Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [85.86.87]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [85]

*****

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Sở Tự mỉm cười nhìn Viên Tiệp: "Đúng rồi, hôm nay sao anh lại muốn dùng Tương Tư? Nghe nói từ sau giải đấu cơ giáp đầu tiên, anh chưa từng dùng tới nó... vì sao hôm nay lại lấy ra?"

"Em nói xem?" Viên Tiệp mỉm cười nhìn cậu, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Tương Tư rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Lần này anh lên đài thi đấu là vì Sở Tự.

Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.

Sở Tự đưa ra yêu cầu: "Có thể cho em xem cơ giáp của anh không?"

Viên Tiệp không chút do dự đưa hạt xúc xắc khảm những hạt đậu đỏ nhỏ xinh cho Sở Tự.

Lúc này trông nó vô cùng bình thường, căn bản không hề có chút bắt mắt, thực khó tưởng tượng vật nhỏ này lại chính là đài cơ giáp khổng lồ đã cắn nuốt ngàn vạn quân địch, thống nhất hệ ngân hà năm đó.

"Anh nói xem, truyền thuyết Tương Tư liệu có phải thật không? Nó thực sự chính là vật đính ước mà Trường Đế Khanh Đặc Lạc Y Tạp Mễ Nhi Nhĩ, phản tặc đã gây nên cuộc phản loạn của công nhân trí năng năm đó đã đưa cho Cố soái không?" Sở Tự vuốt ve những hạt đậu đỏ được dùng phương pháp đặc biệt khảm vào viên xúc xắc, tò mò hỏi.

Thứ được khắc vào viên xúc xắc này kì thực chính là tình cảm sâu đậm của họ sao?

Viên Tiệp khá khách quan nói: "Thật giả không biết thế nào, bất quá đài cơ giáp trí năng này quả thực do Trường Đế Khanh, một kẻ cuồng cơ giáp năm đó chế tạo ra. Theo lịch sử thì Trường Đế Khanh cùng Cố soái đều là người đồng tính, năm đó dưới trướng Trường Đế Khanh có không ít người muốn hướng về thế lực mới, đồng thời vì bị thế lực của Hạ Côn bức bách, Cố soái không thể không làm chó săn của Hạ Côn. Thời điểm đó Trường Đế Khanh đặc biệt yêu thích vị chó săn này, bất quá ông vẫn không ngừng gọi đàn ông tới phủ... Bất quá kỳ quái là lúc Cố Trạm bị bắt tòng quân, sau đó liên kết với đế quốc tung ra tin tử vong giả thì vị Trường Đế Khanh vẫn luôn yêu thích hoan lạc này đột nhiên chấm dứt hẳn mối quan hệ với những người đàn ông khác."

"Sau đấy tính tình Trường Đế Khanh trở nên đặc biệt cố chấp, ông muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người, vì thế đã ngấm ngầm cấy con chíp trí năng vào não người bình thường, muốn biến họ thành người trí năng siêu cấp chỉ biết chém giết. Lúc âm mưu bại lộ Trường Đế Khanh đã phát động mệnh lệnh làm tất cả số cơ giáp bị mình chỉnh sửa xuất hiện dị biến, bắt đầu điên cuồng giết hại nhân loại, đồng thời tranh quyền thống trị với Áo Tạp Tư đại đế... Cố soái vì chính nghĩa đã đứng về phía Áp Tạp Tư đại đế cùng nhân loại ngăn chặn Trường Đế Khanh. Theo lịch sử thì Cố Trạm đã tự mình giết giết Trường Đế Khanh Đặc Lạc Y Tạp Thước Hi Nhĩ."

"Bất quá kì quái là những đài cơ giáp bị Trường Đế Khanh chỉnh sửa đều xảy ra vấn đề rồi phát nổ, thế nhưng Tương Tư do Trường Đế Khanh chế tạo cho Cố Trạm lại không hề phát sinh vấn đề gì cả." Viên Tiệp kể lại: "Đầu mối không gian trọng yếu của Tương Tư chính là những hạt đậu đỏ được khảm lên xúc xắc, có một bài thơ nói về nó... 'hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi. Bằng quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư.' [nước nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh. Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình – Tương Tư của Vương Duy đời đường – Ỷ Sương Lâu], còn có một câu nữa là 'linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri' [xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người có hay – Ôn Đình Quân]. Đại khái đều có nghĩa là tương tư nên các tài liệu lịch sử đ6ù nói rằng Trường Đế Khanh yêu thích Cố Trạm."

"Thực khó tưởng tượng một kẻ biến thái phản nhân loại như ông ta cũng có đối tượng thương nhớ, năm đó gây ra trận cơ giáp phản loạn, hại nhiều người vô tội chết đi, sinh linh đồ thán... Khoa học kỹ thuật cùng kinh tế của hệ ngân hà thụt lùi hơn hai ngàn năm. Tôi cứ nghĩ giấc mộng cuối cùng của ông ta là làm tất cả nhân loại phải nghe theo mình, chấp hành mệnh lệnh của mình chứ?" Sở Tự không khỏi thổn thức: "Thực không ngờ người như ông ta cũng có chân ái."

Viên Tiệp lại nói: "Cho dù là loại người gì, trong lòng nhất định sẽ có một nơi mềm yếu nhất, có lẽ đối với Trường Đế Khanh mà nói, Cố soái chính là người đặc biệt nhất đi."

"Đáng tiếc đường lối bất đồng... cuối cùng chỉ có thể thù đồ đồng quy."

Sở Tự khẽ thở dài một tiếng: "Không biết Trường Đế Khanh có từng muốn biến Cố Trạm thành 'nhân loại tiến hóa' để bồi bên cạnh mình vĩnh viễn không nhỉ?"

"Ai biết được?" Viên Tiệp đáp khẽ: "Chuyện năm đó đã sớm bị vùi lấp theo lịch sử rồi."

Viên Tiệp nghỉ ngơi một chốc rồi lại lên sân thi đấu.

Bởi vì vị quán quân liên tục mười mấy năm này thực sự quá lợi hại, để anh đấu với nhóm tân sinh chẳng khác nào tiền bối bắt nạt hậu bối... vì thế quân bộ đề nghị Viên Tiệp đổi một đài cơ giáp khác thi đấu.

Bất quá Viên Tiệp đã cự tuyệt, vì thế để công bằng hơn... quân bộ để một mình Viên Tiệp điều khiển 'Tương Tư' quyết đấu với một quân đoàn loại nhỏ do nhóm tân sinh phối hợp.

Lần này Sở Tự không tới khu học viên nữa mà ở nguyên chỗ ngồi của mình xem say sưa, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Đúng lúc này, đột nhiên có ngồi ngồi xuống bên cạnh chào hỏi Sở Tự: "Lâu rồi không gặp a Sở thiếu."

"...Nhị hoàng tử điện hạ, sao anh lại hóa trang như vậy a, đúng là lâu rồi không gặp." Đối phương vừa đeo khẩu trang lẫn kính râm, Sở Tự nhìn nửa ngày mới nhận ra đối phương là ai.

Nhị hoàng tử Tây Mông Tạp Mễ Hi Nhĩ của An Sâm đế quốc, con yêu của đương kim đế hậu.

So với người anh trai vẫn luôn mơ hão đắm chìm trong quang huy của tổ tiên, nhị hoàng tử là một người thanh tỉnh hiếm có.

Tính tình thoải mái cởi mở, cứ hệt như một đứa trẻ lớn xác vậy... Trước đây có quan hệ rất tốt với cậu, Viên Tiệp cùng Viên Hà.

Không ít người cho rằng Tây Mông cùng Uy Nhĩ Sâm đã sinh sai thời điểm, thân phận cùng địa vị của hai người nên đổi cho nhau mới đúng. Nếu không phải nhóm trưởng lão hoàng thất cùng nội các kiên trì lập con trưởng làm thái tử thì dân chúng đã duy trì việc sắc lập Tây Mông làm thái tử, trong mắt không ít quý tộc, Tây Mông cũng thích hợp làm thái tử hơn anh trai mình.

Chỉ tiếc Tây Mông lại sinh muộn hơn.

Bất quá, thân là bạn tốt, Sở Tự cảm thấy trong tình cảnh khó xử hiện giờ, mỗi năm hoàng thất nhận được năm triệu phí sinh hoạt, lúc cưới gả tiền mừng nhận được còn không đủ mua một căn hộ tốt ở thủ đô, hoàng thất vốn chỉ là vật biểu tượng mà thôi, làm nhị hoàng tử cũng không có gì không tốt.

Thậm chí Sở Tự còn cảm thấy, với năng lực của Tây Mông, sinh ra trong hoàng thất chính là một loại xui rủi.

Hiện giờ đã khác ngày xưa, sau khi Áo Tạp Tư đại đế thống nhất hệ ngân hà, để tránh phát sinh hỗn loạn, ông đã chủ động thiết lập nền quân chủ lập hiến, để hoàng thất trở thành vật biểu tượng cùng đại diện cho quốc gia. Địa vị của hoàng thất sớm đã suy giảm.

Hiện giờ quốc gia vẫn còn cấp dưỡng cho hoàng thất đơn giản chỉ vì quang huy cùng chiến công cùng tín ngưỡng mà dân chúng dành cho tổ tiên bọn họ mà thôi.

Có lẽ đối với đại đa số dân chúng, hoàng thất vẫn là một điểm đến lý tưởng, năm triệu phí sinh hoạt một năm cũng có thể xem là khá cao, nhưng đối với đại đa số quý tộc thì con số này chẳng là gì.

Vài năm trước, hoàng thất thậm chí còn xuất hiện một vị công chúa không thể gả đi, thế gia quý tộc không chịu cưới, còn nhóm thương gia tài phiệt có chút tiền của thì nhóm trưởng lão lại chướng mắt, cảm thấy họ sẽ làm bẩn đi huyết thống cao quý của hoàng thất, còn công chúa thì lại chướng mắt đám dân chúng bình dân.

Khi ấy vị công chúa kia kéo dài tới tận sáu mươi tuổi thì gả cho một vị gia chủ thế gia đáng tuổi cha mình, lại còn có đứa nhỏ. Trong mắt trưởng lão cùng không ít người thì cuộc hôn nhân này có thể xem là môn đăng hộ đối, đã tốt hơn những cô cháu gái khác bị gả cho nhóm dân chúng bình dân.

Quả thực làm người ta thổn thức.

Thẳng đến mấy năm gần đây, vì các đại gia tốc bắt đầu cảnh tranh kịch liệt, gia tộc mới nổi thì không ngừng quật khởi, vì lợi ích gia tộc bọn họ bắt đầu quay qua mượn sức hoàng thất, hơn nữa hiện giờ nền kinh tế quốc gia khá ổn định, vì tín ngưỡng cùng súng kính tổ tiên hoàng thất, độ hảo cảm của dân chúng đối với hoàng thất đột ngột tăng mạnh, họ bắt đầu kháng nghị nên đãi ngộ của hoàng thất ngày càng nâng lên, hoàng tử cùng hoàng đế được cho phép tham gia chính sự, hoàng tử cũng có thể giống như con cháu các gia tộc, có thể tòng quân, tiến vào quân bộ hoặc cơ quan chính phủ, bất quá cho dù là vậy cũng không thể lợi dụng thân phận hoàng thất mà yêu cầu ưu đãi, bọn họ phải bắt đầu từ con số không như tất cả mọi người...

Thế hệ hoàng thất này có thể xem là đời tốt nhất, bởi vì được nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cùng Viên gia không ngừng tiếp tế nên hoàng thất mới có thể vẻ vang đến vậy.

Vì thế Sở Tự quả thực không thể nào hiểu được lý do Uy Nhĩ Sâm chướng mắt Viên Hà, cảm thấy cuộc hôn ước này chỉ vì muốn quản chế mình... Lẽ nào anh ta bị đám fan não tàn trên mạng ảnh hưởng nên cảm thấy công lao vĩ đại của tổ tiên chính là của mình, nếu không phải Áo Tạp Tư đại đế thành lập nền quân chủ lập hiến thì hiện giờ anh ta chính là một vị hoàng thái tử chân chính, có thể nghênh ngang kiêu ngạo vì chiến công của tổ tiên?

Nói thật lúc nhìn thấy vị hoàng thái tử này ủng hộ lý lẽ ngang ngược của Lâm Khinh Vũ mà phẫn hận Áo Tạp Tư đại đế trong 'Trọng Sinh Chi Nam Thần Công Lược', Sở Tự đã sợ tới sững người.

Cậu chưa từng nghĩ tới vị hoàng tử này lại là một người tệ hại đến vậy.

Nói thực, nếu không phải vì hoàng đế Lôi Đốn Tạp Mễ Hi Nhĩ lúc trẻ từng giúp đỡ Viên lão soái, vì nợ nhân tình cộng thêm hoàng đế lại chỉ điểm đích danh Viên Hà làm thái tử phi, người tài hoa như Viên Hà mà có một đối tượng hôn ước chỉ có mỗi cái tên dễ nghe nhưng rỗng não như vậy đúng là quá đáng tiếc.

"Đến xem trận đấu của Viên Tiệp à? Nghe nói hai người hòa hảo lại rồi, còn đính hôn nữa... có thực không?" Thấy Sở Tự thực chăm chú quan sát trận đấu, Tây Mông trêu ghẹo hỏi.

Sở Tự gật đầu: "Ừ, trải qua nhiều năm như vậy, lúc quay đầu nhìn lại tôi mới phát hiện ra hóa ra anh ấy chính là người phù hợp với mình nhất."

"Vậy thì tốt rồi, tên nhóc Viên Tiệp kia thầm mếm cậu đã không ít năm, giờ cũng coi như được thỏa nguyện..." Nhìn ánh mắt Sở Tự, Tây Mông liền biết lần này Sở Tự thực lòng muốn ở cùng một chỗ với Viên Tiệp, giọng nói lộ rõ ủng hộ cùng ngưỡng mộ.

Dư quang khóe mắt Tây Mông vô thức nhìn về một người, bất quá rất nhanh liền trở nên ảm đạm.

Anh cùng người kia căn bản không có khả năng.

Sở Tự liếc nhìn theo ánh mắt Tây Mông, đột nhiên nói: "Biết đâu ngày nào đó điện hạ cũng được thỏa nguyện thì sao."

Tây Mông sửng sốt, cười khổ.

Sở Tự vẫn luôn cảm thấy Tây Mông thích Viên Hà, từ rất nhỏ đã thích rồi. Cậu, Viên Tiệp, Tây Mông, Viên Hà, bốn người chơi chung với nhau, Tây Mông thân với Viên Hà nhất, lúc lớn lên rồi tình cảm bạn bè cũng chưa từng thay đổi... So với hoàng thái tử trước mặt công chúng tỏ ra thân thiết nhưng thực sự vẫn luôn lạnh nhạt, Viên Hà vẫn luôn lén kết bạn du lịch với nhị hoàng tử, thời gian hai người ở cùng nhau nhiều hơn bất kì ai khác.

Đây cũng là cái cớ mà Lâm Khinh Vũ dùng để hãm hại nhị hoàng tử cùng Viên Hà có tư tình, sau đó còn bày kế bỏ thuốc để hoàng thái tử bắt gian tại giường, mà mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng, không hề có chút hoài nghi.

Tây Mông vốn rất thích Viên Hà, mà độ hảo cảm của Viên Hà với Tây Mông cũng rất cao, nếu không phải có hôn ước với hoàng thái tử...

Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ là một người rất ích kỉ, cho dù gã không thích Viên Hà, thậm chí còn cảm thấy Viên Hà chính là một trong số thủ phạm hại mình trở thành một vị hoàng thái tử có danh vô quyền, thế nhưng sâu trong nội tâm, gã lại xem Viên Hà là vật sở hữu của mình, vì thế đã căm thù hành vi 'phản bội' của Viên Hà đến tận xương tủy... Sau này khi ở cùng một chỗ với Lâm Khinh Vũ, lại càng quyết tâm muốn tiêu diệt Viên gia, không chỉnh chết Viên gia quyết không bỏ qua.

Bất quá hiện giờ sẽ không có ngày đó.

Bởi vì trợ lực lớn nhất sau lưng Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Nhĩ, Vạn gia đã bị Viên gia cùng Sở gia liên thủ tiêu diệt hoàn toàn.

"Không có khả năng đâu." Tây Mông cười khổ.

Cho dù Viên Hà không phải thái tử phi tương lai thì anh cũng không xứng với Viên Hà... Tuy hiện giờ thành viên hoàng thất được phép tham gia chính trị nhưng cũng chỉ nằm trong phạm vi thỏa đáng mà thôi, quyền lực trong hội nghị đã bị hạn chế hoàn toàn.

Mà cha Viên Hà cùng Sở gia năm đó chính là người đi đầu trong việc phản đối hoàng thất tham gia chính sự.

Vào cái ngày anh chào đời trong hoàng thất, được quốc gia phụng dưỡng thì nó đã định trước cả đời này cao lắm anh chỉ có thể làm một hoàng nhị đại tự do tự tại vô ưu vô lo cả một đời mà thôi.

Sở Tự không đồng ý: "Chuyện vẫn chưa phát sinh, sao lại biết không có khả năng?"

Bây giờ là thời đại hòa bình, những thứ cần có Viên gia đều có cả rồi, Viên Hà căn bản không cần phải chọn một đối tượng môn đăng hộ đối, chủ yếu là tìm được một người thực lòng yêu thích cậu mà thôi.

Về phần hoàng thái tử—–

Sở Tự cảm thấy người này cùng Viên Hà căn bản không thể nào kết hôn.

Với gia thế Viên gia, nếu Viên Hà muốn, cho dù hoàng thái tử không muốn, đế hậu cùng trưởng lão sẽ bức bách gã phải kết hôn.

Bọn họ vẫn chưa kết hôn, chính vì Viên Hà không muốn.

Hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với hoàng thái tử.

...

Hoàn Chương 85.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [86]

*****

Trình độ điều khiển cơ giáp của Viên Tiệp hiển nhiên không cần phải bàn cãi, bước vào vòng chung kết liền không chút trì hoãn tiến thẳng tới chiếc cúp quán quân.

Quả thực làm khán giả reo hò không ngừng.

Làm tâm điểm của sự chú ý, Viên Tiệp một lần nữa bước lên đài nhận giải cùng phát biểu cảm nghĩ.

MC mỉm cười nhìn Viên Tiệp: "Chúc mừng ngài a Viên trung tướng, lần này ngài lại tiếp tục làm quán quân của giải chiến đấu cơ giáp.... thành tựu của ngài không thể bị đánh vỡ, là kì tích trong lịch sử thi đấu cơ giáp của chúng ta."

"Xin hỏi giờ phút này, ngài có gì muốn nói không?" Người MC này vẫn luôn đảm nhiệm vai trò chủ trì trong các lần thi đấu cơ giáp, vì thế đối với quán quân suốt mười mấy năm như Viên Tiệp có thể xem là người quen.

Viên Tiệp bình thường vẫn luôn trầm mặc ít lời, những lần được giải trước, anh chỉ nói vài câu cám ơn chính phủ cùng cỗ vũ nhóm người trẻ tuổi rồi bước xuống.

Thế nhưng lần này Viên Tiệp vốn vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm lại vui vẻ ra mặt, biểu tình kích động cùng phấn khởi lộ ra rất rõ.

Sau khi nói những lời cám ơn với chính phủ hệt như những lần trước, Viên Tiệp đột nhiên giơ cao ngón tay đeo nhẫn của mình: "Cuối cùng, tôi muốn cám ơn bầu bạn của tôi, lần thi đấu này tôi vì em mà chiến đấu. Tôi vẫn luôn muốn để em ấy nhìn thấy tôi điều khiển cơ giáp, chính là vẫn luôn không có cơ hội... Hiện giờ tôi đứng ở đây, tôi muốn nói với em ấy, tôi yêu em ấy."

Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức im phăng phắc.

Ngay cả Sở Tự ở bên dưới cũng sửng sốt, cậu thực không ngờ Viên Tiệp lại thổ lộ với mình vào hoàn cảnh thế này.

Yên tĩnh qua đi, tiếp đó chính là tiếng kinh hô vang dội.

"Vậy là Viên trung tướng đã kết hôn rồi à? Bầu bạn ngài đang có mặt ở đây sao? Chúng ta có thể mời người đó lên đài không?" MC cũng sửng sốt, bất quá lập tức lấy lại tinh thần.

Tuy chưa từng có ai bày tỏ ở trên đài lĩnh thưởng giải thi đấu cơ giáp... bất quá dù sao đi nữa, làm một người MC giỏi phải biết tùy cơ ứng biến.

Bất quá Viên Tiệp lắc đầu từ chối: "Tôi cùng bầu bạn vẫn chưa muốn công khai với mọi người, em ấy không muốn xuất hiện bây giờ, hiện giờ tôi đứng đây chỉ muốn nói tôi thương em ấy mà thôi."

Viên Tiệp biết rõ, Sở Tự vẫn luôn cố gắng phấn đấu với công việc người đại diện của mình, hiện giờ cậu chưa muốn bại lộ gia thế hiển hách vốn có của mình.

Vì thế anh cũng không muốn để Sở Tự bị bại lộ.

Anh chỉ muốn có một lần công khai thổ lộ với Sở Tự mà thôi.

MC của giải thi đấu cơ giáp hiển nhiên không quá săm soi như MC trong giới giải trí, sau khi trò chuyện thêm vài câu cùng bắt Viên Tiệp hứa hẹn lúc kết hôn nhất định phải công bố cho mọi người biết liền để Viên Tiệp xuống đài.

Lúc Viên Tiệp trở về khu quan sát, Sở Tự đã dứng chờ sẵn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Ngay sau đó, cả hai ôm chầm lấy nhau.

Cùng lúc đó, MC bắt đầu tiếp tục chương trình, phát thưởng cho á quân cùng quý quân.

Toàn trường không ngừng vang vọng tiếng hoan hô, Viên Tiệp liên tục giật giải quán quân suốt mười mấy năm, đối với không ít người xem ở đây, Viên Tiệp mới là tiêu điểm chú ý của bọn họ... thế nhưng tiền đồ sau này của người hạng hai cùng hạng ba nhất định cũng rộng thênh thang.

*****

Sau khi Viên Tiệp công khai thổ lộ với bầu bạn mình khi giành được giải quán quân, mạng tinh tế lập tức bùng nổ, tất cả dân mạng đều đang suy đoán người bầu bạn thần bí của Viên Tiệp rốt cuộc là ai.

Đồng thời cũng có vô số fan hâm hộ cơ giáp khóc rống vì nam thần của mình đã thuộc về người khác, lại còn là một người bí ẩn.

Cũng nhờ vậy Sở Tự mới biết, Viên Tiệp thân là quân nhân chỉ lộ mặt trong giải thi đấu cơ giáp thế nhưng lại có lượng fan đông đảo không hề thua kém nhóm minh tinh lớn, mà trong lòng những người kia, Viên Tiệp chính là thần tượng, là nam thần của bọn họ.

Sở Tự tùy tiện lướt xem bình luận trên weibo Viên Tiệp, không ngừng kêu rên: "Xem ra sau này không thể đắc tội anh rồi, bằng không fan của anh sẽ xé nát em ra mất."

"Nào có khoa trương như vậy." Viên Tiệp thực sự không thể hiểu nổi đám người trẻ bây giờ, sao có thể xem một người xa lạ căn bản không hề quen biết là nam thần cơ chứ.

Sở Tự không chút nghĩ ngợi nói: "Gì mà không chứ, em đoạt nam thần của bọn họ, nếu tư liệu của em bị lộ ra, bọn họ không lột da em mới là lạ ấy? Anh đâu phải không biết trước kia em có bao nhiêu antifan, thanh danh còn quá sức tệ hại."

"Trong mắt anh, em chính là nam thần." Viên Tiệp hôn hôn trán Sở Tự.

Sau khi giải thi đấu cơ giáp kết thúc, Sở Tự nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi bắt đầu làm việc.

Lúc Sở Tự khôi phục công tác thì vừa vặn tới lễ điện ảnh 'Tinh Mã', với 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' Biện Huy cùng Đinh Thành Bân được đề cử cho giải ảnh đế.

Dân mạng nhất trí cho rằng trong số mười người được đề cử, khả năng giật giải cao nhất chính là Đinh Thành Bân cùng Biện Huy.

Không fan cùng antifan của Sở Tự nghị luận: 'Tây Sở thành lập còn chưa tới ba tháng mà sắp xuất hiện một ảnh đế rồi à?'

'Gấp cái gì, giải thưởng vẫn chưa công bố mà? 'Ngân Hà' quả thực rất tốt, thế nhưng Biện Huy mới là nam chính, tôi thấy cơ hội giành cúp ảnh đế của Biện Huy khá lớn, không tới lượt Đinh Thành Bân đâu!'

'Đúng vậy, đúng vậy...'

Đủ loại giả định xuất hiện trên mạng.

Thậm chí còn có người nổi máu bát quái, thề thốt nói mình đã tính bát tự của Biện Huy, nói năm nay Biện Huy chắc chắn sẽ trở thành ảnh đế.

Lễ điện ảnh còn chưa bắt đầu, bầu không khí khẩn trương đã sớm kéo tới.

Với kinh nghiệm trong giới này nhiều năm, Sở Tự cũng cảm thấy khả năng Biện Huy giật cúp khá lớn, Đinh Thành Bân diễn xuất rất tốt, thế nhưng Biện Huy cũng không hề kém cỏi, tuy tuổi đã khá lớn nhưng trong giới điện ảnh vẫn chỉ là người mới mà thôi, mà Biện Huy thì đã sớm được công nhận là ảnh đế không vương miện. Vì thế Sở Tự tinh tế nói với Đinh Thành Bân: "Thầy Đinh, tuy lần này được đề cử nhưng thầy đừng ôm kỳ vọng quá lớn, nếu không được thì cũng không quá thất vọng."

Không phải muốn đả kích, chỉ là cậu thực sự không muốn thấy Đinh Thành Bân thất vọng.

"Tôi biết..."

Đinh Thành Bân hiển nhiên cũng hiểu được, cúp ảnh đế lần này, khả năng Biện Huy giành được cao hơn ông: "Có thể hợp tác với đạo diễn cùng những diễn viên như vậy, lại được đóng một bộ phim tuyệt vời như vậy là quá tuyệt vời rồi."

Cũng may Đinh Thần Bân cũng rất bội phục diễn xuất của Biện Huy.

Thấy thái độ của đối phương khá bình thản, Sở Tự cũng an tâm.

Hai người cùng Tô Khuyết đều tham gia lễ điện ảnh kỳ này, giải thưởng từng cái từng cái được công bố, 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà'quả nhiên giống như mong đợi nhận được thành công lớn, liên tiếp đạt được giải thưởng.

Ngay cả Tô Khuyết sắm vai nhỏ là Hạ Dương cũng gặt hái được giải diễn viên mới xuất sắc nhất cùng nam phụ xuất sắc nhất, hoàn toàn vứt bỏ được hình tượng bình hoa ngày xưa.

Có thể nói vai diễn Hạ Dương này đã gây được dấu ấn trong giới điện ảnh.

Phần đầu buổi lễ kết thúc, cuối cùng cũng tới giải thưởng được chú ý nhất, giải ảnh đế Tinh Mã, mười bộ phim hay nhất cùng diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt được giới thiệu, 'Ngân Hà' giành được hai vị trí đề cử trong danh sách, quả thực nở mày nở mặt một phen.

Sở Tự cùng Đinh Thành Bân đều chuẩn bị tốt tinh thần không được nhận giải, chỉ chờ công bố rồi vui vẻ chúc mừng Biện Huy. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, không khí hội trường trở nên vô cùng căng thẳng, MC lại đột nhiên công bố: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đạt được giải ảnh đế Tinh Mã năm nay chính là... Đinh Thành Bân, người sắm vai Hạ Côn trong 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà'."

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Cuối cùng vẫn là Biện Huy phản ứng trước, hít sâu một hơi, dẫn đầu bắt tay Đinh Thành Bân, thực thân sĩ nói: "Chúc mừng a thầy Đinh."

Trên sân khấu, màn hình lớn bắt đầu chiếu trích đoạn đặc sắc của Hạ Côn trong 'Ngân Hà', cuộc đời nghệ thuật của Đinh Thành Bân cùng những vai diễn khác từ khi xuất đạo đến giờ.

Sau khi xem xong, rất nhiều người kinh ngạc với tài năng của Đinh Thành Bân, thực không ngờ ông lại diễn xuất nhập vai đến vậy.

Diễn xuất của Đinh Thành Bân có thể nói đã lên tới bậc lão làng thế nhưng trong giới điện ảnh thì lại chỉ là một người mới, điều này quả thực đã kích động trái tim ban giám khảo, làm họ quyết định chọn ông làm ảnh đế.

Mà ảnh đế không ngai Biện Huy lại một lần nữa vuột tay khỏi ngai vàng ảnh đế.

Đinh Thành Bân trở thành vị ảnh đế đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, ngoại trừ vai diễn giúp ông trở thành ảnh đế, trước đó chỉ toàn đóng vai phụ hỗ trợ.

Tân ảnh đế bước lên đài, mở miệng liền nói: "Tôi chân thành cảm ơn đạo diễn, nhóm diễn viên và nhóm chế tác, mọi người đã vất vả rồi, không có mọi người phối hợp cùng cố gắng, tôi không thể nào có được thành quả như ngày hôm nay, rất cám ơn mọi người... Mặc khác, tôi còn muốn đặc biệt cám ơn người đại diện của tôi, Sở Tự, không có cậu ấy thì có lẽ hôm nay tôi vẫn còn đang trôi dạt ở đâu đó đóng vai phụ, tôi rất cảm ơn cậu ấy đã nhìn trúng tôi, chọn lựa ký kết với tôi, vẫn luôn quan tâm cùng chăm sóc tôi."

"Không có Sở Tự sẽ không có Đinh Thành Bân tôi hôm nay, cậu ấy là một người đại diện cực kỳ tuyệt vời." Tân ảnh đế thật thà chất phác thực xúc động nói.

Sở Tự ngồi dưới đài cũng cảm động đỏ hốc mắt, không ngừng vỗ tay chúc mừng Đinh Thành Bân.

...

Tây Sở thành lập không tới ba tháng đã có được vị ảnh đế thứ nhất.

Ánh mắt tinh tế, tinh thần gan dạ dám thử thách cùng cái nhìn độc đáo của Sở Tự cũng theo sự thành công của Đinh Thành Bân bắt đầu lan truyền.

Đến lúc này, trong giới không còn ai dám chất vấn năng lực người đại diện của Sở Tự.

Mặc dù vẫn có không ít antifan kêu gào trên weibo Tây Sở cùng Sở Tự: 'Ảnh đế thứ hai thứ ba đâu, hiện giờ có người thứ hai rồi, kia người thứ ba đâu? Đinh Thành Bân chỉ là may mắn thôi, tôi không tin Sở Tự có thể gặp vận may như vậy liên tiếp hai lần.'

Bất quá đại đa số mọi người đều rất tin tưởng năng lực người đại diện của Sở tự.

Cũng có không ít người bắt đầu theo dõi Sở Tự, bàn tán xem Sở Tự cùng nghệ nhân của mình ở chung thế nào.

Thông qua lời của nhiều nghệ nhân, mọi người biết được lúc tham gia sự kiện, Sở Tự sẽ để ý nhắc nhở Đinh Thành Bân không nên còng lưng, lúc nghệ nhân của mình gặp phiền phức, vô luận xa gần đều gấp rút chạy tới giúp bọn họ xử lý, còn ráo riết săn tài nguyên cho nghệ nhân, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lại còn thường xuyên gọi điện ân cần thăm hỏi. Không chỉ vậy, Sở Tự còn rất chú ý tới người nhà của nghệ nhân, vì đột nhiên nhớ ra mẹ Đinh Thành Bân bị thiếu máu, thân thể không tốt, chân dễ bị lạnh, Sở Tự liền chạy đi đặt mua bồn tắm mát xa cao cấp chuyển tới thẳng nhà Đinh Thành Bân, vì biết mẹ Tô Khuyết thích chưng diện nhưng nếp nhăn trên mặt khá nhiều, lúc đi du lịch liền mua mấy lọ thuốc đặc trị nếp nhăn gửi về... Biết Phan Nghiên Nghiên thích ăn đồ ăn ở nhà hàng xx, mỗi lần tăng ca đều cố ý đặt mua rồi không ngại đường xá xa xôi chạy tới đoàn phim đưa cho Phan Nghiên Nghiên..

Ngoại trừ những người từng có xung đột xích mích, rất nhiều nghệ nhân, đạo, diễn, người chế tác, người đầu tư, nhà quảng cáo từng hợp tác đều có đánh giá rất cao về Sở Tự.

Vì thế nhóm dân mạng đều tán thành nickname mà Phan Nghiên Nghiên đặt cho Sở Tự, Sở Tự quả thực là người đại diện ba ba khuôn mẫu.

Hoàn toàn xem nghệ nhân là đứa nhỏ mà chăm sóc.

Sở Tự: "..."

Cậu làm những việc kia chẳng qua vì thói quen mà thôi, đột nhiên nghĩ tới nên thuận tiện làm luôn, thực không ngờ nhóm nghệ nhân lại nhớ rõ như vậy, lại còn nói ra khi được phỏng vấn.

Sở ba ba đột nhiên cảm thấy thực xúc động, làm sao bây giờ a?

...

Hoàn Chương 86.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [87]

*****

Bởi vì Đinh Thành Bân lấy giải ảnh đế, chứng minh Tây Sở rất có năng lực nên không ít nghệ nhân tìm tới nương tựa, hi vọng có cơ hội phát triển.

Chính là lúc mới thành lập, vì mở rộng quy mô nên chỉ cần tư cách nghệ nhân không kém, Sở Tự sẽ tiếp nhận.

Bất quá hiện giờ Tây Sở đã bắt đầu đặt mục tiêu chọn lựa, nếu tư chất cùng hành động không đạt yêu cầu, Tây Sở sẽ không ký kết.

Mà đối với Đinh Thành Bân, Sở Tự cũng chuẩn bị con đường tương lai vô cùng cẩn thận.

Vì thế cho dù Đinh Thành Bân lấy được giải ảnh đế, hợp đồng quảng cáo được mời không dứt nhưng Sở Tự vẫn lựa chọn rất cẩn thận, con đường của Đinh Thành Bân khác với Tô Khuyết, Giang Diệc Thần cùng Phan Nghiên Nghiên, ông phải đi theo con đường nghệ thuật gia cao quý, không cần liên tục nhận vai như nhóm Tô Khuyết để duy trì độ nổi tiếng... Mỗi bộ phim ông tham gia đều được xem là tác phẩm, tuyệt đối không thể làm hỏng..

Nói cách khác, Đinh Thành Bân có thể im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian dài không cần tiếp diễn, thậm chí một năm chỉ diễn một bộ, nhưng nhất định phải là tác phẩm xuất sắc, không thể vì kéo tên tuổi mà nhận bừa.

Hợp đồng quảng cáo cũng vậy, Đinh Thành Bân phải duy trì phong cách của riêng mình, không thể nhận bừa.

Tuy làm vậy dễ kiếm được tiền nhưng giá trị con người cũng bị suy giảm.

Rất nhiều diễn viên dựa vào thực lực bản thân thành danh, thế nhưng sau khi thành danh lại không chú ý tới điểm này, ngược lại gấp gáp muốn kiếm thật nhiều tiền nên mới xuống dốc... Phim hay phim dở gì cũng nhận quàng, nhóm biên kịch cùng đạo diễn giỏi tự dưng sẽ không tìm tới, bởi vì họ cảm thấy giá trị của bạn quá rẻ.

Diễn viên có thực lực phải bình tĩnh cẩn trọng mới có thể đi lâu đi dài trên con đường này. Làm người xem vừa thấy bạn liền liên tưởng đến một hình tượng cao lớn.

Sở Tự cùng lúc từ chối hơn mười bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình loạn thất bát tao. Nếu đổi lại là người có kiến thức hạn hẹp, không tự tin với bản thân, ham mê kiếm tiền hoặc sợ mất đi độ nổi tiếng thì đã bật người trở mặt với Sở Tự.

May mắn Đinh Thành Bân không phải người như vậy, ông là một nghệ nhân xem sự nghiệp diễn viên cùng tác phẩm của mình là mục tiêu phấn đấu chứ không phải một ngôi sao thích ăn cơm thanh xuân.

Nghe chuyện Sở Tự từ chối không ít kịch bản phim cùng hợp đồng quảng cáo cho mình, Đinh Thành Bân không buồn không giận, chỉ bình tĩnh nói: "... người đại diện, cậu là người đại diện, việc này cậu làm chủ là tốt rồi, mấy kịch bản vớ vẩn có quay cũng vậy thôi, tôi cũng không cần quay quảng cáo nhiều, chuyện này không cần nói với tôi đâu, chỉ cần gửi kịch bản mà cậu chọn qua mail cho tôi là được rồi."

Dễ nói chuyện tới khó tin.

"Tốt quá, có vài kịch bản tôi thấy không tệ lắm, để tôi gửi qua cho thầy." Sở Tự rất thích những diễn viên như vậy, vì thế hiện giờ mặc dù cậu đã là ông chủ thì xưng hô với Đinh Thành Bân vẫn cung kính như cũ.

Mà Đinh Thành Bân rất có phong cách nghệ thuật gia sau khi trò chuyện vài câu với Sở Tự thì bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu vai diễn ông trùm buôn thuốc phiện.

****

Thân phận của Sở Tự hiện giờ không chỉ là người đại diện mà còn là chủ tịch cùng người sáng lập Tây Sở.

Vì thế trách nhiệm của cậu không chỉ là năm nghệ nhân dưới tay mà còn phải chú ý tới nhóm người đại diện, nghệ nhân, đạo diễn cùng biên kịch trong công ty.

Sở Tự vừa khôi phục công tác liền liên hệ với nhóm quảng cáo, đầu tư, chế tác có quan hệ tốt trước kia, miệng lưỡi trơn tru tìm cách thu hút nhà đầu tư.

Ngay cả người quen của Ân Giác cùng Viên Tiệp cũng không buông tha.

Sau khi chạy đông chạy tây kiếm được gần hai triệu tài chính, Sở Tự quay một lèo hơn mười bộ phim, tình cảm hài kịch, cổ trang kiếm hiệp, phim thần tượng phim xã hội gì cũng có đủ... Dàn diễn viên chính là người mới cùng nghệ nhân trong công ty.

Bởi vì nhóm diễn viên đều chưa nổi danh, đạo diễn, biên kịch cùng nhóm chế tác cũng đều là người công ty nên chi phí đầu tư khá tiết kiệm, một bộ phim hoàn thành, tính cả cát xê diễn viên cùng hậu kỳ chế tác, tổng cộng thỉ khoảng một đến hai trăm vạn.

Sở Tự không hề lo sợ diễn viên không tên tuổi sẽ dẫn tới doanh thu không tốt.

Cậu tin rằng chỉ cần kịch bản tốt, chế tác có tâm, diễn viên diễn xuất giỏi... thì không có chuyện không có người xem.

Sở Tự không tin khán giả là người mù, tình nguyện đi xem những bộ phim vớ vẫn của đám minh tinh đang nổi chứ không chịu xem những tác phẩm đáng giá này.

Cho dù không thể phát sóng lên TV, Sở Tự tin tưởng lượt veiw trên mạng cũng đủ lấy lại vốn.

Nơi làm Sở Tự tiêu nhiều tiền nhất chính là đài truyền hình, cậu phải tạo quan hệ tốt cùng mở vài tiết mục để vài nghệ nhân đang nổi của công ty tới làm thành viên cố định, đồng thời dẫn dắt vài người mới có tư chất không tồi trong công ty, ngẫu nhiên có thể để Tô Khuyết, Phan Nghiên Nghiên tới tham gia để tăng độ hot.

Mặc kệ tiết mục có thành công hay không, ít ra phải nghĩ cách để nhóm người mới trong công ty có cơ hội lộ diện với công chúng.

Cũng có không ít nhà đầu tư cùng đài truyền hình muốn nhét người mới cùng nghệ nhân của mình vào tiết mục của Sở Tự, vì không phát sinh ảnh hưởng không tốt tới nghệ nhân nhà mình, bất cứ ai yêu cầu tham gia, Sở Tự đều không cự tuyệt... Giới này vốn là một cái vòng trục lợi, trao đổi tài nguyên, những chuyện thế này rất bình thường.

Sở Tự rất có gan sử dụng người mới, nhóm biên kịch cùng nhóm sub của công ty đều là người mới tuyển, ý tưởng mới tung ra nườm nượp, những sản phẩm của bọn họ luôn có tính sáng tạo mới lạ.

Sở Tự xem trước một lần, cảm thấy hiệu quả tiết mục không tồi, rất hài hước.

Sau khi tiết mục được phát sóng lên TV, cư nhiên thành công vang dội.

Nhóm biên kịch cùng nhóm sub của Sở Tự cũng đạt được danh hiệu 'nhóm sub manh nhất lịch sử' cùng 'nhóm biên kịch sáng tạo nhất lịch sử'này nọ.

Giải trí Tây Sở cũng vì thế mà càng lúc càng chính quy hơn.

Hạng mục quá nhiều nên mỗi ngày Sở Tự đều bận rộn tới tối tăm mặt mũi, cả ngày đều chạy ngoài đường, từng bước từng bước hoàn thiện vương quốc giải trí trong giấc mơ của mình.

Hiện giờ cậu căn bản không có có thời gian nghĩ tới chuyện ký thêm nghệ nhân, mỗi ngày tranh cãi với đài truyền hình cùng bên đầu tư để giành quyền phát sóng cùng đầu tư cho nghệ nhân.... nói tới mức khàn cả cổ, đầu lưỡi cũng sắp rụng luôn rồi.

Còn có không ít nhà đầu tư cố ý nhét minh tinh tình nhân của mình vào công ty.

Đúng lúc này có người gọi điện cho Sở Tự, biểu đạt muốn trợ thành nghệ nhân dưới tay cậu.

Mấy ngày nay Sở Tự đụng chuyện này không ít lần, lập tức theo phản xạ có điều kiện há mồm nói: "Thực ngại quá, hiện giờ dưới tay tôi đã có không ít nghệ nhân nên tạm thời không có ý định cũng không đủ tinh lực ký thêm người mới, nếu ngài muốn ký kết với công ty thì có thể liên hệ với những người đại diện khác, chúng ta đều chung một công ty, hiệu quả cuối cùng cũng giống nhau thôi."

"...Tôi là Biện Huy." Đối phương sửng sốt một lát mới nói.

Sở Tự lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng sửa lời: "Chúng ta gặp mặt rồi nói."

Lúc cậu mới gây dựng sự nghiệp, vô luận là nể mặt Tô Khuyết hay không... Biện Huy quả thực là bức tường chống đỡ vững chắc cho cậu cùng công ty, không chỉ giúp đỡ, giới thiệu tài nguyên còn tài trợ, giới thiệu cơ hội tham gia các chương trình truyền hình.

Ân tình của Biện Huy, Sở Tự vẫn luôn ghi nhớ.

"Kỳ thực làm một người đại diện, tôi cảm thấy anh không cần ký kết với đâu. Vô luận là tài nguyên, sự nổi tiếng hay diễn xuất, đoàn đội này nọ, hết thảy đều rất phù hợp, mà bản thân anh từ lâu đã là đầu lĩnh của nhóm diễn viên, là con cưng của các đạo diễn nổi tiếng... Cho dù ký kết với tôi thì tôi cũng không giúp thêm được gì." Người đại diện hiện tại của Biện Huy chính là một trong số ít những người đại diện trong giới mà Sở Tự tán thưởng, bản thân cậu cảm thấy Biện Huy căn bản không cần phải thay đổi: "Thành tích của anh tốt như vậy lại muốn ký kết với tôi, tôi đương nhiên hoan nghênh. Chỉ là đứng trên góc độ của anh cùng góc độ của một người bằng hữu, tôi thực sự không tìm ra lý do cần thiết..."

Sở Tự gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn: "Tài nguyên, mức độ nổi tiếng, nhân duyên với khán giả, độ hảo cảm với dân chúng đã có nền tảng vững chắc, trong số bạn đồng lứa, căn bản không có ai diễn xuất tốt hơn anh... Sở dĩ anh không giật được giải ảnh đế quẳng qua là vì ông trời mở rộng một cánh cửa cho anh đồng thời cũng khép lại một cánh khác. Không có ai hoàn hảo cả, anh chỉ khiếm khuyết một chút vận may mà thôi."

Biện Huy không phải chỉ diễn những tác phẩm xuất sắc, hàng năm vì nhân tình mà tiếp diễn một đống phim ảnh vớ vẫn, phim thương nghiệp cũng tham gia không ít, thế nhưng độ nổi tiếng, danh tiếng quá cao, cộng thêm thực lực diễn xuất có thừa, cho dù đóng những bộ phim tệ hại nhưng chỉ cần nhận một hai bộ phim hay thì có thể nhanh chóng khởi tử hồi sinh, lại là một diễn viên lão làng như thường... Mà những bộ phim thương nghiệp anh tham gia luôn thành công vang dội, lúc nào cũng cháy vé, có thể nói chính là sát thủ phòng vé...

Mà đường lối kiểu cách mà đoàn đội Biện Huy đưa ra cũng rất tốt— hình mẫu thiếu gia vui vẻ hào phóng, cộng thêm thân phận đội trưởng trong gameshow 'Lăn lộn đi! Pikachu!'.

Nhiệt độ, diễn xuất, hết thảy đều đi đúng hướng.

Nói thật một nghệ nhân đã thành công cùng đang không ngừng phát triển thế này, cho dù là Sở Tự đi nữa cũng không biết mình có thể giúp thêm gì cho đối phương.

Biện Huy không lấy được ảnh đế chẳng qua là thiếu chút may mắn chứ không phải không đủ năng lực diễn xuất.

Biện Huy hít một hơi thuốc sâu, mi tâm nhíu chặt, nói thật thì những điều Sở Tự nói anh đều biết, mấy năm nay anh cũng không ngừng cố gắng. Chỉ là ông trời nhất quyết không cho anh giành được chiếc cúp ảnh đế kia thì anh có cách nào chứ?

"Vậy để tôi mượn chút may mắn của cậu đi. Ký kết với tôi đi, đại diện Sở..." Biện Huy phun ra làn khói, vỗ mạnh bàn quyết định: "Không phải cậu vừa tuyên bố muốn dẫn dắt ra ảnh đế thứ hai thứ ba, chưa tới ba tháng đã cho ra lò vị ảnh đế thứ hai sao? Tôi tin tưởng cậu có vận may này."

Biện Huy bình thường vẫn luôn lười hì hì tỏ vẻ không để tâm. Thế nhưng sâu trong nội tâm, anh thực sự muốn cúp ảnh đế đến sắp phát điên rồi.

Đối phương đã nói vậy, Sở Tự còn cách nào khác đâu chứ? Chỉ đành thở dài: "Anh đã nói vậy thì... chúng ta hợp tác thực vui vẻ nào."

Sở Tự chủ động đứng lên, vươn tay về phía Biện Huy.

Biện Huy cũng đứng dậy bắt tay Sở Tự, xem như đã quyết định.

"Đúng rồi, nếu được thì anh có thể cho tôi số liên lạc của đại diện Lưu không? Bà ấy chỉ có một nghệ nhân duy nhất là anh thôi, anh đã ký kết với tôi thì bà ấy không còn ai nữa, tôi muốn mời bà về công ty." Sở Tự đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.

Đại diện Lưu là một đại diện lão làng có kinh nghiệm phong phú trong giới.

Bà vốn đã nghỉ hưu không làm người đại diện rất nhiều năm rồi, năm đó cũng vì Biện Huy có bối cảnh lớn, cha Biện Huy đã đích thân mời bà quay lại, bất quá chỉ đại diện cho một mình Biện Huy.

Biện Huy nhíu mày: "Muốn mời chị Lưu về làm người đại diện à? Tuổi chị ấy lớn rồi, có thể không chịu nổi cường độ công tác lớn như vậy đâu, cũng vì thế tôi mới quyết định giải ước rồi ký kết với cậu."

Biện Huy thực để ý tới sức khỏe của đại diện Lưu, không muốn bà vất vả.

"À không, muốn mời bà ấy về làm cố vấn đại diện, làm cô giáo... Tôi sẽ không để bà làm việc quá mệt nhọc đâu, chỉ cần ngẫu nhiên lên khóa hướng dẫn người đại diện trong công ty là tốt rồi."

Sở Tự cũng biết đại diện Lưu đã lớn tuổi, tim cũng không tốt lắm.

Nghe vậy, Biện Huy mới an tâm: "Vậy thì được."

Cứ vậy, Sở Tự lại có thêm một nghệ nhân có thực lực giật cúp ảnh đế, mà giải trí Tây Sở thì có nhà cố vấn đại diện kim bài trong giới.

Mặc dù đại diện Lưu đã không làm người đại diện rất nhiều năm, thế nhưng đại đa số người đại diện trong giới đều là học trò của bà.

...

Hoàn Chương 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro