CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhanh, cửa phòng mở ra. Trác Văn Dương trông thấy tôi dường như sững sờ một chút, sau đó ôn hòa hỏi: "Sao vậy?"

Cậu vẫn chưa ngủ, đầu giường đốt nến, có một quyển sách ở đó.

Lúc đeo kính, cậu trông hơi xa cách và khó dò.

Tôi cười gượng: "Không có gì, tán gẫu với tôi một chút được không?"

Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: "Cậu vẫn còn sợ à?"

Bị nhìn thấu, tôi chỉ có thể gượng cười: "Ha ha ha."

Cậu nói: "Đến phòng cậu đi."

Tôi vì câu này của cậu mà lòng lại bắt đầu nhộn nhạo.

Cậu nói: "Để lát nữa cậu đỡ phải vừa về phòng vừa sợ."

Cậu cầm theo nến và sách, mặc dù tôi có nói trước là muốn tìm cậu tán gẫu, nhưng sau khi vào phòng, tôi lại bắt đầu ngơ ngác, không biết nên tán gẫu chuyện gì với cậu.

Nhìn nhau chốc lát, tôi ngượng ngùng nói: "Hay là cậu tiếp tục đọc sách đi? Cũng có thể làm tôi can đảm hơn đấy."

Cậu nhìn tôi, gật đầu, ngồi xuống ghế tiếp tục lật sách.

Bên ngoài gió mưa vẫn gào thét, mà tôi lại an tâm hơn không ít, có người bên cạnh, cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Hơn nữa Trác Văn Dương đúng là một người chính trực từ đầu đến chân.

Tôi cảm thấy, cậu nhất định là loại người có thể sống đến cuối phim kinh dị.

Nếu như xuyên vào tiểu thuyết kinh dị, tôi tuyệt đối phải bám chặt lấy cậu, để bảo đảm mình sống được lâu thêm một chút.

Tôi hỏi: "Này, cậu không sợ ma à?"

Cậu nhìn tôi một lúc: "Không sợ."

"Vì bị chú Thần dọa từ nhỏ sao?"

Nhắc đến cha cậu, cậu lập tức nở nụ cười: "Coi như là vậy đi. Từ nhỏ tôi đã nghe tương đối nhiều rồi. Hơn nữa, đồ giả cả mà, có gì để sợ đâu."

Tôi nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Nhưng cậu làm sao biết được những câu chuyện quỷ thần kia không phải sự thật?"

Cậu nhìn tôi: "Hả?"

"Mọi người chỉ tin tưởng thứ mình nhìn thấy, mình cảm nhận được. Thế nhưng có vài thứ, chúng ta tin là giả chỉ là bởi vì không cảm nhận được mà thôi, biết đâu nó lại có thật thì sao?"

Cậu nhướng mày, nói: "Cũng có lý."

"....." Tôi cũng không ngờ cậu lại dễ thỏa hiệp như vậy, cứ thế chấp nhận lời phản bác của tôi luôn. Giống như Trình Diệc Thần vậy.

Sau đó cậu lại bình thản nói: "Có điều cho dù có thật, tôi cũng không cảm thấy ma quỷ đáng sợ. Trên đời này, người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều."

"....."

Chẳng biết vì sao, nghe cậu nói vậy, tôi lại càng sởn tóc gáy hơn.

Tôi trùm chăn run lẩy bẩy một lúc, nói: "Cậu kể cho tôi mấy cậu chuyện đi."

"Muốn nghe cái gì?"

"Loại chuyện không khiến người ta sợ á."

Cậu nói: "Vậy để tôi kể cho cậu nghe về hành tinh chủ quản của cung Nhân Mã, sao Mộc."

"Ừm ừm."

Cậu kể về hành tinh lớn nhất trong Thái Dương hệ, kể về vẻ ngoài cực kì mạnh mẽ của nó, kể rằng nó thiếu chút nữa là có thể trở thành hằng tinh.

Nói về nó, tuy không phải là hành tinh gần Trái đất nhất, nhưng vẫn bảo vệ Trái đất, dùng lực hút to lớn của mình thay Trái đất nhận va chạm của rất nhiều hành tinh nhỏ khác...

Tôi tựa gối nhìn cậu, nghe cậu kể chuyện. Cậu kể rất thú vị, giọng nói lại khiến người ta rất thoải mái, bất tri bất giác, mí mắt tôi càng lúc càng nặng, càng lúc càng không thấy rõ dáng dấp của cậu.

Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi nhìn thấy vũ trụ mênh mông đầy sao, sao Mộc khổng lồ đáng thương, Trái đất được che chở mà không tự biết, còn có Trác Văn Dương.

Ngủ rất say, hôm sau tôi dậy muộn, không chỉ bỏ lỡ bữa sáng, Trác Văn Dương cũng không ở nhà. Nhà trống không, chỉ có thể qua khe cửa phòng đọc sách trông thấy Trình Diệc Thần đang tựa vào bàn làm gì đó.

Tôi gõ gõ lên cửa, Trình Diệc Thần quay đầu lại, thấy tôi, ông cười hỏi: "Dậy rồi à? Bữa trưa chưa nấu xong, chú nấu vài món cho cháu lót dạ nhé?"

"Không cần đâu ạ, cháu uống một chút sữa đậu nành là được rồi."

Trên bàn ông có một cái giá đọc sách, trên đó là một quyển sách đang mở ra. Phía trước có một tờ giấy, thoạt nhìn hình như ông đang luyện chữ.

Tôi hiếu kỳ hỏi: "Đây là sách gì vậy ạ?"

Trình Diệc Thần cho tôi xem trang bìa, "Một người phụ nữ không quan trọng"(*), Oscar Wilde.

"Sách ông ấy viết hay không ạ?"

Hình như ông có rất nhiều sách của tác giả này.

Trình Diệc Thần cười nói: "Chắc chắn cháu từng đọc tác phẩm của ông ấy, ví dụ như Chàng hoàng tử hạnh phúc chẳng hạn."

Tôi đang mơ màng về thời tiểu học đột nhiên tỉnh ngộ "à" một tiếng. Truyện này thì tôi nhớ, chàng hoàng tử hạnh phúc có đôi mắt bằng đá quý, trên người dát vàng, cuối cùng lại biến thành trơ trọi chẳng còn gì cả, chỉ còn một con chim én ngốc nghếch chết cóng dưới chân chàng.

Tôi lại nhìn dòng chữ ông đang viết.

Nét chữ trên giấy rất thanh tú, là một câu trích dẫn được viết đi viết lại nhiều lần: "Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ không muốn ai biết, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai trong sạch."(**)

"Đây là trong sách viết ạ?" Tôi bắt đầu cân nhắc, "Nửa câu đầu thì không nói, nửa câu sau có phải quá chủ quan rồi không?"

Ông khẽ rũ mắt, nói: "Hẳn là vậy."

"Đúng rồi, chú Thần," Tôi nghĩ tới chuyện mình đã suy nghĩ cả buổi trời, "Cháu muốn nhờ chú giới thiệu cho cháu vài quyển sách."

Ông nhìn lên, ôn hòa nói: "Tốt lắm, sách chủ đề gì?"

"Về thiên văn học ạ."

Trình Diệc Thần sửng sốt một chút, không che giấu sự kinh ngạc của mình: "Thiên văn học à? Sao bỗng nhiên cháu lại có hứng thú với cái này?"

Tôi gãi đầu: "Trác Văn Dương kể rất thú vị, cháu muốn tìm một ít sách để tìm hiểu thêm."

Ông nở nụ cười: "Được, mấy ngày nữa chú tìm cho cháu."

Hai ngày sau, tôi đến nhà sách của Trình Diệc Thần, ông thật sự đem vài quyển sách đặt trước mặt tôi.

"Mới bắt đầu tìm hiểu, chú không chuẩn bị nhiều sách cho cháu, để cháu đỡ phải thấy áp lực. "Vũ trụ trong bàn tay của bạn"(***) của Christophe Galfard, đây là một quyển sách phổ cập khoa học rất hay, chú cảm thấy nhập môn đọc nó rất tốt, "Thiên văn học căn bản" – sách nhập môn, "Hướng dẫn quan sát vũ trụ vào ban đêm"(****) – sách quan trắc, còn một quyển nữa," ông hơi do dự, "Chú cảm thấy người mới bắt đầu thì đọc nó là thích hợp nhất."

Tôi nhìn bìa, kiểu chữ rất đáng yêu cùng dòng chữ nhỏ bên dưới: "Sách dành cho tuổi nhi đồng."

Trình Diệc Thần nói: "Quyển này kỳ thực rất thú vị, là sách thiên văn chuyên dành cho trẻ em, lượng thông tin rất phong phú, viết cũng dễ hiểu, không đến mức khiến người mới nhập môn nản chí bỏ cuộc. Chú không biết cháu có ngại hay không, nhưng Văn Dương khi còn nhỏ rất thích cuốn này."

Tôi nói ngay: "Thật ra, sách thiếu nhi rất hợp với cháu."

Ông nở nụ cười.

Không biết vì sao, trước mặt ông, tôi có thể thả lỏng tự xem mình là một đứa trẻ.

Ông rót cho tôi một cốc trà, lấy cho tôi một dĩa kẹo nhỏ: "Cháu xem mấy quyển này trước đã, có chuyện gì thì cứ gọi chú."

"Vâng."

Mặc dù tôi chủ động nhờ ông tìm vài quyển sách cho tôi đọc, nhưng lúc những quyển sách này được đặt trước mặt tôi, tôi lập tức khó tránh khỏi cảm giác da đầu tê dại, bỗng nhiên mắc tè.

Ngẫm lại thì sách giáo khoa của chúng tôi một ngày học mười mấy trang, Viên Khả Khả còn phải khuyên răn mắng mỏ thì tôi mới miễn cưỡng theo kịp tiến độ. Vậy mà tôi lại nổi hứng, còn dám tự khiêu chiến bản thân?

Tôi hoài nghi trừ quyển sách dành cho thiếu nhi kia, mấy quyển còn lại sẽ giống như sách tiếng Anh vậy, chỉ đọc được trang thứ nhất là abandon ngay.

Trình Diệc Thần nhìn tôi, cười nói: "Không sao cả, cứ chậm rãi đọc, không hiểu cũng không cần vội vàng."

"Cảm giác đọc một quyển sách hay, nói sao nhỉ, giống như là," ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Giống như ngậm một viên kẹo cứng có nhân vậy, chờ nó từ từ tan hết, trong miệng đều là mùi vị rất tuyệt vời."

"Vâng..."

Bởi vì Trác Văn Dương và Trình Diệc Thần, những thứ vốn dĩ tôi tránh còn không kịp dường như cũng có thể từ từ trở nên tốt đẹp hơn.

Chú thích:

(*)Tên gốc A Woman of No Importance (1893) – Oscar Wilde

(**)Bản gốc chị Lâm viết là: "Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ không muốn ai biết, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai trong sạch." Oscar Wilde viết là "Every saint has a past, and every sinner has a future." – Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai.

(***)Bản gốc là The Universe in Your Hand: A Journey Through Space, Time, and Beyond – Christophe Galfard. Tên tiếng Trung hơi khác nên Sa dùng tên của bản tiếng Việt luôn.

(****)Bản gốc là NightWatch: A Practical Guide to Viewing the Universe – Terence Dickinson. Tên Việt là do Sa tạm dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro