CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới cũng thật ngượng ngùng, ngoại trừ Lục Phong tôi không biết kết quả học tập năm đó của hắn thế nào, còn lại Trình Diệc Thần Trác Văn Dương Kha Lạc đều xuất thân là học sinh giỏi, bây giờ vì tôi thi được 60 điểm mà cổ vũ chúc mừng reo hò khen ngợi, cũng là làm khó cho bọn họ rồi.

Không sao cả, cứ để đứa học sinh kém này dẫn dắt bọn họ cảm nhận thử niềm vui bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm của mây tầng thấp đi!

Nói đến ra ngoài chơi, Kha Lạc lập tức phấn chấn: "Hay lắm, chúng ta đi đâu?"

Chúng tôi nhiệt tình thảo luận một lúc, từ Nhật, Hàn, Indo, Malay, Thái Lan đến Âu Mỹ, từ Hokkaido, đảo Jeju, đảo Ko Samui đến Machu Picchu rồi đến khu bảo tồn thiên nhiên Châu Phi. Chỉ có Lục Phong là vẫn chăm chú gỡ thịt cua, vô cùng lạc quẻ.

Trình Diệc Thần bèn đưa một ngón tay ra, chọc chọc người đàn ông mà trong lòng tôi hình tượng đã chuyển từ bá chủ thành thùng cơm.

Lục Phong lập tức nói: "Anh sao cũng được, mọi người chọn, anh trả tiền.

Hay đó, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần làm chuyện này là đủ rồi.

Sau đó Lục Phong đem mớ thịt cua vừa gỡ xong bỏ vào bát Trình Diệc Thần.

Tôi: "...."

Đáng ghét = = mớ cơm chó này khó phòng bị thật.

Cuối cùng tôi chọn đi biển, nhân dịp "Lâm Cánh qua môn".

Tuy Trình Diệc Thần tràn đầy phấn khởi tỏ vẻ đi đâu ông cũng ủng hộ, nhưng mọi người đều ngầm hiểu sức khỏe ông không tốt, rừng rậm Amazone, thung lũng Rift Đông Phi gì đó không cân nhắc đến, chi bằng tìm một hòn đảo có cảnh đẹp, tắm biển ăn uống, bơi lội lặn biển, mệt thì về nghỉ thì tốt hơn.

Đương nhiên, nếu không dẫn theo ông, đám thanh niên chúng tôi thích đi đâu thì đi đó. Nhưng như vậy tôi lại cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, thấy vô vị.

Tôi thà rằng cùng ở trên đảo với bọn họ, cùng tắm nắng cùng ngủ trưa, trải nghiệm sớm cuộc sống bình thản của bậc cao niên.

Đối với chuyến đi này, Lục Phong vốn còn nói hay là dứt khoát bao luôn một hòn đảo cho bớt việc, lại bị Trình Diệc Thần nghiêm túc bác bỏ.

Tôi phát hiện Trình Diệc Thần mặc dù rất hào phóng với chúng tôi, sẽ cố gắng hết sức để cho chúng tôi trải nghiệm tốt nhất, nhưng ông vô cùng không thích thái độ tiêu xài phung phí xốc nổi kia.

Ở bên cạnh Lục Phong nhiều năm mà có thể duy trì phẩm chất này, có thể nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!

Lúc hạ cánh ở sân bay Malé, tôi hơi buồn ngủ, dù sao cũng phải thức dậy sớm, chuyến đi lại rất dài.

Đến lúc lên thủy phi cơ đi tới khu du lịch, qua cửa sổ mạn tàu, tầm nhìn từ nửa mở nửa khép vô vị từ từ mở rộng thành mênh mông vô bờ, lúc đạt đến mấy ngàn mét trên không, thấy biển bên dưới xanh ngắt một màu, cát trắng phau, cây cối xanh rì, dãy đá san hô màu lam nhạt bao bọc quanh hòn đảo, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Tôi cũng không phải kiểu người chưa từng đi đâu, nhưng chuyến đi này khiến tôi hiểu được cái gì gọi là giọt nước mắt Thượng đế, cái gì gọi là hòn ngọc trên Ấn Độ Dương, cái gì gọi là đẹp đến say lòng người.

Tôi lập tức cảm thấy chuyến đi này không uổng tí nào.

Đi được khoảng hơn 20 phút, gần đến hòn đảo chúng tôi đã đặt chỗ trước, nhìn từ phía trên, quanh đảo biển xanh như mộng, trong veo, yên ả, vô tận, dường như trải rộng mênh mông.

Đối diện với sắc xanh thẳm khiến người ta cảm thán, tôi chỉ có thể thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Má nó!"

Ôi, đó là thiệt thòi của kẻ chỉ biết ăn mà không có văn hóa!

Trên đảo khuyến khích khách không mang giày, tôi lập tức vui vẻ.

Bình thường ở nhà chân tôi gần như không dính giày dép, Trình Diệc Thần hay nhắc tôi không được để chân trần, bảo tôi không mang giày chân sẽ nhiễm lạnh, bây giờ ông không cách nào nhắc tôi được nữa.

Tôi nghênh ngang để chân trần chạy tới chạy lui trước mặt ông, cảm thấy mình rất nghịch ngợm.

Trình Diệc Thần bất đắc dĩ nhìn tôi: "Biết cháu mà. Vui lắm đúng không?"

Tôi chạy vòng vòng quanh ông: "He he he."

Xung quanh đảo cây cối xanh rì, tươi tốt sum sê, theo chân người quản lý đi tới biệt thự, lại càng cảm thấy như lạc vào rừng. Xung quanh biệt thự cũng là bụi cây rậm rạp và mấy cây dừa lâu năm, tôi để chân trần, đạp lên bùn đất ẩm ướt, cảm nhận cảm xúc vi diệu từ lòng bàn chân truyền đến. Hai chân để trần khiến tôi dường như cảm thấy mình là nai con trong rừng vậy, nhảy nhảy nhót nhót, tự do tự tại, tuyệt vời không thể tả.

Tôi vì Trình Diệc Thần mà lựa chọn nghỉ mát trên đảo, ông làm sao lại không phải vì tôi mà đề cử hòn đảo này?

Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, khoảng thời gian sau đó toàn là nhàn nhã.

Tôi ăn uống qua loa gì đó, thoa kem chống nắng xong, định chạy ra bờ biển nghịch nước.

Kết quả bởi vì bầu không khí nơi này thật sự rất lười nhác rất dễ ngủ, tôi hoàn toàn không xuống đến biển, chỉ nằm bẹp trên ghế dài, như một phế nhân sung sướng tắm nắng, mãi tới khi hoàng hôn xuống dần.

Cả ngày tôi không mở điện thoại di động, cũng quên chơi game.

Thậm chí một đứa quen thức đêm như tôi, từ sớm đã không biết trời trăng, nằm xuống giường lớn che màn, giữa rừng cây rậm rạp, nghe tiếng côn trùng kêu vang, dưới ánh trăng sáng ngủ một giấc ngon lành.

Bởi vì ngủ quá sớm, sáng sớm hôm sau tôi đã thức dậy rồi. Lúc rửa mặt xong đi ra ngoài, tôi phát hiện Trác Văn Dương đã dậy từ lúc nào.

Thấy tôi, cậu mỉm cười: "Dậy sớm vậy."

"Chào buổi sáng."

Thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề, không giống tôi dáng dấp cứ như chuẩn bị tiếp tục nằm dài trên giường chờ quản lý biệt thự đem thức ăn tới đút, tôi liền hỏi: "Cậu định đi đâu à?"

"Tôi định đi dạo một chút, tiện thể ăn điểm tâm," cậu nhìn tôi, nói tiếp, "Ở đây còn có một vườn rau, có thể tự mình hái rau, cậu muốn đi không?"

Tôi lập tức phấn chấn lên: "Đi, đi."

Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi lập tức rầu rĩ. Hòn đảo này lớn vô cùng, thiết kế vô cùng hoang vắng, biệt thự Lục Phong đặt lại lớn đến mức thái quá, khiến tôi cảm thấy từ trên lầu đi xuống đất đi hết một vòng đã thấy mệt rồi. Ra bên ngoài chắc chắn còn phải đi xa hơn.

"Chúng ta đi bằng cái gì?"

"Đi xe đạp là được." Trác Văn Dương chỉ chỉ xe đạp dành cho khách đặt bên cạnh biệt thự.

Tôi hơi sửng sốt, cùng Trác Văn Dương đạp xe song song, đi trên đường mòn trong rừng, mặc cho gió lướt nhẹ qua mặt, hình ảnh tất nhiên rất đẹp đẽ, thế nhưng...

"Tôi không biết cái này."

Trác Văn Dương "Hả?" một tiếng.

Tôi đột nhiên hơi ngượng ngùng: "Tôi không biết chạy xe đạp."

Không có mấy người không biết đạp xe. Dù sao trong ký ức của phần lớn mọi người, thuở ấu thơ đều có cha mẹ cầm yên sau, còn mình ngồi trên xe dùng sức đạp, loạng choạng lảo đảo tập chạy xe.

Nhưng tôi không có.

Không ai dạy tôi cả.

Trác Văn Dương nhìn tôi. Cậu không giống những người khác, nghe nói tôi không biết đạp xe lập tức nói một câu, "Sao lại không biết, cái này đơn giản mà," cậu chỉ nhìn tôi, cứ như hiểu rõ tất cả vậy, sau đó cậu nói: "Tôi chở cậu là được mà."

"?!!!!"

Trác Văn Dương lấy xe, ngồi lên, chân dài dễ dàng chống đất, cậu bảo tôi: "Lên đây đi."

"...."

Tôi nhất thời không biết nên ngồi thế nào, bây giờ đặt mông ngồi lên? Hay là chờ cậu bắt đầu đạp rồi mới nhảy lên? Ngồi như thiếu nữ hai chân để một bên? Hay là thản nhiên tách chân ra ngồi lên?

Tôi cứ đứng sững ở đó, cùng Trác Văn Dương bốn mắt nhìn nhau.

"...."

Ngày còn nhỏ, lúc tôi lần đầu tiên ngồi siêu xe của Lee cũng chưa từng rụt rè hồi hộp như vậy.

Thấy tôi đứng bất động, Trác Văn Dương thoáng nghi hoặc, nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Tôi rốt cuộc cũng đi đến, chóp mũi đối diện với lưng Trác Văn Dương, cẩn thận đặt mông ngồi xuống ghế sau nhỏ hẹp.

Trác Văn Dương nói: "Đi nào." sau đó vững vàng đạp xe đi, xe gánh trọng lượng của hai người bọn tôi, phát ra tiếng cót két khe khẽ, thong thả lên đường.

Lúc đầu tôi còn lo lắng lung tung, lúc thì lo có khi mình nặng quá, lúc lại lo mình ngồi không ngay ngắn ảnh hưởng cậu đạp xe... Nhưng rất nhanh, ở bên cạnh Trác Văn Dương, những suy nghĩ linh tinh ấy đã bị gió thổi tan biến giữa buổi sáng sớm đẹp trời này.

Trên đường, thỉnh thoảng có vài con thỏ nhỏ từ trong rừng nhảy ra, chim chóc không biết ở nơi nào hót vang lừng, gió mát lướt qua mặt mang theo mùi thơm của lá cỏ.

Lưng Trác Văn Dương mặc áo sơ mi trắng phau đang ở ngay trước mắt, tôi tựa hồ thấy được đường nét cơ bắp của cậu, cho dù không chạm đến cũng cảm nhận được sức mạnh bên dưới. Trên người cậu có mùi mồ hôi nhàn nhạt, cũng sạch sẽ dễ ngửi, hơn hẳn hết thảy mùi hương trên cõi đời này.

Hai tay tôi vốn chỉ nghiêm túc cầm chặt lấy yên sau, bây giờ đã không tự chủ được mà rục rịch.

Tôi nửa đùa nửa thật cảm thán một câu: "Yên xe nhỏ quá, cứ cảm thấy như sắp rớt khỏi xe vậy."

Trác Văn Dương cười nói: "Vậy cậu giữ chặt là được."

Tôi đáp: "Được." Sau đó lập tức vô liêm sỉ đặt hai tay lên eo cậu.

Trác Văn Dương dường như sợ ngứa, cứng người một lúc, nhưng không nói gì.

Trầm mặc một lúc, lòng tôi bắt đầu tràn ngập niềm vui khó tả.

So với niềm vui ngồi sau chiếc Rolls-Royce của Lục Phong, để ông chủ lớn làm tài xế cho mình, chuyện này còn vui sướng hơn gấp trăm lần.

Đầu tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ quái lóe lên.

Dường như tôi cũng từng có cảm giác vui sướng khó tả, từng mừng rỡ rạo rực như thế này.

Nhưng lại không diễn tả được, cũng không nhớ nổi.

Tôi nhích nhích cái mông đau trên yên sau, lần đầu tiên hy vọng con đường dài thêm chút nữa, lại cảm thấy sao mà nhanh đến nơi quá.

Chúng tôi đến sớm, nhà hàng ngoài trời còn chưa có ai.

Nhà hàng này cũng tận dụng vẻ đẹp của bãi cát, rừng cây và gió biển, phong cách cũng đơn giản theo.

Không có bàn ăn sơn son thếp vàng, không có những vật trang trí kỳ quái, bàn chỉ là khúc gỗ nguyên cây chưa xẻ đặt thẳng lên cát, cốc chén đều là hàng thô, nhìn rất giống mấy món đồ ở quê.

So với giá tiền đắt đỏ, dáng vẻ kia thực sự không có liên quan gì đến hai chữ xa hoa.

Có điều không sao cả, so với nó thì ăn cơm với Trác Văn Dương đã là thứ xa hoa nhất rồi.

Trác Văn Dương cười nói: "Có phải cảm thấy không đáng tiền không?"

Tên này có khả năng đọc được suy nghĩ à?

Tôi trịnh trọng nói: "Thức ăn ngon là được rồi."

Đồ ăn lại không sơ sài chút nào, chỉ hoa quả đã có chừng hai mươi loại, dưa Hami, ổi, chanh, chôm chôm, chanh leo, dứa, đu đủ, lựu, dừa, măng cụt... không thiếu thứ gì, xếp đặt cứ như tiệm hoa quả vậy.

Huống hồ bữa sáng rất đúng khẩu vị của tôi với bún gạo, sủi cảo tôm, trứng tráng, cá chình nướng, còn có đủ loại nước trái cây và mứt quả.

Trác Văn Dương mỉm cười nói: "Chủ yếu là ý đồ thiết kế của toàn bộ khu du lịch này cũng không phải là phong cách xa xỉ, bọn họ hướng đến hình ảnh thiên nhiên, thân thiện với môi trường nên nhìn khá mộc mạc. Cậu có phát hiện không, ở đây không nhìn thấy loại nước đóng chai bình thường? Nước ở đây đều là nước biển được xử lý, cốc thủy tinh cũng là thủy tinh tái chế. Vì mục đích giảm thiểu Cacbon và nhựa dùng một lần."

Tôi có chỗ hiểu chỗ không: "Bình nhựa thì sao?"

"Nhựa à, cái thứ này," cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu biết không, lúc cái túi nhựa thứ nhất được chế tạo ra, người chế tạo ra nó cho rằng nó có thể cứu vớt Trái đất, bởi vì người ta không cần vì sản xuất túi giấy mà chặt cây cối nữa, dù sao thì nguồn năng lượng để tạo ra một túi giấy có thể chế tạo được 1000 cái túi nhựa. Nhưng ông ta không nghĩ tới túi nhựa sẽ bị dùng vô tội vạ..."

Sau đó cậu kể về rác thải nhựa, nói tác hại vĩnh cửu của nó, nói về quá trình hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể con người, nói về vòng tuần hoàn của nhựa, nói về vua Midas...

Tôi ngay cả nước trái cây cũng quên uống, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu dường như hơi ngượng ngùng: "Tôi nói những thứ này có phải mất hứng quá không?"

Tôi lắc đầu hệt như trống bỏi: "Sao có thể thế được!"

Đi cùng cậu, chuyện gì cũng có thể nói đến mức say mê, chuyện gì cũng đều có thể mở ra một thế giới mới, ở bên cậu, tôi mãi mãi cũng không cảm thấy tẻ nhạt.

Thong thả ăn sáng xong, bởi vì ăn lâu hơn dự định, đã không còn sớm nữa, chúng tôi bỏ ý định đi vườn rau hái rau củ, lại đạp xe theo đường cũ trở về.

Lúc này, tôi vừa ngồi lên đã giả vờ thản nhiên thoải mái đặt tay lên eo cậu.

Bụng đói nhát gan, bụng no làm liều!

Trở lại biệt thự, vừa đi đến bể bơi dưới lầu đã nghe thấy sân thượng lầu hai truyền đến tiếng "Aaaa~~~~"

Vừa ngẩng đầu đã thấy Kha Lạc từ cầu trượt trên sân thượng trượt vèo thẳng xuống bể bơi, rơi ùm xuống nước hệt như đạn pháo, nước văng đầy mặt tôi.

"...." Bao nhiêu tuổi rồi, còn ham chơi như vậy.

Kha Lạc từ đáy nước trồi lên, phun nước trong miệng ra, gọi lớn: "Hai người các anh lén đi ăn trước rồi à!"

Tôi nửa đắc ý nửa chột dạ nhỏ giọng nói: "Ai kêu cậu thức dậy muộn."

Kha Lạc gật gù cảm thán: "Chim nhỏ dậy sớm có sâu ăn, chó nhỏ dậy trễ có cơm chó."

Sau đó cậu leo lên bờ, cầm cái khăn lông lau mặt rồi cười nói: "Cầu trượt này chơi vui lắm, lát nữa cùng nhau chơi đi."

Cầu trượt vui không tôi không để ý lắm, thế nhưng cơ bắp của Kha Lạc làm tôi hết cả hồn.

Tuy tôi biết vóc dáng cậu rất khá, nhưng một là từ lúc cậu đến tới nay trời không nóng, hai là nhà chúng tôi không có ai cởi trần chạy khắp nơi, đều mặc áo T shirt hoặc áo thun đàng hoàng cả.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kha Lạc chỉ mặc mỗi cái quần bơi, để trần người trên. Cơ lưng, cơ ngực, cơ bụng ấy, tôi so sánh với cơ bắp trên người mình, lại bắt đầu tự ti mặc cảm.

Cùng là loại thích vận động, sao tôi lại kém nhiều đến vậy nhỉ? Là vì tôi không đi mài sắt mà chỉ toàn ăn gà à?

"Cậu xem, vóc dáng của Kha Lạc thế này," tôi quay về Trác Văn Dương, chà một tiếng, "Sao luyện được nhỉ, hơn nữa lúc mặc quần áo không thấy cánh tay khỏe mạnh như vậy. Còn cơ bụng nữa, thật sự trâu bò..."

Trác Văn Dương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro