CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Trình Diệc Thần nói với tôi: "Ngày mai Tiểu Lạc trở về..."

"Hả?" Phản ứng đầu tiên của tôi là, "Vì vậy tối mai lại được ăn ngon ạ?"

Trình Diệc Thần nở nụ cười: "Ừ, cháu muốn ăn gì?"

Trước đây, hễ có dịp đón gió tẩy trần này nọ, tôi luôn gào thét đòi ra ngoài tìm nhà hàng nổi tiếng tiêu tiền.

Bây giờ hứng thú ra ngoài ăn cơm của tôi giảm dần, chỉ muốn ngồi xổm bên bàn ăn chờ Trình Diệc Thần ném thức ăn cho.

Cuộc sống nơi này khiến tôi ngày càng thích ru rú trong nhà.

"Nhà có nhiều người, sẽ náo nhiệt hơn một chút. Tính tình Tiểu Lạc rất phóng khoáng, chú cảm thấy hai đứa sẽ rất hợp nhau," ông nói, "Nhưng thanh niên mà, có khi cũng sẽ khó tránh khỏi xung đột, nếu có gì khó chịu, cháu cứ nói với chú, đừng kìm nén rồi nghĩ lung tung, cũng đừng xem mình là người ngoài, biết không?"

Tôi gật đầu: "Vâng ạ."

Ông rất tinh tế. Nỗi mặc cảm ăn nhờ ở đậu của tôi ông cũng nhìn ra được.

Cậu "Tiểu Lạc" kia sáng hôm sau đã về đến, Lục Phong tự mình đi đón cậu ta, lúc dẫn cậu ta vào nhà, mắt tôi đột nhiên sáng rực.

Tuy trông có vẻ mệt mỏi, hơi vất vả tiều tụy vì chuyến bay dài, nhưng vẻ anh tuấn sáng láng hơn người của cậu vẫn khó mà giấu nổi.

Vóc người rắn rỏi cao to, mũi cao mắt sâu, ngũ quan vô cùng sắc nét, lại không hề thô kệch chút nào. Đôi mắt mang vẻ thanh tú đẹp đẽ vừa phải, nó trung hòa một cách hoàn mỹ với đường nét sắc bén vốn có thể tạo ra cảm giác ác liệt trên khuôn mặt cậu.

Nếu Trác Văn Dương là trăng sao trong đêm tuyết rơi, thì cậu ta chính là mặt trời rực rỡ ngày hè.

Thấy tôi, cậu ta lập tức hào phóng tự nhiên đưa tay ra: "Chào anh, em là Kha Lạc. Kha trong giấc mộng Nam Kha, Lạc trong lạc thần."

Tôi trợn mắt há mồm nói: "Tôi tên Lâm Cánh. Lâm trong Lâm Cánh, Cánh trong Lâm Cánh."

Cậu ta lập tức nở nụ cười.

Một nụ cười như thế lập tức khiến tôi quyết định, tôi thích người bạn này!

Kha Lạc đặt hành lý xuống, vào phòng tắm rửa mặt sơ qua rồi đi ra ngoài, nước trên mặt còn chưa lau khô đã ngồi xuống ăn món ăn nhẹ Trình Diệc Thần đã chuẩn bị.

Thấy cậu ta cài tóc lên một cách tự nhiên, ngồi ở bàn bưng cháo trứng bắc thảo thịt nạc húp ào ào, tôi liền cảm thấy rất thú vị, tên nhóc này đúng là không giả tạo chút nào.

Thế nhưng hình như cậu ta cũng mệt mỏi, ăn hết thức ăn, vội vã tắm rửa xong chỉ chào hỏi mọi người một tiếng, sau đó trở về phòng ngủ bù vì lệch múi giờ.

Tôi lập tức nhắn tin tám chuyện với Trác Văn Dương.

"Này, cậu từng gặp Kha Lạc chưa?"

"Từng gặp rồi, tôi và cậu ta có quen nhau."

"Cậu ta đẹp trai thật đấy!"

"...."

"Sao lại có thể có người mang cài tóc cũng đẹp trai đến vậy nhỉ? Hơn nữa không hề ẻo lả chút nào, còn cực kì đàn ông, vai này, cơ bắp này, ôi...."

Đến khi nào tôi mới luyện thành dáng vẻ đó nhỉ?

Rõ ràng tôi cũng đi theo con đường thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, thế mà đứng bên cậu tôi lại biến thành ánh nến yếu ớt. Sao người với người lại có thể khác xa đến vậy nhỉ?

Trác Văn Dương trả lời: "Cậu giúp tôi nói với ba tôi một tiếng, tối nay tôi cũng đến ăn cơm."

Tôi vui mừng khôn xiết: "Tốt quá tốt quá."

Kha Lạc ngủ đến chập tối mới tỉnh dậy, ra ngoài lập tức ôm laptop ngồi trong phòng khách ngẩn người, trông dáng vẻ hơi buồn chán, như đang suy nghĩ gì mà thả hồn đi đâu đó.

Thấy tôi, cậu nở nụ cười làm thân.

"Nghe nói anh từng học đại học T à?"

"Đúng vậy." Tuy rằng thuộc nhóm đáng hổ thẹn của đại học T.

"Vậy chúng ta cùng trường rồi," cậu cười nói, "Anh có chơi game không? Em thấy computer của anh rất tốt."

"Ừ, có." Còn là cao thủ nữa.

Cậu lại hỏi tiếp: "Anh có ăn gà không, cùng đi một trận nhé?"

"Được."

Tôi cũng đem laptop ra phòng khách chơi cùng cho tiện.

Tổ đội với cậu ta, đánh bừa một trận, cậu ta hơi kinh ngạc: "Người anh em, anh chơi giỏi thật đấy."

Tôi khiêm tốn nói: "Tạm được thôi."

Kha Lạc lên tinh thần, xắn tay áo lên: "Nào nào, tiếp tục xếp hàng."

Lúc Trác Văn Dương tới, bọn tôi đang ngồi cạnh nhau chiến đấu kịch liệt, tình hình căng thẳng, tôi chỉ có thể bỏ chút thời gian chào hỏi cậu: "Cậu tới rồi."

Cậu chưa kịp đáp lời, Kha Lạc bỗng nhiên hô to: "Phía trên!" sau đó ngã xuống, buồn bực vỗ bàn phím mắng một câu: "F**k!"

Tôi lập tức lắc mình điều chỉnh vị trí, vừa gõ phím vừa click chuột, biến thành một tay bắn tỉa hoàn mỹ, một phát bắn vào đầu đối thủ, sau đó vội vã chạy đến cứu Kha Lạc đang quỳ trên mặt đất.

"Đậu, 98K còn có thể bắn tỉa ư?" Kha Lạc ngồi bên cạnh vừa xem vừa nói, "Kỹ thuật của anh quá trâu bò rồi."

Kha Lạc chơi cũng không tệ, chủ yếu là cậu ta rất biết phối hợp với tôi, tôi tấn công, cậu phục kích, chúng tôi là loại đồng đội vừa có kỹ thuật lại vừa đặc biệt ăn ý.

"Cậu cũng không tồi," tôi ca ngợi cậu, "Đủ hèn hạ."

Kha Lạc cười to: "Tất nhiên rồi. Em không chơi trực diện được."

Chúng tôi cười gian cùng nhau cướp đoạt ba lô của đám người đánh thua.

Trác Văn Dương: "...."

Tôi vừa bận rộn vừa liếc thấy cậu ngồi xuống bên đối diện của cái bàn, mặt không đổi sắc mở computer cậu mang theo, lại là dáng vẻ bận rộn làm việc.

Hết một ván, Kha Lạc hỏi: "Văn Dương, anh muốn chơi cùng không?"

Trác Văn Dương lắc đầu: "Anh không cài cái này."

"Vậy cài đi, tải cũng nhanh lắm. Đông người thêm vui."

Trác Văn Dương không lên tiếng. Tôi vội nói: "Cậu ấy không muốn chơi thì thôi, đừng ép buộc cậu ấy."

Chưa nói đến những cái khác, tôi cảm thấy cậu không giống loại người sẵn lòng lãng phí thời gian với loại hình giải trí này.

Trác Văn Dương không trả lời, Kha Lạc cũng không nài ép nữa, bọn tôi tiếp tục xếp hàng, đột nhiên cậu hỏi: "À, tên nhân vật của anh sao lại là MeJump? Nghe lạ nhỉ, có ý nghĩa gì vậy, mình là tay nhảy dù chuyên nghiệp à?"

"Không phải ý đó đâu, nếu thế hẳn phải là I jump mới đúng," tôi nói, "Tuy lúc đầu thật sự là rơi xuống đất sẽ chết, nói là jump cũng không quá đáng, có điều ý nghĩa thực tế của nó so với "tôi nhảy" thì ẩn ý hơn nhiều."

"Vậy nghĩa là gì?"

"Cậu đoán xem," tôi nói, "Nhà chúng ta có cái gì nào?"

Kha Lạc đoán một đống thứ, không trúng thứ nào. Tôi liền giơ sữa gạo mình đang uống lên: "Là cái này nè."

Kha Lạc cười lăn cười bò: "Quả là tiếng Anh não tàn."

Sau đó cậu lập tức đổi tên, đổi thành DouJump.

Tôi suýt chút nữa thì cười chết: "Hay, hay, sữa đậu nành của cậu cũng rất thần thông."

Lúc từ trên máy bay nhảy dù xuống, Kha Lạc còn nghịch ngợm hô khẩu hiệu: "Ha ha, chúng ta là đội nhảy nhảy!"

"You jump, me jump, mọi người dou jump!"

Kha Lạc cười nói: "Tiếng Anh của anh cũng thăng hoa luôn rồi."

Trác Văn Dương: "....."

Chúng tôi bên này nhao nhao ầm ĩ chơi game, Trác Văn Dương lại hoàn toàn không nói lời nào, một mực gõ phím như bay, sau đó dứt khoát yên lặng lấy tai nghe bluetooth ra.

Một khắc cậu nhét tai nghe vào tai, lòng tôi bỗng run lên.

Tôi biết cậu bận rộn, cũng quen với việc cậu quý thời gian như vàng, không chấp nhận bị quấy rầy.

Chỉ là như vậy thật giống như tôi và cậu bị tách ra thành người của hai thế giới.

Sau đó tôi có hơi mất tập trung, hễ tôi nhìn lén Trác Văn Dương thì đều trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, dáng vẻ hoàn toàn không để ý đến xung quanh của cậu.

Tôi chỉ có thể suy đoán, không biết cậu đang chuyên tâm cho chuyện làm ăn, hay là đang viết một bài luận văn lợi hại nào đó.

Dù sao đó cũng là một thế giới tôi không cách nào tiếp xúc, cũng không lý giải nổi.

Mãi đến tận khi Trình Diệc Thần gọi chúng tôi ăn cơm, tôi và Kha Lạc ngừng chơi game, đem computer rời khỏi bàn, Trác Văn Dương mới gỡ tai nghe xuống, đóng computer lại.

Bữa tối rất phong phú, Trình Diệc Thần còn làm cua hoàng đế, vẫn là cách chế biến tôi thích nhất: chưng miến tỏi, nhưng tối nay tôi lại không muốn ăn chút nào, gặm cái càng cua thôi cũng mất cả buổi trời.

Tôi rất muốn đến gần Trác Văn Dương một chút, nhưng cậu đang tập trung xem điện thoại di động, chăm chú cao độ, mà cũng không có hứng tán gẫu với người khác.

Ăn cơm còn dùng điện thoại, chuyện này lần đầu tiên xảy ra ở Trác Văn Dương, có thể nói vô cùng khác thường, tôi càng không nên quấy rầy cậu.

Thêm vào đó, Kha Lạc rất hoạt bát. Trên bàn ăn, cậu tán gẫu đủ thứ chuyện kì lạ mình gặp được, khuấy động không khí, chọc cho mọi người không ngừng cười, sự yên tĩnh của Trác Văn Dương cũng dễ dàng khiến người khác bỏ qua.

Bàn ăn náo nhiệt, tôi lại hơi ủ rũ.

Kha Lạc đương nhiên rất thú vị, quen biết được người bạn này, tôi rất vui.

Nhưng nếu Trác Văn Dương không mỉm cười, thì tất cả nụ cười của những người khác đều trở nên không còn ý nghĩa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro