CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ người, ngẩn ngơ, hệt như chết rồi mà nằm một lúc, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng ngủ.

Tôi không quan tâm bây giờ đã là mấy giờ, lập tức đi gõ cửa phòng Trác Văn Dương.

Cửa gần như mở ra ngay lập tức.

Trác Văn Dương đã nói nên đi ngủ sớm, vậy mà giờ này vẫn còn tỉnh táo, mặt không có chút buồn ngủ nào, dáng vẻ dường như đang chờ cái gì đó.

Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu.

Trầm mặc một lúc, chúng tôi gần như trăm miệng một lời: "Cậu biết rồi?"

"...."

Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi chán nản ngồi xuống ghế: "Cậu có nói cho người khác biết không?"

Cậu không cần nghĩ ngợi, đáp ngay: "Tất nhiên là không rồi."

"Ừ...."

Cho dù lừa mình dối người như thế này không có ý nghĩa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giữ gìn cho mình một chút tôn nghiêm.

Tôi ôm đầu, ngẩn người một lúc rồi hỏi cậu: "Cậu cảm thấy ba tôi biết không?"

Cậu vẫn ngồi yên đó, suy nghĩ một chút: "Chuyện này khó nói lắm, có thể là biết rồi."

Tôi nghĩ đến chuyện cũ, cố gắng tìm một ít manh mối, mà giờ khắc này đầu óc tôi lại hỗn loạn, không nhớ ra được cái gì.

Giữa cảnh khốn đốn, tôi đột nhiên tức giận: "Hẳn là ông ta đã biết từ lâu rồi, nếu không đã không chướng mắt tôi ngay từ lúc tôi còn nhỏ!"

Trác Văn Dương lại nói: "Nghĩ theo hướng tích cực thì, cho dù ông ấy biết việc này, ông ấy vẫn nuôi dưỡng cậu, không phải sao?"

Tôi cười: "Này, đây là chuyện đáng mừng à?"

Trác Văn Dương bình tĩnh nói: "Thế có nghĩa là ông ấy thương cậu."

"Nếu ông ấy thương tôi," tôi không nhịn được, châm chọc, "Thì tôi đã không đến mức như ngày hôm nay."

"Tất nhiên trước đây ba cậu không đúng, nhưng ông ấy cũng có thể tệ hơn thế nữa, mà ông lại không như vậy. Không phải ai cũng sẽ sẵn lòng nuôi con người khác mấy chục năm rồi lại không nói ra sự thật. Nếu thật sự không cần cậu, lúc cha mẹ cậu ly hôn, ông ấy hoàn toàn có cơ hội tránh né cậu, không phải sao? Lúc đó cậu còn nhỏ, theo thường lệ quyền nuôi nấng sẽ thuộc về mẹ cậu."

Tôi "ha" một tiếng: "Đương nhiên đó là vì mẹ tôi không cần tôi, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy gánh nặng này thôi."

Trác Văn Dương lắc đầu: "Không phải, nếu hai bên đều không giành quyền nuôi con, tình huống này thông thường tòa sẽ xử cho bên nữ nuôi nấng. Trừ phi điều kiện kinh tế hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng tình huống này rõ ràng không phải như vậy. Vì vậy, là ông ấy chủ động giành quyền nuôi nấng cậu."

"Người đọc sách như cậu không hiểu đâu," tôi cười bảo, "Cái này sách vở không viết —— nếu hai bên đều không muốn nuôi, trường hợp này không căn cứ vào luật, mà là xét xem ai không muốn hơn, xem ai không nói lý lẽ hơn. Mẹ tôi nóng nảy hơn ông ta, ngang ngược hơn ông ta, ông ta không thắng nổi. Ông ta sĩ diện như vậy, không muốn mất mặt, ầm ĩ cho ai xem? Thế giới này mạnh được yếu thua thôi. Cãi không thắng thì đành chấp nhận vậy. Việc này là như vậy đấy, cậu hiểu không?"

Bàn luận một cách máy móc như vậy, tôi lại cảm thấy vừa tổn thương vừa đau đớn.

"Nếu ông ta tự nguyện giữ lại tôi, nếu ông ta "chủ động tranh quyền nuôi nấng" tôi, thái độ ông ta sẽ như vậy à? Thật khôi hài. Để tôi cho cậu biết, quan hệ cha con giữa tôi và ông ta chỉ có thể diễn tả bằng ba chữ, "bất đắc dĩ"!"

Trác Văn Dương nhìn tôi: "Tôi cảm thấy giữa hai người vẫn có ràng buộc..."

Tôi ngắt lời cậu: "Thôi, tôi không thông minh bằng cậu, nhưng chắc chắn tôi hiểu ba tôi hơn cậu. Nếu ông ta cần tôi, chắc chắn thái độ sẽ không như vậy. Ông ta không cần tôi, lại không thể bỏ mặc, tôi mới trở thành như bây giờ. Thứ ông ta cần là thể diện của bản thân mình thôi."

Trác Văn Dương nói tiếp: "Kỳ thực, theo logic mà nói, nếu chỉ vì giữ thể diện, thì không đủ để..."

Tôi cao giọng: "Có thể không dùng logic để suy xét một lần không, bậc thầy logic?"

Trác Văn Dương ngậm miệng lại.

Tôi không khống chế được chính mình, buông lời châm chọc: "Đúng, cậu học rộng tài cao, cậu biết rất nhiều chuyện tôi không biết, nhưng trên thế giới này có những chuyện tôi biết, cậu lại không biết."

"...."

"Ba cậu và mẹ cậu đều thương cậu như vậy, cậu lại là con ruột của bọn họ, cậu biết cái gì? Cậu dựa vào đâu mà đòi hiểu? Tưởng tượng sao? Kiến thức trong sách vở sao? Người chưa từng chịu đói đọc sách có thể tưởng tượng được cảm giác đói sao? Cậu thật sự cho rằng không có gì mình không biết à? Chuyện như vậy, cậu có tư cách gì mà dạy bảo tôi?"

"...."

"Cậu biết vì sao ông ta lại vứt tôi đến cái nơi rách nát này không? Là vì ông ta cảm thấy tôi hết thuốc chữa, lớn rồi, không thể dùng cớ "vẫn còn nhỏ" được nữa, chỉ có thể bắt lưu vong cải tạo. Gần đây chắc là cảm thấy tôi cũng không đến mức hết thuốc chữa nên mới đến nghiệm thu thành quả đấy."

"...."

Tôi càng nói càng muốn cười, lại cười không nổi, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng: "Một khi ông ta không cần tôi giữ thể diện cho mình, hoặc là kết luận tôi sẽ chỉ làm ông ta mất thể diện, vậy tôi phải cút rồi, ông ta sẽ không chứa chấp tôi nữa, tôi cũng sẽ không còn nhà nữa, cậu hiểu không?"

Trác Văn Dương vẫn cứ trầm mặc, mãi đến tận khi tôi nói hết suy nghĩ của mình. Lát sau, cậu mới thấp giọng nói: "Cậu nói rất đúng. Có một số việc, tôi không hiểu, cũng không có quyền lên tiếng như cậu."

"...."

"Nhưng tôi muốn tranh luận với cậu, không phải là vì thắng thua, mà vì hy vọng cậu hiểu rõ một chuyện —— dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không đến mức không có nhà."

"...."

"Cậu gọi chỗ này của ba tôi là "chỗ rách nát này". Tôi hiểu nguyên nhân cậu không thích nơi đây. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi thích nơi này, tôi cũng cảm thấy nó rất tốt. Chỉ cần cậu đồng ý, nơi này có thể là nhà cậu."

"...."

Đột nhiên, tôi hệt như một con cá nóc xì hơi, yếu đuối xẹp xuống.

Bản thân tôi cũng biết rõ, tôi giương cung bạt kiếm, diễu võ giương oai, cũng chỉ là phẫn nộ trong bất lực mà thôi.

Mà bất kể tôi mất khống chế ra sao, quái gở ra sao, giận cá chém thớt ra sao, đối với tôi, Trác Văn Dương vẫn cứ duy trì thái độ kiên nhẫn và ôn hòa.

Tôi lại có cảm giác vừa chua xót vừa êm ái, hệt như tim mình vừa được an ủi vậy.

Tôi nghĩ đến hôm đó tôi còn đồng cảm với Kha Lạc, đau lòng vì cậu không thể nhận cha ruột mình. Nhưng ít nhất Kha Lạc cũng tìm được rồi, mà tôi thậm chí còn không biết cha ruột tôi ở nơi đâu.

Tôi nghĩ tới lúc còn nhỏ mình khổ sở đòi tình thương nơi ba tôi mà mãi vẫn không cách nào có được, nhưng lại không biết ông ấy cơ bản không phải người tôi nên đòi, làm sao ông ấy có thể cho tôi thứ tôi muốn đây.

Tôi đột nhiên thấy muốn chảy nước mắt, nhưng tôi nhịn được, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao ai cũng có ba hết vậy?"

Trác Văn Dương không lên tiếng. Lát sau, cậu đi tới, đặt tay lên vai tôi.

Không có thêm lời thừa thãi nào, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự cảm thông và an ủi của cậu, từng chút một. Điều này khiến chút cứng cỏi cuối cùng của tôi rơi mất.

Tôi vô lực dụi đầu mình vào ngực cậu, ở góc độ cậu không nhìn thấy được, để mặc cho nước mắt từ khóe mắt tuôn trào.

Cậu không lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt cánh tay còn lại của mình lên vai tôi.

Đây là cái ôm đầu tiên mà tôi nhận được, từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro