CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vấn đề này," cậu nói, "Ý cậu là dấu hiệu của sự sống trên những hành tinh khác, hay là dấu vết của những sinh vật cấp cao có trí tuệ trên trái đất ngoại trừ loài người mà lịch sử từng ghi lại?"

Tôi: "????"

Thật ra tôi còn chưa nghĩ đến.

Tôi: "Trẻ con mới phải chọn, người lớn lấy hết."

Cậu cười nói: "Mặc kệ là trẻ con hay người lớn, đều phải nói rất dài dòng. Sắp vào học rồi."

Tôi: "...."

Cậu nói tiếp: "Tối nay tôi đến ăn cơm, sẽ giải thích rõ hơn cho cậu."

Tôi lập tức mở cờ trong bụng.

Vấn đề rốt cuộc có người ngoài hành tinh hay không, tuy rằng Trác Văn Dương cuối cùng cũng không cho tôi đáp án cuối cùng, thế nhưng tối hôm đó cậu giảng giải cho tôi tròn ba tiếng.

Từ thành phố Kofu Nhật Bản đến UFO, nói tiếp đến phương trình Drake, rồi nói đến nghịch lý Fermi, nói đến thuyết rừng đêm, lại nói đến Cappadocia Thổ Nhĩ Kỳ, nói đến Göbekli Tepe, nói đến những hình vẽ trên cao nguyên Nazca...

Tôi nghe đến choáng váng.

"Sao cậu lại biết những thứ này, sao lại biết nhiều thứ như vậy? Giáo viên dạy à? Hóa ra thiên văn học là học mấy cái này sao?"

Cậu đáp: "Hả? Những thứ này đều có trong sách, tôi chỉ đọc sách thôi. Kỳ thực những thứ này không liên quan gì đến thiên văn học, chỉ là kể cho cậu nghe chơi thôi."

"Nhưng cậu lấy thời gian ở đâu để đọc nhiều sách giải trí như vậy?"

Học đến trình độ đó, đối với rất nhiều người mà nói đã là dốc hết toàn lực rồi. Lại còn biết nhiều chuyện thượng vàng hạ cám như vậy, phải đọc bao nhiêu quyển sách mới đủ chứ?

"Tôi đọc sách cũng khá nhanh. Lúc còn rất nhỏ, ba tôi mỗi ngày đều kể chuyện cho tôi nghe, dạy tôi học chữ, dạy tôi đọc sách," cậu nói, "Ba tôi có một giá sách to bằng cả một bức tường, chứa đầy sách. Ba tôi luôn thích đọc sách, cũng thích sưu tập, ông không dùng nhiều tiền, phần lớn tiền ông dùng đều để mua sách mua đĩa, cũng có không ít sách quý..."

"Ồ, tôi chưa từng nhìn thấy."

Cậu ngừng một chút, sau đó nói: "Lúc ly hôn, những thứ đó ông đều để lại cho mẹ con tôi."

Tôi nhỏ giọng: "Ừm..."

"Bây giờ ông cũng vẫn rất thích sách, vì vậy mà mở nhà sách," cậu nói, "Chuyện chọn sách, nếu cậu có hứng thú có thể hỏi ông. Rảnh rỗi cậu cũng có thể đến cửa hàng của ông xem thử, chọn một ít sách mình thích."

"Tôi cảm thấy so với đọc sách thì nghe cậu nói bớt việc hơn nhiều."

Cậu mỉm cười: "Cũng không thể lười như vậy được, vẫn phải tự mình đọc chứ. Thông tin qua tôi đã rơi rụng ít nhiều, cậu tiếp thu lại càng không hoàn chỉnh, cậu nghe những thứ thông qua bộ lọc của tôi, vậy chỉ có thể nhìn thấy những thứ tôi muốn cho cậu thấy. Cậu sẽ bị suy nghĩ của tôi ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dần khó tránh khỏi bị tôi tẩy não."

Tôi lẽ thẳng khí hùng đáp: "Bị cậu tẩy não cũng không có gì không tốt. Nói không chừng lại còn hữu dụng hơn đấy."

Cậu nhìn tôi, đột nhiên trầm mặc.

Tôi: "Sao vậy?"

"Không có gì," cậu yên lặng một lúc, "Thích nghe tôi nói đến vậy sao?"

Tôi mừng rỡ gật đầu: "Thích lắm thích lắm!"

Cậu mỉm cười: "Vậy để tôi kể những thứ tôi biết cho cậu nghe. Cậu muốn nghe gì?"

"!!!!"

Chiều hôm sau tôi không có tiết, một mình ở nhà, ngủ mãi cũng chán, Switch cũng không ai chơi cùng, thấy hơi buồn chán, tôi đang định mở computer chơi vài ván Tuyệt địa cầu sinh thì đột nhiên nhớ tới lời Trác Văn Dương, cậu bảo tôi nếu rảnh có thể đến nhà sách của Trình Diệc Thần chơi.

Nhà sách đối với tôi mà nói quá xa lạ, tôi đã không nhớ lần gần nhất chui vào nhà sách là để làm gì, có khi tôi sống đến hôm nay vẫn chưa bao giờ vào đó.

Tôi nhắn Wechat xin Trình Diệc Thần cái định vị, rồi chậm rãi đón xe đến đó.

Nhà sách của Trình Diệc Thần có vị trí rất tốt. Tôi rất hoài nghi, mở nhà sách ở chỗ này, tiền lời bán sách có thể bù được tiền thuê sao?

Có điều gần đó ngoại trừ các cửa hàng cao cấp còn có một cửa hàng tiện lợi, tôi lập tức cảm thấy nhà sách này có lẽ cũng không cô đơn.

Đẩy cửa đi vào, cửa hàng bố trí rất sạch sẽ tươi mới, trong không khí có mùi sách đặc trưng.

Là "mùi sách" trên phương diện vật lý – lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi thơm của sách vở.

Trời mưa nên không có bao nhiêu khách, cửa hàng có vẻ đặc biệt yên tĩnh, Trình Diệc Thần đang một mình thu dọn giá sách, thấy tôi liền cười nói: "Tiểu Cánh tới rồi à? Thời tiết thế này sao bỗng nhiên lại muốn chạy đến đây với chú vậy? Cháu ngồi đi, muốn uống cà phê hay trà?"

"Đều được cả ạ. À, hôm nay chỉ có một mình chú sao? Không phải có nhân viên phụ giúp chú à?"

Trình Diệc Thần đặt sách xuống, đi pha cà phê cho tôi: "Hôm nay Tiểu Dương bận việc, xin nghỉ nửa ngày."

Bên cửa sổ có một chiếc ghế sô pha dành cho một người và một chiếc bàn tròn, tôi liền đến đó ngồi xuống. Từ chỗ đó có thể trông thấy mưa xuân rơi lất phất, hàng cây xanh mướt bên đường, và con đường ẩm ướt.

Chỗ này khiến người ta cảm thấy thanh thản đến kì lạ.

Có cô bé gái hình như là học sinh đẩy cửa đi vào, cất giọng giòn tan: "Ông chủ, sách lần trước cháu nhờ chú đặt đã tới chưa ạ?"

Trình Diệc Thần vội đáp: "Có rồi, cháu chờ một chút nhé, để chú đi lấy."

Trình Diệc Thần đi đón khách, tôi bưng cà phê, đánh giá cửa tiệm từ trên xuống dưới.

Cửa hàng không lớn lắm, sách cũng không ít, thế nhưng trông rất thoải mái. Không biết bởi vì màu tường, vì cách sắp xếp giá sách, hay bởi vì ánh đèn, thế mà lại không khiến một đứa mù chữ hễ nhìn thấy nhiều sách lập tức muốn đi nhà cầu như tôi cảm thấy ngột ngạt.

Trước cửa đặt một cái bảng viết tay, là những tựa sách chủ tiệm giới thiệu, và những quyển sách đang đắt hàng của tiệm.

Giống như Trác Văn Dương, chữ viết của Trình Diệc Thần cũng rất đẹp, xinh đẹp thanh tú, linh động phóng khoáng, khiến những tựa sách xa lạ kia đều trở nên thân thuộc hơn.

Cuối cùng cũng có một vài người khách đến, xem dáng vẻ chắc đều là khách quen, tiễn bọn họ xong, Trình Diệc Thần hỏi tôi: "Cháu muốn xem sách không? Một lát nữa chú mới về được."

Theo phản xạ có điều kiện, mặt tôi không khỏi trở nên khổ sở.

Trình Diệc Thần cười nói: "Cứ tùy tiện chọn một cuốn mà đọc, cho cháu đỡ buồn ấy mà."

Người hiện đại có điện thoại di động chơi, sao có thể buồn chán được.

Nhưng đến cũng đến rồi, tôi vẫn không cam lòng nói: "Vậy thì chọn một cuốn đơn giản thôi ạ."

"Đơn giản à?" Trình Diệc Thần dường như đăm chiêu nghĩ, "Đơn giản cỡ nào?"

Tôi vô cùng không có khí phách đáp: "Như sách thiếu nhi là được ạ."

Tôi cho rằng Trình Diệc Thần sẽ bó tay với tôi, không ngờ ông lại mỉm cười: "Được, ở đây có rất nhiều sách hay cho thiếu nhi."

Sau đó ông lập tức lấy ra một quyển sách màu sắc nhạt nhẽo, tôi vừa trông thấy tên sách, "Gia đình dưới chân cầu", tác giả Natalie Savage Carlson, ôi mẹ ơi, truyện của người nước ngoài. Tôi sợ xem nhất là những thứ này, bởi vì tên nhân vật dài loằng ngoằng rất khó nhớ, chỉ xem một chút thôi đã không phân biệt được ai với ai rồi.

Dù sao đây cũng là sách thiếu nhi, lại còn có phiên âm, dù tôi không biết xấu hổ đến mấy thì cũng không thể cúi đầu trước đám học sinh tiểu học được.

Ôm tâm trạng quyết tâm khiêu chiến đám học sinh tiểu học, tôi lặng lẽ lật sách.

Tôi không nghĩ mình có thể kiên nhẫn xem hết một quyển sách giấy không phải là tiểu thuyết đang thịnh hành. Có lẽ bởi vì bốn phía rất yên tĩnh, tiếng hít thở cũng rất nhẹ, ánh đèn trong cửa hàng rất dịu, tất cả khiến tôi vô cùng tĩnh tâm, hiếm khi chăm chú như thế.

Dù sao cũng là sách thiếu nhi, độ khó rất thấp, cốt truyện cũng đơn giản dễ đoán.

Nhưng thấy lão lang thang thương hại gia đình dưới cầu, đau lòng trước mơ ước có một ngôi nhà của đám trẻ con mà cầu khẩn giữa đêm giáng sinh: "Lạy Chúa, con không còn nhớ phải cầu nguyện thế nào. Giờ đây con chỉ biết van xin. Vậy nên con van xin Người hãy tìm cho gia đình này một mái ấm." bỗng nhiên, mắt tôi lại hơi ươn ướt.

"Đến đó thì lão chợt xấu hổ nhận ra mình đang chìa cái mũ bê rê theo cách vẫn xin ăn hàng ngày."(*)

Tôi bỗng thấy lòng rất buồn.

Trình Diệc Thần tiến đến, giúp tôi dọn ly cà phê, sau đó nhìn tôi.

Tôi cảm thấy mình vô cùng mất mặt.

Ông thản nhiên nói: "Sắp xem xong rồi, để chú tìm cho cháu quyển khác."

Tôi nức nở nói: "Vâng."

Thế là bỗng dưng tôi lại ngồi trong tiệm sách xem sách thiếu nhi, trở về với tuổi thơ.

Sau đó Tiểu Dương tới thay ca, Trình Diệc Thần liền gọi tôi: "Chú phải đi mua thức ăn, cháu cùng đi chứ?"

Lúc ngồi vào xe, Trình Diệc Thần cười bảo: "Xem ra cháu rất thích xem sách thiếu nhi."

Tôi: "...."

Tôi tự giễu nói: "Bởi vì cháu ấu trĩ mà. Trình độ văn hóa lại thấp nữa."

Ông nhìn tôi, hơi kinh ngạc: "Tất nhiên không phải thế, sao cháu lại nói bản thân mình như vậy?"

Ông nói: "Tiểu Cánh, cháu có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những quyển sách này, là bởi vì cháu có một trái tim rất hồn nhiên, rất lương thiện."

Tôi hơi sững sờ.

"Đừng nghĩ mình tệ đến thế."

Ông nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng mà thân thiết. Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.

——

Chú thích:

(*) Gia đình dưới chân cầu – bản dịch của Trịnh Huy Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro