CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kha Lạc – 2)

Cú sặc này quá nghiêm trọng, cả mũi và cuống họng đều nóng bừng, suýt chút nữa tôi đã bị ho chết.

Một lúc sau tôi mới thấy đỡ hơn, cả giận nói: "Kha Lạc, cậu làm cái quái gì vậy, muốn hại chết anh à!"

Kha Lạc nghiêm mặt nói: "Em nói sự thật. Không có giỡn."

Tôi kinh ngạc.

Bốn mắt nhìn nhau trong yên lặng, tôi nén cảm giác kích động phủ nhận của mình xuống, trấn tĩnh nỗ lực nghiền ngẫm giả thuyết buồn cười này của cậu.

Không nói thì chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng vừa nói, cẩn thận ngẫm lại, tôi đột nhiên nhận ra, chỗ giống nhau của Kha Lạc và Lục Phong thực sự vô cùng nhiều.

Chỉ là thường ngày không ai phỏng đoán theo hướng này, tóm lại là, những thứ tương đồng cũng bởi vì khí chất hai người khác biệt rất lớn mà hệt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Hiện tại sương mù bị người thổi đi, những chỗ giống nhau của bọn họ lập tức hiện rõ.

Mắt, mũi, cằm, thậm chí là động tác nhướng mày, thật ra giống nhau như đúc.

Kha Lạc giống như phiên bản bớt đi sự u ám, thêm vào một chút ánh sáng rực rỡ thanh xuân, phiên bản thanh niên bình thường của Lục Phong. Hoặc là nói, phiên bản chưa bắt đầu biến thái của Lục Phong.

Chữ biến thái này cũng không phải chửi người đâu = =

"Anh không cảm thấy sao?" Cậu nói, "Em nghĩ rất lâu, sao có thể có người đối xử tốt với em như vậy không vì lý do gì, dốc lòng bồi dưỡng em như vậy, còn giữ em ở bên cạnh, sớm chiều gặp nhau? Chuyện này không hợp lý, trên thế giới này không có ai vô duyên vô cớ lấy lòng ai cả. Em từng hỏi ông ấy, ông ấy nói là bởi vì ông ấy quen biết ba em, trước đây ba em là..."

Chúng tôi nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Một người bạn."

Bản chất của con người là "vô trung sinh hữu"(*), cũng có lý thật.

Tôi lại nghĩ nghĩ một chút: "Nhưng nếu nói vậy thì, Trình Diệc Thần cũng vô duyên vô cớ đối xử với anh rất tốt."

Cậu cũng nghĩ nghĩ một chút: "Nói không chừng Trình Diệc Thần cũng là ba anh thì sao?"

"....= =" tôi = =

Tôi cầm lấy máy tính làm bộ muốn ném cậu, Kha Lạc lập tức đưa tay lên đầu hàng: "Em giỡn đó!"

Cho dù là giỡn tôi cũng nổi quạu.

Trác Văn Dương nếu như là em trai tôi, vậy còn làm cái lông gì được nữa.

"Nhưng hỏi thật, cậu không hận ông ta sao? Bất kể nói thế nào, người cha như ông ta cũng cực kỳ vô trách nhiệm, ít nhất ông ta nợ cậu và mẹ cậu một lời xin lỗi đúng không?"

Kha Lạc rũ mi mắt xuống: "Sao có thể không hận được."

"Từ lúc em bắt đầu hiểu chuyện, biết hận, em đã hận ông ấy. Người khác không dám nhắc tới ba em, không dám trả lời những câu hỏi liên quan đến ông ấy, em chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ ông ấy trong đầu, tưởng tượng đến cảnh tương lai đứng trước mặt ông ấy tuyên chiến với ông ấy thế nào, trả thù ông ấy ra sao."

"Nhưng đến lúc em gặp được ông ấy rồi, cảm giác đó lại hoàn toàn khác hẳn."

Cậu không nói gì nữa. Trên gương mặt trẻ trung kia là một ít cảm xúc xa lạ tôi hoàn toàn không hiểu được.

Trầm mặc một lúc lâu, cậu nói tiếp: "Anh hiểu không? Có lúc, hận một người, không phải chỉ đơn giản là hận."

Tôi không hiểu, ít nhất, bây giờ còn chưa hiểu.

Cậu thở dài, "Coi như là em không có tiền đồ đi. Có lúc, trong mơ, em sẽ gọi ông ấy là ba."

Tôi đột nhiên hơi đau lòng thay cậu.

Tôi không nghĩ đằng sau vẻ bề ngoài đơn giản rộng rãi của cậu lại cất giấu tâm sự phức tạp như vậy.

"Sao cậu lại không hỏi rõ ràng với ông ta?"

Kha Lạc lại thở dài: "Nếu ông ấy muốn nhận em, cơ bản là không cần em đi tìm ông ấy. Nếu ông ấy không muốn nhận, em có đi tìm ông ấy cũng không có ý nghĩa gì, chỉ khiến mình lúng túng mà thôi."

"...."

Cũng phải. Nếu chủ động ngả bài đi nhận người thân, lại bị đối phương một mực phủ nhận, thì sẽ thế nào chứ? Rơi vào ai thì cũng sẽ không chịu được cả.

Cũng đâu phải nòng nọc nhỏ tìm mẹ.

Kha Lạc ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, nhìn trần nhà cao cao: "Hẳn là ông ấy cảm thấy em còn không xứng. Em thật sự kém xa ông ấy, có khi em vĩnh viễn không cách nào trở thành người đàn ông như ông ấy được."

Tôi: "....??? Cậu không xứng chỗ nào?"

Sao phải lấy Lục Phong làm chuẩn, biến thành người như Lục Phong có gì đáng để trông đợi, làm người bình thường không tốt sao?

"Em không xứng thật đấy," Kha Lạc lạnh nhạt nói, "Người như ông ấy, nếu có một đứa con trai không đủ giỏi, có khi không có còn tốt hơn."

"Đừng suy nghĩ lung tung, cậu đủ ưu tú, anh thấy rõ ràng ông ta cũng rất quan tâm rất để ý đến cậu, không phải sao?" Tôi nói, "Có khi ông ta chẳng qua chỉ là cảm thấy hổ thẹn, không dám thẳng thắn nói với cậu thôi."

Mặt Kha Lạc lộ vẻ hoang mang, lát sau cậu mới nói: "Anh cảm thấy, "hổ thẹn", "không dám", những từ này dùng cho ông ấy thích hợp không?"

Tôi lập tức bối rối.

Hai người đối diện nhau nhất thời không nói gì, lát sau, Kha Lạc cười nói: "Không sao, đừng băn khoăn thay em. Dù sao em cũng vẫn luôn thất bại."

"Hả? Cậu mà còn gọi là thất bại à?"

Tuổi thơ bi thảm là sự thật, nhưng người có gương mặt như vậy, vóc dáng như vậy, đi đến đâu mà không có người nhìn theo, đánh bóng cũng giỏi, chơi game cũng hay, lại là sinh viên tài cao của đại học T, từng học UCLA, còn nắm cổ phần Kha thị không cần lo cơm ăn áo mặc. Nếu thế này mà tính là thất bại, vậy tôi cũng muốn thất bại thế này.

Tôi tức giận nói: "Cậu thất bại cái gì, kể nghe thử xem nào. Không tính lúc chúng ta chơi gắp thú không gắp được à."

Kha Lạc cười nói: "Không gạt anh đâu, đến giờ em còn chưa từng yêu đương đàng hoàng."

"Vậy thì có sao đâu, chúng ta ai mà không phải cẩu độc thân, hơn nữa kiểu người như cậu mà độc thân, chỉ là vì cậu không ưng người khác, không phải người khác không ưng cậu."

Kha Lạc lắc đầu: "Không, đúng là người khác không ưng em đấy."

"Hả?"

"Mối tình đầu của em là vậy đấy, người em thích cự tuyệt em không nể nang gì."

Tôi ngạc nhiên: "Tiêu chuẩn của cô ta cao đến thế sao?"

"Tiêu chuẩn à, cũng được đấy, là vì trong lòng người ấy(**) có người khác," Kha Lạc nhíu nhíu mày, "Nhưng người ấy một lòng thích người kia, em cảm thấy đó cũng rất bình thường."

"Cô ta rốt cuộc đẹp đến mức nào?"

Kha Lạc cười nói: "Người ấy là một người vô cùng dịu dàng vô cùng lương thiện."

Tôi đã hiểu được đại khái. Những đứa trẻ lớn lên như chúng tôi hoàn toàn không có sức đề kháng đối với dịu dàng lương thiện.

Lát sau, Kha Lạc lại nói tiếp: "Kỳ thực, đến bây giờ, em vẫn còn một chút băn khoăn trong tình cảm. Nói ra chắc hơi nhạt nhẽo, anh muốn nghe không?"

"Được được!"

Tôi lập tức tỉnh người, tôi thích nhất là nghe chuyện tình cảm của người khác.

"Lúc em ở LA, em có gặp một người, ngoại hình người nọ rất giống người ấy."

"Hả?"

"Bọn em gặp nhau ở quán bar, là loại quán bar đó đó, vì vậy..."

"Lập tức hẹn nhau?"

"Ừ."

Tôi ẩn ý "ừm" một tiếng. Không ngờ tên này lại còn rất cởi mở nha.

"Em chú ý tới người nọ, là vì người nọ rất giống người ấy. Nhưng thực ra ngoại trừ khuôn mặt, những chỗ khác hai người không giống nhau chút nào, người nọ vô cùng trưởng thành, kinh nghiệm phong phú, lại rất cởi mở, tính tình cũng rất nóng nảy, mà người ấy lại là một người sống nội tâm, rất thẹn thùng..."

"Chờ đã," tôi sắp choáng váng rồi, "Người ấy rồi người nọ, người này người kia, anh sắp không phân biệt ai là ai rồi, cậu dứt khoát tìm cách gọi khác cho anh dễ phân biệt hơn đi."

Khả năng kể chuyện của cậu thật sự kém xa Trác Văn Dương mà!

Kha Lạc hơi do dự. Có thể thấy đây là lần đầu tiên cậu tâm sự loại chuyện bí mật này với người khác, dùng tên thật vẫn khiến cậu ngượng ngùng, cậu nói, "Vậy à, hay là dùng A và B đi."

"Quá nhàm chán," tôi nói, "Không bằng hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đi? Hoa bách hợp và hoa hồng đỏ?"

Kha Lạc ngây ngốc nhìn tôi: "....Ví von như thế này không thích hợp lắm."

"Không thích hợp à? Chẳng lẽ không phải là một thanh tao một quyến rũ sao?" Tôi đã tưởng tượng ra một ánh trăng sáng thanh tú rụt rè và một đóa hồng đỏ nóng bỏng xinh đẹp luôn rồi.

Kha Lạc thẫn thờ một lúc, gượng gạo nói: "Vậy thì, một người là Tiểu Bạch, một người là Tiểu Hồng, được không?"

Nhất thời tôi lại nhớ đến mấy bài viết văn thời học tiểu học.

"Được thôi được thôi," tôi bỏ cuộc, "Không xoắn xuýt tên nữa, cậu tiếp tục kể đi."

Cậu còn cần phải học hỏi Trác Văn Dương nhiều hơn thì mới tiến bộ được.

"Lúc đó em còn chưa thoát khỏi cảm giác thất tình, cho dù giải quyết thế nào thì tâm trạng vẫn rất khó chịu, gần như ngày nào cũng gặp ác mộng. Lúc đột nhiên gặp phải người nọ, cứ như gặp được thuốc giảm đau vậy, trước đó em mỗi ngày đều rất sa sút, từ hôm đó mới có lại cảm giác vui vẻ, cũng không gặp ác mộng nữa. Thế là em không nhịn được, tiếp tục đi tìm người nọ," cậu nói, "Khoảng thời gian đó em rất vui vẻ."

"Vậy xem là tình một đêm à? Hay là cậu định qua lại với cô ta?" Tôi hỏi, "Bắt đầu bằng tình một đêm, thông thường thì là bạn giường. Cậu không nghiêm túc chứ?"

Cậu lắc đầu: "Em không biết. Kỳ thực Tiểu Bạch từng nói với em, người ấy với em không thể, người ấy còn nói tình cảm của em đối với người ấy kỳ thực cũng không phải tình yêu, chỉ là mong mà không được, không buông được mà thôi. Người ấy bảo em tìm một người thích hợp, yêu đương một lần, lúc em thật sự trải nghiệm tình yêu, em sẽ hiểu."

Cậu nói: "Em rất bài xích cách nói này. Nhưng em lại không khống chế được mình, vẫn muốn đi tìm Tiểu Hồng. Em cũng cảm thấy em rất mâu thuẫn."

"Không sao đâu," tôi dùng thân phận người từng trải nói, "Tình một đêm cũng không xấu. Đàn ông không phải đều là, nói sao nhỉ, hồn xác phân biệt sao. Đương nhiên, nếu lâu ngày sinh tình, vậy thì khá phức tạp, cần phải nói rõ ràng. Nhưng cô ta có dấu hiệu nào là động lòng với cậu không?"

Cậu suy nghĩ một chút: "Hình như không có."

"Cô ta từng bày tỏ với cậu không?"

"Không có."

"Cô ta với cậu, ừm, ở chung à?"

Kha Lạc hình như hơi ngượng ngùng, nói: "Xem là vậy đi."

"Vậy thì không có vấn đề gì cả, sống chung không tồi thì cứ sống, người lớn cả rồi, đôi bên cùng có lợi, cùng ngầm hiểu thôi. Chờ phát triển tình cảm thì lại nói tiếp, cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Thế nhưng có một ngày, Tiểu Bạch đến LA công tác, tiện thể thăm em. Tuy em biết người ấy chỉ muốn mang một ít đặc sản trong nước cho em thôi, nhưng em vẫn rất vui vẻ. Nhưng em không ngờ người ấy cũng dẫn bạn trai đến," cậu thở ra một hơi, "Trên lý trí, em hiểu hết, nhưng có vài hình ảnh thật sự rất chói mắt, có mấy lời nói ẩn giấu châm chọc nghe cũng rất chói tai. Vết thương chưa lành lại bị tát một cái, em thật sự cảm thấy rất đau."

"Sau đó cậu lại đi tìm Tiểu Hồng giảm đau hả?"

"Ừ."

Nghe hơi có vấn đề, nhưng tôi bây giờ đang là bậc thầy trong tình cảm, khá là thông suốt, tôi liền nói: "Kỳ thực cũng tốt, cậu có thể ở bên thuốc giảm đau cũng là một loại duyên phận. Con người cả đời này không phải là đang đợi một phương thuốc chữa lành cho mình sao? Cậu nhìn Lục Phong kìa, Trình Diệc Thần không phải là thuốc của ông ta thì là gì? Dừng thuốc ông ta lập tức phát điên, thuốc vừa đến lập tức khỏi bệnh."

Kha Lạc nói: "...Anh ỷ nhà rộng, chú Lục không nghe thấy à?"

"He he he."

Chú thích:

(*) Vô trung sinh hữu: Kế thứ 7 trong 36 kế: Không có mà làm thành có.

Tích: Trong Trận Phì Thủy, để khỏa lấp sự chênh lệch lớn về quân số, Tạ An, Tạ Huyền tung quân Tấn tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phù Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tấn đông đảo không kém gì quân Tần, lại gửi thư cho Phù Kiên để nghị lui quân Tần để Tấn sang sông, quyết chiến một trận. Quân Tần trong khi lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, giẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều (Phong thanh hạc lệ, Thảo mộc giai binh: tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân Tấn đang tiến công).

(**)Bản gốc chị Lâm dùng 她 – cô ấy, nhưng tiếng Trung 她 đồng âm với 他 – anh ấy, Sa nghĩ vì đây là thoại nên Lâm Cánh không phát hiện ra, một mực tưởng rằng người Kha Lạc nói là "cô ấy", chứ Kha Lạc không có ý đổi giới tính của hai người kia. Sa mạn phép đổi lại thành "người ấy", "người nọ" cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro