CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta trông khá giống Trình Diệc Thần, lại có hơi khác một chút. Chủ yếu là cặp mắt vô cùng giống nhau, mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù người ở tuổi này, đại đa số sắc nhọn đã bị mài cùn, vẻ kiêu ngạo cũng đã thu lại bớt, vẫn có thể nhìn thấy ông ta sáng sủa hoạt bát hơn Trình Diệc Thần nhiều lắm.

Mà giờ khắc này ngồi đối diện tôi, ông ta lại có vẻ rất yên tĩnh.

Ông ta đột nhiên hỏi: "Cháu ở bên này quen chưa?"

"Ừm," vấn đề này không có gì để giấu diếm, tôi liền thành thật đáp, "Chú Thần rất tốt với cháu, cháu và Kha Lạc Văn Dương cũng rất hợp nhau."

Ông ta trông hơi vui mừng: "Vậy thì tốt rồi."

Im lặng chốc lát, ông lại nói: "Tần Lãng, à, ba cháu, trước đây không cho tiền cháu, cháu đừng trách ông ấy, đó không phải là ý của ông ấy, là chú đề nghị ông ấy làm như vậy. Chú cũng không phải muốn khắt khe gì, chỉ là muốn cháu đổi cách sống mới thôi. Cháu xem, cháu thích nghi tốt vô cùng. Ba cháu và chú đều rất vui."

"..."

Đừng dùng giọng điệu mẹ kế thế này nói chuyện với tôi chứ = =

Tôi nói: "Hai người vui là tốt rồi."

Ông ta dừng một chút, lại hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, cháu có định về thành phố S không?"

"Chuyện này," tôi nói, "Có tốt nghiệp suôn sẻ được không còn chưa nói trước được ạ."

Ông ta nở nụ cười, lại nói tiếp: "Chú cảm thấy cháu rất thích ở đây."

"Nơi này không tệ."

"Nếu chú với ba cháu thường xuyên đến thăm cháu, cháu không ngại chứ?"

"..." Tôi nói, "Tùy hai người ạ."

Ông ta không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi bị ông ta nhìn, hơi sởn tóc gáy.

Tôi cảm thấy ông ta đang thận trọng tiếp cận tôi, cố gắng làm thân với tôi.

Thực ra tôi rất muốn nói với ông ta, ông ta chỉ cần bỏ công sức duy trì tình cảm ổn định với ba tôi là được rồi, không cần ra sức lấy lòng tôi đâu, dù sao tôi cũng không ảnh hưởng gì đến cái gia đình kia của bọn họ.

Một người kiêu ngạo hào sảng như ba tôi, ông ta còn quản đến mức trở nên ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn uy nghiêm gì, thậm chí còn sợ vợ như vậy, thì còn có gì để lo lắng nữa.

Quan hệ giữa tôi và ba tôi, rồi quan hệ giữa ba tôi và ông ta như thế, chắc chắn tôi và ông ta không cách nào hòa hợp với nhau được.

Người đồng cảnh ngộ với tôi là Trác Văn Dương. Mà trưởng thành, lý trí như Trác Văn Dương, hiếu thảo rộng lượng như Trác Văn Dương, còn lựa chọn tránh nói chuyện trực tiếp với Lục Phong.

Tôi sao có thể làm tốt hơn Trác Văn Dương được?

Lại ngồi im lặng một lúc, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Hóa ra so với ba người chúng tôi ở nhà nhìn nhau thì hai người ngồi đây nhìn nhau dò xét lại càng lúng túng hơn nhiều.

Sao ba tôi còn chưa quay lại vậy, chẳng lẽ rơi vào bồn cầu rồi à? Tôi có cần gọi 120 không?

Mãi đến lúc món ăn được dọn lên, ba tôi mới từ nhà vệ sinh khải hoàn trở về. Thật không biết ông đi nhà vệ sinh nào nữa, hay là có bệnh khó nói gì đó, chỉ đi một chuyến thôi mà lâu như vậy.

"Ngại quá, mau ăn cơm đi, đều đói bụng rồi đúng không," ông quan sát hai người chúng tôi, "Hai người trò chuyện vui không?"

Tôi được chăng hay chớ "vâng" một tiếng, tập trung tấn công món cà ri tôm kiểu Thái.

Thức ăn ở nhà hàng Thái này thật sự không tồi, cà ri còn phân ra ba loại, cà ri tôm, cà ri gà, cà ri bò, trong đó còn có trứng gà, thịt cua và chả cua, cá hấp chanh, súp Tom Yum, salad kiểu Thái, ăn rất ngon.

Tôi cũng đói thật sự, trước mặt bọn họ cũng không định giữ hình tượng gì, bèn dứt khoát ăn uống ào ào.

Tôi tập trung càn quét một trận, Trình Diệc Thần nhìn tôi, nở nụ cười: "Mặt cháu bị dơ rồi kìa."

Ông ta cầm khăn ăn, đưa tay đến lau mặt cho tôi.

Tôi không ngờ ông ta đột nhiên lại có động tác như vậy. Bị động chạm, theo bản năng tôi né sang bên khác, chén cà ri trong tay bị tôi làm đổ, giội hết vào người tôi.

Trên bàn lập tức lặng ngắt, tay Trình Diệc Thần còn cứng đờ đưa ra, tôi cũng hơi lúng túng.

Ba tôi liền nói: "Quần áo bẩn rồi? Không sao không sao, không phải mới mua sao, con mau đi thay đi."

"Vâng." Tôi đứng dậy, tiện tay lấy hai cái túi rồi đi nhà vệ sinh thay quần áo, cũng thừa dịp đi khỏi cái chỗ lúng túng này.

Đi đến nhà vệ sinh căn bản chỉ mất vài bước chân, không biết ba tôi lúc nãy rốt cuộc đi đâu mà lại lâu như vậy. Tôi nhìn nhìn quần áo mình đem đi, một cái quần bò, một cái T shirt, một cái áo sơ mi.

Tôi không định làm thân với Trình Diệc Thần, nhưng lúc nãy khuôn mặt trong nháy mắt không còn giọt máu của ông ta lại khiến tôi cảm thấy dù sao cũng không cần phải làm đến mức đó. Tôi suy nghĩ một chút, mặc cái áo sơ mi lúc nãy ông ta hết lời tán dương vào, sau đó cuộn quần áo dơ lại nhét vào túi.

Áo sơ mi kết hợp với quần bò, tôi nhìn mình trong gương thấy cũng có chút dáng dấp của ngôi sao Hollywood. Quay lại bàn ăn, Trình Diệc Thần vốn dĩ sắc mặt tối sầm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, đôi mắt ông ta lại lập tức sáng lên.

Ông ta nói: "Tiểu Cánh lớn thật rồi. Trông giống người lớn rồi!"

Tôi gãi đầu: "Cảm ơn ạ."

Đợi đến lúc ăn cơm xong, mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà, sắc trời đã tối, những người khác đều đã về nhà.

Trông thấy tôi, Trình Diệc Thần sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Tiểu Cánh mặc như vậy rất ưa nhìn đấy! Cứ như người lớn vậy!"

Người này, người kia đều nói như vậy, tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ, lẽ nào trước đây tôi rất trẻ con à?

Kha Lạc nói: "Ồ, sao lại mặc sơ mi vậy? Tiểu Cánh, anh thay đổi rồi! Chẳng lẽ bệnh của anh Văn Dương cũng lây truyền cho người khác ư?"

Trác Văn Dương cũng nhìn tôi.

Vì bắt chước cậu, nhất thời tôi không khỏi tự ti, đành phải nói: "Anh học hỏi bậc thầy áo sơ mi là Trác Văn Dương. Cái này gọi là gần đèn thì rạng."

Trác Văn Dương mỉm cười nói: "Anh cảm thấy Lâm Cánh mặc dễ nhìn hơn anh."

Kha Lạc lập tức cười ha ha, cũng ẩn ý "ừm" một tiếng.

Mà tôi cũng không vật lộn với Kha Lạc bảo cậu giải thích cậu cười như vậy là có ý gì, bởi vì tôi đã bị mấy lời khích lệ của Trác Văn Dương đưa lên tận mây xanh, hoàn toàn xuống không được nữa.

Ba tôi và Trình Diệc Thần ở vài ngày rốt cuộc cũng chịu quay về. Nói thật mấy ngày nay bọn họ vô cùng tốt với tôi, có thể nói là quan tâm đầy đủ, thế nhưng quan tâm thái quá lại khiến tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là Trình Diệc Thần, sao lại nhiệt tình làm thân dữ vậy nhỉ?

Rốt cuộc cũng thi xong môn cuối, những tháng ngày ôn bài đến mức tôi khóc hu hu nghi ngờ cuộc đời cuối cùng cũng kết thúc.

Theo lý, tôi đã hoàn thành một công trình lớn lao, lẽ ra nên dương dương tự đắc, cho phép mình thoải mái.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, sau khi thi xong, tôi bắt đầu lo lắng suy nghĩ một vấn đề, đó là rốt cuộc tôi có đậu không?

Nộp tiểu luận tôi không sợ, dù sao luận văn của tôi cũng có đại thần giúp đỡ, nhưng thi cuối kỳ lại khiến tôi cồn cào ruột gan.

Trước đây tôi chưa từng để ý tới cái này. Dù sao thì chicken soup cũng có nói, không quan trọng kết quả, chỉ quan trọng quá trình mà.

Mà bây giờ trước có Trác Văn Dương, sau có Viên Khả Khả.

Trác Văn Dương gom hết tập vở của cậu truyền cho tôi, nếu trượt chẳng phải quá tệ rồi sao?

Viên Khả Khả cũng cho tôi mượn không ít tập vở, cuối kỳ lại càng điên cuồng thúc ép tôi ôn bài, còn phát điên đổi tên nhóm chat ba người của chúng tôi thành "Nhóm giám sát Lâm Cánh qua môn", cũng nhận được sự ủng hộ của Trác Văn Dương.

Đến nước này rồi, tôi đã giống hệt như một người mới được hai vị cao thủ võ lâm tự mình kèm cặp vậy, người ta hận không thể trực tiếp độ chân khí cho tôi, còn tôi đến cửa ải sơ cấp cũng không qua nổi, vậy cũng quá sức vô dụng rồi, e là sẽ làm cao thủ tức chết mất.

Tôi mỗi ngày đều điên cuồng tra kết quả thi trên app. Kỳ thực hiệu suất làm việc của các giáo viên rất nhanh, những môn thi trước đã công bố kết quả, tuy điểm không cao nhưng không bị tô màu đỏ, vậy là đủ rồi. Chỉ còn mấy môn thi sau, còn phải chờ đợi.

Cảm giác giày vò khi phải chờ đợi, xem như tôi đã cảm nhận được rồi. Ngay cả lúc chơi game, vừa nghe thấy đồng đội là sinh viên đại học nhắc tới hai chữ "thi cử", thế là như nghe thấy từ khóa, tôi lập tức thở dài than ngắn, vô cùng đau thương.

DV thấy tôi rầu rĩ như vậy, bèn an ủi tôi: "Người anh em đừng sợ, thi trượt đã là gì? Chúng ta ai chưa từng học lại? Không học lại không phải sinh viên! Học lại, thi lại xong, lại là một hảo hán!"

"...Đừng nói như kiểu tôi nhất định sẽ trượt vậy!"

"Có cố gắng là được mà, chẳng lẽ bọn họ còn có thể mắng cậu?"

Tôi đột nhiên nhận ra, tôi lo lắng về thành tích không phải vì sợ Trác Văn Dương và Viên Khả Khả mắng, mà bởi vì sự cố gắng của mình.

Lúc không cố gắng, tất nhiên kết quả ra sao mà chẳng được. Nhưng có cố gắng thì có lo lắng.

Tôi không nhớ rõ mình đã từng nỗ lực như vậy bao giờ chưa, vì vậy không thể không để ý được.

Chỉ có người chưa trả giá mới có thể thản nhiên không quay đầu nhìn lại, đúng không nào?

Kết quả thi lục tục công bố, cuối cùng chỉ còn một môn tiếng Anh vẫn còn trạng thái "chưa cập nhật".

Nói thật bài thi của tôi cũng chẳng ra gì, chỉ là đoán bừa rồi làm.

Theo lý năm đó có thể thi đậu đại học T, môn tiếng Anh cho dù không giỏi thì ít nhất cũng không tệ, thế nhưng tai nạn giao thông xong tôi thật sự bị ảnh hưởng không ít. Muốn trong thời gian ngắn bù lại nhiều môn như vậy, cho dù có học sinh xuất sắc, có thần đồng giúp đỡ thì vẫn hơi khó khăn.

Tôi cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế nhưng những gì có thể làm, tôi làm hết rồi, những gì không thể làm, đúng sai đành tùy duyên vậy, kiểm tra viết lại càng như thế.

Hôm đó đang ăn trưa, đột nhiên thấy nhóm chat trong lớp mọi người lần lượt cảm ơn thầy tha chết, tôi giật mình lập tức vứt đũa mở app trường ra.

Lúc bấm vào, tôi nhắm mắt lại, cầu khẩn mấy giây, sau đó từ từ hé mắt ra.

Giữa màn hình là số 60.

Đây là con số tốt đẹp nhất tôi từng gặp.

Tôi suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, lập tức cầm điện thoại lên nhảy nhót tưng bừng, huơ tay múa chân.

"60! Thi được 60 rồi!"

Bốn người trên bàn ăn đều nhìn tôi khó hiểu.

Được rồi, niềm vui thi được 60 điểm bọn họ không hiểu đâu.

Trình Diệc Thần hỏi: "Tiểu Cánh qua hết tất cả các môn rồi à?"

Tôi liên tục gật đầu: "Vâng ạ! Không trượt! Qua hết!"

Trình Diệc Thần cười nói: "Lợi hại quá, thật đáng ăn mừng."

Kha Lạc gắp thịt bò, khó hiểu hỏi: "Ăn mừng??"

Trác Văn Dương nhìn tôi: "Cậu muốn ăn mừng thế nào?"

Tôi thả con ác long bị nhốt đã lâu ra, gào lên: "Tôi muốn đi chơi! Tôi muốn đi chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro