CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Văn Dương đột nhiên nói: "Kỳ thực bể bơi riêng này của chúng ta cũng không tệ lắm."

"Hả?" Đương nhiên không tệ rồi, đắt tiền như vậy làm sao tệ được.

"Muốn đi bơi một chút không, bơi xong vừa kịp ăn cơm trưa."

"Hả?" Cậu còn biết bơi lội sao?

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Kha Lạc lại trèo lên lầu hai, khoe khoang cơ bắp của cậu, ầm ĩ tuột xuống thêm lần nữa.

Tôi: "...."

Lúc không nói chuyện, chỉ trông dáng vẻ thì Kha Lạc cũng là một thiếu niên cao ngạo lạnh lùng khó có thể tiếp cận, nhưng thực tế nội tâm của cậu có lúc còn ham vui hơn tôi.

Đang định mắng cậu, quay đầu lại đã thấy Trác Văn Dương biến mất tiêu.

"Hả? Đi đâu mất rồi?"

Tôi nhìn quanh quất một lượt, sau đó thấy được một màn khó quên nhất trong chuyến đi này.

Trác Văn Dương cũng thay quần bơi, từ trong nhà đi ra.

Tôi chỉ cảm thấy đầu choáng váng.

Thật nguy hiểm, nếu không phải bữa sáng tôi đã ăn rất no, tôi đã choáng váng ngã luôn vào hồ bơi rồi.

Cậu luôn luôn mặc áo sơ mi, chỉ có lúc ở nhà nghỉ ngơi mới thay áo ngủ bằng vải bông, cũng là kiểu lịch sự trang nhã.

Mà bây giờ cậu cũng cởi trần như Kha Lạc, chỉ mặc quần bơi, thoải mái đứng dưới ánh mặt trời.

Không giống Kha Lạc, cậu rất trắng, vô cùng trắng, dưới ánh mặt trời làn da gần như phát sáng, trông như một bức tượng điêu khắc bằng đá vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu cũng có vận động. Dù sao thì cậu trắng như vậy, trắng đến mức dường như không bao giờ chảy mồ hôi, không bao giờ thở gấp, thường ngày mặc áo sơ mi, có lúc trông cậu còn hơi gầy.

Nhưng đường nét cơ thể cậu khẳng định với tôi rằng, cặp mắt chó ham mê sắc đẹp của tôi mù rồi.

Thân hình của cậu, cơ bắp của cậu không thua kém Kha Lạc chút nào. Những thứ tôi cảm thán hâm mộ, trên người cậu cũng có, không thiếu thứ gì cả.

Thị giác bị kích thích quá đáng, trước thân thể nam giới, tôi lại lần đầu tiên cảm thấy lúng túng thẹn thùng.

Chỉ nhìn mặt và cơ thể cậu, tôi cũng đã đầu váng mắt hoa, cứ như trước ánh sáng mạnh không dám nhìn thẳng, lại càng không có ý nghĩ nhìn bừa đi chỗ khác.

Sau đó Trác Văn Dương nhảy xuống nước, nhẹ nhàng bơi đi.

Động tác của cậu vô cùng trôi chảy, trông đẹp đẽ ung dung, dường như không hề dùng sức, mà lại ngập tràn sức mạnh.

Kha Lạc vốn đang khoanh tay trên mép hồ bơi xem trò vui, lúc này mới cười nói: "Ồ, được đấy anh Văn Dương!" Sau đó cũng đạp một cái, bơi theo.

Hai người rẽ sóng bơi đi, như hai con cá màu sắc khác nhau, vô cùng nhanh nhẹn.

Mà tôi chìm trong vui sướng đặt mông ngồi xuống ghế dài bên hồ bơi.

Không có gì để nói, quá hạnh phúc, đời tôi đáng giá thật.

Bữa trưa mọi người ăn gì tôi đã không nghĩ đến nữa, dù sao cũng không quan trọng. Trác Văn Dương bơi chưa được nửa giờ, thế nhưng cảm giác vui sướng đến chóng mặt đó của tôi kéo dài hết nguyên buổi chiều.

Buổi tối Lục Phong dẫn chúng tôi đến nhà hàng bên bờ biển ăn cơm, bởi vì ở đây xem mặt trời lặn đẹp nhất, hải sản lại ngon nhất.

Trong bữa ăn, có một người đàn ông đi đến bên bàn chúng tôi, cười nói: "Trùng hợp vậy ư, Lục tiên sinh, không ngờ có thể gặp ngài ở đây."

Gã dùng thái độ lấy lòng chào hỏi Lục Phong, mà Lục Phong mặt không cảm xúc, không có ý định nói nhiều.

Lục Phong là người như vậy đấy, đối với người hắn cảm thấy không cần phải khách sáo, hắn sẽ không coi ra gì.

Tôi cảm thấy tính cách thế này khiến người ta ghét, cũng dễ đắc tội với người khác. Nhưng nếu là Lục Phong, chắc chắn hắn không sợ đắc tội với ai.

Gã đàn ông bị lạnh nhạt vậy mà cũng không xấu hổ, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, lại nhìn tôi một chút, sau đó lễ phép thức thời nói tạm biệt.

Tối nay đồ biển vô cùng ngon, đủ để người ăn ngay không kịp chờ nguội, tôi lập tức quên đi khúc nhạc đệm nho nhỏ này.

Nhưng cảm giác vui sướng ấy cũng chỉ duy trì một ngày, sáng sớm hôm sau, Trác Văn Dương nói với chúng tôi: "Tôi phải trở về một chuyến."

"Hả? Không phải đã nói nghỉ một tuần sao? Mới chưa được hai ngày mà?"

Trác Văn Dương áy náy nói: "Công ty có chút việc."

Ầy, tới đây không phải để lánh đời à? Đảo còn cắm bảng "no shoes, no new" mà, sao lại có người đến đây rồi mà còn phải làm việc nhỉ, Lục Phong và Kha Lạc còn không làm việc, vậy mà cậu lại bận rộn vô cùng.

Tôi hết sức thất vọng, vô cùng buồn bã.

"Tôi lập tức đi Malé, có lẽ sẽ bắt kịp chuyến bay về thành phố T," cậu nhìn tôi, nói, "Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Tôi cả người ỉu xìu, toàn thân không còn sức lực, nhìn bóng dáng cậu rời đi trong ánh mặt trời, đột nhiên lại thấy mệt mỏi tủi thân thay cậu.

Người ở đây đều là những người muốn chui vào tháp ngà không màng thế sự, còn cậu, ngay cả kỳ nghỉ một tuần cũng xa xỉ đến thế.

Vì sao lại phải vất vả như vậy?

Mà tôi, lại không giúp được gì.

Tôi nhìn Trình Diệc Thần một chút, ánh mắt ông nhìn con trai ngập tràn cảm giác lo lắng đau lòng không thể nói ra.

Lát sau, ông khẽ thở dài, "Văn Dương quá căng thẳng rồi."

Tôi cảm thông, "vâng" một tiếng.

"Cũng may, có cháu ở đây."

"Hả?"

"Ở bên cạnh cháu, nó rất vui vẻ, rất thả lỏng," ông nhìn tôi, mỉm cười, "Cháu đến đây, thật tốt."

"...." Thật vậy ư?

Trác Văn Dương không ở đây, tuy rằng còn có Trình Diệc Thần và Kha Lạc, nhưng tôi lập tức cảm thấy vừa thất vọng vừa tẻ nhạt, cứ như các loại náo nhiệt vui vẻ đều không liên quan gì đến tôi.

Không ai đạp xe chở tôi, tôi chỉ có thể nhờ quản lý biệt thự dùng xe điện đưa tôi đến nhà hàng hôm trước ăn sáng, nỗ lực hồi tưởng một chút cảm giác ăn cùng Trác Văn Dương.

Nhưng đã qua bữa sáng, chỉ còn bữa trưa. Không có Trác Văn Dương, tôm tươi hải sản cơm rang phong phú bao nhiêu cũng không ngon lành gì cả.

Tôi đang mất hứng lúc thì chọc chọc miếng pizza trong dĩa, lúc thì đâm đâm gà quay trước mặt, mơ hồ cảm thấy có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Tôi quay đầu lại, cũng nhìn gã.

Thấy tôi không né tránh, gã mỉm cười vẫy tay chào hỏi tôi, sau đó tiến đến gần.

Tôi nhận ra gã là người đêm đó đến chào hỏi Lục Phong. Tôi không nhìn ra gã có quen biết mình, mà gã lại hỏi tôi: "Cậu là Lâm Cánh đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ: "Hả?"

"Quả nhiên là vậy," gã nói, "Cậu thay đổi một chút, nhưng vẫn rất dễ nhận ra."

"Hả?" tôi hỏi, "Chúng ta có quen nhau à?"

Gã cười nói: "Cậu không có ấn tượng gì với tôi thật sao? Năm đó, tôi lại có ấn tượng rất mạnh với cậu."

Không ai nỡ đánh một khuôn mặt đang tươi cười, đối phương trông khá thân thiện, tôi cũng lịch sự trả lời: "Thật ngại quá, trước đây tôi bị bệnh, ảnh hưởng tới trí nhớ, có một vài người tôi không nhớ rõ."

"À, vậy sao," gã lập tức nhướn mày đăm chiêu, sau đó cười nói, "Khó trách."

"Sao lại ra đây ăn cơm một mình, không ăn với bọn họ sao?"

Tôi đáp: "À, chú Lục bọn họ ghét nóng, bữa trưa ăn trong biệt thự."

Gã nói: "Chú Lục?" Sao đó cười cười, "Thật tốt."

Một người phụ nữ thướt tha đi đến, có lẽ là bạn gái gã, đến bên cạnh khoác tay lên cánh tay gã, nũng nịu thì thầm gì đó, gã cười với tôi lần thứ hai: "Không quấy rầy cậu nữa, tôi đi trước. Có cơ hội sẽ trò chuyện sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro