CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện ra một chuyện thần kỳ, đó là sống ở đây, thời gian của tôi dường như nhiều lên.

Trước đây mỗi ngày đều chơi game, lướt app, nhìn Los Angeles lúc 4 giờ sáng, sau đó ngủ đến 12 giờ trưa, gọi cơm, ngủ tiếp, lại gọi cơm, chơi game, một ngày nhanh chóng trôi qua.

Hai năm cứ như một cái chớp mắt.

Bây giờ tôi cũng chơi game, còn mở kênh phát sóng trực tiếp, có lúc nghe Trác Văn Dương kể chuyện, có lúc đi chơi bóng rổ với Kha Lạc, có lúc đi nhà sách của Trình Diệc Thần ngồi một chút, cảm thấy những thứ có thể chơi cũng không ít, chuyện vui vẻ còn rất nhiều.

Mà lại còn có thể đường hoàng không trốn tiết, dưới sự kìm kẹp của hai sinh viên xuất sắc là Trác Văn Dương và Viên Khả Khả, nửa chép nửa làm bài tập và tiểu luận, tôi cũng miễn cưỡng sống qua được học kỳ này.

Cũng chỉ là 24 giờ, những chuyện làm được sao lại khác xa nhau dữ vậy.

Có lúc, đời người dường như chỉ cần lệch hướng một chút, con đường sẽ hoàn toàn khác đi.

Bắt đầu đợt thi học kỳ, tôi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, chỉ cần sống qua quãng thời gian tối tăm này là có thể chào đón đợt bình minh dài đến tận hai tháng rồi.

Hôm đó ba tôi đột nhiên gọi điện thoại đến hỏi tôi dự định nghỉ hè thế nào, có cần ông đến đón tôi về nhà không. Tôi rất bất ngờ, tỏ thái độ không muốn về nhà ông, chỗ đó ở vài ngày thì được, ở lâu thì không thể. Ba tôi cũng bất ngờ.

Đừng nói là ông, ngay cả tôi còn không nghĩ mình ở đây sẽ vui đến quên cả trời đất, dù sao thì lúc đầu tôi cũng ảm đạm u sầu, hệt như bị đày đi lưu vong vậy.

Vậy mà chưa tới nửa năm, tôi lại hệt như cá gặp nước, ruồng rẫy luôn cả người cha già của mình.

Đương nhiên, cũng không phải tôi hoàn toàn không muốn gặp ba tôi, dù sao ông cũng là người thân duy nhất có liên hệ máu mủ với tôi mà tôi vẫn còn duy trì liên lạc.

Chỉ đơn giản là tôi không muốn ở cùng một chỗ với ông và người "bạn tốt" kia của ông.

Lúc đông người thì không nói, thời gian ngắn tôi chịu đựng được.

Nhưng nếu chỉ có ba người, còn phải sớm chiều sống cùng nhau hơn hai tháng, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã lúng túng đến mức có thể dùng ngón chân đào luôn một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách dưới đất rồi.

Ba tôi không trách móc gì tôi, càng không tỏ thái độ "ba không cần con nữa" với đứa con bất hiếu này.

Nhưng chuyện làm tôi sợ hãi chính là, ông lại đích thân dẫn người "bạn tốt" kia của ông đến thành phố T thăm tôi.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trước đây ông chỉ ước gì cả học kỳ, à, tốt nhất là cả năm học không cần phải trông thấy tôi, bởi vì tôi cứ giống hệt một con thú con quanh quẩn bên ông tìm cảm giác ấm áp khiến cho ông phiền chán. Lúc đưa tôi ra ngoài, cho dù còn nhỏ, tôi cũng có thể nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong đôi mắt ông.

Bây giờ tôi đã thành niên từ lâu, hơn hai mươi tuổi, cánh cứng rồi, đầu óc cũng trưởng thành, ngoại trừ thiếu tiền ra thì có thể tự gánh vác mọi chuyện, ông có thể vin vào đó mà buông tay không quản tôi nữa, thế mà ông lại bằng lòng chủ động đến tìm tôi.

Chẳng lẽ người già không có tổ ấm bắt đầu bước vào giai đoạn cần con cái bên cạnh rồi à?

Ông ấy còn chưa được bốn mươi mà?

Bốn gian phòng trong nhà đều có người ở, không có chỗ cho bọn họ, thế là bọn họ đặt một khách sạn 5 sao gần đó, cách nhà không tới 1Km, mỗi ngày đều đến đây ăn cơm, hàn huyên trò chuyện, rồi lại về khách sạn nghỉ ngơi.

Ba tôi đến thăm tôi, Trình Diệc Thần cũng tiện thể đến thăm anh trai ông ta, dù sao cũng xem là một công đôi việc.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi huynh hữu đệ cung, ông ta cũng khá quan tâm tôi.

Hôm vừa tới đây, thậm chí ông ta còn mang theo quà cho tôi.

"Tiểu Cánh," ông ta đưa cho tôi một cái hộp lớn, tựa hồ đang quan sát sắc mặt của tôi, "Nghe nói cháu thích chơi game, dùng bàn phím rời sẽ tiện hơn một chút."

Tôi hơi bất ngờ, nhận lấy rồi xem thử, hả, cái bàn phím này rất xịn, cũng xem như buồn ngủ gặp chiếu manh, nhưng trông dáng vẻ thấp thỏm của ba tôi bên cạnh, tôi cảm thấy hẳn là ba tôi chọn còn ông ta mượn hoa hiến phật rồi.

Nếu là tôi hai, ba năm trước, đối mặt với sự ân cần đó, phần nhiều khả năng là tôi sẽ không để ý tới ông ta, hoặc là châm chọc ông ta vài câu, dù sao thì ba mẹ tôi cũng là hai lão già kỳ quặc, tôi cũng được chân truyền.

Thế nhưng tôi bây giờ, dường như miệng mồm đã bớt độc địa, thậm chí còn bắt đầu lễ phép văn minh hơn.

Thế là tôi khách sáo nói cảm ơn: "Cảm ơn chú."

Ông ta dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Đừng khách sáo."

Ba tôi cũng thừa cơ hội chạy tới nói: "Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tiện thể đi dạo một chút, mua cho con vài bộ quần áo mùa này."

"?"

Trác Văn Dương không ở nhà, Trình Diệc Thần cũng đi nhà sách, mấy ngày nay tôi học Đại số tuyến tính quá cực khổ, vừa mới thi xong môn này, đang cần thả lỏng. Ngẫm lại cũng không có chuyện gì làm, đi ra ngoài dù sao cũng hơn là ở nhà trong ánh mắt dò xét của hai người họ, tôi bèn nói: "Được ạ."

Chúng tôi đón xe tới một trung tâm thương mại nổi tiếng.

Đi vào đó chỉ cần tùy tiện nhìn đã thấy Hermes, Cartier, Chanel, Bvlgari, Fendi, Versace... Trong không khí, khắp nơi đều sặc mùi tiền.

Nói thật tôi cảm thấy mình đã lâu lắm không tới đây tiêu tiền, quả thực dường như đang mơ = =

Ngẫm lại, chỉ mới nửa năm trước, tôi còn là một đứa rất đam mê hàng hiệu, hàng xa xỉ, vừa ra cái mới đã nôn nóng muốn có ngay, sợ mình theo không kịp trào lưu, sợ mình không thời thượng bằng người khác. Quần áo giày dép giá bốn chữ số trở xuống tôi không thèm, vì như vậy sẽ thấp kém hơn người khác.

Nhưng trước đó giày bóng rổ của tôi đột nhiên bị hỏng, dưới sự giới thiệu của Viên Khả Khả, tôi đến cửa hàng mua một đôi giá mấy trăm đồng, tôi cũng vui vẻ mang, thậm chí còn thấy khá êm chân.

Tiêu rồi, quan niệm tiêu phí của tôi đã xuống cấp trầm trọng.

Trình Diệc Thần hỏi tôi: "Cháu có nhãn hiệu nào đặc biệt yêu thích không?"

"Đều được ạ."

"Vậy chúng ta cứ đi dạo một chút đã."

Đại khái là vì chiếc áo cũ tôi mặc trên người là T-shirt Gucci, bọn họ liền dẫn tôi vào Gucci trước. Tôi nhìn sơ một lượt, ánh mắt hơi dừng lại trước món đồ nào, Trình Diệc Thần lập tức bảo nhân viên cửa hàng mang tới, cầm lấy giúp tôi ướm lên.

"Hình như cũng không tệ," ông ta ân cần nói, "Có muốn thử một chút không?"

Tôi: "...." Tôi chỉ mới nhìn lâu một chút thôi mà.

Ba tôi cũng giật dây: "Thử đi, xem ra rất tốt."

Tôi đành phải vào phòng thử quần áo mặc thử cái áo này.

Trình Diệc Thần cười nói: "Rất đẹp, rất hợp với cháu."

Thật không đây, mấy cái T shirt hãng này mặc vào không khác nhau mấy, so sánh với cái tôi đang mặc thì chỉ là logo trước ngực không giống nhau thôi.

Kết quả bọn họ dứt khoát mua cho tôi, còn mua cả hai cái một đen một trắng, còn lấy thêm cái quần đùi.

Hơn một vạn đồng tiền mua mấy món đồ, tiền này đưa tôi nạp steam chơi game còn có ích hơn.

Sau đó bọn họ lại mua cho tôi một cái ba lô, một đôi giày.

Tôi: "...Không cần phải mua đồ của G nhiều vậy đâu ạ."

Trình Diệc Thần như hoàn toàn tỉnh ngộ, "À, đúng rồi, cứ như vậy thì đơn điệu lắm, vậy chúng ta đi vài cửa hàng nữa xem thử, mua thêm vài món khác nữa."

"...."

Bọn họ kéo tôi đến Tom Ford, dùng mấy thuật ngữ marketing lừa dối cổ xúy, dứt khoát chọn thêm áo sơ mi và quần cho tôi.

Nói thật tôi rất ít mặc sơ mi, không có lý do gì khác, chỉ là gài nút rất phiền toái. Cứ như T shirt, hoodie, hoặc là có dây kéo mặc mới tiện.

Thể loại nghiêm túc còn tốn công như áo sơ mi, người như Trác Văn Dương mặc mới hợp.

Tôi thật sự khó xử, thế nhưng Trình Diệc Thần vẻ mặt chờ mong, ba tôi lại càng như trợ lý nịnh nọt, không có chính kiến mà liên tục tán thưởng: "Thử một lần đi, con lớn rồi, không thể chỉ mặc mỗi đồ thể thao được, áo sơ mi cũng đẹp vô cùng, Jame Bond cũng mặc áo sơ mi loại này đấy."

Tôi quỳ, đối với tôi mà nói thì 007 quá già rồi = =

Nhưng chỉ chó thể nói, khoảng thời gian tá túc ở thành phố T khiến tôi mềm yếu hơn rất nhiều.

Dưới ánh mắt mong đợi của ba tôi, cộng thêm người mang quần áo đến lại là em trai của Trình Diệc Thần, tôi cũng không định khiến bầu không khí quá căng thẳng. Thế là tôi đành phải đi thay áo sơ mi và quần dài.

Thật ra thì kiểu dáng và chất liệu quần áo đều rất tốt, tuy gài nút rất phiền, nhưng áo sơ mi vừa khít so với T shirt rộng rãi thực sự khiến tôi trông rực rỡ hẳn lên.

Thế nhưng tôi trước sau vẫn cảm thấy mình không giả được cái loại khí chất nghiêm nghị chín chắn, thực sự không tự tin, cảm giác mình có mặc đồ hiệu cũng không bì nổi Trác Văn Dương mặc đồ thường.

Tôi gượng gạo đi ra. Trình Diệc Thần nhìn tôi, mở to hai mắt, mắt ông ta dường như có ánh sáng.

"A, Tiểu Cánh của chúng ta đã lớn rồi."

Ba tôi nói: "Ừ đúng đó."

"Đã cao đến thế này, trưởng thành rồi."

"Đúng vậy!"

Ba tôi là Ứng Thanh Trùng(*) tái thế hả = =

Trình Diệc Thần vẻ mặt vui mừng, lại bắt đầu sự nghiệp cắm đầu chọn quần áo cho tôi: "Cái này cháu mặc sẽ rất đẹp, cái này nữa."

Tôi buồn bực.

Sao vậy nhỉ, bọn họ đang định chơi trò gia đình ấm áp với tôi à?

Nhưng trò gia đình ấm áp này cũng không tệ, bọn họ tỉ mỉ giúp tôi chọn đồ không cần nhìn đến giá.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai mua quần áo với tôi. Lee và tôi thân thiết đến mức này, sự dịu dàng lớn nhất của anh cũng chỉ là đưa thẻ cho tôi để tôi tự tới cửa hàng tùy ý quẹt.

Mà trong quá trình mua sắm điên cuồng này, toàn bộ hành trình ba tôi chỉ không có chính kiến liên tục gật đầu, Trình Diệc Thần lại luôn miệng khen tôi.

Tuy vẻ bề ngoài của tôi không phải chưa ai công nhận, nhưng cảm giác này không giống. Ông ta không mang ý đồ gì, khen ngợi từ tận đáy lòng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người tôi là mừng rỡ, vui sướng, thậm chí là thỏa mãn.

Cảm giác này rất xa lạ, cũng hơi kỳ quái.

Nhưng cũng không khiến người ta ghét bỏ.

Mắt thấy bọn họ mua đến mức không ngừng được, có vẻ như tiền kiếm trong nhiều năm sắp sửa tiêu hết trong cơn điên cuồng mua sắm này, tôi vội nói: "Con đói rồi."

Trình Diệc Thần như vừa tỉnh mộng: "À, đã muộn thế này rồi, ăn cơm trước đã. Tiểu Cánh muốn ăn gì?"

Tôi thuận miệng nói: "Món Thái đi ạ."

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bọn họ cứ "quẹt thẻ đi", "quẹt thẻ đi", khiến người ta có muốn không liên tưởng đến tiếng Thái cũng khó.

Bọn họ chọn một nhà hàng rất đặc biệt, hai tầng lầu, còn có một vườn hoa.

Bên trong trang trí tượng phật mạ vàng và tranh bích họa, mang đậm phong cách Xiêm La, khắp nơi trang trí bằng màu đỏ sẫm kinh điển và màu ô liu đậm chất Thái, phối hợp với rèm trúc và bình phong gỗ, vào mùa này thật khiến người ta cảm thấy vừa thoải mái lại còn mát mẻ.

Rốt cuộc cũng ngồi xuống ăn cơm. Lúc gọi thức ăn, ba tôi đột nhiên nói muốn đi phòng rửa tay, sau đó ông rời đi, để lại tôi và Trình Diệc Thần.

Ông ta nhìn tôi, tôi hơi khó hiểu, cũng nhìn lại ông ta.

Chú thích:

(*)Ứng Thanh Trùng – 应声虫:  Là yêu quái trong truyền thuyết của Trung Quốc và Nhật Bản, trốn trong bụng người ta. Lúc vật chủ phát ra tiếng nói, trong bụng sẽ có tiếng rất nhỏ hùa theo, mà tiếng hùa theo sẽ càng lớn dần. Có thể dùng lôi hoàn (雷丸) để trị. (Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro