CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lục Phong 3D, Trác Văn Dương 3D)

Việc này sau khi tôi về nhà không dám nói với ai, chỉ giả vờ như không có gì xảy ra.

Bởi vì nói ra chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận, chỉ một mình Trình Diệc Thần thôi đã đủ khiến tôi nghe đến ngất luôn rồi, huống chi còn có Trác Văn Dương.

Hai cha con này trong vài phương diện thật sự rất giống nhau, đúng là cha con ruột hàng thật giá thật.

Thêm vào đó, tôi cũng không chịu thiệt, việc này coi như xong đi.

Thế nhưng dù tôi không có ý định thi công chức, cũng người lớn không chấp nhất trẻ con, không định tiếp tục truy cứu, nhưng đúng như Viên Khả Khả nói, Cao Kỳ lại tìm đến cửa.

Có điều chuyện khá vi diệu chính là tên đó không phải tìm tôi gặp mặt nói chuyện, mà vòng vèo liên lạc tôi qua internet.

Xem chừng là sợ bị đánh. Cách màn hình thì không sợ tôi trèo qua đánh cậu ta.

"Bồi thường 80 vạn, tao sẽ cân nhắc buông tha cho mày."

"???" Tôi không ngại học hỏi kẻ dưới, "Có thể giúp tao phân tích tại sao phải đưa mày 80 vạn không?"

3700 cái rắm, tôi nể mặt Viên Khả Khả nên giúp đỡ còn chưa tính. 80 vạn, người anh em à, cậu đang tấu hài hay gì?

Đối phương dùng tốc độ ánh sáng gửi một đống ảnh qua.

"Đây là báo cáo kết quả thương tật của chúng tao."

Tôi xem thử, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đây là chiến tích hiển hách của tôi mà.

"Cái này đủ kiện mày chưa? Không đủ tao còn có thêm."

"Không phải chứ, không phải bọn mày ra tay trước à? Tao tự vệ, bọn mày chạy tao cũng đâu có đuổi theo."

"Mày có bị thương không?"

"Không có."

"Không có? Nếu kiện mày mày nghĩ ai sẽ thắng? Đừng nghĩ là tao dọa mày, mày cứ đi hỏi thăm thử xem sao."

Ồ, hóa ra là tại tôi đánh nhau giỏi.

Tôi thở dài.

"Nhưng tao không có tiền."

"Đó là chuyện của mày, không phải chuyện của tao."

"Được rồi."

Tôi không giải quyết được chuyện không có tiền của tôi, tôi sẽ không để ý đến cậu ta nữa.

Đại khái là thái độ của tôi quá mức tiêu cực, chọc giận đối phương, mấy ngày sau tôi lại nhận được tin nhắn.

"Tối nay là hạn chót cho mày cơ hội giải quyết riêng."

Tôi hỏi: "Vẫn là 80 vạn à?"

Đối phương dường như cười khẩy: "Kéo dài đến bây giờ, chỉ 80 vạn chưa đủ, mày dẫn cha mẹ mày tới dập đầu xin lỗi chúng tao."

Tôi nói: "Nhưng mà, nhiều năm rồi tao chưa từng gặp mẹ tao. Hay là mày giúp tao liên hệ đi?"

"....." Đối phương tức giận nói, "Tao mặc kệ! Mẹ nó mày không thành khẩn thì chờ ăn tiền án đi."

Thế nhưng tôi cũng không thấy phiền muộn lắm, mấy lời đe dọa này với tôi không đáng kể chút nào. Ngồi cục cảnh sát thì ngồi đi, những chuyện vô liêm sỉ tôi thấy còn nhiều hơn, tôi cũng chẳng phải loại sinh viên tốt vừa nghe sẽ để lại tiền án lập tức sợ đến đất trời sụp đổ.

Nhưng nói thật, đến nước này, nếu không nói thật với Trình Diệc Thần, đến lúc cục cảnh sát gọi điện báo với ông tôi bị bắt, không chừng ông sẽ bị tức chết.

Tôi vẫn hơi băn khoăn về phản ứng của ông.

Đáng tiếc là hoàn cảnh bây giờ lại tệ đến mức không thể tệ hơn —— gần đến giờ cơm, Trình Diệc Thần còn đang hầm thịt ngỗng trong nồi, Trác Văn Dương đã đến.

Tôi chỉ có thể chậm chạp đến gần nhỏ giọng nói: "Chú Thần, mấy ngày trước cháu đánh nhau với người ta."

"Đánh nhau?" Trình Diệc Thần kinh ngạc, lập tức lớn tiếng hỏi, "Với ai? Lúc nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tất cả mọi người nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể kể hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối.

Trác Văn Dương nhìn chằm chằm tôi, nhíu mày: "Không phải cậu đã hứa không đánh nhau với người ta sao?"

Lòng tôi nhất thời chột dạ, vội vã biện giải: "Nhưng lần này là người ta tìm tôi đánh nhau mà!"

"......"

Kha Lạc cảm khái: "Không nhìn ra anh còn biết đánh nhau nha! Cũng tài đấy!"

Trác Văn Dương bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng khen cậu ấy, coi chừng cậu ấy cảm thấy cậu đang cổ vũ cậu ấy đấy."

Trình Diệc Thần nổi giận: "Hạng người gì vậy? Làm ra chuyện như vậy, còn dám đòi cháu thường tiền? Tối nay là hạn chót à? Bắt cháu dẫn người nhà đi xin lỗi à? Được, chú sẽ để Lục Phong đi với cháu."

"Tại sao lại là ông ấy ạ?" Tôi lập tức phản ứng lại, "Phải dùng bạo lực trấn áp bạo lực thật ư?"

Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Trình Diệc Thần nói: "Cái này, là bởi vì cần người nhà ra mặt, Lục Phong khá là thích hợp."

Tôi: "....Thật ngại quá."

Lục Phong nói: "? Anh có thể ăn cơm xong rồi mới đi không?"

"Ăn cái gì! Chuyện này chưa xử lý xong, ai mà ăn cho nổi," Trình Diệc Thần rất tức giận, "Không phải bọn họ muốn xin lỗi à? Anh dẫn Tiểu Cánh đi gặp bọn họ nói chuyện một chút, để bọn họ biết cái gì là xin lỗi."

Lục Phong tỏ thái độ "giết gà sao lại dùng dao mổ trâu", nhưng vẫn nói: "Được."

Đi xuống lầu, tôi biết Lục Phong có hai chiếc xe thường dùng đỗ ở bãi đỗ xe khu dân cư bình dân này. Hệt như đi nhầm trường quay phim vậy, đáng sợ đến những chủ xe khác đều sợ hãi đi vòng, chỉ lo lúc dừng xe lỡ chân, không cẩn thận cọ trầy thì tiền đền còn nhiều hơn cả tiền mua chiếc xe mình.

Đi tới xe, hắn nhìn tôi một chút: "Cậu đang sợ à?"

Tôi lắc đầu: "Không."

Cho dù tôi không có năng lực lớn lao gì mấy, chủ yếu là vì tôi gây chuyện quá nhiều, so với hồi trước lần này tôi là bên có lý, lại càng không xem là chuyện lớn được.

Hắn nói: "Ừ, vậy nhanh một chút, còn có thể kịp giờ về ăn cơm."

"Được."

Vẫn đúng là ăn cơm quan trọng hơn hoàng đế.

Bình thường Lục Phong ra ngoài, kỳ thực đều có tài xế lái xe chở, tôi cũng từng thấy mấy lần. Nhưng tối nay có lẽ hắn chẳng muốn phí thời gian chờ tài xế, bèn tự mình đi tới kéo cửa xe sau đó gọi tôi: "Lên xe."

Tôi vạn lần không dám tới ngồi cạnh hắn, hơn nữa có vẻ hắn cũng không đồng ý có người khác ngoài Trình Diệc Thần ngồi cạnh mình lúc lái xe, thế nên tôi nhanh chóng ngồi vào sau xe.

Lục Phong ngồi phía trước lái xe giờ phút này dường như biến thành tài xế của tôi.

Tôi hưởng thụ niềm vui ngắn ngủi mình còn đại gia hơn cả đại gia, còn lén lút chụp ảnh lưu lại.

Đến nơi, đó là một quán rượu. Đại khái là tiệc chúc mừng Cao Kỳ xuất viện, đồng thời cũng là Hồng Môn Yến chuẩn bị cho tôi.

Lục Phong dùng tư thái xe tăng mở đường đi phía trước tôi.

Hắn thân cao chân dài, bước đi mười phần oai vệ, quả thực tự mang hào quang và BGM đặc biệt của nhân vật chính, nhất thời tôi thật giống đàn em hoặc tùy tùng của hắn.

Nhân viên phục vụ nhìn ra hắn không phải người lương thiện gì, dẫn chúng tôi tới cửa phòng ăn rồi lập tức chạy mất. Lục Phong đẩy cửa ra, nhấc chân bước vào.

Cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Lục Phong đi tới giữa phòng, nhìn xung quanh một lượt, lấy thái độ chim ưng quan sát gà con, mặt không đổi sắc hỏi: "Là ai muốn đòi Lâm Cánh bồi thường 80 vạn?"

Đám người trong phòng im phăng phắc, ngây ra như phỗng. Cao Kỳ đang ngồi ở vị trí trung tâm không dám lên tiếng.

Tôi cảm thấy bọn họ đều bị dọa sợ vãi ra quần rồi.

Tướng mạo lãnh khốc vô tình của Lục Phong đủ để áp bức tất cả mọi người. Từ trong ra ngoài, hắn đều có khí chất của nhân vật phản diện.

Cho dù không biết hắn là ai, bản năng động vật cũng sẽ nói cho mọi người, lúc này là lúc nên run chân rồi.

Giữa im lặng, Lục Phong hơi mất kiên nhẫn, hắn kéo ghế ra hiệu cho tôi ngồi, sau đó tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Ngay tức khắc tôi cảm thấy, Lục Phong ngồi ở đâu, chỗ đó mới là vị trí trung tâm.

Lục Phong gõ gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn: "Ở đây không ai biết nói à?"

"...."

"Muốn lãng phí thời gian của tôi?"

Một lúc sau, cứu binh của bọn Cao Kỳ cuối cùng cũng đến rồi.

Đối phương hùng hồn bước vào cửa, còn chưa kịp ra oai, thoáng thấy Lục Phong, gã mập vốn dĩ đang nghênh ngang lập tức cười toét miệng, vóc người đột nhiên lùn đi một nữa, dường như còn lùn hơn cả Lục Phong đang ngồi.

"Lục tiên sinh? Ôi, Lục tiên sinh!! Sao ngài lại tới đây vậy? Ai có thể mời được ngài vậy?"

Lục Phong nở nụ cười: "Là cậu đấy."

Tôi phát hiện, lúc Lục Phong không cười tất nhiên rất đáng sợ.

Nhưng lúc hắn cười, kỳ thực còn đáng sợ hơn.

"Đây là thằng nhóc nhà chúng tôi," hắn chỉ chỉ tôi, sau đó nói, "Nghe nói có một bạn học đánh nó, còn muốn nó thường tiền?"

"...."

"Còn bắt nó gọi người nhà đến dập đầu xin lỗi?"

"...."

"Tôi ở đây," Lục Phong nói, "Vậy rốt cuộc là ai muốn tôi dập đầu lạy?"

Mọi người lập tức không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía Cao Kỳ.

Cao Kỳ sắp sửa són ra quần đến nơi, nhìn về phía gã mập yếu ớt nói: "Ba..."

Lục Phong lại nhìn gã mập: "À, là con trai của cậu?"

Gã mập không nói thêm lời nào, lập tức tiến đến cho Cao Kỳ một bạt tai: "Thằng chó! Mở miệng nói liều cái gì vậy!"

Cao Kỳ đáng thương trên mũi còn dán băng gạc, bị cha ruột đánh ngay giữa tiệc mừng tai qua nạn khỏi, còn bị một đám người vây xem.

"Quỳ xuống, quỳ xuống cho tao!"

Tôi: "...."

Quá kỳ diệu, xưa nay tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày, Lục Phong lại đến hộ giá cho tôi.

Cảm giác cáo mượn oai hùm này khiến tôi không khỏi cảm thấy lâng lâng.

Gã mập lại đánh thêm vài bạt tai, trán nổi gân xanh mắng Cao Kỳ: "Học không lo học, chỉ biết gây sự! Mau xin lỗi vị bạn học này đi!"

Lục Phong nhắc nhở gã: "Lâm Cánh."

"Mau xin lỗi bạn học Lâm Cánh!"

Cao Kỳ vừa hận vừa đau vừa sợ vừa không cam lòng, mắt rưng rưng, mặt tái mét, nhìn cậu ta sắp khóc, đến tôi còn thấy hơi hơi thương hại.

Cho dù tôi cũng biết rõ cậu ta không đáng để thương hại.

Chỉ là có lúc, cho dù nhìn thấy người khác nhận trừng phạt thích đáng, tôi cũng vẫn sẽ bởi vì thảm trạng của người đó mà nhẹ dạ.

Trên đường về, tôi nói với Lục Phong: "Cảm ơn."

Hắn nhìn tôi một lúc: "Không cần."

Tôi biết tất cả những thứ hắn làm đều là vì Trình Diệc Thần. Cõi đời này, chỉ cần là chuyện có thể khiến Trình Diệc Thần vui vẻ, hắn sẽ làm mà không cần nghĩ ngợi, không cần nói lời nào.

Ở con người hắn dường như không tồn tại bất kỳ thước đo đạo đức nào, mà Trình Diệc Thần lại là thước đo duy nhất của hắn.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã trông thấy ba người kia đang ngồi bên bàn chờ chúng tôi.

Tôi lập tức rướn cổ lên liếc một cái, quá tốt, cơm nước có vẻ vừa được dọn lên, nồi thịt ngỗng hầm vẫn còn nóng hổi, còn chưa mở ra ăn.

Thấy chúng tôi vào nhà, Trình Diệc Thần lập tức đứng dậy đón.

"Không có chuyện gì chứ?"

Lục Phong nói: "Đương nhiên không có chuyện gì rồi. Em lại không tin anh."

Giọng điệu oán giận nho nhỏ cùng giấu diếm kể công thật sự không oai phong chút nào.

Trình Diệc Thần vui vẻ đáp: "Ừ." sau đó nắm lấy tay tôi. Ông nhìn tôi, nói huyên thuyên: "Sau này đừng đánh nhau với người ta, biết không? Lỡ như gặp thiệt thòi thì sao? Đánh nhau không thể lúc nào cũng thắng, nếu thua thì không đáng đâu. Lúc gặp chuyện, cháu phải nhanh chóng gọi điện cho người nhà, cho dù thế nào cũng phải đợi cứu binh tới rồi mới nói, biết không?"

Lòng bàn tay ông vô cùng vô cùng ấm áp.

Tôi nói: "Vâng ạ..."

"Được rồi, hẳn là cháu cũng rất sợ hãi rồi, chú không lải nhải nữa," ông kéo tay tôi, "Nào, ăn cơm đi, hôm qua cháu có nói muốn ăn ngỗng hầm mà."

Có lúc tôi cảm thấy dường như Trình Diệc Thần mới là ba tôi, bây giờ cảm giác của tôi có chút thay đổi nhỏ rồi. Tôi cảm thấy ông lại càng giống một người mẹ hơn. Còn Lục Phong, hắn...

Quên đi, coi như tôi chưa nghĩ tới.

An toàn ăn cơm xong, vì "chúc mừng", Kha Lạc lại kéo tôi chơi game hết một buổi tối, sau đó đắc ý lên hạng.

Đến lúc mọi người đều đi nghỉ ngơi cả, Trác Văn Dương nhìn tôi.

Tôi vội vã nói: "Thật sự không phải tôi tìm người ta đánh nhau! Tôi không có chủ động gây sự! Tôi là tự vệ!"

Vẻ mặt cậu dở khóc dở cười: "Tôi không mắng cậu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không biết tại sao, trước mặt Trác Văn Dương, tôi lập tức trở nên vô cùng thành thật, vô cùng sợ cậu tức giận, đặc biệt sợ cậu dạy bảo.

Phải biết là lúc tôi còn học ở trường trung học phía Nam, thầy chủ nhiệm mắng tôi hai tiếng đồng hồ, mắng đến huyết áp ông tăng vọt phải uống thuốc tại chỗ, mặt tôi còn không biến sắc đó.

"Thực ra cậu làm rất tốt. Tôi vừa xem bản ghi hình camera bạn tôi gửi, cậu rất can đảm rất cẩn thận, phản ứng cũng nhanh, bảo vệ được mình và người bạn đó," cậu nói, "Sự cảnh giác và nhạy bén này rất đáng để tuyên dương."

Đột nhiên, mặt tôi đỏ đến tận mang tai.

"Tuy tôi cũng nghĩ như ba tôi, không hy vọng cậu đi đánh nhau, nhưng có lúc cũng phải lấy bạo lực trấn áp bạo lực. Chỉ có điều," cậu nói, "Lúc gặp chuyện, nếu cậu có thể tìm tôi, tôi sẽ yên tâm hơn."

Tai tôi hệt như đầu xe lửa, bốc khói ngùn ngụt.

Thật chết người, Trác Văn Dương người này, nói chuyện luôn đàng hoàng trịnh trọng, quy củ không hề có ý trêu chọc.

Thế nhưng lại hơn bất kỳ câu tán tỉnh nào, lại khiến lòng tôi nổi trống.

Đây rốt cuộc là loại tài năng gì nhỉ?

Chuyện này giải quyết êm đẹp, ngạc nhiên nhất là người được lợi – Viên Khả Khả – cô khó mà tin nổi, lại vô cùng vui vẻ.

"Khoảng thời gian này Cao Kỳ không còn quấy rầy tôi nữa!"

"Tự tin lên," tôi nói, "Sau này thằng đó sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu."

Việc này hệt như chuyện Cao Kỳ và Lý Siêu đánh nhau, không có bất kỳ chủ đề bàn tán nào, không có một gợn sóng. Cao Kỳ cứ thế đột nhiên biết điều im tiếng lại.

Mà tôi cũng xem như gió thoảng, lại tiếp tục giấu mình.

"Lâm Cánh, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn," tôi thành thật nói, "Dù sao cuối cùng cũng không phải tôi giải quyết."

Viên Khả Khả đột nhiên nói: "Bây giờ tôi thấy hình như cậu đẹp trai hơn một chút xíu rồi."

Tôi bị bất ngờ, làm rớt luôn ly trà sữa trong tay.

Cô lập tức nói thêm: "Cũng chỉ một chút xíu mà thôi."

"Được rồi," tôi nói, "Có một chút còn hơn là không."

Được công nhận luôn khiến người ta hài lòng.

"Lần trước tôi mượn tiền cậu, phải một thời gian nữa tôi mới có thể trả lại được," cô nói, "Gần đây tôi làm thêm hơi ít..."

Tôi nói: "Hả? Trả tiền gì? Cậu dùng bản lĩnh để mượn tiền, tại sao phải trả?"

Viên Khả Khả: "???"

Cô dùng sách đánh tôi: "Nói điên khùng cái gì vậy!"

"À, không cần trả đâu, dù sao cũng không phải tiền tôi." Tôi luôn được quý nhân phò trợ.

Chủ yếu là tôi chắc chắn, nếu tôi cố ý tìm Lục Phong bảo hắn đưa tài khoản cho tôi chuyển 3700 đồng, hắn nhất định sẽ bảo tôi đừng lãng phí thời gian của hắn.

Có khi chỉ trong vài giây chuyển khoản, hắn đã kiếm lời hơn cả 3700 đó rồi.

"Dĩ nhiên phải trả rồi."

"Cứ từ từ đi," tôi nói, "Chúng ta làm bạn cũng không phải chỉ một năm hai năm, tình cảm của chúng ta không thể đo bằng tiền bạc được."

Cô nhìn tôi.

Tôi nói: "Tỷ như bài tập chẳng hạn, nhớ cho tôi mượn chép nha."

"......=_="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro