CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên những ngày vui vẻ như vậy không thường có.

Trác Văn Dương, người luôn tận dụng từng chút thời gian để làm việc học tập rất bận rộn, Lục Phong, người thao túng cả một đế quốc thương mại to lớn cũng rất bận rộn, chú Thần mặc dù trách nhiệm khá nhỏ, chỉ trông coi một nhà sách, có thuê nhân viên giúp đỡ, tuy thời gian khá là tự do nhưng ông còn phải đảm nhận những chuyện lớn nhỏ trong nhà, mỗi ngày lo ba bữa ăn đã đủ vất vả rồi.

Thế là chỉ có một mình tôi là chỉ cần lên trường học vài tiết, chơi game, ăn uống, là có thể ung dung sống qua ngày.

Người khác bận rộn, tôi lại tầm thường không có chí tiến thủ. Chỉ có thể nói là có liên quan một chút ít.

Lục Phong mấy ngày liên tục không về nhà, nghe nói là ăn ngủ ngay tại công ty. Tình huống cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ biết hắn đang đánh một trận lớn.

Sáng hôm đó tôi ăn ngon lành hết bữa sáng gồm cháo trứng gà và bánh rán hành lá(*) thì trông thấy Lục Phong mở cửa vào nhà. Trông hắn vừa uể oải vừa căng thẳng.

Có lẽ là vì thức đêm nhiều, mắt hắn đầy tơ máu, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cảm giác giống như một tướng quân vừa mới rời chiến trường về nhà, một thân áo giáp và tinh thần chiến đấu vẫn còn chưa tan mất.

Trình Diệc Thần lập tức ra đón hắn, ông cầm lấy áo khoác và túi của hắn, hỏi: "Anh ăn gì không? Em vừa nấu bữa sáng."

Lục Phong lắc đầu, hắn khom người đặt cằm lên vai Trình Diệc Thần, thấp giọng bảo: "Tiểu Thần, đầu anh đau."

Trình Diệc Thần đỡ hắn nằm xuống sô pha. Hắn nhắm mắt lại, gối đầu lên đùi Trình Diệc Thần. Trình Diệc Thần nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Rất nhanh, hắn ngủ thiếp đi.

Lục Phong ngủ rất say, say như chết. Hễ được thả lỏng, người ta sẽ bị cảm giác mệt mỏi chồng chất ngay lập tức nhấn chìm.

Hắn ngủ từ sáng sớm, mê man đến gần trưa cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Trình Diệc Thần tận tụy làm một cái gối, cứ ngồi ở đó mãi không động đậy. Tôi cảm thấy có lẽ chân ông đã tê rần lên, eo cũng đau rồi.

Tôi nhịn không được, khuyên ông: "Chú để Lục Phong về phòng mình ngủ đi. Như vậy sao được, chú cũng phải đi vệ sinh mà."

Trình Diệc Thần nhẹ nhàng phất phất tay với tôi, khẽ nói: "Chú ấy rất mệt."

Để tránh phát sinh tiếng động dư thừa, tôi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Bởi vì quá buồn chán, lại quá yên tĩnh, ngay cả tôi cũng ngủ thiếp đi.

Vừa tỉnh ngủ, tôi đã vội vã mở cửa nhìn quanh phòng khách, thấy Lục Phong không biết đã dậy từ lúc nào, đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất bóp chân cho Trình Diệc Thần.

Lục Phong cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn: "Sao em lại không gọi anh dậy?"

Trình Diệc Thần cười đáp: "Anh ngủ trông rất đẹp, em còn muốn nhìn thêm chút nữa."

Lục Phong lập tức cười ngây ngô, hệt như một con chó Shiba ngốc nghếch.

"..." Đậu má, tôi thật sự rất muốn kết thúc cuộc sống của cẩu độc thân.

Trình Diệc Thần nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, dáng dấp so với lúc chơi Switch đuổi theo hắn hành hung cứ như là hai người khác nhau: "Thời gian này anh vất vả quá."

Lục Phong nói: "Chờ Tiểu Lạc về là tốt rồi."

Tiểu Lạc là ai?

Lúc này, Trình Diệc Thần trông thấy tôi đang đứng bên tường rầu rĩ nuốt cơm chó.

"A, anh hại Tiểu Cánh lỡ mất bữa trưa, em cũng không mua thức ăn," Trình Diệc Thần vỗ vỗ hắn, "Nhanh lên, gọi thức ăn ngoài đi, anh mời."

Tôi lập tức quên mất cay đắng của thức ăn chó, vội vã hoan hô.

Chúng tôi gọi một bàn hải sản và thịt nướng đắt tiền, còn có canh mướp nấu nghêu và cơm Thái.

Thịt nướng được giao cùng với bếp nướng, dưới bàn nướng bày đầy ắp tôm, sò, hàu, bào ngư, cua biển, phía trên còn có một con tôm hùm lớn đã được cắt sẵn.

Chỉ riêng phần miến hấp thu một đống tinh hoa của hải sản tươi thôi đã khiến tôi vui sướng tận trời mây rồi, thế nhưng Lục Phong chỉ bới hai bát cơm, uống chén canh rồi vào phòng ngủ tiếp.

Xem ra hắn thật sự rất mệt. Nghĩ lại thì tuy trông hắn cường tráng anh tuấn, thực tế tuổi tác đã không còn ít nữa.

Trình Diệc Thần ngồi trong phòng khách ăn cơm với tôi, ông giúp tôi lột vài miếng tôm.

Tôi nghĩ tới thắc mắc lúc nãy: "Tiểu Lạc là ai vậy ạ?"

Trình Diệc Thần ngẩn người: "À, đó là con trai của Lục Phong... một người bạn của Lục Phong. Trước đây trường có tổ chức trao đổi sinh viên với UCLA, nó tham gia, sắp trở về rồi."

Sao ai cũng là sinh viên giỏi hết vậy?

"Cậu ấy về rồi cũng ở đây ạ?"

"Ừ, căn phòng đối diện là của nó đấy," Trình Diệc Thần nói, "Nó cũng là sinh viên đại học T bọn cháu đấy."

Tôi được liệt vào một thành viên của đại học T, cảm thấy chột dạ.

"Tính Tiểu Lạc rất vui vẻ, cũng thích chơi bóng chơi game, chắc các cháu sẽ hợp nhau."

"Thế thì tốt quá rồi ạ!"

Trong nhà có thêm một người bạn cùng trang lứa, tất nhiên tôi rất chờ mong. Dù sao cũng có đồng bọn cùng ăn thức ăn chó, tôi không còn là cái bóng đèn duy nhất thường trú ở đây nữa.

Sau khi ăn uống no say, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì sao tất cả những người ở đây đều là "con của một người bạn" vậy?

Hôm đó, Trác Văn Dương dành thời gian đến lớp cùng tôi học môn đại số tuyến tính chết người kia.

Nghĩ tới cậu "Tiểu Lạc" nọ đi UCLA (University of California, Los Angeles), tôi bỗng nhiên thấy hơi ganh tỵ, UCLA đương nhiên rất trâu bò, nhưng Trác Văn Dương chắc chắn trâu bò hơn. Em gái mắt to cũng từng nói mà, Trác Văn Dương nếu muốn học trường danh giá nào ở nước ngoài thì chỉ cần tùy tiện chọn đại một offer thôi mà nhỉ?

Tôi liền hỏi Trác Văn Dương: "Sao cậu lại thi nghiên cứu sinh đại học T vậy?"

"Hả?" Cậu nói, "Tôi được tuyển thẳng."

Được rồi, tôi không nên hỏi như vậy.

"Sao cậu không xin vào mấy trường như Havard Stanford Massachusetts?" Những trường danh giá ở Mỹ mà tôi biết đại khái là những trường này.

Tuy rằng đại học T là đại học hàng đầu, nhưng sinh viên ưu tú như cậu thông thường đều sẽ chọn xuất ngoại đào tạo sâu.

Không phải nói đại học T không tốt, cũng không phải đứng núi này trông núi nọ, nhưng thật ra mà nói, tầm nhìn và kiến thức ở môi trường quốc tế tất nhiên sẽ tốt hơn.

Cậu nói: "Có lòng muốn học, ở đâu cũng có thể tiến bộ. Khác biệt không lớn."

"Cũng phải."

Cậu trầm mặc một chút, lại nói tiếp: "Mấy năm nay tôi không thể ở nước ngoài lâu được, sức khỏe ba tôi không tốt, tôi ở gần ông một chút thì yên tâm hơn. Hơn nữa công ty của ông ngoại tôi, nếu tôi đồng ý tiếp nhận, nhất định sẽ phải ở lại thành phố T."

"Cũng đúng nhỉ."

"Chờ một thời gian nữa, sau này, nếu như," cậu dừng một chút, "Nếu như hết thảy đều tốt đẹp, có lẽ tôi sẽ ra nước ngoài chơi một thời gian."

Tôi nâng quai hàm: "Cho nên, cậu bị hạn chế bởi những chuyện này sao?"

Cậu hơi mỉm cười: "Con người sao có thể không có hạn chế nào được?"

"Vậy nếu không có gì hạn chế, cậu định làm gì?"

"Tôi à?" Cậu hơi nhướng mày, "Nếu có thể tự do chọn lựa, tôi sẽ trở thành một nhà khoa học."

Tôi há hốc mồm.

Đây là nghề nghiệp thường thấy trong những bài văn thời tiểu học của chúng tôi.

Kế thừa gia nghiệp làm công tử nhà giàu không tốt à?

"Tôi muốn đi viện công nghệ California, nghiên cứu vật lý thiên văn."

Tôi: "??? Viện công nghệ California? Không phải Massachusetts à?"

"Không phải, Viện công nghệ California là ước mơ của phần lớn người nghiên cứu thiên văn, vô cùng mạnh trong phương diện quan trắc," cậu nghiêm túc nói, "Kính viễn vọng Không gian Spitzer, kính viễn vọng hồng ngoại lớn nhất mà con người đưa vào vũ trụ, chính là sản phẩm của NASA và Viện công nghệ California."

Tôi: "???"

Nói tới kính viễn vọng, tôi chỉ biết có Hubble.

Thấy mặt tôi ngơ ngác, cậu mỉm cười nói: "Kỳ thực thiên văn rất thú vị. Vũ trụ là thứ lãng mạn nhất."

Nghe thấy hai chữ "lãng mạn", tôi miễn cưỡng động não: "Nhưng nếu như đi học cái này, ngoại trừ cầm kính viễn vọng xem những vì sao thì còn nghiên cứu cái gì nữa? Nghiên cứu xem người ngoài hành tinh có tồn tại không à?"

Cậu nở nụ cười: "Xem như là một phần đấy."

Tôi lập tức tỉnh người, suýt chút nữa thì ngã ra bàn: "Vậy rốt cuộc có người ngoài hành tinh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro