CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch vốn dĩ là, ba tôi bọn họ định ở lại một thời gian, muốn ôn lại chuyện cũ với Trình Diệc Thần cho kĩ. Nhưng mà công trình kiến trúc của ba tôi xảy ra một chút chuyện, vậy nên ông lại cùng Trình Diệc Thầnn bận rộn công việc mà đi rồi.

Đi thì cứ đi đi, tôi cũng không đau lòng gì cho cam, chỉ là đợi họ đi không lâu sau đó, tôi đột nhiên ý thức được, ba tôi chưa cho tôi tiền!

Tôi vội gọi điện thoại cho ba tôi: "Ba, có phải ba quên gì rồi không?"

Ông nói: "Hả? Đâu có, ba có mang theo chứng minh thư với điện thoại cả rồi."

Tôi: "...Con nói, ba quên để lại cho con chút gì đó rồi phải không. Ví dụ như, tiền?"

Ba tôi nói: "À, cái này à, không cần vội, con cần gì cứ nói với chú Thần. Chú ấy sẽ đưa cho con."

"Như vậy không tốt lắm thì phải?!"

Điều này cho thấy tôi không chỉ ăn uống ở nhà người ta, mà còn tiêu tiền của người ta nữa? Hèn mọn quá đi thôi!

Thế mà ba tôi mặt dày vô sỉ nói: "Không đâu, ba thấy như vậy khá tốt. Ba sắp lên máy bay rồi, tắt máy trước đây nhé."

Không phải chứ không phải chứ, nhờ nuôi hộ mà còn có thể thoải mái như vậy à?

Tôi uể oải đến cùng cực.

Tôi đoán là ba tôi thấy trước đây giáo dục tôi thất bại, một phần nguyên nhân phải đổ lỗi việc đã cho tôi tiền. Dù sao nhiều tiền thì cũng đồng nghĩa là nhiều cám dỗ, trẻ con trong tay có nhiều tiền thì sẽ dễ hư hỏng.

Nhưng tiền là vô tội mà, nó thực sự không phải là đầu sỏ khiến tôi kém cỏi mà.

Chuyện đến mức này, tôi chỉ biết trách bản thân trước đây có nhiều tiền tiêu vặt nhưng không nghĩ tới chuyện để dành một chút, đến mức trong thẻ trống rỗng, chỉ có thể bắt đầu sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu đầy thiệt thòi.

May mà, theo tôi quan sát, tuy là không biết vì nguyên nhân gì mà Lục Phong lại sống ở đây, nhưng trên thực tế chủ nhân ngôi nhà này là Trình Diệc Thần.

Vậy nên đến Lục Phong cũng phải ăn nhờ ở đậu.

Nghĩ vậy, không ngờ là tôi đã đạt đến độ cao cùng với Lục Phong, cảm giác dường như tôn quý hơn một chút.

Nhưng sống ở đây được vài ngày, tôi cảm thấy không ổn lắm.

Một là không ai thích sống ở nhà người lạ. Đây giống như kiểu homestay của lưu học sinh quốc tế, tôi thoải mái quen rồi, ở đây chỗ nào cũng cảm thấy bó chân bó tay.

Hai là không khí trong nhà không được vui vẻ. Từ ngày mà tôi đến, Lục Phong suốt ngày làm mặt u ám, Trình Diệc Thần lại càng không có bất kỳ nụ cười nào.

Trình Diệc Thần không phải không nhiệt tình với tôi, chú không hề đối xử tệ với tôi. Trên thực tế chú rất quan tâm săn sóc cho tôi, mức độ quan tâm phải bằng mười ba tôi cộng thêm một chú Lee.

Tôi chỉ cần tiện mồm hỏi một câu "Trong nhà còn táu tàu để ăn không?" là tối hôm đó đã có một đĩa táo tàu mới tươi đã rửa sạch đặt ở trên bàn, cơm ba bữa đều làm những món mà tôi thích, việc nhà thì càng không phải là việc của tôi. Tôi chỉ cần vươn tay là cơm dâng tận miệng.

Chú chăm sóc cho tôi từng li từng tí kể từ ngày tôi đến đây sống, đối xử với tôi vô cùng ấm áp, dịu dàng.

Nhưng tôi cảm thấy chú rất đau khổ, cũng đang cố đè nén những đau khổ đó. Mà tôi không biết rốt cuộc là thứ gì đang dày vò họ.

Có một buổi tối tôi thậm chí nghe thấy Lục Phong cãi nhau với chú.

Không đúng, nói như vậy không chính xác.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng tranh chấp trong nhà bếp, loáng thoáng xen lẫn tên của tôi.

Cụ thể xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, đợi đến lúc tôi tò mò mà len lén qua bên đó, thì đúng lúc Trình Diệc Thần vung tay lên tát Lục Phong một cái.

Một tiếng "bốp" cực kỳ vang dội, âm thanh này nghe có vẻ thực sự rất đau, táo tàu trong miệng tôi suýt thì bị dọa cho rơi xuống.

Cái tát này dường như đã dùng toàn bộ sức lực, khiến Trình Diệc Thần như không thể thở được nữa, khom nhẹ người run rẩy, cũng khiến gương mặt làm biết bao người chỉ cần nhìn vào là đã thấy nơm nớp lo sợ, bàng hoàng sợ hãi, gương mặt như tạc tượng của Lục Phong, lập tức nổi lên một mảnh màu đỏ.

Cái tát thực sự không nhẹ.

Mà Lục Phong bị tát nhưng không hề nổi giận, ngược lại giống như còn khẽ van nài: "Tiểu Thần..."

Mặt Trình Diệc Thần xanh xao tái nhợt, môi cũng không có màu máu, chỉ có ánh mắt là đỏ rực.

Lục Phong vươn tay ra muốn ôm lấy chú, nhưng lại bị tát thêm một bạt tai.

"Tiểu Thần..."

Lại một bạt tai nữa.

"Tiểu Thần..."

Tôi chưa từng thấy Lục Phong nói năng khép nép như thế này bao giờ, cũng chưa từng thấy Trình Diệc Thần nhẫn tâm như thế này.

Cái bạt tai đó đánh không nương tay một chút nào, mà tay Lục Phong vẫn còn đang vươn ra.

Hai người dường như đau đến cùng cực, nhưng không thể nào ôm lấy nhau.

Tôi đột nhiên không còn tâm trạng để xem trộm nữa, lặng lẽ quay trở về.

Nhìn họ có vẻ đau khổ quá rồi.

Đứng trước sự đau khổ như vậy, lòng hiếu kỳ trở nên vô cùng tàn nhẫn.

Tôi rón rén trở về phòng mình, ngồi thấp thỏm không yên một lúc lâu, mới loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mới, vậy nên không kìm chế được lại đến gần, ghé sát vào cửa và mở ra một kẽ nhỏ.

Cái kẽ này chỉ đủ để tôi nhìn thấy bóng lưng Lục Phong, sau đó là tiếng cửa lớn đóng lại.

Chuyện kinh hãi này không phải là chuyện đùa, tôi dùng sức quá mạnh nên lăn ra khỏi rồi. Trình Diệc Thần đang đứng trong phòng khách, ngây người ra.

Chú không phản ứng lại với hành động của tôi, giống như tượng đá vậy. Tôi đành thấp thỏm gọi: "Chú Thần..."

Cuối cùng chú cũng quay đầu nhìn tôi.

Tôi hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Chú trì độn một chút, mới trả lời tôi: "Không có gì."

"Vậy," tôi cẩn thận cân nhắc tìm từ, lại hỏi, "Lục Phong đi đây vậy?"

Chú lại ngẩn người ra lại lúc, nói: "Không đi đâu cả."

Tôi không hỏi tiếp nữa, bởi vì tôi phát hiện cả người chú như bị hút mất linh hồn, hỏi gì cũng không trả lời được.

Rõ ràng là chú đuổi Lục Phong đi, nhưng Lục Phong đi rồi, dường như cũng mang theo linh hồn của chú đi luôn vậy.

Tối đến tôi có chút không ngủ được, ngẫm nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra.

Nói thật là tôi rất không tự do, luôn cảm thấy quái dị.

Không có điều gì chứng minh mọi thứ liên quan đến tôi. Nhưng không biết vì sao tôi có cảm giác, chuyện này chắc chắn liên quan tới tôi.

Rốt cuộc là sao thế này?

Tôi tỉ mỉ nhớ lại tất cả những gì mà tôi nhớ, về những chuyện liên quan đến họ, nhưng không có một manh mối nào.

Chỉ có chuyện lúc tôi còn học Nam Cao, có thấy Lục Phong vài lần, ở Narcissis, quán bar nổi tiếng của thành phố T.

Nhưng nếu nói giữa tôi và Lục Phong có vướng mắc gì đó, thì chỉ có như thế thôi, lúc đó hắn có vẻ như có chút hứng thú với tôi, nên nhìn tôi nhiều hơn vài lần. Nhưng như vậy thì tính là gì, mấy cái nhìn đó cơ bản là không có ý nghĩa gì, trong ấn tượng của tôi Lục Phong có hứng thú với rất nhiều người, đơn giản mà nói thì là trong lòng có cả thiên hạ.

Lục Phong trong trí nhớ của tôi, hoặc là Lục Phong năm đó, có sự hoang dâm không thể giải thích được, giống như dùng tất cả mọi cách thức xa xỉ cực độ hoang tưởng vô cùng để đắp vào khoảng không trong lòng vậy.

Tôi không nghĩ ra được trong lòng hắn có bao nhiêu trống rỗng, phải bị khoét một cái lỗ to như thế nào, mới cần đến cuộc sống như vậy.

Nhưng dựa vào những gì tôi nhớ được mà nói, cũng chỉ như vậy mà thôi, không hề có chuyện gì to tác xảy ra sau đó. Những mỹ nhân được Lục Phong chiếu cố lúc đó có thể lấp đầy tuyến tàu điện ngầm số 2, vô danh tiểu tốt như tôi không tính là gì.

Bây giờ trùng phùng ở đây, hắn căn bản là lười nhìn tôi thêm vài lần, ánh mắt không hề dừng lại trên người tôi. Rất có thể hắn còn không nhớ là đã từng gặp tôi nữa.

Không phải là Trình Diệc Thần biết được chút quá khứ này, vì thế nên mới để ý chứ?

Không đến nỗi chứ.

Thêm nữa nếu như là vậy, đáng lẽ chú phải ghét tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà mới đúng, chứ không phải đối xử với tôi dịu dàng như gió mùa xuân, còn đối xử với Lục Phong thì vô tình như gió mùa thu cuốn lá rơi.

Chuyện này hại não quá, dựa vào IQ của tôi, đoán mò đến tận nửa đêm, cũng vẫn mù mờ.

Điều này khiến tôi cảm thấy không ổn, rõ ràng bên cạnh sóng cuộn ầm ầm, mà tôi không biết gì cả.

Giống như bản thân đang ở trong một câu chuyện kinh dị vậy.

Đằng trước chúng tôi có sẽ là sắp có chuyện gì khủng bố xảy ra, Trình Diệc Thần và Lục Phong đều nhìn thấy con quỷ đáng sợ đó, vậy nên họ hành động bất thường, chỉ có một mình tôi là không thấy.

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trong phòng vô cùng khó chịu, tôi trèo lên, muốn mở cửa sổ hóng gió.

Sau đó từ cửa sổ, tôi thấy có bóng người dưới ánh đèn đường, hắn đứng ở vị trí đối diện phòng của Trình Diệc Thần.

Lúc nửa đêm như thế này thực sự rất lạnh, hắn đứng đó không hề động đậy, ngẩng đầu lên nhìn, giống như chú chó bị chủ nhân vứt bỏ vậy.

Tôi vừa mắng bản thân lo chuyện bao đồng, vừa không kìm chế được sự tò mò, một lúc lại đi liếc trộm Trình Diệc Thần đã ngủ chưa, một lúc lại nhìn lén Lục Phong đã đi hay chưa, vô cùng bận bịu.

Cuối cùng, đèn trong phòng Trình Diệc Thần cũng tắt rồi.

Lục Phong lẳng lặng đợi dưới lầu lâu như vậy, cuối cùng cũng rời đi rồi.

Trên con đường dài lúc nửa đêm không có bất cứ thứ gì, chỉ có lá rơi đầy mặt đất, vào tiết trời hiu quạnh này đã là cùng tận rồi, từng bước từng bước dẫm lên, âm thanh rạn nứt mỗi lúc một xa.

Giống như có người nào đó tan vỡ trái tim vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro