CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo Trình Diệc Thần tới một siêu thị lớn, phải nói là cực kỳ cực kỳ lớn, vừa vào đã thấy khu vực hàng đông lạnh rộng rãi, quầy tươi sống có rất nhiều kệ chứa đầy ắp rau củ, trái cây, các loại thịt, hải sản tươi, tôi nhìn đến hoa cả mắt.

Trình Diệc Thần lấy một ít hương thảo, sau đó vừa thuần thục chọn thịt dê vừa nói với tôi: "Món này hôm nay có giá đặc biệt, lại còn mới, rất hời."

Tôi vừa giúp ông đẩy xe vừa tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây.

Chỗ này đối với tôi cũng là một nơi xa lạ, dù sao thì tôi cũng không nấu cơm. Là một đứa con nhà giàu tham ăn, tôi từng đến vô số nhà hàng, nhưng đi mua thức ăn lại là lần đầu tiên trong đời.

Qua lại giữa những kệ hàng rực rỡ muôn màu, cảm giác lại rất ung dung. Không giống với shopping, không có nhân viên cửa hàng nhiệt tình phục vụ, trái lại lại tự do hơn một chút.

Trình Diệc Thần hỏi: "Cháu muốn ăn cua Dungeness hay là cua nâu?"

"Cua nâu đi ạ!" Tôi nói, "Gạch nhiều hơn."

"Mua thêm mấy con tôm hùm xanh đi, cháu thích món gì," ông lại hỏi tôi, "Muốn chưng miến tỏi, rang muối, hay là muối tiêu?"

Theo phản xạ có điều kiện, tôi lập tức nuốt nước bọt: "Chưng miến tỏi là ngon nhất ạ!"

Không gian trống trải, hai người đi chầm chậm, thong thả đánh giá tất cả, ông thì chăm chú chọn thức ăn, tôi thì xao lãng, thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện, cảm giác không có ai quấy nhiễu tốt hơn tưởng tượng nhiều.

Trình Diệc Thần lại mua cá hoa vàng, còn mua nửa con gà, sau đó bỏ thêm một ít bia vào xe.

"Chú mua nhiều vậy ạ?"

Ông cười: "Đúng vậy, tối nay Văn Dương đến nhà ăn cơm. Làm món cá hoa vàng kho nó thích, ăn với cơm, lại mua thêm ít nấm hầm canh gà, nó cũng thích uống."

Trình Diệc Thần thoạt trông thật sự vui vẻ.

"Đến hai ngày liên tục," ông nói, "Đây là hiện tượng tốt. Nhờ cháu cả đấy."

Tôi hơi sửng sốt: "Hả? Cháu ư?"

Ông lại chọn một hộp nấm kim châm giá đặc biệt: "Bởi vì có cháu, Văn Dương mới bằng lòng đến."

Tôi lập tức há hốc mồm le lưỡi, vừa bất ngờ vừa thụ sủng nhược kinh, vừa vui vẻ ra mặt vừa thẹn thùng vì không thể giấu diếm. Ngay lập tức, thái độ tôi thay đổi liên tục, khó mà khống chế được.

"Sao lại thế được ạ," tôi lắp bắp nói, "Cậu ấy đến là vì chú mới đúng."

Trình Diệc Thần cười lắc đầu.

Tôi vội vã nói: "Thật đấy. Chú là cha cậu ấy, tình cảm của cậu ấy đối với chú to lớn như vậy, sao lại vì cháu được."

Thái độ cụp đuôi làm người, không dám cùng phụ huynh tranh sủng như vậy là sao?

Trình Diệc Thần nói: "Tình cảm của chú và nó tất nhiên là tốt, nhưng nó yêu thương chú bao nhiêu thì hận Lục Phong bấy nhiêu. Một yêu một hận đặt cùng một chỗ, gần như trung hòa lẫn nhau, cứ như một cặp lực cân bằng. Vì vậy, nó không có động lực tới nhà. Nhưng bây giờ trong nhà có cháu, có thêm một người nó muốn gặp, có thêm một lực tác động, dĩ nhiên nó sẽ bằng lòng đến."

Tôi vẫn còn suy nghĩ, Trình Diệc Thần lại cầm lấy mấy cốc kem huơ huơ, "Muốn ăn kem không? Cháu thích vị nào?"

Tôi lập tức trả lời: "Cháu muốn vị bạc hà!"

Buổi tối Trác Văn Dương đến rất sớm, còn mang theo hai hộp nho mẫu đơn.

Đúng lúc Lục Phong có xã giao đột xuất không thể về ăn cơm như thường lệ. Thiếu một con quái vật khổng lồ chiếm cứ nhà bếp, tôi và Trác Văn Dương cùng nhau vào bếp giúp đỡ đầu bếp chính xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Trình Diệc Thần cắt thịt dê thành miếng nhỏ, ướp gia vị, Trác Văn Dương gọt vỏ, cắt khoai tây thành khối, cắt cà rốt thành sợi, còn tôi tượng trưng làm mấy chuyện nhỏ nhặt như rửa thức ăn, lột vỏ tỏi, tôi không làm vướng tay bọn họ đã đáng khen lắm rồi.

Nhìn Trình Diệc Thần bỏ hương thảo vào túi lọc, tôi hỏi: "Sao phải bỏ hương thảo vào vậy ạ? Thứ này có mùi hơi lạ."

"Bởi vì nó có thể trung hòa vị ngấy của thịt dê," Trình Diệc Thần ôn hòa nói, "Hơn nữa có thể chữa chướng bụng, hỗ trợ cho việc tiêu hóa thịt dê."

Trác Văn Dương cũng xen vào: "Còn có thể làm đầu óc tỉnh táo, tốt cho trí nhớ. Người học không tốt nên ăn nhiều."

"= = thật à?" Có cảm giác cậu đang trêu tôi.

Cậu cười: "Trong Hamlet có một câu thế này: Đây hoa mơ điệt, để mà ghi nhớ. Người yêu ơi, xin nhớ tới nhau(*)."

Tôi thuận miệng nói: "Vì vậy thứ này có thể giúp tôi khôi phục ký ức sao?"

Đột nhiên, cả hai người đều im lặng.

Tôi hơi khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không có gì," Trình Diệc Thần gần như gượng cười, nhẹ giọng nói, "Có lẽ là vậy. Văn Dương, giúp ba lấy nước tương đi."

Thịt dê bỏ vào nồi hầm lên, Trình Diệc Thần bắt đầu vùi đầu xử lý tôm hùm. Trác Văn Dương lặng lẽ đưa tôi một bao đậu tương non: "Cậu mang ra phòng khách từ từ lột, tôi giúp ba tôi làm tiếp hai món còn lại."

"Được thôi."

Tôi nghe lời, ra phòng khách ngồi xuống sô pha vừa xem TV vừa lột đậu.

Thỉnh thoảng lại len lén nhìn hai người bận rộn trong nhà bếp, bóng dáng hai cha con trông rất hài hòa, Trác Văn Dương thành thạo giúp đỡ cha mình nấu cơm, hình như cậu còn nói cười gì đó, trêu đến Trình Diệc Thần cũng nở nụ cười.

Tôi đột nhiên cảm thấy, có thể trở thành một lực tác động khiến Trác Văn Dương tới đây, thật sự cũng có ý nghĩa.

Cơm nước được dọn lên, có thịt dê hầm khoai tây, tôm hùm chưng miến, mì xào cua, cá hoa vàng kho, gà hầm nấm, còn có hoa tỏi xào.

Thơm đến mức tôi không còn để ý tới hình tượng trước mặt Trác Văn Dương nữa, tôi múc một muỗng thịt dê chan lên cơm, sau đó vùi đầu ăn.

Tôi và Trác Văn Dương bắt đầu ăn cơm, Trình Diệc Thần lại lấy một cái mâm lớn, mỗi món ăn đều múc lên một phần, ông giải thích: "Để phần cho Lục Phong."

"Hở? Nhưng chắc chắn là ông ấy ăn bên ngoài xong rồi mới về nhà mà?" Hắn là heo à?

Trình Diệc Thần cười nói: "Chú ấy phải ăn một ít cơm nhà mới thoải mái được."

=_= làm giàu cho mấy cái quán chắc?

Ăn xong, bởi vì hậu vệ dọn bàn Lục Phong không ở nhà, Trình Diệc Thần liền chia hết thức ăn còn lại trên bàn cho chúng tôi, từng người một ngoan ngoãn ăn hết, tuyệt đối không lãng phí.

Bởi vì có ông, hết thảy mọi thứ trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp.

Dọn dẹp xong, Trác Văn Dương hỏi: "Ba, điều khiển máy chiếu đâu rồi ạ?"

"Muốn chiếu phim à?" Trình Diệc Thần nói, "Vậy để ba thả màn xuống."

"Vâng," Trác Văn Dương mở laptop cậu mang đến, "Tiểu Cánh muốn tìm hiểu về vũ trụ, con chuẩn bị cho cậu ấy một ít tư liệu."

Tôi: "= =???"

Trác Văn Dương nói: "Nói như lần trước có hơi trừu tượng quá, tôi cảm thấy chỉ là mô tả bằng miệng, hiệu quả không tốt lắm, vì vậy có làm một phần ppt."

Tôi: "????!!!"

Nghiêm túc dữ vậy sao?

Thế là tôi và Trình Diệc Thần ngồi ngay ngắn bưng kem nghe thầy Trác giảng bài trước máy chiếu.

"Chúng ta chọn phần cậu yêu thích để nói trước," cậu nói, "Hiện nay hành tinh con người cho rằng có khả năng có sự sống nhất, cũng là hành tinh cách địa cầu gần nhất đó là sao Hỏa. Tuy gọi là sao Hỏa, nhưng kỳ thực trên đó rất lạnh..."

Cậu mở một bức ảnh toàn cảnh sao Hỏa, chi tiết đến mức khiến tôi trợn mắt há mồm.

"Đây là ảnh toàn cảnh của vẫn thạch trong hố sao Hỏa, đương nhiên hình ảnh được như thế này là vì nó do hơn một ngàn tấm ảnh chất lượng cao ghép lại mà thành."

"Đây là vẫn thạch nằm trong một ngọn núi cao – núi Sharp cao khoảng 5500 mét. Mà ngọn núi cao nhất trên sao Hỏa, cũng là ngọn núi cao nhất trong Thái Dương Hệ, tên là Olympus Mons, cao tới 27000 mét, nếu cậu khó hình dung được độ cao này, cứ nghĩ đại khái là cao gấp ba lần Everest vậy," giọng nói của cậu khiến người ta vô thức trở nên chăm chú, cũng xua đi hết thảy tạp niệm, "Vì sao lại có núi cao như vậy? Có người suy đoán là do dung nham tích tụ mà thành, hơn nữa trọng lực trên sao Hỏa vô cùng nhỏ..."

Cậu nói đến chương trình Mariner, Viking 1, Mars Pathfinder, InSight... Nói đến nghi vấn của người dân về những bức ảnh của NASA, nói đến kế hoạch di cư lên sao Hỏa, nói đến hố va chạm Jezero, cậu cho chúng tôi xem ảnh miệng hố Aram Chaos, ảnh cõi cực lạc trên vùng bình nguyên vẫn thạch, ảnh "cực Bắc" sao Hỏa bị bao bọc bởi băng khô và cồn cát...

Tôi ôm kem đã chảy từ lâu, há hốc mồm.

Cậu giảng quá chuyên nghiệp, lên xuống trầm bổng, chất giọng êm tai, mạch lạc rõ ràng. Tất cả những thứ liên quan đến hành tinh này, vũ trụ này đối với cậu mà nói cứ tuôn ra không cần nhớ lại, cứ như tự nhiên có sẵn trong đầu cậu vậy.

Tôi say mê trong giọng nói, trong tiết tấu, trong lời văn, trong thái độ thong thả ung dung của cậu.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là "thông minh là một loại gợi cảm".

Cho dù cậu vừa lùn vừa mập vừa trọc vừa xấu, giờ khắc này sức quyến rũ tỏa ra từ bên trong cậu cũng đủ khiến cả người cậu sáng lên lấp lánh, hệt như một ngôi sao.

Đêm nay tôi được ánh sáng ngôi sao này bao phủ, đến lúc đi ngủ vẫn còn dư âm.

Nửa tỉnh nửa mơ, tôi đột nhiên nhớ ra, ồ, tôi có lột một bát đậu lớn mà??? Tối nay không luộc, lột uổng công rồi?

——

Chú thích:

(*) Hương thảo, rosemary hay còn gọi là mê điệt hương. Trích Hamlet, hồi 4 cảnh 5 – bản dịch NXB Văn Học.

Bản tiếng Anh: There's rosemary, that's for remembrance. Pray you, love, remember.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro