CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee tan làm trở về nhà, tôi đang nằm sấp ở phòng khách trong căn hộ của anh ta, ngắm cảnh đêm nhộn nhịp phía dưới các tòa nhà cao tầng ở bên ngoài.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta ngọc thụ lâm phong cởi áo vest ra, có lòng mang về một túi donuts đang nổi tiếng trên mạng đặt lên bàn. Tôi nói với anh ta: "Chú Lee, ba em gọi em về nước rồi."

Anh ta dừng động tác lại: "..."

"Ba em nói em ở đây sống qua ngày không được, thời gian nghỉ bệnh kéo dài quá, không đảm bảo được việc học."

Anh ta nhìn tôi: "..."

Tôi lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Hết cách rồi, nói sao đi nữa, ông ta cũng là ba ruột em."

Lee không nói gì, chỉ im lặng một lúc, sau đó bước đến, cúi người xuống, xoa xoa đầu tôi.

Đột nhiên tôi có chút đau lòng: "Xin lỗi."

Tôi biết thật ra Lee rất cô đơn.

Tuy anh ta tác phong nhanh nhẹn, khôi ngô phóng khoáng, bộ dạng thanh niên tài giỏi, nhưng dưới lớp da thịt dối lừa này thì sù sao cũng là linh hồn 38 tuổi rồi.

Không già, nhưng cũng không trẻ.

Từ lúc anh ta bắt đầu chăm sóc cho tôi từng chút từng chút một, chúng tôi đã quen biết nhau 10 năm rồi. Dĩ nhiên là chính mắt anh ta nhìn tôi trưởng thành, tôi cũng tận mắt nhìn anh ta từ đầu 2 đến đầu 3, nhìn anh ta từ bất cần đời đến dần dần lưỡng lự, nhìn thứ trong cốc của anh ta từ Whisky biến thành câu kỷ tử.

Chú Lee đã qua cái tuổi du ngoạn ong bướm đầy lỗ mãng, bắt đầu thực sự sợ cô đơn rồi, cần có người ở bên cạnh rồi.

Anh ta không có người thân họ hàng, không có một nửa còn lại, lại càng không có con, vậy nên mấy năm nay anh ấy gần như chăm lo cho tôi, dạy dỗ tôi, bù đắp gấp mấy lần những gì trước đây anh ấy nợ tôi trước đây.

Vậy mà lúc anh ta đối xử tốt với tôi nhất, tôi lại rời xa anh ta.

Giống như lúc tôi còn niên thiếu, những năm tháng tôi dựa dẫm vào anh ta nhất, anh ta chưa từng đối xử thật lòng với tôi.

Lee mua vé máy bay cho tôi, đưa tôi ra sân bay, trước khi qua cửa an ninh tôi nhìn anh ấy một cái, rồi quay đầu đi.

Lúc lựa chọn rời xa nếu còn tỏ ra đau lòng, điều này đối với anh ta là một loại tàn nhẫn.

Trong chuyến bay dài này, tôi đã ngủ được một giấc, trong mơ chập chờn hồi tưởng lại cuộc đời 22 năm nay của mình.

Thực ra cũng không phải hồi tưởng lại toàn bộ, ở giữa có một đoạn đứt quãng không nhỏ.

Lúc tôi 20 tuổi xảy ra tai nạn giao thông, mất đi một phần ký ức, đó là khoảng thời gian tôi từ lớp 11 đến đại học. Tôi thế nào cũng không thể nhớ ra thân là một học sinh kém, rốt cuộc năm đó làm sao để đậu vào trường Đại học T danh tiếng.

Nghĩ mãi mà không thể hiểu được.

Dù sao cuộc đời tôi cũng có rất nhiều chuyện không thể hiểu, vậy nên thêm chuyện này cũng không có gì.

Ví dụ như tôi không thể hiểu vì sao mình lại đến thế giới này.

Từ nhỏ tôi đã biết, ba tôi không thích tôi, mà tôi chẳng mấy khi được gặp mẹ.

Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận được tất cả cảm xúc trong ánh mắt của ba mẹ khi nhìn mình. Họ ghét bỏ tôi, căm thù tôi, trốn tránh thôi.

Thực ra tôi không hiểu, nếu đã như vậy, tại sao còn sinh tôi ra?

Không thể hiểu, cũng không ai cho tôi đáp án.

Có lẽ, ai cũng có rất nhiều bất đắc dĩ.

Giống như họ không còn lựa chọn nào khác phải sinh tôi ra, mà tôi cũng không còn lựa chọn nào khác phải đến thế giới này.

Nghĩ đến đây, tôi có hơi muốn hút thuốc. Nếu như không phải đang ở trong máy bay, tôi thực sự muốn hút một điếu cho thật thoải mái.

Thực ra cuộc sống của tôi cũng không tệ, bởi vì ba tôi rất có tiền, không phải nhà giàu, nhưng cũng sung túc. Tuy ông ta không thích tôi, nhưng chưa từng khắt khe chuyện tiền tạc với tôi, tôi chưa từng chịu đói chịu cóng.

Thế giới này, có tiền thì sẽ sống sung sướng.

Đương nhiên rồi, ý tôi là sinh sống, chứ không phải cuộc sống.

Có thể là có hơi ủy mị, nhưng đứa trẻ giống như tôi, từ nhỏ đã không có ai quản giáo, mặc tôi tự bơi, trong tay lại dư tiền, không học cái xấu thì khó quá.

Vậy nên trong lúc các bạn cùng tuổi đang học tập vất vả, tôi đã làm hết những việc mà tôi có thể làm rồi, tôi giống như đứa trẻ hư trong sách giáo khoa, nức tiếng xa gần.

Đương nhiên kiểu "hư" này cũng có giới hạn, tôi không làm việc phạm pháp, chỉ là thích chơi bời, kết bạn với những người bạn không tốt, làm những chuyện tương đối không hợp tuổi.

Nhưng như vậy cũng đủ để tiếng xấu lan xa trong ngôi trường Nam Cao danh tiếng rồi.

Dù sao thì thời thanh xuân của tôi là như vậy, phách lối, ngạo nghễ, phản loạn.

Giống như pháo hoa đầy màu sắc, hoặc là giống như bong bóng nước.

Mãi cho đến khi tôi bị tai nạn giao thông, thì ngừng lại.

Có một đợt tôi cũng từng thử phục hồi trí nhớ, cố gắng nhớ ra mấy năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Vậy mà mỗi khi cố gắng suy nghĩ, thì đầu đau như búa bổ.

Cảm giác đó giống như đang cố gắng mở một cánh cửa, mà cánh cửa đó có nhiệt độ cao, giống như que hàn vậy, một khi chạm vào là đau không thể nói nên lời.

Vậy nên tôi rất nhanh đã từ bỏ.

Tôi nghĩ là, cuộc đời tôi không có chuyện gì đặc biệt đáng để ghi nhớ, không nhớ một vài chuyện cũng không cần vội.

Vậy nên không cần phải tự tìm phiền não.

Không phải sao.

Sau chuyến bay dài, cuối cùng cũng đáp xuống rồi. Lúc kéo hành lý bước đi trong sân bay, tôi có hơi mịt mù.

Trước khi ba tôi giục tôi về nước, tôi đã sống ở LA như cá gặp nước hai năm rồi.

Thực ra tôi không muốn về nước.

Bởi vì ở trong nước tôi không có bạn bè, người thân thì không thể nói là có.

Lee chỉ là bạn làm ăn trước đây với ba tôi, nhưng anh ta mới là người ở bên tôi lâu nhất, người tôi có tình cảm sâu đậm nhất, là bạn, tri kỷ, thầy giáo duy nhất của tôi.

Mặc dù mối quan hệ có hơi phức tạp, nhưng anh ta tận tụy hơn ba tôi nhiều rồi, vậy nên sau tai nạn đã xin trường nghỉ bệnh, anh ta muốn đưa tôi đi khám bác sĩ tốt nhất, tôi cũng tự nhiên theo anh ta đến LA, nương tựa vào nhau mà trải qua cuộc sống giống nhau.

Tuy là không biết vì sao ba tôi đột nhiên nhớ ra tôi, còn cương quyết đòi tôi về nước.

Thực sự không thể hiểu nổi, nhưng cũng là điều tự nhiên.

Ba chính là như vậy, lúc ông ta không nhớ tới bạn, mặc kệ bạn sống sao thì sống, dường như không liên quan gì tới ông ta. Nhưng lúc ông ta nhớ tới bạn, nếu bạn không đồng ý, thì đó là bất hiếu.

Tôi kéo hành lý, rã rời người thở dài.

Ở sảnh đến chuyến bay quốc tế, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao to tuấn lãng đang chờ.

Ông ấy cũng nhìn thấy tôi rồi, lập tức vẫy vẫy tay với tôi.

Ấy vậy mà lần này ba tôi lại đích thân đến đón tôi, tôi vẫn cảm thấy có hơi thụ sủng nhược kinh.

Đồng hành còn có một người đàn ông tuổi trạc ông ấy, tôi biết ông ta gọi là Trình Diệc Thần, là bạn tri kỷ của ba tôi.

Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi biết quan hệ trong gia đình tôi rối tinh rối mù, cha mẹ sống chết cũng không qua lại là tại sao, là tại ai. Vậy nên tôi không thích Trình Diệc Thần.

Còn về những chuyện rối rắm giữa họ và mẹ tôi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào sống vui vẻ hòa thuận với người này được.

Trên đường về nhà, ba tôi hỏi tôi: "Con thực sự không muốn sống trong nhà, không muốn sống với tụi ba sao?"

Tôi cười hề hề: "Không muốn"

Trần Diệc Thần quay đầu nhìn tôi, trên mặt lộ ra chút phiền muộn.

Tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi không ở nhà, không ngay trước mắt, đối với họ mà nói là chuyện cầu còn không được mới đúng chứ.

"Nhưng tụi ba không yên tâm để con tiếp tục sống bên ngoài một mình nữa."

Tôi lại cười hề hề: "Có gì mà không yên tâm, cũng không phải là con chưa từng sống một mình."

Ba tôi hơi bối rối: "Tiểu Cánh, trước đây tụi ba không chăm sóc tốt cho con."

"Không sao không sao, con lớn như thế này rồi mà."

Ba tôi lại càng bối rối hơn, có lẽ ông nghĩ là tôi lấy súng gương ra để đáp trả, thật ra tôi chỉ nói lời thật lòng mà thôi.

Tôi thực sự quen rồi mà.

Mấy năm thờ ơ này khiến tôi thực sự không có cảm tình gì với ông, nhưng thực ra cũng không hận. Bởi vì ít ra ông ấy có kinh tế đầy đủ cũng đã nuôi sống tôi.

Còn về những chuyện khác, tôi không có gì oán hận, dù sao trên thế giới này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với tôi.

Sau đó họ thì thầm thương lượng với nhau trong thư phòng rất lâu,

Ba tôi lại hỏi tôi: "Con thực sự không ở lại nhà?"

Tôi kiên quyết: "Không muốn."

"Tiểu Cánh, có phải con trách ba..."

"Không không," tôi nói, "Ba đừng nghĩ nhiều, chỉ là con không tự do."

"..."

"Ba cũng biết đó, cái gì nhỉ," tôi nói, "Thật ra con và ba, giữa chúng ta, không quá quen thuộc mà."

Ba tôi nhất thời không có gì để nói, một lúc lâu sau mới thở dài ra: "Là tụi ba đã bạc đãi con."

Tuy ba tôi nhìn có vẻ vô cùng thương cảm, phiền muộn, nhưng tôi vẫn không cảm thấy ông yêu tôi.

Từ nhỏ tôi đã rất rõ, ông không có cảm tình với tôi, thậm chí đầy ghét bỏ. Nếu như có thể, có lẽ ông hy vọng tôi chưa từng tồn tại.

Tôi biết bản thân mình là một người không ai cần, là sự tồn tại dư thừa. Tôi cũng biết không phải đứa trẻ nào cũng đến thế giới này trong sự mong mỏi.

Nhưng bây giờ không biết tại sao, ông lại cảm thấy áy náy trong lòng.

Chỉ là, áy náy, chính là thứ tình cảm mà tôi không cần đến.

Sau mấy ngày tôi ở trong nhà, cuối cùng họ cũng trịnh trọng thông báo kết quả thương lượng cho tôi biết.

Ba tôi nói: "Tiểu Cánh, tụi ba muốn gửi con đến sống trong nhà một người bạn. Chú đó rất tốt, tụi ba cũng rất yên tâm, chú đó sẽ chăm sóc tốt cho con."

Tôi tỏ vẻ không quan tâm: "Ồ..."

"Với lại đúng lúc con cũng có thể trở về đại học T đi học lại."

"..."

Là họa tránh không khỏi.

Tôi thực sự không thích học hành, cũng không có tư chất học hành mà.

Tôi cúi đầu tiu nghỉu theo chân họ lên máy bay đến thành phố T.

Đối tượng được giao phó là anh trai của Trình Diệc Thần, trên Trình Diệc Thần.

Tôi thấy tên của hai anh em nhà này là để tấu hài phải không, gọi một tiếng phân biệt được ai với ai không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro