CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kha Lạc – 1)

Ngày hôm đó của tôi hơi vô vị, đơn giản chỉ là tắm nắng ngủ trưa, thức dậy ăn uống, rồi lại tiếp tục ngủ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhanh chóng chán ngấy nắng vàng biển xanh cát trắng.

Chủ yếu là thiếu đi Trác Văn Dương, hệt như bát súp thiếu đi một ít muối vậy.

Buổi tối, Lục Phong và Trình Diệc Thần đã lên lầu nghỉ ngơi từ sớm, Kha Lạc và tôi ngồi trong phòng khách rộng rãi, vừa uống bia vừa quay lại nghề cũ, chơi game.

Trước khi vào màn chất độc, chúng tôi lục soát cướp hết sạch một ngôi nhà, chất đầy ba lô, trước khi đi còn đóng cửa lại rồi mới nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

Dù sao chỉ cần nhà đóng cửa, những người chơi đến sau sẽ cho rằng đây là ngôi nhà chưa ai động đến, sau đó sẽ hoài công chạy vào lục lọi một lần. Tiện tay đóng cửa là trò quen thuộc để dụ kẻ địch, tự bảo vệ mình.

Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng xe Jeep, chúng tôi tìm chỗ trốn, thấy quả thực có một chiếc xe chạy tới. Xe dừng lại, người trong xe quả nhiên xuống xe, chạy vào nhà.

Tôi hỏi: "Muốn giết hết bọn họ không?"

Kha Lạc rất từ bi: "Không cần đâu, chúng ta lấy đủ rồi, bọn họ xem ra cũng rất nghèo, không chừng không có gì hay ho..."

"Có xe mà..."

"Dĩ nhiên là phải trộm xe rồi, mạnh hơn xe việt dã của mình mà."

Chúng tôi vội vã chạy đến, người trong nhà phát hiện ra, chúng tôi lập tức lên xe, khởi động.

Trộm xe tất nhiên sẽ khiến người ta tức giận, nhưng trong trò này đó là chuyện thường ngày, mà trước khi Kha Lạc lái đi, còn bấm còi thật mạnh.

Người trong nhà nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến cửa sổ, Kha Lạc còn mở kênh toàn bộ, nói to: "Xe của mấy người tôi lái đi đây!"

Sau đó trong lúc bọn họ tức giận, chúng tôi nghênh ngang rời đi.

Chiếc xe việt dã chúng tôi để lại, lốp xe cũng bị Kha Lạc ra tay trước, làm nổ ngay tại chỗ, hoàn toàn không để lại đường lui cho bọn họ. Trông thấy vòng độc thu hẹp lại, Kha Lạc cười như ác ma: "Ha ha ha ha ha."

"Cậu thiếu đánh à, Văn Dương ở đây nhất định sẽ mắng cậu."

Kha Lạc đương nhiên là đứa trẻ tốt, nhưng cậu từ trong xương cốt cũng không phải loại người chững chạc đàng hoàng như Trác Văn Dương, cậu vẫn thích làm mấy chuyện "xấu xa" như vậy.

Mỗi khi thấy chúng tôi không phải chuyện ác không làm: Hại người, làm thủng bánh xe, chặn người ở hầm trú ẩn, mở tạp âm quấy nhiễu người ta, đùa giỡn dân lành, vẻ mặt Trác Văn Dương luôn là bất đắc dĩ.

Kha Lạc cười hì hì nói: "Nếu anh Văn Dương là cảnh sát, chuyện đầu tiên làm là bắt hai chúng ta lại."

Tôi bổ não dáng dấp Trác Văn Dương mặc cảnh phục một lúc, không khỏi kích động nói: "Thật à? Vậy sĩ quan Trác lập tức bắt tôi đi!"

Kha Lạc: "....=_="

Đang nói chuyện thì thấy Lục Phong đột nhiên xuống lầu, đi về phía nhà bếp.

Kha Lạc lập tức đặt máy tính xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ? Cần cháu giúp không?"

Lục Phong nói: "Không cần đâu, Tiểu Thần muốn uống nước dừa, chú chặt dừa là được rồi, cháu cứ chơi đi."

"...."

Lục Phong sẽ ôn hòa nói nhiều lời với một người như vậy ư, tôi vẫn thực sự thấy có chút không quen.

Tôi hiếu kỳ hỏi: "Sao phải tự mình xuống làm, bảo quản lý biệt thự mang tới là được mà, không phải sao?"

Lục Phong nói: "Quá muộn. Tiểu Thần không thích làm phiền người khác."

Tôi nhìn theo Lục Phong, hơi khó hiểu: "Không thích làm phiền người khác, vậy thích làm phiền ông ta sao?"

Kha Lạc cười nói: "Anh không hiểu đâu, câu chuyện chính là, chú Thần thuận miệng nói muốn uống, chú Lục lại để trong lòng, bất luận thế nào cũng phải cho chú ấy uống. Nhưng trễ thế này rồi, gọi người khác chỉ vì đưa nước, chú Thần nhất định không chịu. Uống hay không uống, kỳ thực đối với chú Thần không đáng kể, nếu gọi quản lý tới thật, chú ấy nhất định sẽ tức giận. Chú Lục sợ nhất là chú Thần nổi giận, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, thà tự mình ra tay chặt dừa, ít nhất chú Thần sẽ không tức giận, còn có thể cảm thấy ngọt ngào."

"...." Cái này mẹ nó cũng quá rối rắm rồi.

Yêu đương sao có thể phức tạp đến thế nhỉ?

"Sao cậu có thể nghĩ thấu đáo như thế nhỉ," tôi nói, "Anh căn bản là không nghĩ nhiều như vậy đươc."

Kha Lạc cười nói: "Nhìn hai người bọn họ sống với nhau, thấy quá nhiều thì quen thôi."

"Cậu lại còn hiểu ông ta vô cùng," tôi nói, "Anh thì hoàn toàn không đoán được Lục Phong đang nghĩ gì."

Kha Lạc trầm mặc.

Lát sau, quả nhiên Lục Phong bưng một quả dừa đã chặt xong, vui vẻ đi lên lầu.

Chúng tôi tiếp tục chơi game, cùng đội với hai người lạ, trong đó có một anh trai đặt biệt nóng nảy, động một chút là văng tục.

Tôi bị cậu ta làm bẩn tai, đã hơi mất kiên nhẫn, đang định thoát đội.

Sau đó Kha Lạc nhặt được AWM, cậu ta lại đuổi theo đòi bằng được, một hai bảo kỹ thuật của mình tốt hơn, Kha Lạc làm như không nghe thấy.

Anh trai nóng nảy lập tức bắt đầu hùng hổ: "CMN, cái trò chết mẹ này, đồ cô nhi!"

Tôi lập tức tức giận, định mở micro mắng chửi cậu ta một trận, Kha Lạc không nói lời nào cầm súng lên bắn thẳng vào đầu cậu ta.

Mọi người lập tức im lặng như tờ, người đồng đội không quen kia cả kinh trợn mắt há mồm, tôi cũng bị cậu dọa sợ.

Tôi nhắc nhở cậu: "Giết đồng đội sẽ bị báo cáo."

"Không sao cả."

Kha Lạc thoát game, mặt sa sầm.

Tôi nghĩ cậu cũng bị cái miệng tên kia chọc giận, liền lấy một ít thức ăn vặt, rót ly bia cho cậu, khuyên nhủ: "Nào, uống một chút ăn một chút, trong game loại người nào mà không có, đừng để thứ đó làm ảnh hưởng tâm trạng."

Kha Lạc nói: "Cậu ta nói không sai, em chính là cô nhi."

"..."

Tôi bất giác cảm thấy khó chịu thay cậu.

Lúc chúng tôi chơi với nhau, ít nhiều cũng từng tán gẫu, biết rõ hoàn cảnh của nhau.

Tôi tuy từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, ít nhất cha mẹ đều khỏe mạnh, hơn nữa cuộc đời cũng bình yên, ít ra cũng sống tốt được hơn chục năm.

Mà Kha Lạc thật sự được nhận về từ cô nhi viện.

Mẹ cậu cũng được xem là con nhà giàu có có tiếng, vốn là đứa con gái út được nhà họ Kha cưng chìu nhất, vì tình bỏ nhà ra đi, sinh ra cậu không lâu thì qua đời. Còn cha cậu, không biết là ai, cậu chưa từng gặp, cũng không ai dám nhắc đến.

Đây chỉ là một chuyện tầm thường trong mấy tin đồn của giới nhà giàu, mà đối với người trong cuộc, lại là một cuộc sống khổ sở.

Nhìn cậu ừng ực uống bia, nhất thời tôi cũng không biết làm sao an ủi cậu.

Nếu so độ thảm, hiển nhiên là cậu còn thảm hơn tôi nhiều lắm.

"Đừng nghĩ vậy, cậu còn có bọn anh," tôi nói, "Anh và Văn Dương đều xem cậu như anh em ruột mà."

Ba người bọn tôi tuy tính cách khác nhau nhưng thật sự sống chung rất hợp. Tôi và cậu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng một giuộc thì khỏi nói, Văn Dương tuy ngoài miệng thỉnh thoảng cũng nói chúng ta khác nhau, nhưng ai cũng cảm nhận được cậu luôn chăm sóc bảo vệ chúng tôi, mà Kha Lạc cũng kính trọng và yêu thích tính chính trực của Văn Dương.

Mọi người sống dưới một mái nhà, tuy thời gian quen biết nhau không dài, nhưng tôi cũng đã xem cậu là một người bạn có thể tâm sự.

Sắc mặt Kha Lạc đã dịu đi một chút.

Tôi nói tiếp: "Hơn nữa Lục Phong và chú Thần cũng đều chăm sóc cậu như con mình, không phải sao?"

Cậu lại trầm mặc.

"Anh biết không," một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói, "Em nghĩ, Lục Phong có thể là ba em."

"Phụt!!!!"

Tôi kinh ngạc phun ra một ngụm bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro