CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch đảo kết thúc, trở về nhà ở thành phố T, tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi, ai cũng cảm thấy thoải mái, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.

Lúc lần nữa vội vã mở hành lý ra sắp xếp, Trác Văn Dương đột nhiên hỏi tôi: "Đúng rồi, cái cốc kia, cậu lấy không?"

Tôi mừng rỡ vô cùng: "Cho tôi á?"

"Ừ, có thể đặt lên giá sách."

"Cho tôi thật à? Vậy sao được!" Dù sao cậu cũng chịu nóng nửa ngày trời, quy trình lại còn rất phức tạp.

Trác Văn Dương cười nói: "Tất nhiên rồi. Tôi làm theo dáng vẻ của cậu mà."

"???"

Vậy cái món mập ú đó giống tôi sao?

Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng lập tức vui vẻ đặt nó lên kệ đựng đồ trang trí. Mô hình thuyền buồm, đồng hồ báo thức hình sao biển, và căn phòng màu xanh nước biển này vô cùng phù hợp với nó.

Đối với tôi mà nói, dường như nó khiến gian phòng này không còn trẻ con như trước, mà lại càng sống động hơn.

Ngay cả giấc mơ đêm nay, tôi cũng thấy mình là một chú cá vui vẻ.

Kết thúc kỳ nghỉ, mọi người lại bắt đầu bận rộn công việc của mình.

Đối với Trác Văn Dương và Kha Lạc mà nói, nghỉ hè chỉ mang ý nghĩa có thêm chút thời gian tới công ty làm việc, có thể tận lực bị bóc lột, người thật sự hưởng thụ kỳ nghỉ nhàn rỗi chỉ có mình tôi.

Mà tôi lại không giống thường ngày, tôi đi làm chuyện đời này mình chưa từng nghĩ tới —— chuẩn bị ôn tập hè.

Bởi vì Trác Văn Dương hoàn toàn không ủng hộ tôi chuyển sang ngành thiên văn học, tôi chỉ có thể đi tìm Viên Khả Khả.

Nghỉ hè cô không về quên mà ở lại làm công, tranh thủ kiếm thêm một ít sinh hoạt phí cho học kỳ sau.

Với số điểm tích lũy của cô, sau này 100 phần trăm được tuyển thẳng lên nghiên cứu. Còn chuyện có ra nước ngoài du học hay không, thái độ cô là chờ xem có được nhận học bổng toàn phần hay không, nếu không được cô sẽ không đi, bởi vì tiền là yếu tố đầu tiên cô xem xét.

Trước sáng kiến bất ngờ của tôi, thái độ của cô là hết nói nổi.

"Cậu học dốt như vậy còn muốn đổi chuyên ngành à! Học đến năm thứ ba còn chuyển gì nữa! Không bằng thôi học rồi thi lại, tôi kiến nghị cậu nên học lại lớp 12."

Tôi hèn mọn nói: "Vậy tôi thi chuyển chuyên ngành là được chứ gì."

"Xem thành tích của cậu đi, chuyên ngành hiện tại còn thành ra như vậy, lại muốn thi chuyển chuyên ngành? Cậu nghĩ mình thi nổi chắc?!"

"Ôi, chỉ vì chuyên ngành bây giờ học không được, tôi mới muốn đổi chuyên ngành tìm chỗ tỏa sáng đó chứ."

Viên Khả Khả gõ gõ bàn: "Còn tỏa sáng cái gì, cậu mơ giữa ban ngày à, cậu nghĩ thiên văn học là trạm thu nhận sao, làm sao có chuyện dễ dàng chuyển như vậy?"

"Thì không dễ nên mới cần cậu giúp đỡ đó."

Viên Khả Khả bĩu môi.

"Cái người hồi trước theo đuổi cậu không phải là đàn anh ngành thiên văn học sao, cậu giúp tôi hỏi thăm một chút đi."

Viên Khả Khả lại trưng ra vẻ xem thường quen thuộc: "Sao, tôi còn phải bán nhan sắc giúp cậu thi à?"

"Bán nhan sắc cũng đâu có thiệt hại gì, chẳng phải người ta cũng rất đẹp trai đó sao? Hơn nữa tôi đã mời cậu ăn cơm rồi, việc này coi như xong!"

Viên Khả Khả nổi giận: "Cái gì? Chỉ một cái hamburger thôi, còn không được một set gà rán nữa!"

"Bà cô của tôi ơi, tôi hết tiền mất rồi. Chờ tôi nhận tiền sinh hoạt, mỗi ngày đều gọi thức ăn cho cậu được chưa?"

Viên Khả Khả chỉ hừ một tiếng.

Biết nhau càng lâu, càng thân thiết, cô lại càng hung dữ với tôi hơn. Trước kia là thỏ trắng nhỏ thấu tình đạt lý, bây giờ lại là con cọp cái hung dữ!

Ôi, phái nữ!

Đưa Viên Khả Khả đi làm xong, tôi lại đến nhà sách tìm Trình Diệc Thần, tiện thể mượn vài quyển sách.

Đối với việc tôi đến đọc sách ké không trả tiền, Trình Diệc Thần lại còn rất hoan nghênh. Lần nào thấy tôi đến, ông cũng đều rất vui vẻ.

"Tiểu Cánh càng lúc càng thích đọc sách nhỉ." Ông thật sự rất vui mừng.

Tôi hơi chột dạ: "Đọc truyện tranh cũng tính ạ?"

Ông cười: "Dĩ nhiên là tính rồi. Truyện tranh đâu có gì không tốt?"

Tôi thuận miệng hỏi: "Chú Thần, lúc chú 22 tuổi, chú đang làm gì?"

"Chú á?" Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, "Chú tốt nghiệp đại học, đi làm hai năm, à đúng rồi, năm đó chú được thăng chức, cả nhà còn ăn mừng!"

"..."

Đếm ngón tay tính tính một chút, tôi ngần ấy tuổi mới mơ màng học xong năm thứ hai, mà Trình Diệc Thần năm ấy đã có chút thành tựu trong sự nghiệp rồi.

Tôi lập tức chìm vào u sầu.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi có chút cảm khái: "Năm đó chú đúng là giỏi thật."

Ông nói: "À, cũng tạm thôi, lúc còn trẻ không có gì giải trí, chỉ có thể học hành."

"Chú khiêm tốn quá."

"Thật đó," Trình Diệc Thần rất nghiêm túc, "Lúc còn nhỏ không có tiền, lại không đẹp trai, không câu được bạn gái, trừ học ra còn làm được cái gì nữa?"

"...." Không câu được bạn gái, lại câu được một con cá mập bự.

Tôi ôm tâm trạng thông cảm với Trình Diệc Thần, lấy quyển truyện tranh nhóm máu từ trên giá sách xuống, ngồi xuống cạnh cửa sổ đọc say sưa.

Cuối cùng bộ truyện tranh đó tôi mang về nhà đọc, tuy cảm thấy không chính xác lắm, nhưng vẫn rất thú vị. Tìm đúng chỗ, đó là bản năng của con người.

Tôi hỏi Trác Văn Dương: "Cậu nhóm máu gì?"

Trác Văn Dương nói: "Hả? Tôi máu A."

Tôi vui vẻ: "Vậy thì đúng thật rồi."

"Hả?"

"Cậu xem này, những người như cậu thường là đứa trẻ ngoan biết vâng lời, là công dân tốt, biết chăm sóc người khác, lại còn rất kiên nhẫn!"

Trác Văn Dương mỉm cười nói: "Tôi là vậy sao?"

"Thế nhưng tôi thấy tôi lại không đúng lắm, tôi khá giống máu B, nhưng lại là máu AB," tôi lại hỏi tiếp, "Còn chú Thần?"

"Ba tôi cũng máu A."

Tôi lật sách ra: "Ba tôi máu O. Khả năng sinh tồn của ông ấy rất mạnh, ha ha."

Trác Văn Dương nhìn tôi: "Chắc cậu nhớ nhầm rồi."

"Không nhầm đâu."

"Sao có thể thế được."

Tôi nhìn cậu nghi hoặc: "Nghĩa là sao?"

Cậu đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu, sau đó nói: "Không có gì, là tôi lý giải sai. Ngủ sớm một chút đi, sắp 12 giờ rồi, đừng thức khuya quá."

"Ừm... ngủ ngon."

Nếu là đầu óc của tôi trước kia, không có gì nghĩa là không có gì.

Nhưng tôi bây giờ, sống trong bầu không khí học tập, mưa dầm thấm đất, tôi trở nên nhạy cảm hơn một chút.

Rửa mặt xong, trở về phòng ngủ, nằm trên giường một lúc, tôi nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trác Văn Dương, lại cầm điện thoại lên.

Tôi nhập vào công cụ tìm kiếm từ khóa "nhóm máu O" và "nhóm máu AB", lập tức tìm ra một đống tài liệu liên quan.

Trong những tài liệu đó có một chủ đề, "Vì sao nhóm máu O kết hợp với bất kỳ nhóm máu nào cũng đều không sinh được con máu AB".

Đáp án đến quá nhanh, quá chân thực, quá dễ dàng. Tôi không có sự chuẩn bị tâm lý nào, hệt như không hề phòng ngự bị đấm một đấm vào mặt vậy.

Tôi sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động, một lúc lâu không động đậy.

Bởi vì toàn thân tôi đã chết lặng rồi, không còn cảm giác nữa.

Tứ chi như không còn giọt máu nào, không biết máu rốt cuộc đã đi đâu, chỉ để lại một khoảng trống không hề có độ ấm.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu được cụm từ "như rơi vào hầm băng" là như thế nào.

Tôi không phải do ba tôi sinh ra.

Đến con ruột cũng không phải.

Vì sao lại như vậy? Tôi nhớ nhầm sao? Hay là bài viết này viết sai chỗ nào đó?

Đây là truyện cười à? Hay là ai đó đùa dai? Hay là cái gì khác?

Tôi nhập lại lần nữa, "máu O có sinh được con máu AB không", sau đó lần lượt click hết những link hiện ra, đọc lướt hết tất cả.

Đáp án giống hệt nhau.

Không phải bài viết sai, không phải truyện cười, càng không phải trò đùa dai của ai cả.

Tôi rối rắm một lúc, đột nhiên bắt đầu thấy sợ hãi.

Ngoại trừ ăn uống chơi bời, tôi không biết làm gì cả, không có nhất nghệ tinh, cũng không có định hướng cuộc đời.

Nhờ tiền ba tôi cho, tôi không buồn không lo làm một thiếu gia nhà giàu.

Nếu tôi không phải con ruột của ông, vậy ông có thể chấp nhận tôi cứ thế làm một thiếu gia sao?

Nói thật, trước đây tôi thích gì làm nấy, không sợ hãi gì, cũng chỉ là ỷ vào tôi là con trai của ông thôi.

Mà thực ra, tôi thậm chí còn không phải con ruột ông.

Vậy chỉ cần ông hoàn toàn phiền chán tôi, ông sẽ có thể bỏ mặc tôi bất cứ lúc nào. Tuổi ông cũng không hẳn là quá lớn, nếu cảm thấy tôi là một đứa hư hỏng hết thuốc chữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nuôi đứa khác, vậy đến lúc đó tôi làm sao bây giờ? Tôi sẽ xong đời ư? Đến cái nhà cũng không có ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro