CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó chơi game xong, DV đột nhiên hỏi tôi: "Cậu có định mở kênh trực tiếp không?"

Tôi gạt đi: "Mở làm gì, có ai xem đâu."

Tôi và DV thường xuyên qua lại, đã trở thành bạn bè tốt, tôi đã không còn nhận lì xì của cậu từ lâu, cậu cũng xem tôi là một trong những người anh em tốt của mình, chúng tôi thường xuyên tán dóc đùa giỡn với nhau.

DV nói: "Sao thế được, tôi cảm thấy cậu sẽ được hoan nghênh lắm. Lúc chúng ta không chơi cùng nhau, luôn có người hỏi tôi về cậu. Cậu cứ mở thử xem sao, cũng đâu có tốn thời gian. Mà cũng đâu phải lên sân khấu biểu diễn, sợ cái gì."

DV giật dây đến thế, vậy mà tôi lại thấy hơi thiếu tự tin: "Ôi, mở ra không có ai muốn xem không phải rất cô đơn lạnh lẽo à?"

"Có người xem tất nhiên là náo nhiệt, không ai xem cũng không ai đến cười nhạo kênh của cậu vắng vẻ, đúng không? Cậu cũng đâu có kiếm cơm bằng nghề này, lại càng không áp lực gì, cứ tùy tiện stream là được ấy mà."

Tôi nghĩ, cũng có lý, chỉ cần máy tính và Internet ổn, việc mở kênh trực tiếp đối với tôi hình như cũng không có thiệt hại gì.

Vậy là tôi lập tức tạo tài khoản, thấp thỏm mở kênh riêng.

Kết quả vừa mở game lên, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của kênh mình. Giống như DV nói, lên sân khấu biểu diễn mà không có khán giả sẽ rất lúng túng rất cô đơn, nhưng mở kênh phát sóng trực tiếp cho dù không ai xem, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm game của tôi.

Chỉ cần Trác Văn Dương có xem là được.

Tôi đang cùng DV vừa cướp xe vừa nói nhảm trong kênh đội ngũ thì đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của Trác Văn Dương: "Cho tôi quyền quản lý kênh."

"Hả?"

Vừa đánh xong trận ấy, tôi xem lại kênh phát sóng trực tiếp của mình, thấy đã mất không ít thứ, mà tôi thì lại không hề hay biết.

Tôi lập tức vừa cho Trác Văn Dương quyền quản lý, vừa hỏi DV: "Những lời nói lúc nãy stream, làm cách nào để lưu lại được? Lúc nãy tôi không để ý làm mất rồi."

"Tôi nghĩ cậu nên tìm một người giúp đỡ, cậu tìm người quản lý giúp cậu xử lý những lời đã ghi lại chẳng hạn?" DV sang xem thử, "Hả, cậu có quản lý rồi à? Xem ra rất chuyên nghiệp đấy."

"...."

Trác Văn Dương đích thân làm quản lý cho tôi, chuyện này không khỏi quá hãnh diện rồi.

Cái kênh phát sóng trực tiếp vô thưởng vô phạt của tôi thế là đột nhiên tỏa sáng.

Kỳ thực những khán giả này phần nhiều là nhờ DV giúp tôi thu hút được, cũng coi như là những người xem cũ hay xem tôi và DV tổ đội ăn gà.

Chỉ qua một buổi tối, kênh của tôi đã rất náo nhiệt, tôi thậm chí còn nhận được một ít quà tặng.

Tôi thấy khá hài lòng.

Những món tiền nhỏ ấy tôi không để vào mắt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người tán dương như vậy.

Tuy khó tránh khỏi xen lẫn một vài lời khó nghe, có điều đối với tôi đó là chuyện rất nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới.

Giữa khen và chê, thứ trước cho tôi rất nhiều cảm giác lạ lẫm, mới có thể khiến lòng tôi dậy sóng.

Tôi thích thú phát sóng liên tục mấy ngày, lượng người xem tăng dần đều, đương nhiên kỳ thực cũng không phải là bùng nổ về số lượng gì cả, nhưng với tôi như vậy cũng đã vui lắm rồi.

Tôi cũng cảm thấy, nói không chừng tôi cũng thích hợp làm streamer.

Tôi chơi game thật sự không tệ, tuy không thể so sánh được với game thủ chuyên nghiệp, nhưng trong đám game thủ nghiệp dư thì trình độ của tôi mạnh hơn đa số mọi người, lời thô tục cũng nhiều, luôn có thể chọc những anh trai xem trực tiếp bình luận 6666. Muốn xem kỹ thuật, có kỹ thuật, muốn tìm vui cũng có vui, mọi người đều rất thích thú.

Giống như Trác Văn Dương từng nói, tôi chơi khá tốt, phản ứng nhanh, nói chuyện thú vị, lại biết mắng chửi người ^^

Cậu ấy còn bỏ sót một ưu điểm của tôi, đó là mặt dày.

Chỉ cần có người xem, chắc chắn sẽ có người ghét có người mắng. Tôi biết có vài streamer không chịu được cái này, nhưng tôi không sợ. Cư dân mạng không thể khiến tôi tức giận, mà không phải cư dân mạng thì tôi cãi nhau cũng chẳng thấy phiền gì, dù sao thì tôi cũng biết mắng chửi người như vậy mà.

Có điều trong phần lớn thời gian Trác Văn Dương quản lý kênh, cậu luôn nhanh chóng chặn hết bọn họ, tôi tương đối không có chỗ để phát huy sở trường.

"Lượt xem tăng hơn 10000 rồi!"

Vừa nhìn thấy con số kia nhảy qua 10000, tôi lập tức chạy đi khoe với Trác Văn Dương. Cho dù khá là vô bổ, chuyện này cũng đáng để tôi vô cùng phấn khởi rồi.

"Vui vẻ như vậy sao?"

"Ừ," tôi đắc ý đáp, "Tôi cũng là người có fan rồi đó!"

Trác Văn Dương mỉm cười nhìn tôi: "Xem cậu mừng rỡ kìa."

Cậu còn nói: "Nhưng tôi cảm thấy mọi người yêu thích cậu, chuyện này đối với cậu mà nói không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì mới đúng chứ nhỉ?"

Chuyện này cũng không sai, từ nhỏ đến lớn, trong xã giao, tôi được xem là cởi mở, cũng tính là một thành viên của nhóm người được yêu thích, không cần phải mừng rỡ vì trên internet có được thêm vài fan.

Tôi gãi đầu, "Thế nhưng hai chuyện này không giống nhau. Bọn họ cơ bản không biết tôi làm gì, bao nhiêu tuổi, ngay cả tôi trông thế nào cũng không biết. Ý tôi là, thứ bọn họ tán thưởng, thích thú là con người của tôi, không giống với những người trước đây, thứ bọn họ coi trọng đều là..."

Tôi bỗng nhiên dừng lại.

Mặt? Tuổi trẻ? Thân thể?

Cảm giác vui vẻ trong lòng trong nháy mặt đọng lại thành khối chì nho nhỏ, rơi xuống.

Ở trước mặt Trác Văn Dương, tôi căn bản không có dũng khí nhìn lại quá khứ.

Tôi chỉ nói nửa câu, Trác Văn Dương cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: "Lâm Cánh, cậu vốn có một tâm hồn thú vị."

"...."

Cậu nhìn tôi: "Sẽ có nhiều người hơn nữa thích cậu."

Hôm đó tôi lướt Microblogging, đột nhiên trông thấy mình trên trang chủ.

Lúc đầu kỳ thực tôi cũng không để ý gì nhiều, chỉ là trông thấy lĩnh vực ăn gà mình quan tâm có video của một streamer hài hước nghe nói là fan đăng, lại còn rất nổi, bình luận toàn là "6666", "ha ha ha ha ha", "cười chết mất", "tôi cười xỉu", thế là vào hóng hớt một chút.

Sau đó càng xem càng thấy quen mắt, càng xem mắt càng trợn lên, người này không phải là tôi thì là ai?

Không biết là video do ai cắt nối biên tập, gom những cảnh tượng khôi hài trong lần phát sóng trực tiếp gần nhất của tôi cắt thành một video 5 phút, nói thật là cắt rất tốt, kết hợp với phụ đề, hiệu ứng, âm thanh, tiếng mắng chửi, khiến chính tôi xem xong cũng phải nở nụ cười.

Tôi còn không ngờ tôi phát sóng trực tiếp cũng có lúc não tàn như vậy.

"Vãi chưởng, xem trong nhà vệ sinh, cười đến phân cũng rặn không nổi nữa."

"Cậu tính chọc cho tôi cười chết rồi chiếm cái túi xách của tôi à?"

"Trò này chơi vui đến vậy sao?"

"Võ mồm còn độc hơn cả tài bắn súng, yêu rồi đấy."

"Tôi với bạn cùng phòng cười muốn điên, tôi dụ thêm fan cho chủ thớt rồi đấy."

"Streamer này phát sóng lúc nào nhỉ?"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, lập tức mở app phát sóng trực tiếp lên. Mới vừa bấm vào đã nhìn thấy một đống thông báo, tôi trợn mắt sợ hết hồn.

Tôi biết thế này có thể thu hút nhiều fan, nhưng không nghĩ có thể thu hút nhiều đến thế!

Tôi mừng rỡ như điên, lập tức nhắn tin cho Trác Văn Dương.

"Aaa! Hôm nay lượng fan tăng vọt rồi! Có một fan không biết là ai cắt cho tôi cái video, rất hay, rất đặc biệt! Để tôi gửi cậu xem!"

Trác Văn Dương nói: "À, cái này tôi xem rồi."

Thái độ của cậu bình thản quá mức, tôi không khỏi sinh lòng bất mãn: "Cậu xem rồi sao không nói với tôi một tiếng? Quá ích kỷ rồi. Hơn nữa, sao cậu lại bình thản như vậy? Không khen ngợi câu nào luôn sao?"

Trác Văn Dương trả lời: "Là tôi cắt đó."

Tôi: "?????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro