CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phong ra đi đã được một khoảng thời gian rồi, mà trong những ngày này, hình như cũng tính là bình yên thuận lợi.

Trình Diệc Thần mỗi ngày đều theo quy luật đi chợ, làm cơm, quét tước, dọn rửa, xử lý mọi việc trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn cơm vắng Lục Phong, nhưng nếu có món nào ngon, chú đều gắp hết vào bát của tôi.

Vậy nên so với trước đây, tôi ăn no sống tốt. Thậm chí là có hơi quá tốt rồi.

Chỉ là Trình Diệc Thần thì không ổn cho lắm, những lúc tinh thần chú hoảng hốt càng ngày càng nhiều, tôi biết chú mất ngủ rất nặng, nhiều lần nửa đêm tôi đi vệ sinh, đều thấy đèn trong phòng chú còn sáng.

Nhưng hôm sau thức dậy, trên bàn chắc chắn sẽ có những món ăn ngon, Trình Diệc Thần còn tận chức tận trách ăn cơm cùng tôi, tuy là bản thân chú dường như không động vào đũa.

Chú đối xử với tôi rất tốt, chăm nom chu đáo, cực kỳ dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng đó khiến tôi cảm thấy, lúc nào chú cũng có thể sụp đổ vỡ vụn, giống như bồ công anh tản ra trong gió vậy.

Đau khổ của chú nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi muốn an ủi chú biết bao, nhưng lại không biết an ủi từ đâu.

Bởi vì tôi căn bản không biết đã phát sinh ra chuyện gì hết!!!!

Đã vậy còn không có cách nào nghe ngóng. Chuyện bát quái của bậc trưởng bối thực sự vượt qua khỏi năng lực phạm vi của tôi.

Tôi đã tạo nên nghiệt gì thế này, còn bất chấp khó khăn cưỡng chế tham gia vào chuyện nhà người khác!

Hôm nay lúc ăn cơm, cuối cùng tôi nhịn không được mà mở miệng.

"Chú Thần..."

"Hả?"

"Có phải Lục Phong, ờm, thì, chú Lục," tôi nuốt nước bọt, cách xưng hô này không biết làm sao, vô cùng khó nói ra khỏi miệng, "Chú ấy đã làm gì khiến chú nổi giận sao?"

Chú nhìn tôi: "Ừm..."

"Vậy, chú tìm chú ấy trút giận đi, trút giận xong, thì đã qua đi rồi, làm làm với nhau mà."

Chú nhìn tôi bằng con mắt vừa đau thương vừa dịu dàng giống như loài ngựa, một tay đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa tóc tôi.

Lòng bàn tay chú có vài vết chai, không phải là người được hưởng phúc.

"Tiểu Cánh, cháu là đứa trẻ ngoan."

"..."

Tôi lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên được người khác nói như vậy.

Mà người khen tôi là đứa trẻ ngoan này, tôi nghĩ là, dường như chính là vì tôi là đứa trẻ ngoan, mà khiến chú đau khổ.

Tối đến ăn cơm xong, Trình Diệc Thần lại cùng tôi xem TV, tôi nghĩ chú căn bản không xem được gì, đến trên màn hình đang chiếu gì chưa chắc đã biết, chỉ đang tận chức tận trách giết thời gian cùng tôi mà thôi.

Đây là chương trình pháp chế xã hội, tính chất giống như chuyện nhà lúc 8 giờ. Mà vụ án hôm nay đề cập đến hiện tượng xâm hại trẻ vị thành niên trong gia đình tái hôn.

Chủ đề này khiến tôi không thấy thoải mái, giống như nuốt phải ruồi, xem được một chút là không nhịn được chửi tục: "Còn có liêm sỉ không vậy? Những người cặn bã này! Tên biến thái!"

Trình Diệc Thần cũng nhìn vào màn hình.

Tôi không xem tiếp được nên chuyển kênh: "Tất cả tội phạm cưỡng bức đều đáng chết!"

Trình Diệc Thần vẫn nhìn về đằng trước, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Xem TV xong, tôi lại ăn thêm một bữa ăn đêm do Trình Diệc Thần nấu, rồi mới đi ngủ, bởi vì vằn thắn ăn đêm rất ngon, nên ngủ cũng rất ngon.

Trong lúc mơ mơ màng màng tôi dường như đã có một giấc mộng, thấy Trình Diệc Thần vào phòng tôi xem tôi. Giấc mộng này rất kỳ lạ, rõ ràng là nửa đêm, chú ấy lại ăn mặc chỉnh tề, giống như sắp sửa ra ngoài vậy.

Chú ngồi bên cạnh giường tôi xem tôi một lúc rồi mới đi, trong mộng tôi hỏi chú: "Chú Thần, chú định ra ngoài sao?"

Chú đứng trước cửa quay đầu lại nhìn tôi, bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng vô cùng trìu mến vô cùng yêu thương.

"Chú đi đây."

"Vâng..."

"Cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Tiểu Cánh."

Giống như chú đang từ biệt tôi vậy.

Giấc ngủ này của tôi đến gần giữa trưa mới tỉnh, bị ác mộng yểm lại, khiến toàn thân tôi đổ mồi hôi lạnh, lúc bất giác mở mắt ra còn sợ đến nỗi phải chạy trốn.

Đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi còn chưa thay ra, tôi liền nhảy xuống giường, tóm lấy cái áo khoác trùm lên, sau đó mở cửa ra ngoài.

Phòng khách im ắng, Trình Diệc Thần không có ở đây.

Phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, đều trống rỗng.

Tôi gọi hai tiếng "chú Thần", không có ai đáp lại. Trên bàn không có đồ ăn sáng, đến nước nóng cũng không có.

Đây là lần đầu tiên Trình Diệc Thần không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Tôi tìm một lúc lâu, trong lòng hơi hốt hoảng, cuối cùng nhớ ra là gọi điện thoại cho chú.

Sau khi bấm số gọi, tiếng chuông vang lên từ trên tủ đựng linh tinh ở huyền quan. Tôi phát hiện điện thoại, ví tiền, chú không mang theo thứ gì.

Tôi cảm thấy bản thân lại trở về trong ác mộng rồi, tâm thần không yên, có một dự cảm chẳng lành quái lạ.

Lần đầu tiên cảm thấy nhà lớn như vậy, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ Trình Diệc Thần và Lục Phong hai người này.

Cho đến tối, tôi mới nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Alo?"

"Tiểu Cánh, chú đây."

Tôi thở ra nhẹ nhõm: "Chú Thần, chú đi đâu vậy?" Cả ngày không thấy người đâu, lúc nghe thấy giọng chú, tôi lại có một cảm giác an toàn không thể gọi tên.

Tiếng ở đầu dây bên chú có hơi mơ hồ: "Chú ở bên ngoài, muộn một chút mới về, cháu ăn cơm chưa?"

"...Vẫn chưa."

Chú dặn dò: "Đói chưa? Trong ngăn kéo ở phòng chú có tiền, cháu lấy đi ra ngoài ăn cho no, đừng tổn thương bản thân."

Tôi lại hỏi lần nữa: "Chú đang ở đâu vậy chú Thần?"

Chú không trả lời.

Vậy nên tôi nói: "Chú Thần, một mình cháu ở nhà có hơi sợ."

Cuối cùng chú cũng trả lời: "Đừng sợ, chú về muộn một chút. Chú đang ở bệnh viện."

"Cái gì?!"

Sau một hồi sợ bóng sợ gió, tôi mới biết, người vào viện không phải Trình Diệc Thần, mà là Lục Phong.

Dù có ấn tượng không tốt với Lục Phong thế nào, theo phép tắc, hoặc vì lòng hiếu kỳ, tối hôm đó tôi vẫn lễ phép mua vài thứ trái cây đi thăm.

Vốn nghĩ là chuyện Lục Phong nằm viện lớn như thế này, với thân thế phô trương của hắn, thế nào cũng phải oanh động, người đến thăm hỏi một dải.

Kết quả trừ vệ sĩ đứng bên ngoài cửa, bên trong phòng bệnh cao cấp được canh cẩn nghiêm ngặt, chỉ có một mình Trình Diệc Thần ngồi đó mà thôi.

Lục Phong nẳm trên giường bệnh, hai mắt nắm chặt, có vẻ là ngủ rồi.

Trình Diệc Thần ân cần bảo tôi ngồi xuống, gọt vỏ táo cho tôi: "Ăn trước một chút đi, đừng để đói."

Lúc tôi ở bên ngoài bắt chuyện với y tá, đại khái nghe ngóng được bát quái, nguyên nhân Lục Phong nằm viện là sử dụng quá liều thuốc, dẫn đến cấp cứu rửa ruột. Mà trên cổ hắn cũng quấn băng gạc, nghe nói là bị rạch một đường.

"..."

Tôi có chút không hiểu.

Người muốn tiêu diệt Lục Phong, tôi nghĩ ở thành phố T cũng không ít, nhưng ai mà có bản lĩnh rạch một đường trên cổ hắn vậy?

Trước tiên không nói đến đoàn vệ sĩ của hắn không phải ăn không ngồi rồi, dựa vào một mình Lục Phong, đã có thể đánh được mười người rồi.

Đã vậy còn uống thuốc tự tử, đây không giống với các hành xử của Lục Phong mà.

Lục Phong cho tôi cảm giác, chính là quái vật thời tiền sử có sinh mạng ngoan cường nhất, dù cho tất cả mọi người đều chống lại hắn thì hắn cũng có thể chiến đấu đến cùng, người thế này làm sao có thể tự sát?

Chuyện này, nói thế nào cũng không hợp lý.

Suy ngẫm một lúc lâu, tôi không khỏi quay đầu nhìn Trình Diệc Thần.

Hai mắt chú sưng tấy, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh.

Người đàn ông có vẻ như tay trói gà không chặt này, lúc này khiến tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi.

Là chú làm sao?

Nghĩ thôi là đã thấy vô lý, khiến tôi lắc đầu không ngừng. Nhưng nghĩ kĩ, chỉ có đáp án này là hợp lý nhất rồi.

Dù sao hôm đó chú tàn nhẫn tát Lục Phong, dáng vẻ khép nép của Lục Phong, tôi không thể quên ngay được.

Có thể đối xử với Lục Phong như vậy, tôi nghĩ là, thế giới này không tìm ra được người thứ hai rồi.

Nhưng mà, nhưng mà, rốt cuộc là tại sao vậy.

Trong lúc tôi nghĩ ngợi lung tung kinh hồn bạt vía, lại nghe thấy tiếng Trình Diệc Thần dịu dàng nói với tôi: "Chú đi mua cơm cho cháu, cháu đợi một lúc."

"Ấy, không sao, chú Thần cháu không đói đâu."

Tôi muốn nói tuy là bình thường tôi ăn khá nhiều, nhưng tôi không câu nệ ăn uống như vậy, lúc chìm đắm chơi game tôi có thể chỉ uống nước cả ngày, gì cũng không ăn, thanh niên không ăn một hai bữa cũng không vấn đề gì.

Nhưng Trình Diệc Thần vô cùng vô cùng để ý đến những chi tiết sinh hoạt này của tôi, chỉ lo tôi có tổn thất hay có gì không thỏa, vậy nên vẫn nhắc đi nhắc lại: "Không thể không ăn cơm được", sau đó kiên quyết đi xuống lầu.

Tôi ngồi một bên buồn chán lấy tạp chí ra xem, đột nhiên thấy Lục Phong trên giường bệnh động đậy, mở nhẹ mắt ra.

Nhìn hắn có vẻ đã khôi phục ý thức, còn hơi mơ màng, nhưng xem như có chút tinh thần.

"Ấy...", tôi lập tức đứng dậy, miệng nói một câu chuẩn thừa thãi, "Chú tỉnh rồi à?"

Trong mắt hắn không có chút vui mừng hoặc là sợ hãi hoặc là phẫn nộ sau khi thoát khỏi cái chết. Hắn dường như không quan tâm đến điều này.

Hắn chỉ có chút khó khăn chuyển động đầu, ánh mắt tìm kiếm một vòng trong phòng, sau đó khàn giọng nói: "Tiểu Thần!"

"Chú Thần ra ngoài mua đồ rồi."

Hắn để ngoài tai, vẫn gọi: "Tiểu Thần!"

Tôi đành nói: "Ầy, trở lại nhanh thôi..."

Hắn vẫn gọi với âm thanh đau đớn: "Tiểu Thần..."

Tôi hoàn toàn không biết làm sao để trấn an bệnh nhân cố chấp trước mặt, chỉ có thể nghe hắn nghe hắn gọi tên Trình Diệc Thần lần này đến lần khác.

Nghe như hắn có vẻ rất bi thương, cũng rất tuyệt vọng, giống như Trình Diệc Thần mãi mãi sẽ không quay lại nữa.

Tôi với thân phận là một quần chúng ăn dưa hoàn toàn không giúp đỡ được gì, ngồi một bên nghe như gai đâm vào lưng, chỉ có thể thở dài.

Hầy, dù cho chuyện này không liên quan đến mình, cũng thực sự quá thảm rồi.

Lục Phong tự mình gọi thảm thiết một hồi, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, giọng nói cũng dần dần nhỏ lại, sắp sửa lại rơi vào hôn mê rồi.

Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, con kiến trên chảo lửa là tôi chớp mắt như nhặt được đại xá.

"Chú Thần! Chú trở về rồi? Vừa nãy Lục Phong tìm chú đó!"

Trình Diệc Thần để hộp cơm lên bàn, sau đó đến bên giường bệnh.

Ý thức của Lục Phong rời rạc, nhưng vẫn sốt ruột khổ sở thì thào: "Tiểu Thần..."

Có lẽ bởi vì liên quan đến thuốc, trên gương mặt lạnh lùng hàng ngày, bây giờ ngược lại đầy yếu đuối và bất an.

Trình Diệc Thần đưa tay ra, để hắn nắm lấy tay mình.

Lục Phong dường như ngay lập tức bình tĩnh lại.

Tôi có chút không đành lòng xem tiếp, trong lòng cũng nặng nề hơn.

Hai người này, rốt cuộc là vì chuyện gì, đáng để trở nên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro