CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành phố T, cả đường bôn ba, đến lúc xe cuối cùng cũng dừng lại, tâm trạng của tôi lại càng uể oải.

Đây không phải là khu cao cấp, tuy là sạch sẽ chuẩn mực gì cũng tốt, nhưng không có bể bơi, không có bãi cỏ lớn, không có club, cũng không thấy cảnh biển vô địch. Quét mắt nhìn vào nhà xe, đỗ nhiều nhất là loại xe dưới 20 vạn.

Ông chú mà sắp sửa chăm nom tôi, nhìn có vẻ không có nhiều tiền, có lẽ là giai cấp làm công ăn lương điển hình, nghèo hơn ba tôi nhiều rồi.

Trong lòng tôi hơi nghi hoặc. Áy náy với tôi, không phải là nên sắp xếp cho tôi đến nơi tốt hơn sao, giống như chú Lee vậy.

Ăn nhờ ở đậu vốn là phải sống cuộc sống đầy tủi thân, điều kiện chỉ có nhiêu đây, sau này có thể cho tôi ăn một bữa ngon lành được không?

Cả đường đi tôi cứ mang tâm trạng chán nản như vậy, đến khi Trình Diệc Thầnn đi lên trước bấm chuông cửa.

Cửa dường như lập tức mở ra, giống như đã đợi chờ từ lâu.

Người đàn ông bước ra đón chào chúng tôi nhìn có vẻ chỉ hơn 30 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen lay láy, và một cái mũi khá đẹp.

Tôi nhìn thẳng vào mặt chú, không khỏi ngẩn ngơ.

Nói thế nào đây.

Nếu nói "quen mắt", thì có phần hơi giống cách bắt chuyện cũ rích. Nhưng chú thực sự khiến tôi cảm thấy dường như đã từng quen biết.

Vô cùng vô cùng quen mắt, hình ảnh sống động lướt qua, nhưng không nói được là rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Hai chúng tôi nhìn nhau, nhất thời không có động tĩnh.

Ba tôi đẩy đẩy tôi: "Gọi chú Thần."

Thế nên đây là Trình Diệc Thần rồi. Vậy trên thực tế có lẽ đã hơn 40 tuổi, vẻ bên ngoài của chú so với tuổi tác mà nói, thì tương đối trẻ trung rồi.

Tôi nở nụ cười: "Chào chú."

Trình Diệc Thần nhìn vào tôi, hai mắt trợn tròn, giống như có sấm sét đánh trúng đầu vậy, khiến tôi hơi lúng túng, tôi chỉ có thể mỉm cười nói: "Cháu là Lâm Cánh."

Chú ấy vẫn đứng bất động nhìn tôi chằm chằm.

Lần đầu tiên tôi thấy màu máu trên mặt của một người biến mất chỉ trong một vài giây sinh động đến như vậy, giống như máu bên trong bị rút ra trong chớp mắt vậy.

Phản ứng này kì lạ quá, nói là tận mắt thấy quỷ cũng không quá.

Tôi chẳng hiểu thế nào, không khỏi tự sờ vào mặt mình.

Tôi nhìn cũng không xấu xa, tuy là dạo này hơi đen, cũng không xấu đến nỗi dọa người chứ.

Hai người đằng sau cũng cảm thấy sự gượng gạo bất bình thường này rồi, Trình Diệc Thầnn hỏi: "Anh, sao thế, không khỏe sao?"

Trình Diệc Thần đờ người, một hồi sau mới run rẩy đôi môi nói: "Không có gì, có lẽ là anh, hơi chóng mặt..."

Nhìn mặt chú ấy thực sự tái nhợt.

Trình Diệc Thầnn nôn nóng, nói: "Có phải thức dậy đột ngột quá không? Cơ thể anh vẫn luôn không tốt, mau vào trong nghỉ ngơi đi!"

Ba tôi cũng phụ họa: "Phải đó, lần này chúng tôi đặc biệt mang đến cho anh vài thứ bồi bổ sức khỏe, chờ chút nữa lấy ra, tối đến là anh có thể lấy ra hầm lên ăn, đừng để cho đến khi mốc lên."

Tôi đi theo sau họ bước vào cửa, theo bản năng nhìn xung quanh.

Tuy là không thể nói là xa xỉ, nhưng trong nhà bài trí rất ấm áp và ngăn nắp, đơn giản và sáng sủa khá có tính thẩm mỹ, nhìn vào khiến người ra cảm thấy thư thả.

Chủ nhà ngoài Trình Diệc Thần, còn có một người đàn ông vô cùng cao lớn.

Tôi và hắn nhìn vào nhau một cái, ở hắn có sự hung ác giống loài chim ưng.

Tôi không khỏi nhìn hắn thêm hai cái, ba cái.

"..."

Nhìn đến cái thứ năm, tôi chợt nhớ ra rồi, trời ơi, người này tôi đã từng gặp!

Hắn là... Hắn là, ôi trời đất ơi!

Tôi được một trận khiếp vía.

Mẹ nó đây là Lục Phong đó!

Hồi cấp hai tôi học ở Cao Nam, nhưng phần lớn thời gian là lăn lộn bên ranh giới của những nhân vật có tiếng, những chuyện của Lục Phong nghe như sấm rền bên tai.

Nói hắn là trùm của thành phố T cũng không quá, cố chấp, tàn bạo, tàn nhẫn, nhưng vô cùng có quyền có thế. Những tin đồn về hắn có thể nuôi sống một đống hàng báo vỉa hè.

Nói đẹp một chút, hắn giống như cự long phun lửa trong truyền thuyết huyền huyễn vậy, xòe cánh ra là che khuất bầu trời, mở miệng ra là dân chúng lầm than.

Nói thô một chút, chỉ số biến thái và chỉ số có tiền của hắn tỉ lệ thuận với nhau.

Và hình như hắn còn là người giàu nhất thành phố T?

Tôi không biết vì con thú khổng lồ thời tiền sử này lại xuất hiện ở khu rách nát này, còn mặc đồ ngủ đi dép lê, giống như thường ở nhà vậy.

Nhưng tôi chỉ có thể nói là tôi muốn lập tức chuyển chỗ ngay rồi.

Ah ah ah ah chuyện này là sao thế!

Tưởng tượng xem, trong nhà có quái thú có thể nổ tung bất kỳ lúc nào!

Nhưng mà chỉ trừ nơi sâu thẳm trong linh hồn tôi như tác phẩm "Tiếng hét" của Edvard Munch ra, những người khác dường như rất bình tĩnh đối với sự tồn tại của Lục Phong, ba tôi còn bảo tôi chào hỏi: "Tiểu Cánh, gọi chú Lục."

"...= =?"

Tôi?

Đã vậy còn có thể ôn chuyện cũ để kết thân?

Người lớn ngồi xuống uống trà hàn huyên, bộ dạng vui vẻ ấm áp, chỉ có tâm trạng tôi một hồi lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ dám treo nửa cái mông trên sô pha.

Duyên.

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm giác quen thuộc đó không đuổi đi được, nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp Trình Diệc Thần ở đâu.

Vậy nên tôi chen miệng nói: "Chú Thần, cháu thấy chú quen quen. Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Trình Diệc Thần nghe vậy, quay đầu sang nhìn tôi, nhưng không trả lời, nhìn chú ấy có vẻ bi thương, nhưng yên tĩnh, lại thản nhiên, bộ dạng giống như không có linh hồn vậy.

Ba tôi nói: "Sao có thể được!"

"Cũng khó nói lắm, con sống ở thành phố T mấy năm, nói không chừng từng chạm mặt."

"Thành phố T lớn như vậy, làm sao tình cờ như thế. Hơn nữa, con là thanh niên mà không nhớ, còn mong chú Thần nhớ sao?"

Tôi nói: "Nhưng con bị tai nạn giao thông mất trí nhớ mà, có những chuyện con không nhớ nữa, nói không chừng chú Thần còn nhớ phải không?"

Trong phòng bỗng tĩnh lặng một chốc.

Ba tôi phía họ thì có hơi lúng túng, Trần Diệc Thần thì có hơi ngỡ ngàng.

"Tai nạn giao thông? Chuyện xảy ra lúc nào? Bị thương ở đâu?"

Ba tôi thấp giọng nói: "Hai năm trước... hầy, chuyện này nói ra..."

Nhìn bộ dạng ba tôi có vẻ nói ra chuyện dài, lại khó xử khi nói trước mặt tôi mà không biết bắt đầu từ đâu, tôi biết điều đứng dậy: "Phòng của cháu là phòng nào? Để cháu kéo hành lý vào."

Trình Diệc Thần lúc này mới tỉnh mộng, lập tức đứng dậy, đi đến xách vali của tôi lên: "Cháu xem chú, quên mất tiêu."

Chú ấy dắt tôi đi xem phòng ngủ của tôi, ở đầu bên kia của phòng khách.

Đẩy cửa vào phòng, trước mặt là mùi hương sạch sẽ tươi mới.

Vách tường mới được quét vôi lại gần đây, màu xanh nhạt, hai bên rèm che nắng của cửa sổ sát đất được buộc lên cũng là màu xanh da trời.

Gần cửa sổ bày một cái bàn học chữ nhật, bên cạnh là một cái giá sách thủ công cao vút, sử dụng các tông màu khác nhau của màu xanh nước biển, trên giường đã được trải ga nệm màu kem chỉnh tề, vén một góc lên, lộ ra cái gối đầu trắng tinh mềm mại, gió thổi khiến màn cửa sổ trắng như tuyết buông ra, giống như một đường màu trắng trên con sóng vậy.

Tất cả đều như mới tinh vậy, hương vị được ánh nắng chiếu vào, thơm tho ấm áp dễ chịu, khiến cho mùa đông này, phảng phất như ở trên bờ biển lúc hoàng hôn của mùa hè vậy.

Không biết vì sao tôi lại đứng đây ngẩn người ra.

Nghe thấy Trình Diệc Thần gọi tôi: "Tiểu Cánh?" tôi mới trở lại bình thường: "Vâng..."

Chú ấy như đang dè dặt quan sát tôi: "Cháu mệt rồi à?"

"Vâng, cháu muốn nghỉ ngơi một chút." Tôi muốn né tránh cuộc nói chuyện của người lớn, cho họ có không gian, để nói những chuyện mà không muốn trẻ con như tôi nghe thấy.

Thêm vào mấy hôm trước không ngủ ngon, cả đường đến đây tàu xe mệt nhọc, tôi thực sự có hơi mệt mỏi, chú ấy nói: "Vậy chú rót tí nước cho cháu, cháu mệt rồi thì ngủ chút đi."

Trình Diệc Thần mang đến một cái khay, trên khay có một bình thủy tinh giữ lạnh đựng nước chanh, cùng với cốc nước hoa văn mắt búa, bên cạnh còn có một cái đĩa nhỏ đựng một miếng bánh kem vị chanh và mấy miếng cam cắt sẵn. Đợi đến khi để khay lên bàn học, chú ấy khẽ đóng cửa lại đi ra ngoài.

Tôi nhìn chăm chú vào cái cốc gợn sóng lăn tăn dưới ánh nắng mặt trời, lại xem những bày trí khác trên bàn học.

Ngoài cái giá sách hình cá voi ra, còn có một mô hình thuyền buồm, một đồng hồ báo thức hình sao biển, một cái đèn bàn bảo vệ mắt có thể tùy chỉnh cao thấp.

Ngoài những thứ ấu trĩ này ra, còn có một cái laptop không có chút ấu trĩ nào, nhìn có vẻ như chất lượng rất tốt.

Liếc nhìn một cái, vậy mà là Alienware, đã thế còn Area-51M? Tôi vội bật máy lên kiểm tra, i9-10900k? GeForce RTX2080? 64GB? Tôi không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người, đây là để chào mừng tôi đến mà đặc biệt chuẩn bị có phải không?

Nói thật lòng, sự sắp xếp này, cho dù là đối với một thanh niên e-sport lão luyện mà nói, thì tính năng cũng quá vượt trội rồi.

Có lẽ tôi đã đoán ra được tâm trí của người bài trí căn phòng này.

Có lẽ chú ấy nghe nói tôi thích biển, thích màu xanh dương, thích chơi game, vậy nên mới phát huy bài trí những thứ này quá mức như vậy.

Vậy nên tôi đến nơi này, thế mà lại được hoan nghênh sao?

Sắc trời từ từ tối lại, tôi mở đèn, mới phát hiện đèn trần được làm thành hình trăng khuyết, ở trong phòng này, dường như như biển lớn đã dâng lên một vầng trăng non.

Tôi nằm lên giường, nhìn mặt trăng giả trên trần, nhìn những thứ vừa mới mẻ vừa lạ lẫm này, lại ngẩn người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro