CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có Văn Dương, rất ngọt (๑•̀ㅂ•́)و✧)

Tôi đột nhiên nhớ ra, lâu rồi Lee không liên lạc với tôi.

Từ khi anh có niềm vui mới, mối liên hệ với tôi càng ngày càng nhạt nhẽo dần. Khoảng thời gian trước, mấy ngày anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi cũng không tìm anh tán gẫu nữa.

Chuyện này cũng bình thường thôi, lòng người vốn dĩ có giới hạn.

Duyên phận hết, người ta sẽ dần dần biệt tích giang hồ.

Nhưng có người lẳng lặng ra đi, có người lại đi ngày đi đêm để đến.

Chuyến du lịch đảo không có Trác Văn Dương đã sang ngày thứ ba, ăn cơm trưa xong, tôi chán chường nằm trên ghế nằm ngoài bãi biển phơi nắng, sau đó lại chổng vó ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, trong tầm mắt mờ mịt có một bóng dáng cao ráo.

Tôi vẫn ngái ngủ nhìn cậu, thầm nghĩ, đây là mơ à? Đúng là mơ giữa ban ngày mà.

Bóng dáng kia nhẹ giọng hỏi tôi: "Tỉnh chưa?"

Tôi lập tức tỉnh lại, lười biếng nỗ lực ngồi dậy: "Ừm."

"Hả?"

"Sao cậu lại tới đây?"

Cậu hỏi: "Tôi không nên tới đây sao?"

"Không nên tới thật mà! Khuya hôm trước cậu mới về đến thành phố T, sáng nay sáu giờ lại ngồi máy bay đến đây? Vậy chẳng phải sẽ rất mệt sao? Hơn nữa ngày mai chúng ta đã phải về, đi đi về về như cậu cũng quá vất vả rồi!"

Trác Văn Dương nhìn tôi. Mồm tôi mạnh miệng trách móc, khóe miệng lại không khống chế được, điên cuồng cong lên.

Trác Văn Dương mỉm cười nói: "Tôi đã nói sẽ dẫn cậu đi hái rau mà."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hai chữ "hái rau" lại nghe êm tai như vậy, hệt như tôi là một con thỏ nhỏ thích ăn củ cải và rau xanh vậy.

Mừng rỡ quay lại biệt thự, Trác Văn Dương lại đề nghị: "Chúng ta còn có thể ăn tối ở nhà hàng chỗ vườn rau, bên cạnh nhà hàng này có một đài thiên văn, có thể nhìn thấy sao Mộc, sao Thổ, nhưng phải đặt chỗ trước. Cậu muốn đi không?"

Tôi không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu: "Được được!" Cứ tùy tiện đi, ăn gì cũng được, xem gì cũng được hết.

Kha Lạc bên cạnh nói: "Này này, chúng ta đã đặt chỗ trước trên nhà hàng nổi rồi."

Tôi đành hỏi lại: "Vậy để anh hỏi chú Thần xem có muốn đổi thành nhà hàng ở vườn rau không?"

Kha Lạc ẩn ý nói: "Thôi, mọi người đều không thích ăn chay, hay là hai anh đi đi."

Thế là tôi đi theo Trác Văn Dương, trải nghiệm cảm giác nhàn nhã đi lại trong vườn, hái rau.

Hái dâu tây, hái bồ công anh, thỉnh thoảng còn gặp phải vài con thỏ nhảy nhót. Ánh nắng chiều rực rỡ khiến mọi thứ nhuộm màu như mộng, kể cả khuôn mặt của Trác Văn Dương.

Mùa hè ở đây dường như là vĩnh cửu.

Phòng ăn xây phía trên vườn rau, phải đi qua một chiếc cầu treo đung đưa. Bốn phía là rừng cây nhiệt đới, tầm nhìn vô cùng quang đãng. Dõi mắt nhìn ra xa, tất cả đều là biển xanh mênh mông.

Thức ăn của nhà hàng tuy chủ yếu là rau củ mới hái thật, nhưng cũng không giống như Kha Lạc nói, chỉ toàn rau dưa, mà là món ăn của các vùng Địa Trung Hải. Ngoại trừ rau củ tươi ngon còn có bánh nướng cá hồi, sườn bò Kobe bên ngoài vàng ruộm bên trong hồng tươi, còn có bánh mousse sữa socola kết hợp với dầu oliu và muối biển.

Chỗ chúng tôi chọn tên là "ánh trăng", bên cạnh còn có một chỗ tên là "ánh sao". Đợi đến khi đêm xuống, tôi mới thấy được những cái tên này đặt hợp đến chừng nào.

Trên đầu là dải ngân hà rực rỡ. Dưới ánh sao lấp lánh là khuôn mặt băng tuyết của Trác Văn Dương. Trong ánh sáng dịu dàng đó, đôi mắt cậu còn đẹp hơn cả sao trời.

Có lẽ thấy tôi thất thần, Trác Văn Dương cười hỏi: "Ở đây đẹp không?"

"Ừ, đẹp lắm!" Tôi thầm nghĩ, không đẹp bằng một phần mười cậu.

"Lát nữa chúng ta đến đài thiên văn ngắm sao lại càng đẹp hơn," cậu nói, "Đây là đài thiên văn tư nhân lớn nhất châu Á, vị trí cũng cực kỳ thuận lợi để ngắm sao, cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều thiên thể mà những nơi khác trên thế giới không nhìn thấy được.

Sau đó, đó là lần đầu tiên tôi dùng kính thiên văn ngắm sao.

Bên cạnh có người thuyết minh chuyên nghiệp, nhưng vì trở ngại ngôn ngữ, tôi cũng không hiểu anh ta nói gì, chỉ nghe được tiếng Trác Văn Dương giảng giải cho tôi.

Nhìn thấy những dãy núi trên mặt trăng, đương nhiên tôi rất kích động, nhưng lúc trông thấy vầng sáng của sao mộc, tôi chỉ có thể thốt lên, wow.

Bên trong, bên ngoài tôi đều nhìn rõ ràng cả, vầng sáng thần bí kia thu hút vô cùng, tuy so với sao Thổ sáng rực rỡ kia mà nói thì có vẻ ảm đạm hơn nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta xúc động.

Dưới bầu trời vô tận này, trong chiếc ống nhòm chứa đựng đỉnh cao trí tuệ loài người này, tôi nhỏ bé như vậy, nhìn ra vũ trụ mênh mông, bỗng nhiên sinh lòng kính nể.

Thời gian ngắm sao cũng không lâu, thế nhưng mãi đến tận khi ngồi xe đạp chậm rãi đi về biệt thự, tôi vẫn nghĩ về chuyện này.

Trác Văn Dương chạy xe, dưới chiếc áo sơ mi trắng phau, lưng cậu thẳng tắp, tựa hồ xưa nay chưa từng khom lưng vậy.

Mũi tôi kề sát vào cậu, lén lút ngửi mùi cam ngọt không biết đến từ đâu, như có như không trên người cậu.

Cảm xúc lên xuống một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng lấy hết dũng khí, gọi cậu: "Trác Văn Dương."

"Hả?"

Tôi hơi căng thẳng.

"Tôi muốn nói với cậu chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Tôi đã nghĩ rất lâu rồi," tôi hơi thấp thỏm, "Tôi định chuyển chuyên ngành."

"Hả?"

"Tôi muốn học thiên văn học."

Xe phát ra tiếng ma sát, đột ngột thắng lại, cậu chống một chân xuống đất, quay đầu lại nhìn tôi, lại hỏi: "Gì cơ?"

"Tôi muốn chuyển sang học thiên văn học."

"Sao lại muốn vậy? Chuyển chuyên ngành cũng có quy định," cậu nói, "Kết quả đầu vào của cậu nhất định không được thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành đó."

"Tôi biết, tôi đã tìm hiểu rồi, điểm chuẩn ngành thiên văn của đại học T không cao lắm, tôi vừa đủ điểm."

Thiên văn không phải chuyên ngành có nhiều cơ hội việc làm, nên vào đó cũng không khó khăn mấy.

Tôi xem trên diễn đàn trường, chủ đề thảo luận chỉ có người muốn mượn thiên văn học làm ván nhảy, vào học thiên văn học rồi sẽ chuyển sang ngành khác hot hơn. Mà ở ngành khác muốn chuyển sang ngành thiên văn học như tôi, xưa nay chưa từng thấy.

Trác Văn Dương xuống xe, tôi cũng đứng ở ven đường. Chúng tôi đứng đối diện, cậu nhìn tôi.

"Thiên văn không thú vị như cậu nghĩ đâu, không phải chỉ đơn giản là ngắm sao, nhiều lúc cũng vô cùng khô khan đấy."

"Tôi biết mà."

"Học hành không phải trò chơi. Phải tập trung tinh lực, cả đời nghiên cứu," cậu trịnh trọng nói, "Cậu không thể bởi vì cảm thấy nó có chút ý nghĩa mà lập tức từ bỏ ngành mình đang học rồi chạy đến học thử. Lướt qua năm lần bảy lượt như vậy, chỉ lãng phí thời gian của cậu thôi."

"Tôi biết mà," tôi nói, "Những thứ cậu nói tôi đều biết cả. Tôi có mượn vài quyển sách của chú Thần, đều xem xong cả rồi. Tôi cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên không thú vị kiểu chơi game, mà là... Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng hẳn là cậu hiểu."

"...."

"Hơn nữa, tôi vẫn chưa có chuyện gì mình thích làm. Bây giờ tôi muốn làm chuyện cậu thích."

Cậu nhìn tôi. Lát sau, dường như thở dài, cậu nói: "Lâm Cánh, cậu không cần thay tôi sống cuộc đời của tôi. Không ai có thể có động lực theo đuổi lý tưởng của người khác."

Tôi cũng nhìn thẳng cậu: "Cậu thích nó, cậu cũng khiến tôi thích nó. Như thế đã đủ là động lực rồi."

Trác Văn Dương không nói gì, cậu dường như hơi run rẩy, lát sau mới nói tiếp: "Lâm Cánh, cậu không cần như thế vì tôi."

"Vì sao?"

Cậu nhẹ giọng nói: "Không đáng đâu."

"Sao cậu biết được."

Cậu không lên tiếng, chỉ thẳng lưng đứng đó. Dưới ánh trăng, làn da trắng và chiếc áo sơ mi của cậu gần như hòa làm một.

Tôi nói: "Đúng rồi, lúc tôi tra lại kết quả học tập trước khi nhập học, phát hiện môn Ngữ văn và Tiếng Anh của tôi cũng thường thôi, nhưng điểm Vật Lý lại rất tốt, có khi tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này cũng không chừng!"

Tôi đắc ý ngẩng đầu: "Không chừng tôi còn là thiên tài tương lai đấy, tôi cảm thấy vậy."

Cậu bất giác mỉm cười: "Có lẽ là vậy."

"Tiếc là sau khi gặp tai nạn, tôi lại quên sạch những thứ đã học trước đó," tôi thở dài, "Nếu trí nhớ khôi phục lại, tôi cảm thấy điểm Vật Lý của tôi sẽ còn cao hơn."

Cậu lại trầm mặc.

Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở trên đảo trọn vẹn, lúc này chúng tôi mới nhớ ra, lần này đến đây, dường như không hề có lịch trình du lịch nghiêm túc nào.

Chúng tôi đến đây mỗi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, đến một bức ảnh cũng không chụp, quả thực không hề có dáng vẻ của khách du lịch.

Mất bò mới lo làm chuồng, để thể hiện chút ít tinh thần du lịch, sáng sớm hôm sau mọi người tổ chức đi lặn biển, Kha Lạc, người giàu kinh nghiệm lặn biển nhất cầm ống kính, chụp một đống ảnh dưới nước.

Ồn ào ăn xong bữa trưa, chiều hôm đó lại đi xưởng thủy tinh xem người ta làm đồ thủy tinh bằng phương pháp thủ công.

Cái xưởng này trông rất đáng yêu, giống hệt một chiếc nấm, trông rất hòa hợp với thiên nhiên.

Bên trong trưng bày rất nhiều đồ thủy tinh sản xuất bằng công nghệ Italy, đa số là chén ly chai lọ, món nào cũng đặc biệt, cũng khác biệt cả. Xung quanh là thủy tinh trong suốt đủ màu đủ kiểu, khiến người ta cảm thấy mát mẻ hệt như đang uống một cốc nước đá giữa ngày hè.

Xem công nghệ làm thủy tinh Venice chính tông một lúc thì gặp ông chủ xưởng đến từ Italy, ông nói chúng tôi có thể thử làm một cái.

Tôi vô cùng hào hứng, nhưng cũng từ chối không chút do dự. Dù sao thì quy trình xem ra rất nóng, chỉ luồng hơi nóng phả ra từ lò đã khiến tôi lùi bước, huống chi còn là vừa nặn vừa nung, cách làm cực kỳ rườm rà phức tạp.

Đánh vỡ thủy tinh thì tôi rất rành, chế tạo thủy tinh thì thôi đi.

Cuối cùng, Trác Văn Dương và Lục Phong đi làm thử.

Cái thứ Lục Phong làm ra trông cũng rất cạn lời, miễn cưỡng xem là bát hoặc tô chắc cũng được. Chỉ có mình Trình Diệc Thần là vui vẻ khen nó "đặc biệt". Tôi quỳ, xấu như vậy còn có thể không đặc biệt chắc?

Trác Văn Dương làm một chiếc cốc màu lam đậm, trên đó có hai hạt pha lê màu xanh đen, ngoài ra còn có ba mảnh trang trí lộ ra bên ngoài, trông khá giống vây cá và đuôi cá.

Tôi hỏi: "Đây là cá voi à?"

Trác Văn Dương gật đầu: "Không đẹp lắm."

Kha Lạc nói: "Cái này sao có thể là cá voi được?"

Tôi cả giận nói: "Vừa nhìn đã biết là cá voi rồi! Cậu xem, đuôi cá cong cong này, sóng biển lấp lánh này, đôi mắt có hồn này,..."

Kha Lạc nghe vậy lập tức cắt ngang: "Được rồi được rồi, không cần phải như vậy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro