CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kha Lạc – 3)

Kha Lạc lại nói: "Nhưng gay go nhất là, lúc lên giường em lại gọi tên Tiểu Bạch."

Tôi sợ hãi: "Đậu má, hành vi của cậu là của mấy thằng cặn bã tìm đường chết đó!"

"Em không có cố ý."

"Ai quan tâm cậu cố ý hay không, cô ta nhất định tức chết đúng không?"

"Ừ, người nọ hỏi em đó là tiện nhân nào, em nói không được mắng Tiểu Bạch như vậy."

"...." Vậy là xong đời rồi.

Tuy bất kể Tiểu Hồng mắng "tiện nhân", hay là Kha Lạc không cho phép Tiểu Hồng mắng "tiện nhân", tôi đều có thể hiểu được, nhưng đây rõ ràng là địa ngục rồi.

"Đương nhiên, em biết chuyện này là em không đúng," cậu nói, "Sau đó, em gọi điện thoại cho người nọ rất nhiều lần, muốn tỏ thái độ áy náy, nhưng người nọ không nhận điện thoại."

"Tiêu rồi," tôi nói, "Người ta hẳn là không muốn để ý đến cậu nữa."

"Ừ, em cũng nghĩ vậy," cậu nói, "Mãi đến lúc em về nước, người nọ cũng không nhận điện thoại của em. Em nghĩ chắc là có ý muốn chấm dứt rồi."

"Không phải vậy thì còn thế nào nữa, mối quan hệ bắt đầu từ tình một đêm không phải là kiếm tìm thoải mái ư, cậu không làm cô ta thoải mái, tất nhiên cô ta sẽ không để ý tới cậu."

"Ừ," cậu nói, "Vốn là, nếu em về nước, người nọ cũng không có ý định tiếp tục để ý đến em, việc này cũng cho qua. Nhưng khoảng thời gian trước, chú Lục nói với em, có một người bạn cũ của ông ấy sắp quay về giúp ông ấy một tay, tiện thể đào tạo em. Chú Lục đặc biệt dặn dò em, người bạn kia tuy năng lực trong công việc hạng nhất, nhưng lại có một khuyết điểm chết người, chính là thích đùa bỡn trai trẻ, thấy sắc là nảy lòng tham, chơi một chút là đổi ngay, bạn trai vĩnh viễn mười mấy hai mươi tuổi, cuộc sống riêng rất hỗn loạn. Tuy không đến nỗi dám ra tay với em, nhưng ông ấy bảo em đề phòng một chút, có việc cứ nói với ông ấy."

"...."

"Chú Lục kể về người đó đáng sợ như vậy, kết quả lúc gặp mặt người đó ở công ty, anh đoán xem?"

Tôi: "Là Tiểu Hồng?" Quá mức đặc sắc rồi.

"Đúng vậy."

"....." Tôi im lặng một lúc, chỉ có thể nói, "Còn có thể thế nào nữa, dù sao hai người cũng biết nhau trong hoàn cảnh đó mà. Nếu cô ta là trinh tiết liệt nữ gì đó, liệu cô ta sẽ tình một đêm với cậu sao?"

"Người nọ còn gạt em nói mình lớn hơn em vài tuổi," cậu nói, "thực tế là lớn hơn em mười tám tuổi."

Tôi: "Phụt ——" thế này thì nhận mẹ luôn cho rồi.

"Dù em không chú ý chuyện tuổi tác lắm, thế nhưng như vậy hệt như là người nọ vẫn xem em là đứa ngốc vậy."

Tôi lắc đầu thở dài: "Chứ còn gì nữa."

"Lúc đó em rất phẫn nộ, vì vậy cũng có nói vài lời khó nghe."

"Cô ta để ý không?"

"Không biết, người nọ cười hì hì, không coi là chuyện to tát gì."

Tôi: "....Chứ sao nữa." Vừa nhìn đã biết đó là một tay già đời rồi.

"Chú Lục nói em nên học hỏi người nọ, em không tránh được, phải tiếp xúc nhiều với người nọ, thế là biết người nọ bừa bãi bao nhiêu. Mới đến chưa được hai ngày đã đem xe mình mượn cho một nam sinh viên học viện điện ảnh lái, lúc trả xe bị đụng vào đâu đó, mấy ngày sửa xe em còn phải đưa đón. Sau đó lúc tham gia tiệc rượu, trong đó toàn là mấy người đàn ông có vẻ đều từng có một chân với người nọ, người nọ thì không có chuyện gì vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu phục vụ đẹp trai," Kha Lạc chỉ kể thôi đã bắt đầu đau đầu, "Em cũng thật sự phục rồi. Sau khi người nọ uống say, lúc đưa về nhà, người nọ còn khiến em..."

Tôi: "??? Khiến cậu???"

"Ừ."

"Sau đó cậu liền???"

"Ừ."

Tôi: "....."

Nghe như Kha Lạc là một cây gậy massage đáng thương vậy.

"Sau đó người nọ còn nói gì đó, em bật lại, người nọ liền đòi nói với chú Lục, nói là em ép buộc người nọ..." Kha Lạc xoa xoa huyệt thái dương, "Lại bảo em nên thừa dịp còn trẻ chơi nhiều một chút, đừng lãng phí tài nguyên. Ôi, em thật sự là bị người nọ làm phát điên rồi."

"...." Tiểu Hồng này là loại khó chơi nha.

"Hôm nay quyến rũ người mới phòng kế toán, ngày mai cho số điện thoại anh đẹp trai phòng tài chính, trong công ty có ai dễ coi người nọ cũng không buông tha, mà đó không phải chuyện bừa bãi nhất đâu, bừa bãi nhất là," Kha Lạc hít một hơi, nói tiếp, "Người nọ gọi "vịt", không mang tiền, chơi xong còn gọi điện thoại bảo em đến giải vây."

Tôi trợn mắt chó.

"Đậu má...."

Tuy tôi cũng gặp dịp thì chơi, nhưng thế này thì hơi quá rồi!

Trong đầu tôi, cành hồng đỏ rực rỡ đó lập tức giống hệt như hoa ăn thịt.

Tôi đành phải nói: "Được rồi, thanh niên như cậu sao sánh nổi với chị gái thành thục lõi đời kinh nghiệm phong phú được. Đối với các cô ấy mà nói, trên đời này người đẹp trai nhiều vô số kể, người này không được thì đổi người khác, cậu tuyệt đối đừng để bị lừa nha."

Kha Lạc trầm mặc một chút, nói: "Em biết mà. Nhưng gần đây không hiểu vì sao, em vẫn nghĩ tới người nọ."

Tôi giật mình: "Đừng nha, hai người không cùng đẳng cấp đâu. Cậu là thanh niên tốt, đâu cần phải chà đạp chính mình như vậy!"

"Em không biết, người nọ thực sự khiến em giận điên lên, nhưng gần đây hễ rảnh rỗi, đầu em lập tức nghĩ đến người nọ. Có lúc em cảm thấy người nọ rất đáng yêu, có lúc lại thấy người nọ đúng là bừa bãi..."

"Người anh em tỉnh lại đi, đừng nghĩ đến Tiểu Hồng nữa," tôi vội vã nói, "Quên cô ta đi. Chuyện Tiểu Bạch cậu còn chưa nghĩ rõ ràng mà! Giải quyết từng chuyện một. Đầu tiên anh hỏi cậu,"

Cậu nhìn tôi, dáng dấp chăm chú hệt như đang rửa tai lắng nghe vậy.

"Anh cảm thấy, cậu và Tiểu Hồng dây dưa không rõ phần lớn là vì Tiểu Bạch, đúng không? Nguyên nhân là vì hai người đó giống nhau, thoát ra không được cũng là vì họ giống nhau. Không phải cậu lấy Tiểu Hồng làm người thay thế cho Tiểu Bạch chứ?"

Kha Lạc hoang mang nói: "Em từng nghĩ đến vấn đề này. Thật sự là lúc đầu để ý đến người nọ là bởi vì khuôn mặt. Nhưng mà, hai người ngoại trừ mặt và giới tính thì không có bất kỳ chỗ nào tương tự nữa. Lúc ở bên Tiểu Bạch, tâm trạng em rất thoải mái, lúc ở bên Tiểu Hồng, mỗi ngày em đều tức giận đến đau đầu, làm sao thay thế được?"

Tôi suy nghĩ một chút: "Cũng phải...."

"Quên đi, không phải vật thay thế thì dễ xử lý rồi. Cậu tuyệt đối đừng vì quên một người mà dứt khoát dùng một người khác thay thế, như vậy cũng vô dụng. Cậu phải hiểu, có khi Tiểu Bạch nói đúng, cậu đối với cô ta không phải tình yêu. Vì vậy việc cậu cần làm không phải là tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, mà là trước tiên cần phải từ từ thoát khỏi đoạn tình cảm đơn phương với Tiểu Bạch, lại từ từ xử lý gọn gàng quan hệ giữa cậu và Tiểu Hồng, sau đó bắt đầu một đoạn tình cảm lành mạnh mới!"

Kha Lạc uống một hớp bia, nói: "Em muốn biết rõ, nếu tình cảm của em đối với Tiểu Bạch không phải tình yêu thật sự, vậy nó là cái gì?"

"Anh đoán cậu cảm thấy rất thích cô ấy, rất không muốn xa rời cô ấy. Phàm là nghĩ đến cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, sẽ cảm thấy rất ấm áp, đúng không?"

"Ừ."

"Đó cũng là chuyện bình thường, lúc con người đang yếu ớt, rất khó để không thích những người đối xử dịu dàng quan tâm yêu thương mình. Sự dịu dàng đối với những kẻ cô độc như chúng ta mà nói, quá hấp dẫn," tôi nói lời tự đáy lòng, "Cậu xem Trình Diệc Thần đối xử với anh tốt như vậy, cẩn thận như vậy, nếu không phải vì Lục Phong, có khi lúc đầu anh sẽ cảm thấy anh sắp yêu ông ấy..."

Kha Lạc "phụt" một cái, bia phun xa đến vài mét.

Tôi trợn mắt: "Trời, người anh em mạnh quá."

Kha Lạc sặc đến chết đi sống lại, một lúc lâu sau mới dùng tay run rẩy chỉ vào tôi lên án, gắng sức nói: "Đậu, đậu má, Lâm Cánh, anh tính hại chết em hả?"

Tôi vô tội hỏi: "Anh có làm gì đâu?"

"Anh dám nói câu đó?" Cậu chỉ chỉ lên lầu, làm động tác vặn gãy cổ, "Anh muốn bị như vậy phải không?"

"Anh đang so sánh mà."

Kha Lạc quát: "So sánh cũng không được!"

"Nói chung chính là, cậu biết đó, trên thực tế người anh thật sự yêu đương nhiên không phải Trình Diệc Thần," tôi liều mình vì lẽ phải, nói, "Cậu có từng nghĩ, cậu cũng vậy không?"

Kha Lạc sợ đến mức gần như hét lên: "Tất nhiên em không yêu Trình Diệc Thần rồi!"

"...." Xem Lục Phong đáng sợ cỡ nào, cách xa như vậy còn làm cậu sợ đến thế kìa.

"Nói chung, cậu cần lần nữa nhìn kỹ lại tình cảm của mình, quan trọng nhất là, mau mau rời xa Tiểu Hồng!" Tôi dứt khoát chốt hạ vấn đề, "Nếu cô ta đối xử với cậu như vậy, cho dù cậu không thể không giao ra thân thể, cũng tuyệt đối không thể giao trái tim ra, biết chưa?"

"..."

Kha Lạc nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ khó xử.

Xem ra gừng càng già càng cay, Tiểu Hồng quả nhiên là cao thủ, có thể khiến cho một thanh niên tốt như Kha Lạc khó xử đến thế này.

Thật sự, muốn trốn khỏi móng vuốt của tay già đời thế này nào có dễ dàng như vậy!

Tôi vỗ vai cậu, vừa nói lời ý nghĩa sâu xa, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu thực sự không được, cho dù có tiếp tục yêu đơn phương Tiểu Bạch, thì so với bị Tiểu Hồng đùa bỡn tình cảm cũng còn tốt hơn nhiều!"

Người trước dù sao cũng vô hại, còn người sau? Chết người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro