CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này không có Trác Văn Dương người thật, chỉ có 2D)

Hôm đó đi học, em gái mắt to Viên Khả Khả tiết nào cũng kiên trì ngồi trước bàn tôi bỗng quay đầu lại hỏi tôi: "Hôm nay anh Trác Văn Dương có đến không?"

"Không đâu," tôi đùa, "Nhưng tôi thì có đến đấy."

Cô lập tức hừ một tiếng.

"Cậu có ý gì," tôi nói, "Tôi cảm thấy tôi cũng rất đẹp trai mà."

Cô nghiêm mặt nói: "Nông cạn! Cậu nghĩ người chúng tôi noi theo chỉ là một nam thần đẹp mã thôi à?"

Tôi cười hì hì: "Nói vậy tức là không phủ nhận tôi đẹp trai đúng không?"

"...." Cô nói, "Cậu không đẹp trai chút nào!"

"Ồ, tiếc quá, không ngờ cậu lại nói lời tổn thương người khác như thế," tôi lấy quyển vở ra, "Vốn còn định cho cậu xem vở của Trác Văn Dương một tí, cho cậu cảm nhận một chút hơi thở của nam thần."

"Cái gì? Anh ấy còn cho cậu mượn vở sao?" Mắt cô lại càng mở lớn hơn.

"Đúng vậy," tôi khoe khoang trước mặt cô một lúc, "Bút tích của nam thần, hàng thật giá thật!"

Cô nhìn bìa quyển vở chằm chằm không chớp mắt, vô cùng hâm mộ: "Tốt thật đấy!"

Sau đó lại hỏi: "Cho tôi mượn xem được không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Cô lại tức giận: "Tên quỷ hẹp hòi."

Tôi hất cằm: "Nếu sau đó cậu cho tôi mượn vở môn chuyên ngành để photocopy lại, có thể tôi sẽ cân nhắc đấy."

Cô lập tức không nghĩ ngợi gì nói: "Chốt đơn!" Sau đó lập tức nhận quyển vở bằng hai tay, trân trọng mở bìa ra, vẻ mặt vui sướng như đu idol vậy.

Kỳ thực tôi cảm thấy cô nàng rất buồn cười, tuy lúc quay lại nói chuyện với tôi cô luôn luôn bực tức, hệt như một con cá nóc phồng lên, nhưng ngồi gần lâu dần, chúng tôi ngày càng thân thiết.

Trong trường học, Viên Khả Khả là người bạn đầu tiên – trên danh nghĩa – mà tôi quen biết được.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy mình không hề cô độc nữa, cũng có thêm một chút gắn bó với nơi này.

Dường như tôi ít nhiều đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường học đường mà trước đây tôi luôn cho rằng xa không với tới.

Có lúc Trác Văn Dương cũng cùng tôi đến lớp, cô ngồi phía trước phấn khích đến đứng ngồi không yên, run rẩy hồi hộp, hệt như đuôi con ngựa đang phi nước đại, khiến tôi bị chọc đến không nhịn cười nổi.

Tôi bèn hỏi cô: "Cậu sùng bái Trác Văn Dương như vậy, có muốn tôi sắp xếp để mọi người cùng ăn bữa cơm không?"

"Không không không không!" Cô nàng lập tức xua tay, nghiêm chỉnh nói, "Cần phải giữ khoảng cách với thần tượng!"

Tôi bị thái độ đàng hoàng trịnh trọng của cô chọc cười.

Tuy trước mặt thần tượng cô tỏ ra bé mọn như vậy, có điều tôi lại không nghĩ thế. Viên Khả Khả là sinh viên giỏi, cái loại có thể giành được học bổng hạng nhất, trông cũng xinh xắn lanh lợi mặt tròn mắt to. Trác Văn Dương là nam thần, vậy cô cũng có thể được xem là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh viên trong trường rồi.

Trác Văn Dương thỉnh thoảng mới xuất hiện bên cạnh tôi kỳ thực không gây chú ý gì nhiều, trái lại tôi và Viên Khả Khả thường xuyên kè kè với nhau, luôn luôn một trước một sau ngồi gần, ngày ngày trò chuyện, nhờ cô mà tôi cũng bắt đầu được thơm lây, bị người khác chú ý.

Hôm đó tôi giúp Viên Khả Khả đeo cái cặp sách mèo Kitty màu hồng, cầm cái bình nước, ôm hai quyển tài liệu khổ lớn của cô đứng trước lớp học, nhìn bâng quơ chờ cô đi nhà vệ sinh.

Đối với những chuyện này tôi đã quá quen thuộc, dù sao tôi cũng giống như chị em tốt của cô rồi.

Có hai thằng sinh viên hùng hổ đi tới, bỗng nhiên va phải tôi. Tôi lảo đảo, đồ đạc trong tay cũng rơi tán loạn.

Tuy vai có đau âm ỉ, thế nhưng tôi cũng không để ý lắm, chỉ ngồi xuống lo nhặt đồ, nhưng đối phương không nói lấy một câu xin lỗi, thấy tôi nhìn lại còn giở giọng đáng ghét nói: "Nhìn cái gì?"

Tôi: "???"

Thằng sinh viên rất cao trong hai đứa trừng mắt với tôi: "Nghĩ mình hay ho lắm à?"

Thằng thấp hơn cũng lập tức phụ họa: "Muốn tìm chết hả?"

Tôi không hiểu mô tê gì, chỉ có thể thật thà đáp lại: "Tìm cái rắm! Không phải tao đang tìm hai đứa bây sao?"

Thằng cao to lập tức xắn tay áo lên, bộ dáng hẳn là định cho tôi biết thế nào là lễ độ, bỗng một giọng nữ lanh lảnh cất lên: "Các cậu làm gì vậy?"

Viên Khả Khả vội vàng chạy đến chắn trước mặt tôi: "Cao Kỳ, cậu làm gì vậy?"

Thằng cao to nói: "Không làm gì cả, chỉ là mắt nhìn người của cậu kém quá."

Tôi: "???"

Viên Khả Khả vội nói to: "Cậu nói cái gì vậy?"

"Thằng này rốt cuộc có cái gì tốt, sao cậu lại ở bên cái thứ này? Cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"

Tôi: "???" Cái thứ này? Tôi là cái thứ rất tốt ok?

Viên Khả Khả tức giận đến giậm chân: "Cậu đừng nói hươu nói vượn! Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

"Nể mặt cậu, hôm nay tôi tha cho thằng này," thằng cao to nhìn tôi hăm dọa, "Mày, sau này cẩn thận một chút đi."

Tôi: "???"

Ai tha cho ai còn chưa biết được à.

Hai tên đó đi xa, tôi mới hỏi Viên Khả Khả: "Ai vậy? Người theo đuổi cậu à?"

"Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta bệnh đấy."

Tôi cảm thán: "Si tình khiến người ta sinh bệnh."

"Đừng nói nữa, nghe buồn nôn lắm," vẻ mặt cô hệt như vừa nuốt phải một con gián, "Ai thèm cái loại si tình bất chấp này."

"À," tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Lẽ nào đây chính là người anh em trước đây không lâu mở topic trên diễn đàn trường tìm kiếm "cô gái vừa gặp đã thương", sau đó lại đốt nến hình trái tim hát tình ca dưới lầu ký túc xá của cậu sao?"

Đầu tiên là khua chiêng gióng trống tìm người, sau đó công khai tỏ tình trước mặt mọi người, cảnh tượng đó còn bị dân tình xúm quanh hóng hớt quay video đăng lên diễn đàn trường, thu được một đống ca ngợi nào là "lãng mạn quá", "sao nữ chính không xuống lầu vậy, vô tình quá", đại khái là ca tụng như thế.

Mặt Viên Khả Khả đỏ bừng, nhưng không phải là xấu hổ, mà là tức giận.

"Quả thực chẳng hiểu làm sao. Không có chút tình cảm làm cơ sở, khua chiêng gióng trống tỏ tình, chính là ép uổng rồi. Cả đám người đều nói cậu ta thật lãng mạn, chất vấn tôi tại sao không đồng ý, tôi thật sự không hiểu mọi người bây giờ đang nghĩ gì, cứ như tôi mà không nhận lời cậu ta thì tôi chính là một đứa xấu xa vậy. Chẳng lẽ con người không có quyền được từ chối sao?" Cô tức giận nói, "Lẽ nào tôi đến dưới lầu nhà Trác Văn Dương cầu xin một buổi tối, anh ấy phải giúp tôi viết luận văn à?"

"??" Chuyện này thì có liên quan gì tới viết luận văn đâu?

Tôi nói: "Thằng đó bám cậu như vậy, tôi có thể giúp cậu làm nó bỏ cuộc. Cậu cứ nói mình là hoa đã có chủ, kiểu gì nó cũng sẽ cút ngay."

"Thôi," cô thất vọng nói, "Cậu đừng ra mặt thay tôi, người như Cao Kỳ không thể trêu vào đâu."

Cô cầm lại cặp sách, lại ôm hai quyển tài liệu, thở dài: "Công việc trong hội sinh viên mệt mỏi quá."

"Có muốn tôi giúp cậu hỏi Trác Văn Dương một chút không, hỏi xem cậu ấy có kinh nghiệm gì trong vụ này."

Cô nói: "Trác Văn Dương không tham gia đâu, anh ấy đâu có nhiều thời gian như vậy."

"Vậy sao cậu lại phải tham gia? Không phải cậu đang đi theo dấu chân của thần tượng à?"

Cô do dự một chút: "Nhưng mà, lý lịch cá nhân của anh ấy không cần đến cái này, anh ấy cũng không thiếu kinh nghiệm như vậy. Tôi thì khác."

Tôi hơi sửng sốt.

Thật sự là thế, không phải ai cũng có lý lịch huy hoàng, cơm áo không lo. Như Viên Khả Khả, thậm chí cô còn phải làm thêm. Không giống tôi chơi game kiếm ít tiền lì xì, cô là thật sự nỗ lực làm công kiếm tiền sinh hoạt.

Có lúc tôi cũng nghĩ, xuất phát điểm mà trước đây tôi luôn xem thường, có lẽ lại là mục tiêu phấn đấu của một số người khác.

Tôi lập tức hiểu rõ lời cô nói, "người như Cao Kỳ không thể trêu vào" là có ý gì.

Cao Kỳ và bạn bè cố ý đến nhà hàng Viên Khả Khả làm công ăn cơm, trùng hợp cũng có một nam sinh viên khác thầm mến cô đang ăn cơm với khách ở đây, lúc chọn món ăn có trò chuyện vài câu với cô, Cao Kỳ thấy thế lập tức xông tới hất bàn, hai bên đánh nhau.

Vụ này từng nổi rần rần trong diễn đàn trường, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh hệt như chưa từng xảy ra vậy, chỉ để lại một đống tàn tích cho Viên Khả Khả thu dọn.

"Chủ nhà hàng nói có thể không đuổi việc tôi, nhưng tổn thất của nhà hàng tôi phải bồi thường," lúc Viên Khả Khả nói đến đây, cô đã rơm rớm nước mắt, "Hơn 3700 đồng đó. Lương tôi cũng không nhiều dữ vậy..."

Tuy đối với con gái, tôi không có ý đồ gì, nhưng tôi cũng không chịu nổi nước mắt con gái.

"Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống," tôi vỗ ngực, "Tôi sẽ giải quyết giúp cậu."

Cô nghẹn ngào nói: "Nhưng cậu cũng đâu có tiền?"

"...." Tôi nói, "Không sao, tôi đi chôm bình ắc quy xe cũng sẽ có tiền."

Gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn tìm Trác Văn Dương, thế nhưng nghĩ một lúc, Viên Khả Khả giữ khoảng cách với thần tượng như vậy, xử lý thế này không hẳn cô sẽ chấp nhận.

Hơn nữa Trác Văn Dương là ai, cậu là cục cưng (*) trong lòng tôi, cho đến giờ một đồng tiền tôi còn không nỡ để cậu ra mà! Thế mà lần đầu tiên muốn cậu bỏ tiền ra, lại là bỏ ra cho một cô gái khác? Vậy không được, tôi nuốt không nổi đống giấm này!

Kha Lạc thì lại không thân đến mức có thể vay tiền không trả, còn lại Trình Diệc Thần cũng có thể đưa tay, nhưng nghĩ đến lợi nhuận của nhà sách, nghĩ đến trong nhà mỗi ngày đều có bốn chiếc tàu há mồm, ừm, thực sự cũng không tiện mở miệng.

Trầm tư suy nghĩ một lúc, tôi đột nhiên nhận ra điểm mù của mình —— rõ ràng vẫn còn một người —— tôi có thể đi tìm Lục Phong đòi tiền mà! Tiền thì hắn không bao giờ thiếu!

Tuy tôi hơi lo sợ, nhưng có sao nói vậy, khoảng thời gian này, tên Lục Phong đó so với trong ký ức, trong tưởng tượng của tôi, cũng có thể ở chung được.

Nói chính xác hơn là, phàm là chỉ cần hắn có thể ở bên cạnh Trình Diệc Thần, phàm là có Trình Diệc Thần trấn giữ phong ấn, ở chung Lục Phong kỳ thực cũng không phiền phức gì, có lúc thậm chí tôi còn thấy hắn cũng dễ thương lượng.

Có lẽ đối với hắn mà nói, trên thế giới này ngoài Trình Diệc Thần ra, những chuyện khác đều có thể coi là gió thoảng mây bay, hắn cơ bản là chẳng muốn tính toán.

Tôi chuẩn bị tâm lý kĩ càng, lấy dũng khí đi tới trước mặt ông chủ lớn: "Này..."

Lục Phong đang đọc báo cũng không ngẩng đầu lên: "Tiểu Thần đi mua hoa quả rồi."

"..."

Được rồi, dù sao bình thường tôi ở nhà đều là: "Chú Thần, cháu đói rồi."

"Chú Thần, quần áo của cháu chú lấy vào rồi ạ?"

"Chú Thần, ô để ở đâu vậy?"

Nếu phải tìm Lục Phong, tôi cũng chỉ có một câu: "Lục Phong, chú Thần đâu rồi?"

Tôi hít một hơi: "Tôi không tìm chú Thần, tôi tìm ông."

Lục Phong nghe vậy, chậm rãi đặt báo xuống, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi ngập ngừng nói: "Có thể cho tôi mượn gấp ít tiền được không? Có thể sẽ không trả lại được."

Tôi cho rằng ít nhất hắn sẽ hỏi một câu: "Việc gấp gì?" Hoặc là "Bao nhiêu tiền?" hoặc là "Không trả nổi?"

Kết quả hắn lại nói: "Cho tôi số tài khoản."

Tôi nói: "...Có thể dùng ví điện tử không, tiện hơn."

"Được."

Hắn cũng có ví điện tử à.

Tôi nhanh chóng chớp thời cơ: "Vậy thì tốt quá, số tài khoản của tôi là..., hoặc là ông có thể quét mã..."

Nhưng tên này dù sao cũng không phải là loại hòa nhã gì, nghe vậy vẻ mặt hắn lại biến thành "đừng làm phiền tôi vì những chuyện nhỏ nhặt đó", chỉ mở điện thoại ra đưa cho tôi, nói: "Mật mã là sinh nhật Tiểu Thần, tự cậu chuyển đi."

Tôi bấm vào ví điện tử của Lục Phong, số dư kia khiến tôi bất ngờ muốn trợn mắt chó.

Vốn cũng không định phí lời với hắn thêm câu nào, nhưng tôi lại không nhịn được hỏi: "Ông nạp nhiều tiền như vậy, định mua cái gì à?"

"Không định mua gì cả," Lục Phong nói, "Nạp cho Tiểu Thần mua đồ, có liên kết với tài khoản của em ấy."

"..." Hiển nhiên là Trình Diệc Thần cũng không tiêu tiền trong này.

Lục Phong nói: "Em ấy thật sự quá tự trọng rồi."

May là tôi vốn dĩ không có tự trọng!

Tôi nhanh chóng trả xong món nợ.

Kỳ thực cũng dễ hiểu, trước khi Trình Diệc Thần tiêu sạch tiền của mình, chắc chắn ông sẽ không để ý đến ví tiền của Lục Phong.

Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Trình Diệc Thần từ đầu đến cuối luôn duy trì trạng thái "tự lập".

Ông sống cùng Lục Phong, tên đàn ông ngoại trừ cái mã bên ngoài và đống tiền bên trong thì không có ưu điểm gì khác, nhưng lại không tiêu tiền như nước, cũng không có cơm ngon áo đẹp.

Tôi quả thực không biết ông mưu cầu điều gì.

Có lẽ là, thứ ông thật sự mưu cầu chỉ là chính con người của Lục Phong.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi sinh lòng kính trọng.

Lôi Phong sống là đây chứ đâu!

Chú thích:

(*) Nguyên văn 小公举, ngôn ngữ mạng, là một cách gọi õng ẹo của "tiểu công chúa", thế nhưng cư dân mạng dần dần lại dùng để gọi một vài cậu trai. Đặc điểm lớn nhất của những cậu trai này là có một trái tim thiếu nữ, một vài hành vi của thiếu nữ, thế nhưng không ẻo lả. (Nguồn: Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro