CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa cơm trong tiếng nói cười, Lục Phong và Trình Diệc Thần vào nhà bếp thu dọn, đây là thời gian hai người họ ở bên nhau, đám tiểu bối chúng tôi cứ ra phòng khách chơi với nhau là được rồi.

Tôi lại nhìn Trác Văn Dương một chút. Cậu lại mở máy tính, vẫn là vẻ mặt chăm chú nghèo nàn cảm xúc kia.

Cậu đang không vui sao?

Tôi bỗng thấy hơi thấp thỏm.

Chẳng lẽ bởi vì tôi chơi game cùng Kha Lạc, lạnh nhạt với cậu sao?

Tôi không khỏi khó xử, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tôi thật sự không biết cậu có bằng lòng chơi trò này không, dù sao thì lần trước cậu chơi game chỉ là vì chơi cùng ba cậu mà thôi.

Ngoài ra tôi chưa từng thấy cậu có hành vi giải trí nào thuần túy là giết thời gian cả.

Cậu không phải kiểu người thích lãng phí thời gian.

Nếu tôi và Kha Lạc nằng nặc mời, cậu bất đắc dĩ phải chơi, vậy thì cũng không ổn lắm. Dù sao thì thời gian đối với cậu và đối với chúng tôi cũng có ý nghĩa không giống nhau.

Tôi hoài nghi hình thức thả lỏng duy nhất của cậu cũng chỉ là đọc sách nghe nhạc mà thôi. Việc tiêu tốn vài tiếng vào cái game bắn súng không mang đến bất kỳ thu hoạch nào cho thực tế đối với cậu mà nói, chắc chắn sức hấp dẫn sẽ kém xa việc đọc một quyển sách.

Kha Lạc ăn uống no say vẫn đang tràn đầy phấn khởi, lại hỏi tôi: "Chơi tiếp không?"

Tôi nhìn Trác Văn Dương một chút, hơi do dự.

Tôi có thể có mới nới cũ sao?

Kha Lạc tiếp tục mời: "Chơi đi, lại kéo em đi vài ván nữa, em vẫn đang ngứa tay lắm."

"Chơi đi."

Người nói lời này lại là Trác Văn Dương.

Tôi: "???"

Lúc này, Trác Văn Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi: "Tôi chơi nữa."

Tôi: "???"

"Tôi tải game rồi," cậu nói, "Mới vừa nghiên cứu video hướng dẫn một lúc, cũng biết được đại khái, nên chơi chắc cũng được."

Tôi: "???"

Kha Lạc cười bảo: "Được được, anh phát ID đi, em mời anh."

Gợi ý của hệ thống: "Youjump vừa gia nhập đội ngũ."

Tôi: "????"

Tôi nhìn tiểu đội ba người vừa mới thành hình, vẫn còn lờ mờ cảm thấy hết hồn.

Game là đội hai người hoặc bốn người, đội ba người còn thiếu một người nữa, đúng lúc DV login, tôi liền mời cậu vào. DV vừa vào đội lập tức giật mình, lát sau mới nói: "Đậu, tên của các cậu thật sự rất hợp nhau đấy."

Lúc nhảy xuống máy bay, tôi mới bắt đầu từ từ hoàn hồn, đây là lần đầu tiên tôi kéo Trác Văn Dương chơi game!

Tôi kích động làm nóng người, nhiệt huyết sôi trào, lòng tràn đầy ý nghĩ chỉ muốn làm sao hộ tống cậu chu toàn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng của những đứa con trai kéo bạn gái chơi game rồi!

Vốn chúng tôi ngồi gần nhau, gặp tình huống gì chỉ cần mở miệng nói là được, nhưng bởi vì có người ngoài trong đội, tôi vẫn phải mở chat voice để DV có thể nói chuyện.

Toàn bộ hành trình, DV toàn nghe thấy tôi nói không ngừng: "Văn Dương lại đây, tôi lượm được đồ tốt này. Biết dùng AWM không? Không sao, không quen dùng nhiều sẽ quen, để tôi đưa cho cậu."

"Văn Dương, tôi có đạn, cho cậu hết."

"Không sao, tôi giết chết tên kia rồi, để tôi đỡ cậu dậy."

"Tôi vừa nhặt được một cái mũ cấp 3, cũng cho cậu."

"Còn thuốc không? Tôi cho cậu."

DV không nhịn được, hỏi: "A, vị này là chị dâu tôi à?"

Tôi: "...."

Tôi yên lặng tắt micro đi.

Tôi tìm được một chiếc xe việt dã hai người, lập tức chạy đến bên Trác Văn Dương, ân cần nói: "Văn Dương, mau lên xe đi."

Kha Lạc nói: "Hả? Còn em thì sao?"

Tôi: "Không phải còn có DV à?"

Kha Lạc quay đầu trừng mắt với tôi: "Cậu ta không có xe, anh định để cậu ta cõng em chạy thật ư?"

Tôi liền mở micro gọi DV: "Còn không mau tìm xe cho em gái sữa đậu nành đi!"

Vừa nghe có em gái, DV lập tức tỉnh táo ngay, lát sau cũng lấy được một chiếc xe Jeep.

Kha Lạc lắc đầu thở dài: "Em khóc trong xe Jeep, anh ấy lại cười trên xe việt dã."

Bốn người đi trong gian nan, tôi và Kha Lạc dẫn theo Trác Văn Dương và DV hệt như đi Tây Thiên lấy kinh vậy, trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, ngã xuống đỡ dậy, đỡ dậy lại ngã xuống, cuối cùng cũng đến vòng cuối.

Đến đây thì DV không di chuyển được nữa, sau khi cậu bị thương, ngoài chúng tôi, đối thủ còn hai người sống sót. Chỗ ẩn nấp không còn nhiều nữa, Kha Lạc bắn một phát, ngay lúc đó lại bị tay súng bên kia bắn vào đầu.

Đối phương thuận lợi hành động xong thì lập tức biến mất tăm. Tôi đoán chắc là cậu ta đi tìm thuốc rồi, cậu ta cần có thuốc để hồi máu sống qua làn khí độc cuối cùng. Dù sao chỉ cần có thể chống đỡ lâu hơn đối thủ một chút, cho dù sống thêm một giây cũng đủ để thắng.

Cuối cùng khí độc đã tỏa ra, không còn chỗ nào an toàn nữa. Trên người tôi chỉ còn một cái túi cứu thương vô dụng, hộp thuốc duy nhất đã cho Trác Văn Dương, mà thuốc tốt nhất cũng chưa chắc đã thắng được.

Tôi lập tức gọi Trác Văn Dương: "Cậu nạp đầy năng lượng! Thuốc giảm đau! Andrenalin! Lấy đầy nhất có thể! Đi đến chỗ độc sẽ mất một chút máu, đúng rồi, chờ tôi gọi thì dùng hòm chữa bệnh."

"Ừ."

"Dùng đi!"

Tôi đã phát hiện đối thủ ở đâu, sau đó vào giây phút sống sót cuối cùng, tôi nã một phát súng vào người nấp trong hầm kia.

Lập tức màn hình tôi xám xịt —— không dùng túi cứu thương hồi máu, trong khí độc đương nhiên tôi chỉ có thể sống được hai giây. Phát súng kia của tôi tuy chí mạng, nhưng vẫn chưa thể giết được đối thủ.

Nhưng mà cậu ta cũng vì vậy mà không thể dùng thuốc được.

Sau khi cậu ta nhanh chóng bị độc chết, người vì có hòm chữa bệnh nên tạm thời còn tồn tại chính là Trác Văn Dương.

Nên tiểu đội chúng tôi ăn gà thành công ~

DV kêu to: "Mịa nó, vậy cũng được luôn!"

Kha Lạc: "...."

Kha Lạc ẩn ý nhìn tôi: "Liều mạng quá đấy, người anh em."

Tôi: "Ha ha ha ha."

Trác Văn Dương cũng ngước mắt nhìn tôi: "Cảm ơn cậu."

Kha Lạc cười nói: "Nói thật, nếu chơi lần đầu tiên thì tài nghệ của anh Văn Dương đã xem là rất khá rồi."

Tuy bởi vì thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến, không thể so với những tay lão làng như tôi và Kha Lạc nhưng cậu rất quy củ, cũng có khả năng phán đoán tương đối tốt, lại còn rất bình tĩnh, chí ít đã mạnh hơn DV.

Trác Văn Dương lắc đầu, nói: "Còn cần phải rèn luyện nhiều, anh cần phải nỗ lực hơn."

Tôi: "...."

Tôi cho rằng cậu chỉ chơi bừa một trận mà thôi.

Tôi nhắn tin hỏi Trác Văn Dương: "Cậu định chơi trò này lâu dài à?"

"Ừ."

"Sao vậy?" Trò này cũng không phải game hấp dẫn gì, có gì hay ho đáng để cậu tốn công nghiên cứu đâu?

"Trò này chơi vui lắm à?"

Cậu nghĩ một chút, trả lời tôi: "Cũng được."

"Chỉ vậy thôi ư?" Lãng phí thời gian chơi trò này? Cậu là một người rất quan tâm đến học hành và công ty, lại còn hy vọng có thể trở thành nhà khoa học đấy.

Cậu nhìn tôi, lát sau mới trả lời: "Thứ tôi thích, tôi đã cho cậu biết, vậy tôi cũng muốn tìm hiểu những thứ cậu thích."

"...."

Tôi nhìn chằm chằm khung chat, đột nhiên mặt đỏ bừng, tai hình như còn có khói bốc lên.

Kha Lạc nhìn tôi khó hiểu: "Anh sao vậy? Dị ứng cái gì à? Sốt ư? Anh có sao không? Vậy còn chơi nữa không?"

Tối nay tôi thật đắc ý, không chỉ có niềm vui khi chơi game giành chiến thắng, mà câu nói kia của Trác Văn Dương lại càng làm lòng tôi nở hoa.

Trước khi đi ngủ tôi còn lăn qua lộn lại một lúc. Cậu nói rất bình thản, cũng không có ẩn ý gì, thế mà tôi lại lâng lâng không ngủ được. Một người ít nói nhạt nhẽo như cậu, sao lời nói ra lại có thể dễ nghe đến thế nhỉ?

Thực sự không ngủ được, tôi lại bò dậy lấy quyển vở Đại số tuyến tính cậu cho tôi mượn ra.

Chữ cậu rất đẹp! Tôi vẫn còn lâng lâng lăn qua lăn lại, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là "nét chữ nết người", "thấy chữ như thấy người" rồi.

Lật lật một lúc, đột nhiên có một mảnh giấy nháp màu vàng rơi ra.

Trang giấy bình thường này hẳn là bị kẹp chặt vào một trang nào đó, mấy lần trước tôi lật xem cũng không thấy rơi ra, lúc Trác Văn Dương cho tôi mượn cũng không chú ý.

Trên đó ghi vài công thức toán, là một trang giấy nháp rất bình thường, ngoài ra còn có một vài chữ nhỏ ngổn ngang.

Những chữ nhỏ này lặp lại rất nhiều lần: "Lâm Cánh, Lâm Cánh."

Tôi sửng sốt.

Vì vậy chúng tôi thật sự từng rất thân nhau sao?

Mà tôi, trước đó lại hoàn toàn không nhớ nổi người này.

Tôi ngơ ngác nhìn mảnh giấy, chẳng hiểu vì sao lại thấy hơi áy náy vì mình đã mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro