CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, thế mà tôi lại thực sự thích chí với việc ra ngoài đạp xe, thường xuyên đi công viên làm bạn với những ông cụ bà cụ, đua xe với đám học sinh tiểu học.

Tuy tác phong ngày càng giống những bậc cao niên, nhưng không thể không công nhận, đây là khoảng thời gian tôi sống lành mạnh nhất.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sắp đến tết Trung Thu.

Những năm trước tôi hoàn toàn vô cảm, không thích thú gì với lễ tết. Dù sao cũng chẳng có gì hay, ngày lễ chẳng phải là cớ để tư bản dụ dỗ quần chúng tiêu tiền sao? Ngày thường tôi đã tiêu tiền lung tung rồi, ngày lễ thì có gì khác biệt đâu cơ chứ?

Mà Trung Thu năm nay, chưa bao giờ tôi lại chờ mong đến thế. Trường cho nghỉ (những năm trước ngày nào tôi cũng đều tự cho mình nghỉ), mọi người tụ họp lại ăn uống, ngẫm lại cũng thấy rất vui.

Không chen chúc đi xem lồng đèn này nọ, tất cả chúng tôi đều không thích chỗ đông người, lại còn là một đám đàn ông thô kệch, thiếu thốn loại lãng mạn "bỗng ngoảnh lại thấy người đứng đó, nơi lửa tắt đèn tàn".

Hoạt động duy nhất chính là, nhằm để cho Trình Diệc Thần được nghỉ ngơi, chúng tôi đặt trước thịt nướng ở một nhà hàng nướng nổi tiếng đến phục vụ tận nhà.

So ra chẳng phải lại càng vui vẻ hơn sao?

Hai tiết cuối cùng trước tết Trung Thu, học xong sẽ bắt đầu kì nghỉ, tôi hỏi Viên Khả Khả: "Đúng rồi, mai là Trung Thu, cậu có đến nhà hàng làm việc không?"

"Không," Viên Khả Khả mệt mỏi nói, "Dạo này tôi hay bị cảm, chủ nhà hàng sợ ảnh hưởng đến khách, bảo tôi nghỉ mấy ngày, cũng không sắp xếp ca làm cho tôi."

"Vậy cậu định đón Trung Thu thế nào?"

"Còn thế nào nữa, đi thư viện thôi."

"...." Cuộc sống của sinh viên gương mẫu đơn giản khô khan đến vậy ư?

Tôi nói: "Đừng căng thẳng như thế, cậu hở tí là bị cảm, là do nghỉ ngơi không đủ, đề kháng quá kém đấy. Dù sao cũng nên ra ngoài thả lỏng một chút, ký túc xá các cậu lẽ nào không tổ chức liên hoan sao?"

Cô tức giận: "Liên hoan cái gì? Tiền không kiếm được, chẳng lẽ lại còn đi tiêu tiền à?"

Tôi sờ sờ mũi. Lát sau, Viên Khả Khả nói: "Xin lỗi, tôi nóng tính quá."

"Không sao," tôi an ủi cô, "Bình thường cậu cũng dữ như vậy mà."

"..."

"Sao vậy? Lại có ai quấy rầy cậu à?"

Cô lắc đầu: "Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi bị cảm lâu quá nên hơi mệt. Lễ tết thật đáng ghét."

"Hả?"

"Thì lễ tết phải đối phó với người nhà đó. Tối mai gọi điện về nhà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho tôi, sẽ hỏi tôi có nhiều bạn bè không, có đi chơi với bạn học không, có ăn uống đầy đủ không."

"Tôi chỉ có thể vừa ăn mì ăn liền, vừa cười nói với họ tôi ở đây rất tốt, ăn uống rất đầy đủ, chơi rất vui vẻ."

"Kỳ thực cũng chẳng có gì, mì ăn liền Bắc Kinh ăn cũng rất ngon," cô nói, "Chỉ là còn phải giả vờ vui vẻ, nói dối như cuội, còn phải lo lắng bị bọn họ phát hiện ra, hơi mệt chút thôi. Phải chi không có lễ tết thì tốt rồi."

Cô trầm mặc một lúc, khịt mũi: "Bị cảm thật phiền toái."

Từ khi tôi biết cô đến nay, hình như cô chưa về nhà lần nào. Tàu hỏa tốn nhiều thời gian, vé máy bay lại quá đắt, thành phố có sân bay lại còn cách nhà cô rất xa, phải dằn vặt xóc nảy rất lâu mới có thể về đến huyện nhỏ đó.

Bất kể là vấn đề thời gian hay tiền bạc, chuyện "về nhà" đối với cô nàng mà nói, đều quá mức xa xỉ. Dù sao thì lễ tết ở lại thành phố T còn có thể làm công kiếm thêm ít tiền.

Cứ thế, cô tự mình kiếm tiền đóng học phí, thỉnh thoảng còn gửi ít tiền cho em gái học trung học ở nhà, sao có thể không nhớ nhà được?

Tuy tôi cũng có trải nghiệm ở lại nơi đất khách quê người hai năm không về nước, nhưng thực sự không có mặt mũi nói mình đồng cảnh ngộ với cô được.

Những ngày tháng tôi mặc sức tiêu xài, hàng đêm sênh ca vui quên cả trời đất, đâu có giống với kiểu xa xứ của Viên Khả Khả.

Tôi gãi gãi đầu.

"Hay là chiều mai đến nhà tôi ăn cơm đi. Cả nhà nướng thịt, chắc chắn cậu sẽ thích. Đúng rồi, thần tượng Trác Văn Dương của cậu cũng đến đó."

Cô hơi ngạc nhiên: "Tôi á?"

"Đúng vậy, đến đi, đông người thêm vui, thêm cậu vào vừa đủ sáu người. Bọn tôi đặt đến 8 – 10 phần ăn đấy."

Vì dự trù cái thùng cơm là Lục Phong, cộng thêm cái bụng không đáy là tôi, số phần ăn được đặt chỉ thêm chứ không bớt.

"Không quen không biết tự nhiên đến ăn cơm, không hay lắm đâu," cô nói, "Còn nữa, tôi bảo này, cậu ngốc thật, không thể 'của người phúc ta', biết không? Cũng có phải nhà cậu đâu, hào phóng như vậy làm gì, chẳng lẽ cậu trả tiền à?"

"À, không phải nhà tôi nhưng cũng gần như nhà tôi rồi," tôi khoác lác không biết ngượng mồm, "Chú Thần không xem tôi là người ngoài, sao tôi lại tự coi mình là người ngoài được."

Viên Khả Khả bị độ mặt dày của tôi dọa sợ ngây người.

"Không tin để tôi gọi chú Thần."

Trình Diệc Thần tiếp điện thoại rất nhanh: "Sao vậy Tiểu Cánh?"

Tôi bật loa ngoài lên: "Chú Thần, chiều mai cháu dẫn bạn học về nhà ăn cơm được không? Là cô bạn Viên Khả Khả, nghỉ lễ cậu ấy ở một mình không có gì làm, cháu muốn mời cậu ấy đến góp vui. Nếu không tiện thì thôi vậy, không cần miễn cưỡng đâu ạ."

"Ai cơ? Người bạn kia của cháu à?" Trình Diệc Thần bên kia nói rất rõ ràng, "Tất nhiên là được, đâu có bất tiện gì. Cô bé ấy thích ăn gì, cháu nói sơ qua cho chú biết, chúng ta sẽ thêm vào thực đơn. Có kiêng ăn gì cũng nhớ nói cho chú nhé."

Tôi cúp điện thoại. Viên Khả Khả không nói gì.

"Yên tâm chưa? Trác Văn Dương biết cậu, chú Thần cũng có nghe tôi nhắc về cậu. Bạn bè tới nhà ăn bữa cơm không phải rất bình thường sao, không ai hẹp hòi đến vậy đâu, ai mà để ý chút thức ăn đó chứ," tôi nói, "Vấn đề duy nhất chính là mấy người bọn họ đều là nam, cậu không ngại là được."

Tôi vỗ ngực: "Có điều cậu yên tâm, tuy toàn là đàn ông cả, nhưng tuyệt đối sẽ không ai có ý đồ gì với cậu đâu."

"..." Viên Khả Khả trông như sắp sửa đánh người đến nơi.

"Đúng rồi, tuyệt đối đừng vì khách sáo mà mang quà đến đấy, nghèo như vậy rồi còn quà cáp làm gì."

"...." Viên Khả Khả cầm sách giáo khoa đập tôi luôn.

Tối hôm đó chúng tôi nướng thịt trên sân thượng. Hai nhân viên một nam một nữ của nhà hàng thịt nướng đã mang dụng cụ đến từ sớm rồi.

Sân thượng rất rộng rãi, có một cái nhà kho nhỏ, đặt một cái bàn, lò nướng thịt cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết cả. Ánh đèn sáng trưng, xung quanh thoáng đãng. Giờ này, chút nóng nực cuối cùng của ngày đã tan đi, trời lại không đến nỗi lạnh, nhiệt độ lúc này là dễ chịu nhất. Trăng treo giữa trời, gió đêm mát mẻ, không khí ngập tràn mùi vị vui vẻ.

Lửa than bập bùng, nhân viên cửa hàng bận rộn, mùi thơm ấm áp mê người dần dần tỏa ra.

Lục Phong đang cùng Trình Diệc Thần xem một bộ phim cổ trang gần đây ông thích trên máy tính, Trác Văn Dương đang cắt video, Kha Lạc ham học hỏi bám theo nhân viên thảo luận về thịt và cách thức nướng thịt, còn tôi thì lấy con xe cưng của mình ra, lướt qua lướt lại khoe khoang kĩ thuật đạp xe của mình.

Đừng hỏi vì sao chúng tôi có thể thích gì làm nấy, không sợ ảnh hưởng tới những gia đình lầu dưới.

Bởi vì Lục Phong đã mua hết tầng cao nhất từ lâu, chẳng dùng để ở, chỉ vì có thể để cho Trình Diệc Thần lòng không vướng mắc mà thỉnh thoảng lên sân thượng ngắm cảnh, tản bộ bất cứ lúc nào. Bạn nói xem, thế có khiến người ganh tỵ không cơ chứ?

Viên Khả Khả xoắn xuýt rất lâu, nhưng rốt cục vẫn nhắn tin nói cho tôi biết cô nàng đến rồi. Tôi xuống đón cô nàng, rõ ràng cô hơi ngại ngùng, cũng may chỗ này không phải biệt thự gì cả, nếu không vừa đi tới cửa cô nàng sẽ rút lui mất.

Tôi dẫn cô lên sân thượng. Trình Diệc Thần vừa thấy cô, trông có vẻ giật mình.

"A, đây là, bạn cháu à?"

"Vâng ạ," tôi hào phóng giới thiệu hai người với nhau, "Đây là chú Thần, đây là Viên Khả Khả. Cháu qua môn được, công lao một nửa là của Trác Văn Dương, một nửa là của cậu ấy đấy."

Trình Diệc Thần nhìn cô tỉ mỉ, mỉm cười: "Vậy phải cảm ơn cháu rồi."

Tất cả mọi người chào hỏi cô, đến Lục Phong cũng yên lặng gật đầu —— đối với người xa lạ, thế này quả thật là thái độ khách sáo nhất của hắn rồi.

Nói thật, chỉ cần có Trình Diệc Thần trấn ở bên cạnh, tâm trạng Lục Phong sẽ vô cùng ổn định, hắn sẽ vô cùng hiền lành. Ai mà ngờ được hắn thậm chí còn có một mặt văn minh lễ độ thế này cơ chứ.

Viên Khả Khả lúc đầu có hơi câu nệ, mà vừa bắt đầu ăn, cô đã dần dần tự nhiên.  Dù gì thì thịt nướng tôi lấy giúp cô đều ngon vô cùng. Lưỡi bò cắt độ dày vừa phải, thăn bò A5 vừa vào miệng đã tan ra cùng với bít tết rib-eye, còn có sườn bò rút xương, thịt thăn lưng bò...

Phần lớn thời gian cô đều ầm ĩ cảm thán, nào là "Ngon cực kì!" "Ngon quá đi!" "Sao lại ngon đến thế cơ chứ!", khách sáo lễ độ gì đó quăng hết lên chín tầng mây rồi.

"Trời ạ, cậu ăn nhiều thật đấy! Quả thật là máy xay thịt mà!" Tôi nhìn mà cảm thán, tự cảm thấy mình không bì nổi, "Lần trước ở trước mặt Trác Văn Dương cậu đâu có thế này!"

Viên Khả Khả lại chủ động lấy thêm một mâm thịt, thản nhiên nói: "Bây giờ khác rồi."

"Có gì khác đâu?" Tôi nghĩ nghĩ, "Chủ yếu là không khí nhà hàng bức bối, hạn chế thực lực của cậu chứ gì. Ở nhà không khí khá thoải mái nên cậu phát huy hết sức đúng không?"

Viên Khả Khả trừng mắt nhìn tôi: "Cậu thì biết cái gì."

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chỉ trách tôi hiểu cậu như thế!"

"...."

Tôi cười ha ha né Viên Khả Khả hành hung, lúc quay đầu lại, chỉ thấy Trình Diệc Thần đang ngẩn người nhìn bọn tôi đùa giỡn. Mặt ông không có nụ cười cố hữu, ông hơi nhíu mày, dáng vẻ trông rất đăm chiêu.

Thừa dịp Viên Khả Khả đi nhận điện thoại, tôi lặng lẽ hỏi Trác Văn Dương: "Sao vậy? Chú Thần không thích Viên Khả Khả à?"

"Đương nhiên không phải," Trác Văn Dương nói, "Có lẽ là ba tôi có chút nhớ tới mẹ tôi đó."

"Hả?"

Tôi từng xem ảnh mẹ Trác Văn Dương, thật sự cũng là người sáng sủa lương thiện, có một đôi mắt to linh động. Có điều trông bà dịu dàng uyển chuyển, tao nhã nội hàm, không giống Viên Khả Khả mấy.

"Viên Khả Khả sư tử Hà Đông như thế, so với tiên nữ là mẹ cậu có chỗ nào giống nhau đâu?"

Trác Văn Dương tựa như nhớ ra cái gì, bỗng chốc mỉm cười: "Sao cậu biết mẹ tôi không phải sư tử Hà Đông?"

Tôi suýt chút nữa phun ra một ngụm trà.

Tôi không ngờ cậu sẽ đem người mẹ đã tạ thế của mình ra pha trò như vậy.

Sau khi bất ngờ, lại cảm thấy có chút ước ao. Cảm tình phải sâu sắc đến chừng nào, phải yêu thương đến chừng nào, mới có thể nói ra được câu pha trò như vậy.

Rất nhiều người sinh ra trong gia đình tan vỡ, gần như cả đời đều khó mà giảng hòa với cha mẹ mình, mà Trác Văn Dương dường như lại thông suốt từ rất sớm, đối với hai người họ, cậu chỉ còn lại tình cảm yêu quý và không muốn rời xa.

Có điều cẩn thận ngẫm lại, có thể cướp được Trình Diệc Thần từ trong tay con mãnh thú Lục Phong, dì Trác cho dù mỏng manh tiên nữ đến đâu đi nữa, cá tính cũng chắc chắn không phải dễ trêu vào, mấy chữ "sư tử Hà Đông" có khi còn chưa đủ để miêu tả.

Dù sao thì ngoại trừ bà, trên đời này chắc hẳn không còn người phụ nữ nào dám đối đầu trực diện với Lục Phong đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi sinh lòng tôn kính.

Dì Trác quả thật là nữ trung hào kiệt!

Viên Khả Khả ở gần đó đang gọi video với gia đình, tâm trạng vui vẻ vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng còn xoay ống kính hào hứng giới thiệu bàn ăn và lò nướng thịt.

"Không lừa mọi người đúng không! Con thật sự ăn rất nhiều thịt, rất nhiều rau, mẹ xem salad này... Cái gì cũng ngon cả! Sau này cả nhà tới thành phố T chơi, con cũng dẫn mọi người đi ăn thịt nướng!"

Lúc cuộc gọi kết thúc, Viên Khả Khả cũng im lặng, một mình đứng trong góc, quay lưng về phía mọi người ngẩn ngơ.

Tôi đi đến vỗ vai cô: "Sao vậy, hết pin rồi à?"

Cô lặng lẽ quay đầu lại, nước mắt trên mặt khiến tôi giật mình.

"Cậu khóc à? Sao vậy? Ăn chưa no? Hay là mẹ cậu mắng cậu?"

Cô lắc đầu: "Không phải. Chỉ là hôm nay, rốt cuộc tôi cũng để ba mẹ tôi yên tâm rồi. Tối nay bọn họ thật sự tin tưởng tôi sống rất tốt, sẽ không lo lắng thay tôi nữa."

"...."

Viên Khả Khả dùng tay áo lau mặt qua loa, "Này, cảm ơn cậu đã mời tôi đến."

Tôi có chút đau lòng, tay đưa ra, khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô.

Thịt nướng đã gần ăn hết, mọi người còn nướng mấy cái bánh trung thu, cắt ra ăn cùng nhau. Tết Trung Thu kết thúc khá viên mãn.

Sau khi tiễn nhân viên cửa hàng và Viên Khả Khả ra về, chúng tôi tự giác dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, quét dọn sân thượng sạch sẽ rồi mới xuống lầu về nhà.

Về đến nhà, Trình Diệc Thần đột nhiên nói với tôi: "Tiểu Cánh, chú có chuyện muốn nói với cháu."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Tôi vừa ăn bưởi vừa theo ông đi ra ban công.

Trình Diệc Thần nhìn tôi: "Cháu không thích con gái, đúng không?"

Tôi suýt chút nữa thì phun bưởi đầy mặt ông.

"Khụ..."

"Đúng không?"

"Khụ..."

Đối với chuyện này, tôi vẫn luôn quang minh chính đại, không cảm thấy có gì cần phải giấu diếm hay phủ nhận. Nhưng đối mặt với Trình Diệc Thần, bất kỳ chỗ không hợp quy củ nào trên người tôi đều có thể khiến tôi vô cùng chột dạ.

Trình Diệc Thần ôn hòa nói: "Cháu đừng sốt ruột, chú chỉ muốn xác nhận lại với cháu một chút thôi. Chuyện này không sao cả, cháu thích ai cũng được, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Chú chỉ có một việc muốn nhắc nhở cháu, đó là, cháu tuyệt đối đừng nên làm lỡ con gái nhà người ta."

"Con gái? Ai cơ?" Tôi bối rối một lúc, "Chú nói Viên Khả Khả à?"

"Đúng thế. Cô bé thích cháu, không phải sao?"

Lập tức, tôi sợ đến mức liên tục xua tay: "Không phải đâu ạ! Cậu ấy sao có thể thích cháu được, thần tượng của cậu ấy là Văn Dương kìa!"

"Thật ư?"

"Cậu ấy ghét bỏ cháu còn không hết, sao lại đi để ý đứa dốt nát mỗi ngày đều chép bài của mình được."

Trình Diệc Thần dường như thở dài: "Vậy thì tốt. Đừng giống chú làm lỡ người khác là tốt rồi. Cháu và cô bé ấy, đều là những đứa bé ngoan."

"...."

Ông sờ đầu tôi, nhẹ giọng nói: "Ngủ sớm một chút đi."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy trông ông có vẻ khổ sở không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro