn tưởng rằng, ba cậu có thể là ba tôi."

Trác Văn Dương hình như nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Không thể nào. Ba tôi tuyệt đối không có đứa con thứ hai đâu."

"Ừm." Có thể độc chiếm tình thương, thật tốt.

"Ông ấy không phải ba cậu đâu, chuyện này tôi có thể chắc chắn."

Tôi vốn muốn nói, sao cậu biết được? Tính ra thì tôi sinh trước cậu, đối với những chuyện lúc mình chưa sinh ra mà lại chắc chắn như thế, cậu lấy đâu ra tự tin đó nhỉ?

Nhưng ngẫm lại, thái độ hoàn toàn tin tưởng và bảo vệ đối với cha mình này, cứ hệt như dòng máu chảy xuôi bên trong huyết quản cậu vậy.

Điều này thật sự khiến người ta rất ước ao.

Đương nhiên với tôi, kết quả thế này cũng là chuyện tốt. Nếu Trình Diệc Thần là cha tôi, vậy tôi tự nhiên lại có thêm một đứa em trai.

Trác Văn Dương không phải em trai tôi, tôi đương nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không lại thành loạn luân rồi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Là Trình Diệc Thần mang túi lớn túi nhỏ thức ăn về nhà. Thấy chúng tôi ở nhà, ông đứng ở cửa vừa đổi giày vừa cười nói: "Hôm nay Văn Dương về sớm vậy? Đoán được tối nay ba làm thịt nướng cho cả nhà sao?"

Đến lúc thấy rõ bộ dáng của tôi, dường như cảm nhận được gì đó, ông hỏi: "Sao vậy?"

Tôi giả vờ thản nhiên: "Không có gì ạ."

"Sao vậy, Tiểu Cánh?" Ông đến gần, cẩn thận nhìn tôi, "Cháu khóc à?"

Trác Văn Dương lập tức thức thời yên lặng đi ra ngoài.

Trình Diệc Thần ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận nhìn tôi một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì à? Ai bắt nạt cháu? Văn Dương sao? Chú lập tức bảo nó xin lỗi cháu ngay."

"Không ai bắt nạt cháu cả."

Có nên nói thật với ông hay không, chuyện này tôi chỉ do dự đúng một giây.

Tôi tận lực dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Chỉ là cháu vừa phát hiện, cháu không phải con ruột của ba cháu."

Cái tay đặt trên mặt tôi của Trình Diệc Thần trong nháy mắt cứng đờ.

Ông kinh ngạc nhìn tôi, rồi hệt như không phản ứng kịp, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro