Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [82.83.84]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [82]

[Cáo] ^^ chúc mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc, vạn điều may mắn nha *moaz moaz*

P/s: mục lục tạm thời chưa có, t sẽ cập nhật sau ^^

*****

Thấy Sở Tự đáp ứng, Viên Tiệp thực cao hứng: "Tiểu Tự, có em cùng tham gia giải đấu này, anh thực sự vui lắm."

Này cũng đại biểu Sở Tự đồng ý công khai quan hệ của bọn họ trước mặt đồng sự của anh.

"Đến khi đó anh cũng lên sàn đầu à?" Nghĩ tới gì đó, Sở Tự hỏi.

Đó là trận cậu mong chờ nhất.

Viên Tiệp gật gật đầu: "Ừm, tuy giải đấu dành cho nhóm trẻ nhưng anh là trung tướng đã giữ chức quán quân liên tục mười mấy năm qua nên sẽ xuất hiện ở trận cuối cùng, bồi bọn họ luyện tập..."

Những giải đấu thế này anh đã tham gia rất nhiều, sớm đã không còn kích động cùng khẩn trương như thời còn trẻ.

Điều làm anh phấn khởi chính là Sở Tự đồng ý bồi anh tham dự hoạt động của đơn vị, làm quen với đồng sự cùng bạn bè của anh.

"Vậy thì tốt rồi, em rất muốn xem bộ dáng điều khiển cơ giáp của quán quân mười mấy năm liền của giải đấu a, nhất định rất tuyệt vời. Em tin tưởng lần này anh lại lấy được giải." Sở Tự thực mong chờ nhìn anh.

Viên Tiệp nhìn Sở Tự, có chút thất thần.

Kỳ thật mười mấy năm trước, ngay trong giải đấu đầu tiên giành được giải quán quân anh có mời Sở Tự tới xem, khi đó Viên Tiệp thực khẩn trương cũng thực thấp thỏm, anh cảm thấy giải quán quân này rất quan trọng nên đã mời người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình tới xem, anh định sau khi giành được giải quán quân sẽ bày tỏ với Sở Tự, tuy bọn họ có hôn ước với nhau nhưng Viên Tiệp rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa hơn, anh muốn phá bỏ tầng ngăn cách đó, đồng thời xác minh quan hệ hôn phu giữa mình cùng Sở Tự.

Lúc đó Sở Tự đã đáp ứng, Viên Tiệp vì thế mà vui sướng vài ngày, thế nhưng cuối cùng vì có việc đột xuất nên Sở Tự đã không tới.

Viên Tiệp cầm cúp đứng trên đài chờ Sở Tự thật lâu, đến tận khi niềm vui sướng khi giành được cúp cũng không còn... Sở Tự vẫn không tới...

Tối đó anh tới tìm Sở Tự thì nghe cậu nói, cậu là người đồng tính, hơn nữa còn đang thích một người.

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, tâm tình của Viên Tiệp lại thực u ám.

Nhưng thực may mắn hết thảy đã qua rồi.. rốt cuộc Sở Tự vận ở cùng một chỗ với anh.

Bất quá giải thi đấu cơ giáp lần này có lẽ có thể cứu vãn lại tiếc nuối lúc xưa, anh muốn tái hiện lại quang cảnh năm đó, cầm cúp quán quân trong tay thổ lộ với Sở Tự.. Vì thế Viên Tiệp thầm hạ quyết tâm nhất định phải giành lấy giải quán quân lần này.

Nhiệt tình huấn luyện cơ giáp của Viên Tiệp tăng vọt, nhất định phải giành lấy giải quán quân.

Lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tiệp như vậy, Sở Tự có chút giật mình, thực không ngờ giải đấu này lại quan trọng với Viên Tiệp như vậy, gần như là chấp niệm.

Sở Tự chỉ đành cùng anh tới sân huấn luyện luyện tập.

******

Lúc giải thi đấu cơ giáp chưa bắt đầu, Sở Tự đang trong kì nghỉ thì đột nhiên nhận được điện thoại của trợ lý Trầm Triệt lúc nửa đêm: "Làm sao vậy, trễ thế này rồi có chuyện gì không?"

"Anh Sở, anh mau tới đây đi, anh Trầm... anh Trầm đánh người chế tác âm nhạc, hiện giờ chúng ta đang ở khách sạn." Giọng điệu cậu nhóc kinh hoảng không thôi.

Sở Tự lập tức nhảy xuống giường, luống cuống mặc quần áo: "Rốt cuộc sao lại thế này? Sao Trầm Triệt lại đánh nhau với bên chế tác?"

Trong ấn tượng của cậu, Trầm Triệt là người trầm mặc kiệm lời ít gây chuyện nhất trong số năm nghệ nhân.

Tuy cảm giác tồn tại rất thấp nhưng tuyệt đối không phải người không biết chừng mực... Sao tự dưng đang êm đẹp lại đánh người ta?

"Là bởi vì ông ta... ông ta động tay động chân với anh Trầm, nên.. nên anh ấy mới..." Cậu nhóc trợ lý ở bên kia đầu dây lúng ta lúng túng, không biết nên nói thế nào mới tốt.

Nghe tới đây, Sở Tự liền hiểu ra: "Cậu ở đó trông chừng Trầm Triệt, tôi lập tức qua ngay. Cố gắng đừng nháo lớn chuyện, nếu không thể khống chế thì lập tức báo cảnh sát, phải đặt an toàn của Trầm Triệt lên hàng đầu."

Viên Tiệp vừa tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn về phía Sở Tự: "Làm sao vậy, Tiểu Tự?"

"Anh Viên, nghệ nhân của em xảy ra chút chuyện, em phải ra ngoài một chuyến." Sở Tự giải thích đơn giản rồi lập tức chạy đi, sợ Trầm Triệt gặp chuyện.

Sốt ruột chạy tới WC khách sạn mà trợ lý báo thì phát hiện cửa WC đã khóa lại. Trợ lý Tiểu Vương lo lắng đứng ngoài cửa, thấy Sở Tự tới thì thở phào một hơi.

Tiểu Vương sốt ruột nói: "Anh Sở, anh Trầm với người chế tác đang ở bên trong, đánh nhau một trận rồi không nghe thấy âm thanh gì nữa, em gọi cũng không nghe anh Trầm đáp lại, không phải đã gặp chuyện gì rồi đi?"

"Đã thế rồi mà còn chờ tôi làm cái gì? Mau phá cửa đi." Sở Tự cũng chưa từng gặp phải chuyện thế này, trái tim nhất thời nhảy lên tận cổ họng.

Cậu thử thăm dò gõ gõ cửa: "Trầm Triệt, Trầm Triệt, cậu có đó không?"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Sở Tự sốt ruột không thôi, đang định bất chấp phá cửa thì đúng lúc này Trầm Triệt ở bên trong mở cửa ra, bộ dáng thực bình tĩnh nhưng trên gương mặt lạnh lùng lại dính đầy vết máu, làm người ta nhìn mà hoảng sợ.

Sở Tự thấy Trầm Triệt bình an vô sự thì thở phào một hơi, bất quá khi đẩy cửa bước vào trong thì lập tức hoảng sợ.

Chỉ thấy người chế tác muốn dùng quy tắc ngầm với Trầm Triệt giờ phút này đang nằm bất động trên sàn nhà, đầu đầy máu, trên sàn cũng vươn vãi vết máu, gần đó còn có một chậu hoa đã vỡ...

Có thể nhìn ra vừa nãy trong tình thế cấp bách, Trầm Triệt đã dùng chậu hoa đập vào đầu đối phương.

Hít sâu một hơi, Sở Tự ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở người chế tác, phát hiện ông ta vẫn còn hít thở mới thở phào một hơi.

"Anh Sở, anh Sở, anh đừng trách anh Trầm a. Việc này không thể trách anh Trầm đâu, đều là tại tên chế tác kia, sau khi liên hoan kết thúc, lão thừa dịp anh Trầm uống say rồi kéo ảnh vào WC gây rối... Cũng tại em không tốt, là em lơ là để lão ta thừa dịp gây chuyện, anh Sở... anh muốn trách thì cứ trách em đi." Cậu nhóc trợ lý này từ công ty khác chuyển qua nên không hiểu tác phong làm việc của Sở Tự, thấy người chế tác này có chút bối cảnh, sợ Sở Tự sợ đắc tội đối phương mà giận chó đánh mèo lên Trầm Triệt nên vội vàng ôm hết lỗi lầm lên người.

Tuy cậu theo Trầm Triệt không lâu nhưng Trầm Triệt đối xử với cậu quả thực rất tốt...

Nhìn thần sắc thô bỉ vừa nhìn đã biết là kẻ dâm dục của lão chế tác, Sở Tự căm tức đá một đá: "Đối với loại người này nên làm như vậy. Giới này rất hỗn loạn, làm nghệ nhân nên học cách tự bảo hộ chính mình, Tiểu Trầm làm rất tốt, sau này còn gặp phải chuyện thế này thì phải lập tức báo cho tôi biết."

Cậu cũng không phải loại đại diện tú bà vì tài nguyên cùng tiền tài mà khuyên nhủ nghệ nhân của mình bán thân.

Đối với tình trạng tồi tệ này, Sở Tự cũng rất chán ghét.

"Vậy anh Sở... bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Thấy Sở Tự không trách cứ Trầm Triệt như những người đại diện khác, Tiểu Vương thở phào một hơi, nhìn lão chế tác nằm trên sàn như một cái xác, hoảng sợ hỏi.

Cậu cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này.

Nhìn người nọ, Sở Tự nói: "Trước tiên đưa lão tới bệnh viện đã, không thể để lão chết được. Còn lại cứ giao cho tôi xử lý, không chấm mút được gì còn bị đánh thành như vậy, có cho tiền lão cũng không dám làm lớn chuyện đâu."

Tuy xử lý việc này khá phiền toái nhưng Sở Tự thực ủng hộ nghệ nhân tự bảo vệ chính mình khi gặp chuyện như vậy.

Bất quá sau này... lão chế tác này nhất định sẽ ngấm ngầm làm khó làm dễ cùng chửi mắng Trầm Triệt... Cậu phải đề phòng trước, tuyệt đối không để chuyện này ảnh hưởng tới sự nghiệp của Trầm Triệt.

"Anh Sở, cám ơn anh, đã trễ thế này còn phiền anh chạy tới đây." Trầm Triệt trước nay vẫn trầm mặc đột nhiên hướng Sở Tự cám ơn, làm nghệ nhân cậu cũng sớm biết tình trạng chung của giới giải trí, cậu thực cảm kích vì Sở Tự nghĩ cho mình như vậy, hoàn toàn không để ý tới phiền toái.

Sở Tự mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, đây là việc tôi phải làm, cậu là nghệ nhân của tôi, tôi là người đại diện của cậu, không phải sao? Người đại diện tôi đây có lẽ không có ưu điểm hơn người, thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để người khác khi dễ nghệ nhân của mình.

Ỷ mình có chút tiền chút thế lực mà muốn cưỡng ép người khác, đúng là quá ghê tởm.

Nhóm người gọi xe cấp cứu đưa lão chế tác tới bệnh viện, không tới hai mươi phút, Ân Giác vốn đang ở thủ đô không biết từ đâu nhận được tin tức, sốt sắn hoang mang chạy tới.

Không hề để ý tới người khác, Ân Giác chạy thẳng tới trước mặt Trầm Triệt, khẩn trương nắm lấy tay đối phương, trong mắt không hề có chút trách cứ nào, chỉ tràn đầy quan tâm: "A Triệt, em không sao chứ?"

"...tôi không sao." Trầm Triệt giống như bị kinh hách quá độ, cư nhiên không giãy khỏi tay Ân Giác, chỉ đáp lại như vậy.

Ân Giác lập tức ôm Trầm Triệt vào lòng: "Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi... chỉ cần em không sao là tốt rồi."

Sở Tự cùng trợ lý Tiểu Vương ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có lẽ quan hệ giữa Trầm Triệt cùng Ân Giác kì thực không ác liệt như cậu tưởng, Trầm Triệt là dạng người rất cứng rắn, theo sắc mặt thì có lẽ có cảm tình với Ân Giác, cũng vì thế hai người mới dây dưa lâu như vậy.

Kỳ thực lúc ký kết, Sở Tự có hỏi Trầm Triệt có cần mình hỗ trợ thoát khỏi Ân Giác hay không... Thế nhưng Trầm Triệt đã lựa chọn cự tuyệt, còn nói hi vọng Sở Tự không nhúng tay vào việc này.

Cũng vì thế sau đó Sở Tự không hỏi tới việc này nữa.

...

Hoàn Chương 82.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [83]

******

Trấn an Trầm Triệt một phen, thấy cậu không còn quá hoảng sợ như vừa nãy, Ân Giác mới đi tới trước mặt Sở Tự, châm một điếu thuốc rồi thực lòng nói cám ơn: "Đêm nay thực sự cám ơn cậu, cám ơn cậu đã chăm sóc Trầm Triệt."

"Sau này nếu có chuyện gì cần tới tôi, cứ nói một tiếng, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng." Ân Giác không muốn nợ nhân tình Sở Tự, thế nhưng trong mắt Ân Giác, Trầm Triệt nợ cũng như chính anh nợ vậy.

Sở Tự thật không ngờ Ân Giác trước nay vẫn luôn vênh váo tự đắc lại có thể vì Trầm Triệt mà chịu hạ mình như vậy, cậu nhận lấy điếu thuốc trong tay Ân Giác: "Chuyện nhỏ thôi, tôi là người đại diện của Trầm Triệt, là việc tôi phải làm."

Cậu chưa từng nghĩ mình giúp đỡ Trầm Triệt là vì muốn đối phương hồi đáp này nọ.

Trong mắt Sở Tự, cậu là người đại diện của Trầm Triệt, là cậu kéo Trầm Triệt vào giới này, đây vốn là chức trách của cậu.

Chỉ là cậu thực không ngờ Ân Giác cư nhiên lại vì Trầm Triệt mà cám ơn mình, như vậy địa vị của Trầm Triệt ở trong lòng Ân Giác quả nhiên là chân ái.

Về phần lão chế tác kia, lúc vừa tỉnh dậy liền nằm trên giường bệnh la lối đòi gọi điện thoại, còn bảo Trầm Triệt cứ đợi đấy, lão nhất định sẽ không để Sở Tự cùng Trầm Triệt sống yên trong giới này.

Còn không đợi lão gọi, Ân Giác đã trực tiếp giật lấy điện thoại, đập lão chế tác vừa mới được cứu chữa một trận tơi bời hoa lá.

Nếu không phải có bác sĩ y tá cùng Sở Tự ngăn cản, chỉ sợ lão đã bị Ân Giác đánh chết.

"Mày... mày..." Gã líu ríu nửa ngày mà không nói nên lời, chỉ hung tợn nhìn Ân Giác, điệu bộ như đang nói đám Trầm Triệt cứ chờ đó mà xem.

Ân Giác không hề để lão vào mắt, hung ác nhìn lão: "Ông giỏi thì cứ tới tìm tôi, Trầm Triệt là người của tôi, là Ân gia ở đế đô, tôi chờ ông tới tìm. Ông không tới thì tôi sẽ bảo người tới tìm ông, tôi thực muốn xem xem ông có thể làm nên cơm nên cháo gì!"

Nói xong câu đó, Ân Giác kéo Trầm Triệt bỏ đi.

Sở Tự bận rộn cả đêm, cộng thêm không quá yên tâm nên liền theo Trầm Triệt cùng Ân Giác cùng trở về nhà Trầm Triệt.

Sau đó, cậu nhìn thấy Ân Giác ngày thường hệt như hung thần cư nhiên đảm đang chạy vào bếp chuẩn bị bữa khuya cho bọn họ, động tác rất thuần thục, hiển nhiên ngày thường đã quen làm việc này.

Mà Trầm Triệt thì ngồi trên sô pha không nhúc nhích.

Nhìn Ân Giác bưng bữa khuya thực phong phú bước ra, Sở Tự thực ba chấm.

Ân Giác không coi ai ra gì, thực ân cần dỗ dành Trầm Triệt ăn, mà Trầm Triệt thì có chút mất tự nhiên, so ta thì Ân Giác cứ hệt như một cô vợ nhỏ, mà Trầm Triệt thì càng giống người làm chủ gia đình hơn.

"..." Thật không ngờ hình thức ở chung của hai người này lại là vậy.

Chỉ một buổi tối mà nhận thức về Ân Giác của Sở Tự đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những chuyện sau đó Sở Tự cùng Ân Giác bắt tay xử lý, lão chế tác vốn ngông nghênh kia bị Ân Giác uy hiếp một phen liền sợ tới mức tè ra quần, vừa mới xuất hiện đã vội vàng ôm một đống quà cáp chạy tới quỳ trước mặt Trầm Triệt, cầu xin cậu tha thứ.

Từ đó về sau trong giới có không ít người biết sau lưng Tây Sở, Sở Tự cùng Trầm Triệt có người chống lưng rất lớn.

Không còn kẻ nào dám trêu vào bọn họ nữa.

****

Sở Tự bồi Viên Tiệp tham gia giải đấu cơ giáp.

Khu quan sát trận đấu được chia thành khu phát sóng cùng không phát sóng, khu phát sóng sẽ bị camera ở sân đấu quay trúng, phần lớn là thành viên gia đình của nhóm quân nhân tham gia, mà khu không phát sóng sẽ không bị quay lại, họ sẽ ngồi ở những vị trí kín đáo, chỉ muốn lẳng lặng xem thành viên gia đình cùng thành viên quân bộ thi đấu.

Sở Tự không muốn bại lộ thân phận nên sau khi chào hỏi đồng nghiệp của Viên Tiệp, tùy ý anh giới thiệu thân phận của mình rồi chạy tới khu không phát sóng, im lặng cùng Viên Tiệp quan sát cuộc thi.

Ở sân thi đấu, Sở Tự còn gặp người cầm quyền cao cấp nhất quốc gia, thủ tướng Mặc Sĩ. Trong thời đại quân chủ lập hiến mà hoàng đế cùng hoàng thất đều là vật biểu tượng thì thủ tướng Mặc Sĩ là người có địa vị rất cao.

Ngài ấy vốn ngồi ở khu phát sóng quan sát giải đấu, thế nhưng khi nghe Sở Tự có mặt ở đây thì lập tức dành ra chút thời gian chạy qua khu không phát sóng tìm Sở Tự cùng Viên Tiệp.

Đám người ngồi xung quanh Sở Tự cùng Viên Tiệp thấy thủ tướng tới thì đồng loạt đứng dậy, hướng ông chào hỏi: "Thủ tướng đại nhân..."

"Ngồi đi ngồi đi, không cần đứng dậy, chỉ là tôi nghe nói Tàng Phong ở trong này nên cố ý qua nói vài câu thôi." Thái độ của thủ tướng đại ngân rất ôn hòa, bộ dáng cũng thực nho nhã, không hề giống một vị chính trị gia, ngược lại hệt như một ông cụ hiền lành.

Nghe đối phương gọi mình, Sở Tự liền bước tới gần: "Lâu rồi không gặp, thủ tướng đại nhân."

Năm xưa Mặc Sĩ từng chịu ơn của cha mẹ Sở Tự, quan hệ với Sở gia vẫn luôn rất tốt.

Trước đây, Sở Tự rất thân cận vị trưởng bối này, cũng rất thích ông, ông còn nói muốn nhận Sở Tự làm con nuôi, đáng tiếc sau đó lại không có cơ hội.

Lúc đó ông vẫn chưa phải là thủ tướng.

Sau đó khi trở thành thủ tướng, công việc liền bận rộn hơn, liên hệ với Sở Tự cũng ít đi.

Tiếp đó nữa Sở Tự quyết liệt bỏ nhà đi, vì thế suốt mười mấy năm nay cũng không liên lạc với ông.

Đã không liên lạc quá lâu... Sở Tự không dám cả gan gọi ông là bác như ngày xưa nữa.

"Sao? Chỉ vài năm không gặp mà lạnh nhạt với lão già này rồi à, ngay cả tiếng bác cũng không chịu gọi? Mới trước đây cứ gặp là con liền dán lấy ta, đòi ta dẫn con ra ngoài chơi a." Thái độ của thủ tướng Mặc Sĩ đối với Sở Tự rất thân thiết hòa ái, cứ hệt như mười mấy năm xa cách chưa từng phát sinh vậy.

Sở Tự cũng không ngốc, thấy thái độ đối phương vẫn hệt như ngày xưa thì lập tức gọi một tiếng: "Bác Mặc Sĩ."

"Phải vậy chứ." Thủ tướng thực vừa lòng khi thấy Sở Tự thân thiết với mình, ông ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Nghe nói gần nhất con đã chịu về nhà hòa giải với ba ba, còn xác định hôn ước với đứa nhóc Viên gia, có thực vậy không?"

Không ít người trong giới thượng lưu đều đã biết chuyện này, bất quá bọn họ đều nghĩ là vì Sở Tự không chịu nổi nữa nên mới quay về nhà, thỏa hiệp kết hôn với Viên Tiệp. Vì thế ngoại trừ những người có thù oán cố ý muốn đắc tội Sở Tự... thì quả thực không có ai trực tiếp hỏi vấn đề này.

Thủ tướng Mặc Sĩ có thể xem là người đầu tiên trong giới.

"Đúng vậy, con ở cùng một chỗ với anh Viên." Sở Tự không chút e dè, trước mặt thủ tướng cùng mọi người nắm lấy tay Viên Tiệp, lộ ra cặp nhẫn trên tay bọn họ.

Cậu biết rõ quan điểm của người trong giới, đại khái nghĩ là cậu chịu khổ không nổi nên mới chạy về xin tha thứ, cuối cùng dưới sự bức bách của cha mà kết hôn với Viên Tiệp.

Nhưng cậu không để tâm...

Cái nhìn của người khác đối với cậu thế nào chẳng quan trọng, thế nhưng với vị trưởng bối thân thiết trước mặt, cậu muốn đối phương biết vì thực sự yêu thích nên cậu mới ở bên cạnh Viên Tiệp.

Thấy vẻ mặt Sở Tự không giống giả bộ, cũng không hề có chút không tình nguyện nào, thủ tướng Mặc Sĩ mới an tâm nói: "Tốt, tốt lắm, tin tưởng mẹ con ở trên trời cũng an tâm, lúc kết hôn nhớ gửi thiệp cho bác, bác nhất định sẽ tới."

Trước mặt Sở Tự, ông hoàn toàn không giống một vị thủ tướng đế quốc, ngược lại cứ như một vị trưởng bối bình thường.

Sở Tự cũng giống như đối mặt với một vị trưởng bối bình thường: "Nhất định rồi bác."

"Giờ hai đứa đã đính hôn rồi, bác không có quà gì, đây là vật đính ước của ta cùng bác gái con lúc còn trẻ, cứ xem là quà đính hôn cho hai đứa, nếu con với nhóc Viên gia không chê thì nhận lấy đi." Thủ tướng Mặc Sĩ nói xong thì nhận lấy một chiếc hộp đồng hồ đôi trong tay trợ lý, có chút nhớ nhung về xưa đưa qua cho Sở Tự cùng Viên Tiệp.

Sở Tự không ngừng từ chối: "Bác, đây là vật đính ước của hai người, sao con nhận được chứ?"

"Có gì mà không được, bác cho thì cứ nhận đi, bằng không chính là xem thường người bác này." Thủ tướng Mặc Sĩ cũng thực ngang tàng, nhất quyết bắt Sở Tự phải nhận lấy.

Sở Tự không có cách nào, từ chối không có kết quả, chỉ đành tiếp nhận ý tốt của đối phương.

Đồng thời ngay trước mặt thủ tướng, cùng Viên Tiệp đeo đồng hồ mà thủ tướng tặng cho nhau, lúc này ông mới hài lòng, trò chuyện thêm vài câu rồi cùng trợ lý quay về chỗ ngồi của mình.

Không ít đồng sự cùng bầu bạn của đồng sự của Viên Tiệp nhìn thấy cảnh này, đều hiếu kỳ không thôi...

Thủ tướng Mặc Sĩ không có con nối dõi, bình thường đối với người trẻ tuổi vừa hòa ái lại xa cách, ngay cả đối với Viên Tiệp cũng khá xa cách... cho dù là đối với con cháu trong nhà cũng hiếm thấy ông thân thiết như vậy.

Thật không ngờ cư nhiên đối với hôn phu của Viên Tiệp lại thân thiết ôn hòa tới vậy.

Đồng sự của Viên Tiệp không hẹn mà cùng nghĩ, xem ra không chỉ bản thân vị trung tướng này có thân thế bất phàm, ngay cả vị hôn phu hoạt nhìn vô cùng bình thường kia, ở trong giới cũng không có danh tiếng gì kia cũng là nhị đại, quả thực làm người ta kinh ngạc.

Thủ tướng Mặc Sĩ rất bận rộn, sau khi tham dự khai mạc giải thi đấu cơ giáp liền rời đi. Hơn mười ngày còn lại, hoàng thái tử Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ vốn là vật biểu tượng của đế quốc cùng hoàng thái tử phi tương lai Viên Hà thay thủ tướng ở lại làm đại biểu chính khách hàng đầu để quan sát giải đấu.

Tính tình Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ kiêu căng thất thường, ở đế quốc cũng không được lòng dân cho lắm, vẫn luôn hành động tùy tính, nếu không phải có Viên Hà trợ giúp gã để ý rất nhiều chuyện, dân chúng đã sớm kêu gào đòi truất phế thái tử.

Hơn nữa... thái độ của thái tử đối với Viên Hà cũng không tốt đẹp cho lắm, gã cảm thấy Viên Hà bị gia tộc cường ngạnh nhét vào hoàng thất nên vẫn luôn không tiếp nhận vị thái tử phi này, luôn bắt bẻ Viên Hà. Ngoại trừ những trường hợp đại chúng, gã vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt cáu kỉnh với Viên Hà, mà Viên Hà thì luôn làm như không thấy.

Này cũng là nguyên nhân bọn họ đã đính hôn từ rất sớm nhưng tới tận hôm nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Làm bạn tốt cùng thế giao của Viên Hà, Sở Tự thực không thích vị hoàng thái tử này, cậu cảm thấy với nhân phẩm cùng tài hoa của Viên Hà mà dính phải một vị hôn phu như vậy đúng là xúi quẩy.

Nếu đổi lại cậu là Viên Hà, cho dù đối phương có là hoàng thất đi nữa thì cậu vẫn dứt khoát bỏ đi chứ không vì lợi ích cộng đồng mà bị ràng buộc vào mối hôn ước này.

...

Hoàn Chương 83.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [84]

*****

Bất quá cho dù Sở Tự có chán ghét, bất mãn vị hoàng thái tử này cỡ nào, vì Viên Hà mà bất bình cỡ nào, cậu cũng biết rõ đây là chuyện mình không thể nhúng tay vào.

Viên Hà là người minh mẫn nhất trong ba bọn họ, cũng là người có nhiều tình cảm nhất... Sở Tự biết Viên Hà có thể xử lý tốt việc này.

Nếu Viên Hà không mở miệng thì có nghĩa cậu không cần bất kì ai trợ giúp hay nhúng tay vào hôn nhân của mình.

Giải thi đấu cơ giáp kéo dài liên tục mười ngày, ngoại trừ lúc đầu cùng Viên Tiệp tới chào hỏi vị hoàng thái tử cùng Viên Hà, bọn họ không nói thêm gì, cũng không giao tiếp.

Sở Tự nhìn ra được, tựa như cậu không thích vị hoàng thái tử này.

Đối phương đồng dạng cũng chán ghét cậu, hoặc nên nói là chán ghét đám con cháu thế gia không chịu cúi đầu phục tùng hoàng thất.

Trên người chảy huyết mạch hoàng thất nên thái tử luôn cho rằng mình tài trí hơn người, cho dù hiện giờ hoàng thất căn bản không có chút quyền lực chính trị nào cũng vậy.

Chỉ vì mình là thành viên hoàng thất mà tự hào.

Điều này tốt nhưng cũng không tốt, ít nhất Sở Tự cùng đại đa số con cháu thế gia đều nghĩ vậy, nếu vị thái tử này kế vị thì hoàng thất sẽ tiếp tục bị đẩy vào tình thế giằng co với bên thủ tướng.

Giải thi đấu cơ giáp tiến vào vòng chung kết, là quán quân liên tục mười mấy năm của giải đấu, Viên Tiệp cuối cùng cũng xuất trận.

Bất ngờ chính là Viên Tiệp cũng có fan hâm mộ, thậm chí còn nhiều cùng cuồng nhiệt, lúc Viên Tiệp bước lên sân thi đấu, khu quan sát vốn đang im lặng trật tự đột nhiên nhốn nháo, vô số fan hâm mộ bắt đầu vẫy cờ hò reo, đặc biệt là học viên trường quân đội khu đông bắc.

"Viên tướng quân cố lên!"

"Viên tướng quân giỏi nhất, vì Viên tướng quân mà tôi mới tới xem trận đấu này a. Tôi không tin có người nào có thể đánh bại Viên tướng quân bách chiến bách thắng trong giải đấu cơ giáp, Viên tướng quân KO bọn họ đi!"

"Mau nhìn, đó là Viên tướng quân cùng cơ giáp của ngài ấy kìa, quả thực quá khốc."

Khoảnh khắc này, trong cảm nhận của mọi người, Viên Tiệp chính là thần tượng tuyệt vời nhất trong lòng bọn họ.

Mà trong mắt học viên trường quân đội cùng những người yêu thích cơ giáp, liên tục giành lấy giải quán quân cơ giáp suốt mười mấy năm, Viên Tiệp còn chói mắt hơn cả ngôi sao đình đám nhất tinh tế.

Mà Viên Tiệp cũng không phụ kì vọng của bọn họ, màn khởi động cơ giáp xuất hiện trên sân thi đấu vô cùng bắt mắt.

Lúc bình thường cơ giáp của Viên Tiệp có hình dạng một chiếc xúc xắc, nút xúc xắc là đậu đỏ khảm lên, là một đài cơ giáp cỗ có lịch sử lâu đời, thoạt nhìn không hề thu hút chút nào.

Thế nhưng khi Viên Tiệp dùng vân tay cùng tinh thần lực khởi động, viên xúc xắc nhỏ xinh kia lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ, một đài cơ giáp cao bảy tám mét, quanh thân mình nó ẩn hiện một tầng ánh sáng màu trắng ngà kỳ dị làm người ta cảm thấy chói mắt vô cùng, đứng trong không gian thi đấu tối đen được chế tạo từ chất liệu đặc thù quả thực không thể nào bỏ qua được... trực tiếp đè bẹp tất cả những đài cơ giáp khác.

Viên Tiệp điều khiển nó bay lên trời, phía sau cơ giáp lập tức hình thành một trận gió lốc thật lớn... làm mọi người xem đã cả mắt.

"Trời ạ, đó chính là 'Tương Tư' trong truyền thuyết, là tín vật mà Trường Đế Khanh điện hạ đã đưa cho Cố soái, năm đó Cố soái đã điều khiển đài cơ giáp này thống nhất hệ ngân hà a! Từ sau khi chiến dịch ngân hà thống nhất kết thúc, Trường Đế Khanh chết đi cùng Cố soái biến mất, nó cũng biến mất theo, thẳng đến hơn sáu trăm năm trước, có người tìm thấy nó cùng với di cốt của Cố soái ở một tinh cầu xa xôi. Suốt sáu trăm năm qua không có người nào có thể thức tỉnh nó, 'Tương Tư' vẫn luôn ngủ say trong viện bảo tàng lịch sử của hoàng thất An Sâm... Thẳng tới mười mấy năm trước, Viên tướng quân mới mười bảy tuổi đã thức tỉnh nó, năm đó Viên tướng quân vừa mới gia nhập trường quân đội đã giành lấy giải quán quân, Viên tướng quân cùng cơ giáp 'Tương Tư' đã làm tất cả mọi người của An Sâm đế quốc rung động một phen..."

"Thế nhưng sau đó Viên tướng quân lại không hề dùng tới 'Tương Tư' nữa, rất nhiều người nói là vì tinh thần lực của anh giảm xuống, không thể đạt tới chỉ số tinh thần cực cao của Cố soái năm đó nên không thể khởi động được 'Tương Tư', thực không ngờ trận đấu này tướng quân cư nhiên lại sử dụng nó..."

"Chỉ số tinh thần của tướng quân lại tăng lên rồi sao? Hay trận này đối với tướng quân có ý nghĩa đặc biệt gì đó nên mới dùng tới 'Tương Tư'?"

"Quả thực làm người ta rung động mà. Có thể trực tiếp xem trận đấu này, quả thực quá đáng giá."

"..."

Lúc Viên Tiệp thi đấu, vì muốn cảm thụ bầu không khí sôi nổi ở sân thi đấu, Sở Tự liền rời khỏi đài quan sát của nhóm đồng sự Viên Tiệp, tới ngồi chung với đám học viên trường quân sự, bên tai không ngừng vang vọng tiếng hoan hô cùng những kiến thức sử dụng cơ giáp cùng thi đấu.

Đột nhiên Sở Tự cảm thấy có chút áp lực, lần đầu tiên có cảm giác mình cư nhiên đang ở cùng một người xuất sắc như vậy.

Trong ánh mắt nhóm học viên trường quân sự cùng những người yêu thích cơ giáp, Viên Tiệp quả thực chẳng khác gì tình nhân trong mộng cùng thần tượng... Ngồi bên cạnh nghe bọn họ bàn luận, Sở Tự có cảm giác toàn bộ tinh tế tựa hồ đều là tình địch của mình, thực đáng sợ.

Chính là, Sở Tự không rời đi. Đeo khẩu trang ngồi giữa đám học viên, nghe bọn họ kể về những chiến tích huy hoàng cùng những trải nghiệm nguy hiểm của Viên Tiệp, Sở Tự nghe say sưa, cậu có cảm giác mình tựa hồ lại hiểu Viên Tiệp thêm một chút nữa.

Trên sân thi đấu, Viên Tiệp điều khiển đài cơ giáp khổng lồ linh hoạt né tránh tổng công kích từ nhóm tân sinh cùng tân quân nhân, anh cứ hệt như một con phượng hoàng đang tắm trong biển lửa, không ngừng cắn nuốt những quả đạn pháo quang năng bay tới rồi phun nó ngược trở lại.

Từ miệng phường hoàng, vô số lưới điện phun ra bao trùm lên những đài cơ giáp nhỏ, làm chúng không thể nào nhúc nhích.

Ngồi trên đài quan sát nhìn người đàn ông của mình đang điều khiển cơ giáp dưới kia, Sở Tự thực sự cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào vô cùng, có cảm giác cứ như mình vừa nhặt được bảo vật vậy.

Kết quả không cần tranh luận, Viên Tiệp một đấu trăm, dễ dàng chiến thắng nhóm tân sinh trường quân đội cùng tân quân nhân vừa gia nhập.

Xem xong trận đấu, Sở Tự định trở về khu đồng sự Viên Tiệp nghỉ ngơi thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nghị luận của đám học viên: "Viên tướng quân quả thực quá đẹp trai, tôi muốn gả cho tướng quân a!"

"Mình cũng muốn, các cậu nói xem, người chế tạo cùng sử dụng đài cơ giáp 'Tương Tư' này, Trường Đế Khanh điện hạ cùng Cố soái vốn có tin đồn đồng tính luyến ái, có khi nào Viên tướng quân cũng vậy không? Nếu vậy thì mình cũng có cơ hội nhỉ?"

"Ông nghĩ nhiều quá rồi, cho dù Viên tướng quân có là người đồng tính thì cũng không tới lượt ông đâu."

"Muốn làm bầu bạn của tướng quân thì phải là người cực kỳ xuất sắc, ít nhất cũng phải giống như trung tá Viên Hà ấy. Gia thế tốt, bộ dạng đẹp, mọi mặt đều hoàn hảo, chỉ có người như vậy mới xứng đôi với tướng quân."

"Nghe nói quan hệ của Viên gia với Sở gia tốt lắm, kỳ thực tướng quân đã có hôn ước với thiếu gia thủ phủ Sở gia, không biết có thật không?"

"Chắc không phải đâu, tôi chưa từng nghe chuyện này. Không phải đến tận bây giờ tướng quân vẫn chưa kết hôn sao?"

"Sở gia quả thực quá trâu bò, một mình chống đỡ nền kinh tế của hệ ngân hà, bất quá vị thiếu gia Sở gia kia lại không nghe nói tới. Tôi chỉ từng thấy thủ phủ cùng vợ ông ấy thôi, con trai ông ta chưa từng lộ diện trước mặt công chúng, không vào quân bộ, không tham gia chính trị, cũng không tiếp quản kinh doanh gia tộc, người này nếu không phải không đủ năng lực thì chắc chắn là một vị thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Phỏng chừng bộ dáng cũng rất bình thường, người như vậy sao xứng đôi với Viên tướng quân được chứ?"

"Tôi nghĩ chắc Viên tướng quân vẫn chưa có đối tượng đâu."

"Ôi chao ôi chao, các cậu có chú ý không? Lúc Viên tướng quân từ cơ giáp bước lên đài đọc diễn văn, trên tay tướng quân có đeo nhẫn đấy, có khi nào là nhẫn kết hôn không?"

"Không thể nào, Viên tướng quân của tôi... nam thần của tôi..."

"..."

Khu quan sát của nhóm học viên trường quân đội bắt đầu sôi trào khi phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Viên Tiệp.

Bên tai Sở Tự không ngừng vang vọng tiếng nghị luận của bọn họ, áp lực lại càng lớn hơn nữa, xem ra cậu phải cố gắng hơn, phải không ngừng tiến tới trước mới được.

Nếu không thì một kẻ vô tích sự như cậu sao có thể xứng với người tốt như Viên Tiệp chứ?

****

Sở Tự trở về chỗ ngồi cũ không được bao lâu thì Viên Tiệp cũng quay trở lại.

Thấy Sở Tự, Viên Tiệp hoàn toàn không giữ được vẻ bình thản ung dung như vừa nãy, có chút khẩn trương hỏi: "Vừa nãy em có thấy anh trên sân thi đấu không?"

Anh cảm thấy vừa nãy có vài chỗ không được hoàn mỹ cho lắm, sợ Sở Tự cảm thấy anh làm không tốt.

"Quá tuyệt vời, nhìn biểu hiện vừa nãy của anh, em rốt cuộc cũng hiểu được vì sao năm đó mẹ lại bị tiếng sét ái tình với ba rồi, bộ dáng điều khiển cơ giáp của anh thực sự quá đẹp trai." Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, ánh mắt lấp lánh như tỏa ra tia sáng, thực thành khẩn khẳng định.

Cậu chưa từng thấy qua người nào điều khiển cơ giáp tuyệt hơn Viên Tiệp.

Nghe Sở Tự nói vậy, Viên Tiệp lập tức thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Trận này anh vì Sở Tự mà thi đấu.

"Em cảm thấy xấu hổ thực ấy, có cảm giác ba nói rất đúng, em căn bản không xứng với anh." Nhìn Viên Tiệp, Sở Tự thực lòng cảm thấy như vậy, đồng thời cũng vì thế mà càng muốn phấn đấu hơn nữa.

Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một người xứng đôi với Viên Tiệp.

Nghe Sở Tự nói vậy, Viên Tiệp lập tức biến sắc: "Tiểu Tự, em đừng coi thường mình như vậy. Em tốt lắm, không có điểm nào không xứng với anh cả."

Anh chán ghét nhất chính là nghe Sở Tự nói những lời như vậy.

Sớm biết thế, anh đã không mời cậu tới.

"Em biết mà, em sẽ cố gắng hơn nữa." Chuyện tình cảm căn bản không phải xứng hay không xứng, quan trọng nhất là cả hai có tình cảm với nhau hay không.

Vì thế cho dù có áp lực nhưng Sở Tự cũng không tới mức tự ti.

Bất quá từ nay về sau cậu lại càng đôn đốc bản thân cố gắng tiến tới hơn nữa.

Viên Tiệp hơi nhíu mi, muốn nói gì đó: "Tiểu Tự..."

Anh không muốn Sở Tự vì thế mà bị áp lực.

"Vừa nãy em qua bên học viên xem anh thi đấu, anh không biết đâu, đám học viên trường quân đội kia gọi anh là nam thần, nói anh là thần tượng của họ đấy. Quả thực làm em áp lực không nhỏ a, cảm thấy mình tựa hồ đã trở thành tình địch của toàn dân..." Sở Tự biết Viên Tiệp không thích nghe những lời như vậy nên thực tự nhiên chuyển hướng đề tài.

Thấy tâm tình Sở Tự rất tốt, không hề buồn bực hay mất mát gì, Viên Tiệp mới thở phào, thuận miệng nói: "Nam thần gì đó chẳng qua là vì anh liên tục giành giải quán quân thi đấu cơ giáp suốt mười mấy năm chứ không phải bản thân có mị lực gì, nếu đổi lại là người khác, bọn họ cũng sẽ gọi như vậy."

Kỳ thực không hiểu suy nghĩ của đám trẻ ngày nay cho lắm, không quản có quen có biết hay không, há miệng liền gọi người ta là chồng này chồng nọ, nam thần này nam thần nọ, lại còn sinh hầu tử gì gì đấy.

"Sao lại không phải nam thần, sao lại không có mị lực. Em cũng cảm thấy anh là nam thần a." Nghe Viên Tiệp nói vậy, Sở Tự không vui: "Anh liên tục giành giải quán quân thi đấu cơ giáp mười mấy năm rất lợi hại đấy, biết không hả? Hơn nữa mặt mũi cũng đâu có xấu? Chỉ cần diện mạo thôi đã đủ làm nam thần rồi, hừ."

Cậu cũng không thích Viên Tiệp tự coi nhẹ bản thân như vậy.

Thấy Sở Tự phản ứng dữ dội như vậy, Viên Tiệp buồn cười: "Anh nói anh mà, em kích động như vậy làm gì?"

"Chồng em bị nói như vậy, em không kích động sao được?" Sở Tự không chút nghĩ ngợi đã lập tức phản bác.

Viên Tiệp sửng sốt, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Thấy anh như vậy, Sở Tự liền ôm bụng cười to.

Viên Tiệp bị chọc đến đỏ ửng cả tai, qua một lúc lâu mới hỏi: "Em thực sự cảm thấy anh là nam thần à?"

Tuy từng có không ít người nói anh như vậy, thế nhưng chỉ có mỗi Sở Tự làm anh cảm thấy xúc động...

"Đúng vậy, em cũng muốn sinh hầu tử cho anh, mặc dù em thực sự không thể sinh được a." Sở Tự lập tức đáp lại.

Viên Tiệp lại một lần nữa sửng sốt, nghĩ cả nửa ngày cũng không lý giải được ý tứ Sở Tự, liền tò mò hỏi: "Sinh hầu tử có ý gì? Vì sao lại sinh hầu tử cho anh?"

"Ý là muốn sinh con cho anh ấy." Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, từng câu từng chữ thực rõ ràng nói: "Nguyện vọng của em là sau này có một đứa con khi cười rộ lên có bộ dáng giống hệt như anh."

Viên Tiệp lập tức ngây ngẩn.

Nhìn sườn mặt Viên Tiệp, Sở Tự đột nhiên có cảm giác không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa, lập tức chạy về tiếp nhận tài sản mà mẹ để lại, sau đó kinh doanh buôn bán cạnh tranh vị trí thủ phủ với ba ba nhà mình, như vậy cũng xứng đôi với Viên Tiệp hơn... Năm đó sau khi mẹ Sở Tự qua đời, bà đã chuyển hết tài sản của mình cho Sở Tự. Tuy ba không nói gì nhưng vì lòng tự trọng quá lớn nên lúc bỏ nhà đi, Sở Tự không hề đụng tới phần tài sản kia, cổ phần công ty cũng dùng danh nghĩa người khác đứng tên. Sở Tự từng thề với lòng mình, trừ phi tài sản của cậu đạt tới mục tiêu đề ra, bằng không cậu tuyệt đối sẽ không động tới một phân tiền trong phần tài sản kia...

Phần tài sản kia không chỉ là tài sản cá nhân của mẹ Sở Tự, bà vốn là con một, tài sản của bà bao gồm cả tài sản của Phùng gia, một trong tứ đại thế gia An Sâm ngày xưa.

Chỉ riêng lợi nhuận thu vào hàng năm cũng gấp mười lần số tiền Sở Tự kiếm được hiện giờ.

Nếu năm đó Sở Tự không quá quật cường, cầm số tiền này ra ngoài lập nghiệp thì hiện giờ có lẽ đã có thể cạnh tranh vị trí thủ phủ với ba mình.

Thế nhưng cậu nhất quyết muốn đi theo con đường mình đặt ra, muốn thử xem cân lượng của mình rốt cuộc đến đâu... Cha mẹ có cho nhiều thế nào thì đó cũng là tiền của cha mẹ, không phải của riêng cậu..

Ý niệm dùng tiền để dành lấy thành công chỉ vụt lóe trong đầu Sở Tự rồi nhanh chóng biến mất...

Cậu không thể nôn nóng như vậy.. nếu chỉ vì thành công để được người khác khen ngợi tán dương thì hoàn toàn không có ý nghĩa.

Cho dù trong mắt người ngoài như vậy là thành công nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ, mình chỉ là một thiếu gia ăn chơi chỉ biết dựa dẫm vào gia tộc mà thôi.

...

Hoàn Chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro