CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi giữ rất nhiều tư liệu cậu stream, chọn một ít cắt ra, thử xem hiệu quả thế nào."

Tôi: "?? Tư liệu gì?"

"Lịch sử phát sóng của cậu."

"??? Cậu còn lưu cái này hả?"

"Ừ, có phần mềm thu lại, tiện lắm."

Trác Văn Dương gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình, là ảnh ổ cứng của cậu, trong đó là video stream đặt tên theo ngày, và bản cắt ghép bán thành phẩm.

Tôi: "...."

Cậu lại gửi cho tôi một đoạn video.

"Cái này vừa mới cắt, cậu xem thử đi. Tôi thấy cậu thể hiện rất tốt, có điều chỗ 3 phút 58 giây có thể gây ra tranh luận, cậu xem thử có cần cắt đi không."

"...."

Tất cả những thứ này xảy ra quá đột ngột, tôi đâu còn tâm trạng đi thưởng thức chính mình nữa.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác chấn động "Trác Văn Dương vì tôi tự tay cắt video", ngốc nghếch kêu gào, giờ khắc này chỉ có thể cảm xúc dâng trào mơ mộng viển vông mặt đỏ tim đập nói: "Này này này, cậu thật sự rất lợi hại!"

"Hả? Thật à?"

"Đúng vậy, cậu biết nắm trọng điểm, ghép rất trôi chảy, BGM cũng chọn rất hay. Cậu là đại thần cắt nối biên tập phim rồi!"

Trác Văn Dương nói: "Tốt như vậy ư, trình độ tôi bình thường thôi mà, hai ngày trước mới học xong."

Tôi: "...."

Đây chính là chuyện thường ngày của sinh viên xuất sắc đó hả?

Cậu lại gửi thêm một tin: "Còn một vài bản thô, cậu muốn xem không? Có thể cho vài nhận xét."

Tôi thật sự thụ sủng nhược kinh rồi: "Này, vì sao cậu lại nghĩ ra việc cắt cái này vậy?" Vì muốn học thêm trò mới sao?

Cậu nói: "Hả? Không phải bây giờ cậu rất thích phát sóng trực tiếp sao? Tăng lượt xem thì cậu vui vẻ như vậy, tôi cắt những đoạn thú vị thành những đoạn ngắn theo xu thế hiện tại của giới trẻ, như vậy càng có nhiều người có thể biết đến cậu rồi."

"...." Tôi nằm trên giường cắn chăn im lặng lăn lộn, huơ tay múa chân, nhảy nhót tưng bừng, hệt như một con Husky kéo kéo góc chăn, mừng rỡ như điên hơn cả lúc phát hiện số lượng fan bùng nổ.

Nhưng cảm giác choáng váng hạnh phúc qua đi, tôi lại cảm thấy chuyện này không tốt lắm.

Thời gian của Trác Văn Dương coi như không đáng giá bằng Lục Phong, nhưng cũng không nên đem ra để làm những chuyện vặt vãnh vô nghĩa này.

Thay tôi quản lý phòng phát sóng trên mạng, cắt video cho tôi, chỉ vì thỏa mãn lòng ham hư vinh này của tôi thôi ư?

Những chuyện vặt vãnh vớ vẩn này của tôi, tùy tiện thuê ai làm mà không được, cần phải làm lỡ cậu viết luận văn thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại à?

Tôi nói: "Ôi, nhưng cái này có cần phải giao cho người khác làm không? Những người chuyên cắt nối biên tập video ấy, tôi thấy trên taobao cũng có, giá cũng không đắt..."

Cậu không trả lời.

Một lúc lâu sau, cậu mới gửi tin sang: "Cậu muốn tìm người chuyên nghiệp làm? Tôi cũng cân nhắc rồi, có thể tìm công ty chuyên PR làm giúp,  sẽ nổi tiếng rất nhanh. Nhưng nổi nhanh quá, cậu chưa có trình độ chuyên nghiệp, về sau sẽ không kham nổi. Làm streamer chuyên nghiệp lâu dài lại ảnh hưởng tới việc học. Có điều nếu cậu muốn, tôi có thể an bài, chờ tôi viết phương án xong sẽ gửi cho cậu xem."

"......" Tôi nói, "Không phải không phải, tôi không muốn nổi tiếng! Cậu tuyệt đối đừng tìm công ty Marketing quảng cáo cho tôi, không đáng để tốn tiền đâu! Chỉ là tôi không muốn làm lãng phí thời gian của cậu thôi, cậu xem cậu ngày nào cũng bận rộn, lại còn phải giúp tôi làm những thứ này, cứ như giết gà mà dùng dao mổ trâu vậy. Tôi muốn tăng lượt xem, tôi nên tự mình làm, tôi cũng có thể đi học cắt nối biên tập video rồi thử cắt, hoặc là tiêu ít tiền thuê người làm, tùy tiện chọn một phương án là được. Dù sao thì thời gian của cậu cũng không nên phung phí để làm cái này."

Lát sau, cậu đáp: "Đây không phải là lãng phí thời gian."

"...."

"Làm những chuyện này, tôi rất vui vẻ."

"...."

"Có một vài việc tôi không cách nào lựa chọn được. Nhưng việc này là do chính tôi lựa chọn."

"...."

Chập tối, Trình Diệc Thần từ nhà sách trở về. Lúc giúp tôi dọn phòng, ông sờ chăn, nói: "Hả? Góc chăn của cháu bị làm sao vậy, rách rồi? Còn ẩm ướt nữa?" Ông xem một lúc rồi kinh ngạc nhìn tôi: "Là do cháu cắn à?"

"....Vâng." Đều tại Trác Văn Dương, cậu làm tôi quên hết tất cả luôn rồi.

Tối hôm đó tôi thấy Trình Diệc Thần trầm tư tra Baidu "Vì sao trẻ con thích cắn góc chăn, có phải là thiếu kẽm không".

Tôi: "...."

Tối hôm đó đang ăn cơm thì đột nhiên cúp điện.

Lục Phong lập tức gọi điện thoại, được báo lại là đường dây khu này gặp sự cố, đang sửa gấp.

Giữa bóng tối, Trình Diệc Thần tìm ra vài cây nến rồi đốt lên. Mọi người ăn bữa tối trong ánh nến.

Nếu không phải bởi vì trên bàn là nến sáp ong, tôi lại là một con cẩu độc thân điềm đạm đáng yêu thì bữa cơm này cũng được xem là rất có không khí.

Mùa xuân thành phố T rất ngắn ngủi, cảm giác trước đây không lâu vẫn còn là mùa đông, mà bây giờ đã bắt đầu có cảm giác nóng bức của mùa hè rồi.

Từ chiều trời đã bắt đầu âm u, mưa không rơi nổi, chỉ giấu trong mây, thực sự hơi oi bức.

Tôi bắt đầu mơ tưởng tới biệt thự của Lục Phong, chỗ đó tuyệt đối không thể bị cúp điện, đường dây có hỏng chắc chắn cũng sẽ có máy phát điện, tất nhiên là không thiếu thứ gì.

Nhưng người sở hữu biệt thự – Lục Phong – giờ khắc này đang ngồi đối diện tôi, mồ hôi đầm đìa ăn mì thịt bò Trình Diệc Thần nấu.

Cơm nước xong, mọi người ngồi trong phòng khách dưới ánh nến tối tăm, tiếp tục uống nước ăn hoa quả, tuy rằng không có điện, nhưng ở một góc độ khác, cũng xem như rất thuận hòa rồi.

Tối nay Kha Lạc có việc ra ngoài, chỉ có Lục Phong, Trình Diệc Thần, Trác Văn Dương đến ăn cơm, và tôi.

Tôi vừa ăn dưa lưới vừa uể oải phe phẩy quạt: "Nóng quá, sao lại nóng như vậy nhỉ, là do hiệu ứng nhà kính sao? Nóng không chịu nổi luôn, có cách nào có thể mát hơn không nhỉ?"

Trình Diệc Thần nghĩ một chút, cười hỏi: "Cháu muốn nghe chuyện kể lúc nửa đêm không?"

Nghe thấy mấy chữ chuyện kể lúc nửa đêm, tôi lập tức rùng mình, tinh thần phấn chấn nói: "Muốn muốn muốn ạ!"

Tài xế già sắp sửa khởi hành rồi!

Mấy phút sau đó, tôi khóc không ra nước mắt.

Giọng Trình Diệc Thần rất đặc biệt, rất êm tai, dưới ánh nến yếu ớt, giữa không gian tối tăm có một loại cuốn hút khiến lòng người sợ hãi.

"Lúc chú còn nhỏ có từng nghe một câu chuyện. Có một kẻ phụ bạc vứt bỏ vợ chưa cưới của mình, vợ chưa cưới hận gã vô cùng, vào nửa đêm, cô mặc đồ đỏ mang giày đỏ nhảy lầu."

"Truyền thuyết dân gian kể rằng, lúc chết đi mà mặc toàn đồ màu đỏ sẽ biến thành ác quỷ. Tên phụ bạc rất sợ, liền cầu viện cao nhân, cao nhân cho gã rất nhiều bùa chú, nói cho gã biết: 'Tối nay đúng 12 giờ, cô ta sẽ đến tìm cậu. Cậu trốn cho cẩn thận, đừng để cô ta tìm được. Nếu thực sự tránh không được, cậu cũng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhìn vào mắt cô ta. Có những thứ này phù hộ, qua được đêm nay là được.'"

"Quả nhiên đêm ấy sắp tới 12 giờ, gã nghe bên ngoài có tiếng động rất kỳ quái," Trình Diệc Thần nói, "Giống như có người đột nhập vào nhà."

"Cạch, cạch, cạch..."

Tôi sắp khóc tới nơi, đâu có ngờ sẽ là loại truyện này!

Trình Diệc Thần thấp giọng kể: "Gã phụ bạc trốn dưới gầm giường, không dám thở mạnh. Tiếng động ngày càng gần. Cạch, cạch, cạch..."

Miệng tôi còn ngậm miếng dưa lưới ăn dở, mắt rưng rưng, không dám thở mạnh.

"Tiếng động đi đến trước giường thì dừng lại."

"Gã sợ sắp chết rồi, nhưng nhớ tới lời cao nhân dặn, chỉ cần không để ác quỷ nhìn thấy gã là sẽ không sao."

"Rất lâu sau, không có thêm động tĩnh gì. Gã không nhịn được, lén lút từ gầm giường nhìn ra ngoài một chút, xem chân ác quỷ còn ở đó không."

Trình Diệc Thần dừng một chút, nói: "Nhưng gã quên, vợ chưa cưới của gã nhảy lầu chết, lúc chết cái đầu hướng xuống đất."

Tôi gào lên một tiếng, túm chặt lấy Trác Văn Dương bên cạnh.

Dưới áo sơ mi, nhiệt độ da thịt và từng cơ bắp của cậu cho tôi không ít cảm giác an toàn.

Trình Diệc Thần cười: "Bây giờ có thấy mát hơn chưa?"

Tôi vẻ mặt ỉu xìu, nói: "...Có ạ, vô cùng có luôn."

Khắp người tôi bây giờ vô cùng mát mẻ.

Lục Phong cổ vũ: "Em kể thêm đi."

Tâm trạng tôi xoắn xuýt vô cùng: "Hu hu hu, đúng đấy ạ..."

Tôi không ngán đánh nhau bao nhiêu thì sợ ma bấy nhiêu, nhưng Trình Diệc Thần lại rất biết kể chuyện, khiến cho người ta vừa sợ vừa không nhịn được muốn nghe, giống như lúc xem phim thì che mặt, rồi lại len lén nhìn qua kẽ tay xem tiếp vậy.

Tài kể chuyện này, xem ra Trác Văn Dương cũng được di truyền từ cha ruột cậu.

Trình Diệc Thần lại kể tiếp một câu chuyện. Lục Phong ngồi bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng khuôn mặt có vẻ hoảng sợ thoáng qua. Nếu không phải chính tôi cũng sợ, tôi đã cười ra tiếng rồi.

Trác Văn Dương cầm một miếng dưa lưới, cũng im lặng chăm chú nghe, nhưng mặt vẫn không hề có cảm xúc, thậm chí không đổ mồ hôi, cả người trông rất bình tĩnh, rất mát mẻ.

Tôi hỏi cậu: "Sao cậu không sợ vậy?"

Trình Diệc Thần cười nói: "Những chuyện này nó nghe từ nhỏ rồi."

"...."

Đúng là cha con ruột mà.

Ngồi kể chuyện dưới nến đến 9 giờ, điện vẫn chưa có lại, giúp chú Thần thu dọn hết cốc chén xong, mọi người lập tức về phòng mình nghỉ ngơi.

Nhịn cả ngày, trời rốt cuộc cũng đổ mưa. Bên ngoài, trời mưa như trút nước, cuồng phong thét gào.

Bình thường tôi ngủ trong phòng mình, là một con cẩu độc thân không có cha mẹ ở bên, chỉ thấy trống vắng cô quạnh lạnh lẽo, chỉ cảm thấy quá im ắng, hơi cô đơn.

Bây giờ lại không cô đơn chút nào, tôi cảm thấy phòng mình quá nóng quá chật.

Chỗ này cũng có người, chỗ kia cũng có người, trần nhà cũng có người, gầm giường cũng có người.

Nghe truyện ma cũng giống như uống rượu đế vậy, lúc nghe thì sướng lắm, hậu quả về sau mới kinh khủng, dư âm có thể khiến người ta vương vấn đến tận ba ngày sau.

Lập tức, các bộ phim kinh dị tôi từng xem bắt đầu hiện lên trong đầu, các vị đại thần đại tiên, Sadako, Saeki Kayako, quỷ ăn mày lũ lượt kéo đến.

Tôi chôn mình dưới chăn, thành tâm cầu khẩn: "Các vị ở Nhật Bản xa xôi, đừng đến đây nha..."

Nhưng không thành tâm thì vẫn linh, tôi cứ cảm giác hình như các cô đang ở cạnh tôi, trên đầu tôi, sau lưng tôi.

Tôi quả thật sắp khóc thét rồi.

Không biết tên Lục Phong đó có sợ ma như vậy không, có khi bây giờ hắn đang run lẩy bẩy cũng không chừng. Vừa nghĩ vậy, tôi đã không nhịn được mà cười trên sự đau khổ của người khác.

Nhưng vấn đề là, hắn có Trình Diệc Thần bên cạnh, tôi không có!

So sánh với nhau làm chi, thật sự tức chết mà!

Tôi cô đơn nhắm chặt mắt lại, lòng ôm quỷ kế đi gõ cửa phòng Trác Văn Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro