CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5, 6 giờ chiều tan học, tôi và Viên Khả Khả cùng nhau ra khỏi lớp, cô hỏi tôi: "Lát nữa cậu đi tàu điện ngầm về à? Hay là có tiền gọi xe rồi?"

"Đều không phải," tôi kiêu ngạo đáp, "Trác Văn Dương sẽ tới đón tôi, chúng tôi sắp đi ăn cơm, ha ha ha."

Viên Khả Khả sửng sốt một chút, cô cảm thán: "Quá tốt rồi."

Kỳ thực không phải tôi và Trác Văn Dương hẹn hò hai người ngọt ngào như vậy đâu, đơn giản là vì tối nay Lục Phong dẫn Trình Diệc Thần đi dự tiệc, ba đứa chuyên ăn chực chúng tôi bèn hẹn nhau đi ăn một bữa hoành tráng, địa điểm là một nhà hàng nướng cao cấp kiểu Nhật mà tôi đề cử.

Nhưng so với đồ nướng đắt tiền, thứ càng làm lòng tôi tràn đầy vui sướng và chờ mong hơn, là Trác Văn Dương đang đợi tôi.

Trác Văn Dương đang đứng ở cổng trường chờ tôi, từ xa xa đã có thể trông thấy bóng dáng cao ráo của cậu. Chỉ là bóng dáng, thậm chí còn không thấy rõ mặt, đã đủ để tâm trạng tôi như sắp bay lên.

Điện thoại có tiếng tin nhắn, tôi cúi đầu mở ra xem, là Kha Lạc nhắn vào nhóm chat ba người của chúng tôi.

Kha Lạc: "Các anh em, em bận việc đột xuất, không đi được rồi." Sau đó gửi biểu tượng cảm xúc "tôi là một con chim bồ câu vô cảm" sang.

Tôi: "??? Cậu cứ như vậy mà thả chim bồ câu(*) hả?"

Kha Lạc điên cuồng gửi biểu tượng cảm xúc chim bồ câu: "Chúng ta là anh em tốt, em làm sao dám thả chim bồ câu anh."

"Tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây."

"Đừng, để tối nay em mua trà sữa cho các anh."

Tuy lúc đặt chỗ tôi đặt ba người, thế nhưng kỳ thực cũng không sao cả.

Tôi đột nhiên nảy ra sáng kiến, liền nói với Viên Khả Khả bên cạnh: "Hay là cậu đi ăn cơm với chúng tôi đi. Tối nay cậu cũng đâu có làm thêm, đúng lúc tạo cơ hội cho cậu đi ăn tối với thần tượng."

Viên Khả Khả nghe xong lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không cần đâu không cần đâu!"

"À, tôi hiểu cậu nghĩ gì. Nhưng chúng ta cũng coi như là bạn thân thiết lâu năm, tôi và Trác Văn Dương lại là bạn tốt, vậy hai người cũng tính là bạn bè rồi, cậu không cần giữ khoảng cách với cậu ấy đâu."

Viên Khả Khả vẫn từ chối: "Thật sự không được đâu..."

"Sao vậy," tôi nói, "Trác Văn Dương không mắc bệnh ngôi sao, cậu lại mắc hả?"

Mặt Viên Khả Khả trước sau vẫn lộ vẻ do dự.

"Chẳng lẽ cậu sợ tiếp xúc gần với thần tượng xong, hình tượng của cậu ấy sẽ đổ vỡ, sẽ làm cậu thất vọng à?"

Viên Khả Khả không lên tiếng.

Tôi vỗ ngực bảo: "Tôi bảo đảm với cậu, chắc chắn sẽ không thế! Trác Văn Dương người này, nhìn xa nhìn gần đều như nhau cả!"

Chúng tôi vừa đi vừa nói, đến gần Trác Văn Dương, tôi vẫy tay với cậu: "Tối nay Kha Lạc không đi được, tôi gọi Khả Khả, chúng ta cùng nhau ăn cơm nha?"

Văn Dương gật đầu, chào hỏi: "Chào em."

Viên Khả Khả cúi đầu, rõ là đang hồi hộp: "Chào anh."

"Lát nữa chúng ta đi ăn đồ nướng," tôi hỏi cô, "Cậu thích đồ nướng không?"

"Ừm," cô nói, "Tôi từng ăn ở quán cạnh trường học."

"À, chỗ đó là tiệm giá rẻ, chỗ hôm nay chúng ta đi sẽ khác hoàn toàn."

Viên Khả Khả vội nói: "Quá đắt tôi vẫn là không nên đi thì hơn."

Tôi hào hiệp đáp: "Đừng lo, hôm nay tôi mời mà."

Viên Khả Khả vội vã xua tay: "Vậy không được đâu."

Trác Văn Dương thản nhiên nói: "Không sao đâu, cậu ấy thích mời người khác ăn cơm, em không cho cậu ấy mời, tiền của cậu ấy cũng giữ không được."

"Đâu có," tôi vội giải thích, "Tiền của tôi cũng chỉ đem ra mời cậu mà thôi, hôm nay thì mời thêm Khả Khả. Kha Lạc đến một cốc trà sữa còn chưa được mời đó!"

Đừng nói cứ như tôi là người bao dung cả thiên hạ vậy chứ.

Trác Văn Dương nhìn tôi, mỉm cười: "Vậy à?"

Ngồi xe Trác Văn Dương đến quán nướng nổi tiếng đó, ba người chúng tôi dàn hàng ngang ngồi xuống, chờ đầu bếp nướng thức ăn cho.

Xét thấy hai người này không quen nhau, tôi là bạn chung của bọn họ, tất nhiên tôi phải ngồi ở giữa rồi.

Khai vị là salad thịt cua trứng cá muối, tôi quay sang Trác Văn Dương bên trái: "Lần trước cậu nói cậu không thích trứng cá muối, nhưng cứ thử món này xem, không mặn lắm đâu, cũng không tanh nữa, kết hợp với thịt cua ngọt thành ra vị rất ngon..."

Trác Văn Dương nếm thử một miếng, nhướn mày: "Ừ, thật sự không tồi."

"Thấy chưa. Bánh mì và sốt ăn cũng rất ngon," tôi xé một ổ bánh mì giúp cậu, "Đây là bánh mì hạch đào, cậu ăn với pate Truffle sẽ càng dậy mùi hơn."

"Ừ, bánh mì này thật sự rất ngon."

Ăn xong món khai vị, sau đó chính là tôm hùm, sò điệp, bào ngư Úc.

"Bào ngư rất dễ ăn đúng không?"

"Ừ, không quá mềm cũng không quá dai," Trác Văn Dương nói, "Tôi cảm thấy ba tôi sẽ thích."

Tôi và Trác Văn Dương bàn luận say sưa, đến lúc quay lại nhìn Viên Khả Khả, cô cũng đang nhìn chúng tôi, có vẻ không tự nhiên lắm.

Tôi bỗng nhận ra mình đã cân nhắc không chu toàn rồi.

Cô không giống với Trác Văn Dương, chưa từng tới loại quán ăn này, khó tránh khỏi cảm thấy gò bó. Tôi chỉ cảm thấy cô học hành cực khổ, muốn đãi cô một bữa ra trò, lại bỏ quên cảm giác của cô.

Cô cứ đứng ngồi không yên, đầu cũng không ngẩng dậy, chỉ động đến dĩa rau.

Tôi vội gắp vào dĩa cô hai con sò.

"Cậu ăn thử cái này đi."

"Cảm ơn."

"Sò này cậu có thể chấm nước tương Minh thái tử, sẽ càng thơm ngon đậm vị hơn."

Mắt cô trợn tròn: "Ngon quá!"

"Thấy chưa," tôi lại gắp cho cô một miếng tôm hùm, "Nước chấm của bọn họ rất đặc biệt, món này cậu chấm một ít sốt mật ong mù tạt, hương vị sẽ ngon hơn."

Trác Văn Dương: "....."

Tôi lại vội vàng nói với Trác Văn Dương: "Tôi có gọi thăn bò Kobe cậu thích, lát nữa cậu ăn nhiều một chút nha."

Cả buổi tối tôi ân cần bên trái, chăm sóc bên phải, bận rộn vô cùng. Miệng nói không ngừng, lại không ăn được bao nhiêu.

Ăn xong ra ngoài, tôi không quan tâm lời từ chối khách sáo của Viên Khả Khả, vẫn cứ gọi xe cho cô trước, bảo đảm cô sẽ an toàn trở về trường học rồi mới theo gót Trác Văn Dương đi bộ ra bãi đỗ xe.

Thấy xe của cậu, tôi nóng lòng muốn thử: "Tôi lái được không?"

Tôi rất thích chiếc xe này của cậu, tôi có bằng lái, kinh nghiệm cũng không ít, thế nhưng lại không có chiếc xe nào thật sự thuộc về mình, chiếc xe này của cậu khiến tôi rất ngứa tay muốn lái.

Cậu không hề do dự, gật đầu: "Được."

Dọc đường, tôi đột nhiên nhớ ra, vốn là định để Viên Khả Khả tiếp xúc gần gũi với thần tượng một chút, sớm ngày hoàn thành giấc mộng luận văn, thế mà tối nay hai người bọn họ ngoại trừ khách sáo thêm Wechat của nhau, căn bản là không nói chuyện riêng câu nào.

"Cậu cảm thấy Viên Khả Khả thế nào?" Cô nàng là fan hàng thật giá thật của cậu đấy.

Trác Văn Dương nhíu mày: "Không có gì đặc biệt."

"À, cậu ấy ăn cơm với cậu nên quá hồi hộp, thường ngày cậu ấy hào phóng thú vị lắm."

Tôi thật sự rất thích Viên Khả Khả, cô chân thật, tận tụy, nỗ lực, không lập dị cũng không lẳng lơ.

Rõ ràng nhà cô rất khó khăn, ngoại hình lại xinh đẹp, trong đám nam sinh viên đại học T theo đuổi cô kỳ thực có không ít kẻ giàu có, nhưng có vẻ như cô hoàn toàn không hề có suy nghĩ muốn đi đường tắt.

Tôi chưa từng có người bạn nào như vậy.

Những người tôi chơi cùng đa phần là hồ bằng cẩu hữu, không có ai nghèo, càng không ai không thực dụng. Trác Văn Dương và Kha Lạc tất nhiên không thực dụng, nhưng bọn họ không liên quan chút gì đến chữ "nghèo".

Viên Khả Khả là người đầu tiên tôi quen biết được, một cô gái kinh tế khó khăn, đủ điều kiện để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó ngay lập tức, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hề sa ngã giữa thành phố T phồn hoa rực rỡ này.

Có lúc tôi cũng nhớ tới người bạn năm đó ở trường trung học phía Nam, Đóa Đóa, không biết cô bây giờ thế nào rồi, có còn ở bên tên mập đó, có còn ngóng trông những chiếc túi Chanel đắt tiền hay không.

Đương nhiên tôi không xem thường Đóa Đóa, tôi hiểu cô. Chúng tôi đều là người cá sống ở đáy biển âm u, chúng tôi hiểu được loại rực rỡ không thể thấy ánh mặt trời này, rồi lại tự giận mình sa đọa.

Nhưng cô gái như Viên Khả Khả lại làm tôi cảm thấy hóa ra trong cuộc sống này, mình có thể kiên định hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút.

Trác Văn Dương đột nhiên nói: "Cậu rất thích cô ấy nhỉ?"

Tôi mới nhận ra mình đã khen Viên Khả Khả suốt cả quãng đường.

Ôi, cô nàng phải cho tôi thêm hai cái đùi gà, giúp tôi làm bài tập mới được, xem tôi ra sức nói tốt cho cô nàng trước mặt thần tượng đây này.

"Ha ha, cậu ấy rất đáng yêu đúng không?"

"Đúng," Trác Văn Dương nói, "Nhưng không đáng yêu bằng cậu."

"....??!!!"

Tôi suýt chút nữa thì lao vào con lươn luôn.

Tôi quay đầu nhìn Trác Văn Dương, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.

Tôi định thần lại: "Khụ, sao cậu lại nói vậy?"

"Theo quan sát của tôi, chỗ đáng yêu của cậu nhiều hơn cô ấy nhiều."

"...Cảm ơn nha."

Để chứng minh chuyện này, sau khi về nhà, Trác Văn Dương còn tạo khảo sát trên Wechat, "ai đáng yêu nhất", kết quả là tôi bình chọn cho Viên Khả Khả, Viên Khả Khả và cậu bình chọn cho tôi, chứng minh kết luận của cậu là chính xác.

Tôi: "....=___="

Trác Văn Dương tên này, thật là khiến người ta nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thể nghĩ quá nhiều.

Về nhà không được bao lâu, tôi lại đói bụng.

Tôi thật nhớ nhung món bò lúc nãy chưa kịp ăn, còn là thăn bò Kobe A5 nữa, rõ ràng đã nướng ngon như vậy, phết dầu mỡ, nướng trên vỉ sắt,  bên ngoài vàng ươm, cắt ra lại hồng nhạt đẹp đẽ như vậy, đều tại Trác Văn Dương không ăn kịp! Còn có thăn bò Angus, ăn rất vừa miệng, kết hợp với muối hồng, hương vị đó...

Sao tôi lại không kịp ăn hết mấy món đó vậy?

Trác Văn Dương nhìn tôi: "Cậu đói bụng à?"

"Ừ."

Cậu nói: "Đều do cậu quá bận rộn đó."

Tôi: "??? Trách tôi sao?"

Chưa ai về nhà, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình: "Tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua cái lẩu mini là được rồi."

Trác Văn Dương lắc đầu: "Trễ rồi, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy, để tôi nấu cháo cho cậu. Trong tủ lạnh còn cơm buổi trưa ba tôi để lại."

Sau đó cậu nhanh chóng nấu cho tôi nồi cháo thập cẩm ốc khô thịt nạc, thịt nạc là do tôi nằng nặc yêu cầu bỏ vào, thật sự rất thơm!

Hơn nữa đây còn là cháo do chính tay Trác Văn Dương nấu riêng cho tôi, tôi vô cùng vui sướng!

Rửa mặt xong xuôi, trước khi đi ngủ, cậu hỏi tôi: "À, bạn học Lâm Cánh thích mời khách, bây giờ còn tiền không?"

"Ha ha."

Thật sự là, bởi vì bữa cua hoàng đế, tôm hùm, thăn bò này mà tiền tiêu vặt quãng thời gian tôi an phận ru rú ở nhà tích cóp được nay đã gần như bay sạch sẽ rồi.

"Cậu thiếu tiền, đừng tìm ba tôi."

"Tôi biết mà." Tôi cũng biết tự giác lắm chứ.

Cậu nhìn tôi, nói: "Cậu có thể tìm tôi."

"...."

Tôi cảm thấy tôi cần phải đi mua một ít thuốc huyết áp và Melatonin rồi, ha ha.

Nếu không, hễ một chút là máu dồn lên não, xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái rồi lại mất ngủ, thực sự không tốt cho sức khỏe đâu.

Chú thích:

(*) Thả chim bồ câu: Tương tự với "cho leo cây" bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro