Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [79.80.81]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [79]

*****

Thuyết phục được Sở Tự, Phan Nghiên Nghiên lập tức sốt sắng liên lạc Giang Diệc Thần tới gặp Sở Tự, tiếp đó thực nhiệt tình giới thiệu đội ngũ nhân viên công ty, đồng thời giải thích cặn kẽ bản hợp đồng với đối phương, quả thực là ân cần tới mức không thể ân cần hơn được nữa, ngoài miệng thì cứ một tiếng thầy Giang thầy Giang, hoàn toàn không giống một cô minh tinh nổi tiếng, cứ hệt như fan cuồng của Giang Diệc Thần vậy.

Sở Tự chưa từng thấy Phan Nghiên Nghiên nhiệt tình với sao nam nào như vậy, cho dù là lúc hẹn hò với vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang cũng không thấy cô chủ động nhiệt tình như thế.

Sở Tự liền hiểu ra, chỉ sợ Phan Nghiên Nghiên đã diễn giả thành thực, sau hai bộ phim đã nảy sinh tình cảm thực sự với Giang Diệc Thần.

Vất vả lắm Phan Nghiên Nghiên mới tìm được người yêu thích, đối phương lại còn là một nam minh tinh điển trai, thân là người đại diện kiêm bằng hữu, Sở Tự hiển hiên sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Trước đó cậu còn thử dò xét Giang Diệc Thần một phen, phát hiện nhân phẩm người này có thể chấp nhận, tuy hiện giờ đang đứng trên đỉnh cao nhưng không hề kiêu căng, ngược lại rất trầm tĩnh, cũng có suy nghĩ và kế hoạch rõ ràng cho tương lai... Vì thế Sở Tự lại càng yên tâm hơn về mắt nhìn người của Phan Nghiên Nghiên.

Giang Diệc Thần cũng không tham lam, không ỷ vào quan hệ với Phan Nghiên Nghiên mà đưa ra yêu cầu hay đòi hỏi tài nguyên, quả thực làm ấn tượng trong lòng Sở Tự lại càng tốt hơn.

Hai người thảo luận về nội dung hợp đồng một phen rồi chuyển qua nói chuyện phiếm, nói về cái nhìn của mình cùng những dự tính trong tương lai, thảo luận nhượng bộ hòa hợp một phen, sau đó vui vẻ ký kết.

Lúc này đây, Sở Tự lại thu nạp thêm một vị đại tướng.

Giang Diệc Thần vốn không thuộc nhóm nghệ nhân của Sở Tự, bản thân vốn đã là diễn viên nổi tiếng, vừa gia nhập Tây Sở đã lập tức hâm nóng hệ thống mạng.

Không giống những nghệ nhân khác của Sở Tự, mười bảy tuổi Giang Diệc Thần đã giật được giải ảnh đế, bất quá sau đó vì không có tài nguyên mà yên lặng lùi về lĩnh vực phim truyền hình. Diễn xuất của Giang Diệc Thần được giới điện ảnh đánh giá rất cao, thế nhưng sau đó vì tài nguyên không tốt, vai diễn được nhận không quá đặc sắc nên đại đa số người xem đều cho rằng diễn xuất của anh chỉ có thể làm một bình hoa di động trong phim truyền hình. Ngay cả chiếc cúp ảnh đế cũng bị vạ lây, bị nói là may mắn gặp được đạo diễn giỏi, kịch bản hay nên mới giành được giải chứ chẳng phải do bản lĩnh của chính anh....Cũng chính vì thế mà cho dù Giang Diệc Thần giành được giải ảnh đế sớm hơn Đàm Thành nhưng Đàm Thành vẫn luôn được xưng là ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Rõ ràng có danh có tiếng nhưng lại không quá nổi bật.... cho dù từng giành được giải ảnh đế nhưng lại không được mọi người công nhận, chỉ có thể lăn lộn trong lĩnh vực phim truyền hình, không có cách nào gia nhập vào hàng ngũ diễn viên điện ảnh kỳ cựu. Đây chính là tình hình của Giang Diệc Thần bây giờ.

Giang Diệc Thần đã lặn quá lâu.

Nếu không phải hai bộ 'Thần Phi Truyền Kỳ' cùng 'Phong Hoa Ký' liên tiếp đại bạo... chỉ sợ không bao lâu nữa, cái tên Giang Diệc Thần sẽ bị mọi người quên lãng.

Bản thân Giang Diệc Thần, fan của anh cùng khán giả đều biết... Anh không thể cứ tiếp tục như vậy, hiện giờ tuổi đã lớn rồi, không còn trẻ trung nữa.

Vì thế, anh cần phải thay đổi.

Thành công nổi lên rồi tiếng vào giới điện ảnh, còn nếu thất bại thì chỉ có thể chờ đợi tên tuổi ngày một mai một rồi bị quên lãng.

Vì thế lúc tin tức Giang Diệc Thần ký kết với công ty giải trí Tây Sở đã có không ít người nghị luận, lời lẽ không dễ nghe cho lắm: 'Muốn làm ảnh đế tới phát điên rồi sao, cư nhiên tin tưởng Sở Tự, gia nhập một công ty vừa mới toanh chỉ có mỗi bốn nghệ nhân, chờ chết đi.'

'Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy.'

Bất quá cũng có không ít fan hâm mộ duy trì: 'Làm người phải hướng về chỗ cao mà đi, nước thì hướng về chỗ thấp mà chảy, không muốn giật giải ảnh đế thì không phải diễn viên giỏi, chí hướng Diệc Thần nhà chúng ta có gì sai? Tôi nguyện ý tin tưởng Sở Tự, ít nhất tình trạng của nhóm nghệ nhân anh ta dẫn dắt hiện giờ rõ ràng tốt hơn trước kia rất rất rất nhiều, tin tưởng Diệc Thần cũng sẽ như vậy, cố lên!'

'Ha ha, Sở Tự nói mình có thể dẫn dắt ra ảnh đế thứ hai, thứ ba... sau đó liền ký kết với một nghệ nhân từng giành được giải ảnh đế nhưng chỉ biết làm trò trong lĩnh vực phim truyền hình? Đúng là lợi hại, bất quá quả thực đã có ảnh đế thứ hai rồi, tôi đang chờ xem người thứ ba rốt cuộc là ai.'Đồng thời cũng có những lời châm chọc khiêu khích Sở Tự.

Thậm chí có cả fan của Đàm Thành tham gia: 'Sở Tự dẫn dắt minh tinh truyền thì còn được, chứ ảnh đế... Ha hả, phỏng chừng đời này anh ta chỉ dẫn dắt được mỗi Thành Thành nhà chúng ta thôi.'

Đủ loại ngôn luận xuất hiện, trên mạng lại trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn.

Sở Tự nhắm mắt làm lơ, chỉ bận bịu tranh thủ tài nguyên cho tân nghệ nhân của mình. Mà thứ cậu nhắm tới không phải gì khác, hợp đồng quảng cáo tốt nhất hệ ngân hà của Đàm Thành... Tài nguyên này lúc còn làm người đại diện cho Đàm Thành, khi đó đối phương vẫn chưa phải ảnh đế, Sở Tự đã mặt dày mày dạn đi năn nỉ tổng giám quảng cáo hơn một tháng, hao hết lời lẽ mới giành được, nó có thể nói là tài nguyên tốt nhất trong tay Đàm Thành.

Hiện giờ đã hoàn toàn xé rách mặt với Đàm Thành, Sở Tự muốn thu hồi lại. Trùng hợp Giang Diệc Thần cũng là loại hình tương tự Đàm Thành... vì thế cậu một lần nữa tìm tới vị tổng giám quảng cáo mà mình đã tốn biết bao nhiêu công sức thuyết phục năm xưa.

Hiện giờ đối phương đã thăng lên làm tổng giám đốc.

"Lâu rồi không gặp, Lâm tổng!" Sở Tự tươi cười nhìn Lâm tổng, năm đó mặt dầy bám theo người phụ nữ mạnh mẽ này hơn một tháng, ấn tượng của cả hai đối với đối phương cũng coi như không tồi.

Lâm tổng cũng mỉm cười: "Đại diện Sở, à không, bây giờ nên gọi Sở đổng thì đúng hơn... nói đi, lần này cậu tới tìm tôi có việc gì? Đừng nói lại vì nghệ nhân mà lại theo đuôi tôi suốt một tháng, mỗi ngày đều đứng chờ trước cửa công ty để tranh thủ hợp đồng quảng cáo cho nghệ nhân đi."

"Lâm tổng, trước kia chúng ta đã từng hợp tác qua, chị thực hiểu tôi a, kia tôi liền nói ngắn gọn, lần này tôi tới vì hợp đồng phát ngôn cho nhãn hàng đồng hồ xx của quý công ty, để Đàm Thành làm người phát ngôn nhiều năm như vậy, tôi nghĩ nên thay đổi một chút thì tốt hơn. Với lại kỳ hạn hợp đồng với Đàm Thành cũng sắp tới... không biết chị có hứng thú với nghệ nhân mới của tôi không?" Sở Tự cười tủm tỉm nhìn Lâm tổng.

Lâm tổng tựa tiếu phi tiếu nhìn Sở Tự, trêu chọc: "Nếu tôi nhớ không lầm thì người phát ngôn hiện giờ chính là người mà trước kia cậu một mực đề cử đi. Tôi bị thành ý của cậu làm rung động mới chọn cậu ta, còn dùng tới bây giờ... Giờ cậu ta nổi tiếng rồi, cậu lại khuyên tôi nên đổi người à?"

"Giờ không còn giống ngày xưa nữa, tôi đã không còn là người đại diện của Đàm Thành. Thế nên hôm nay tôi vì nghệ nhân mới của mình mà tới, muốn thuyết phục Lâm tổng nhượng hợp đồng quảng cáo này lại cho tôi a... Người này không hề thua kém Đàm Thành, đã từng lãnh giải ảnh đế, chi phí hợp đồng lại thấp hơn Đàm Thành, tin tưởng sẽ không để Lâm tổng thất vọng." Sở Tự thực không ngờ sau một đoạn thời gian dây dưa, Lâm tổng cư nhiên bắt đầu dùng Đàm Thành làm người đại diện nhãn hàng suốt nhiều năm qua.

Lâm tổng cười: "Chính là nhiều năm nay công ty vẫn luôn hợp tác vui vẻ với Đàm Thành, hiện giờ cậu ta còn là ảnh đế đang nổi tiếng, thực sự không có lý do nào để thay đổi a." Cô cố ý làm khó nói.

"Không có lý do để thay đổi nhưng cũng không có lý do để tiếp tục dùng cậu ta mà? Hiện giờ thời đại đã thay đổi rồi, dùng người nổi tiếng làm người phát ngôn nhãn hàng chủ yếu là để quảng cáo, thương hiệu đồng hồ của quý công ty đi theo con đường giản đơn mà quý phái, hình tượng của Đàm Thành trước đó quả thực rất phù hợp, chính là bây giờ khác rồi, trước đó không lâu cậu ta vừa chia tay với chàng người yêu đầy tai tiếng kia, lại còn xé rách mặt với tôi... Hình tượng cùng danh tiếng sớm đã không còn như xưa, nếu quý công ty vẫn tiếp tục dùng Đàm Thành thì chẳng khác nào tự hạ cấp bậc của mình, hơn nữa gần nhất lại ngày càng đi xuống, nói thật qua hai năm nữa thôi, ngoại trừ cái danh ảnh đế kia thì cậu ta chẳng còn thứ gì nữa đâu." Sở Tự sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa cậu cũng rất nhiểu tính tình Lâm tổng, biết làm thế nào đả động đối phương: "Nghệ nhân mới Giang Diệc Thần này không giống, anh ta từng lãnh giải ảnh đế, tuy im lặng một đoạn thời gian nhưng hiện giờ đang nổi lên, hình tượng tốt danh tiếng tốt, hơn nữa những vai mà anh ta từng thủ diễn đều là vai quyền quý, được người trong giới xưng tụng là vị hoàng đế chuyên nghiệp, so với dạng khí chất non trẻ của Đàm Thành, Giang Diệc Thần trời sinh đã có một cỗ quý khí, thực phù hợp với hình tượng giản đơn mà cao quý của nhãn đồng hồ của quý công ty."

Nói xong Sở Tự lập tức đưa tư liệu cùng ảnh chụp của Giang Diệc Thần cho Lâm tổng.

"Cậu nói nghe cũng có lý a Sở đổng." Nhận tư liệu, Lâm tổng tùy tay lật xem một chút, sau đó mỉm cười nhìn Sở Tự, kỳ thực cô đã sớm biết chuyện Sở Tự cùng Đàm Thành, sở dĩ cô đồng ý gặp Sở Tự chính vì muốn để cậu có cơ hội thuyết phục mình.

Nói thật năm đó cũng vì thành ý cùng sự đeo bám dai dẳng của Sở Tự nên bọn họ mới để một diễn viên mới vào nghề như Đàm Thành làm người phát ngôn sản phẩm.

Lúc nghe chuyện về Đàm Thành cùng Sở Tự... nói thực bản thân Lâm tổng cũng cảm thấy Đàm Thành là kẻ vong ân phụ nghĩa...

Năm đó vì tìm kiếm công việc cho Đàm Thành mà Sở Tự đã cố gắng biết bao nhiêu, cho dù bị người ta thờ ơ lạnh nhạt vẫn cố mặt dày thuyết phục bọn họ dùng Đàm Thành, quả thực là hao hết nước miếng... Mà những người bị Sở Tự dây dưa có một số ít bắt đầu dùng vị nghệ nhân Đàm Thành kia, Lâm tổng đã xem thấy hết thảy...

Cứ như vậy, Sở Tự thuận lợi giành lấy vị trí người phát ngôn trong tay Lâm tổng cho Giang Diệc Thần.

Nhãn hiệu xx tinh tế đã dùng Đàm Thành làm người phát ngôn suốt bảy năm hiện giờ lại đổi thành Giang Diệc Thần, tin tức này vừa được tung ra liền gây ra một trận sóng to gió lớn trên mạng.

Fan của Đàm Thành giống như phát điên bắt đầu chửi rủa ỏm tỏi: 'Sở Tự vô sỉ, Giang Diệc Thần không biết xấu hổ cướp tài nguyên người khác, cho dù là lão làng bên mảng phim truyền hình thì sao chứ, có thể đánh đồng với ảnh đế sao, hãng đồng hồ xx kia sớm muộn gì cũng phá sản thôi, ánh mắt đúng là quá tệ hại.'

'Mấy chuyện giành tài nguyên này chủ yếu phải dựa vào thực lực, nhãn hàng người ta đâu phải làm từ thiện... cạnh tranh không lại liền mắng người, phẩm chất của fan vị ảnh đế nào đó đúng là quá tệ, có fan như vậy thà không có còn hơn.' Mà fan của Giang Diệc Thần cùng Sở Tự thì mở mày mở mặt một phen, không ngừng lên tiếng phản kích fan Đàm Thành.

'Không có Đàm Thành, Sở Tự vẫn như cũ là người đại diện kim bài, nhưng không có Sở Tự, Đàm Thành lại không ngừng xuống dốc—– đáp lại fan của vị ảnh đế nào đó.'

Còn có không ít dân mạng bình luận: 'Sở Tự đúng lá quá lợi hại, không hổ là người đại diện kim bài, ngay cả hợp đồng phát ngôn của nhãn hàng nổi tiếng như vậy cũng có thể dễ dàng giành được, mà hình như hợp đồng này của Đàm Thành cũng do Sở Tự giành được thì phải... Đàm Thành cùng Tinh Quang giải ước với Sở Tự đúng là không khôn ngoan chút nào.'

'Tự dưng tôi thấy Tây Sở rất khả quan a, không biết Sở Tự có dự định dẫn dắt người mới nữa không?'

Phần lớn đều là khen ngợi Sở Tự quá lợi hại.

Lúc biết tin này, thân là người đại diện mới của Đàm Thành, Lý Ngọc Hoa giận tới phát run, lập tức gọi cho Đàm Thành, mắng chửi Sở Tự cùng Giang Diệc Thần một phen.

Ở đầu kia điện thoại, Đàm Thành im lặng một lúc lâu, lẳng lặng nghe Lý Ngọc Hoa chửi rủa Sở Tự, sau đó trực tiếp cúp máy.

Đừng nói phụ họa, ngay cả nghe Đàm Thành cũng không muốn nghe thấy những lời mắng chửi của bà ta dành cho Sở Tự.

Phần hợp đồng phát ngôn này bị giành đi làm Đàm Thành nhớ lại khoảng thời gian của mình cùng Sở Tự trước kia, lúc gã còn chưa nổi tiếng, rất nhiều cơ hội làm việc có được vì sự bôn ba vất vả của Sở Tự, cho dù bị cự tuyệt, thậm chí là chế nhạo, Sở Tự vẫn không tức giận, chỉ cần có một chút xíu hi vọng thôi cậu sẽ không từ bỏ, bữa trưa cũng ôm hộp cơm ngồi xổm trước cửa chờ, người ta vừa bước ra liền xông tới thuyết phục... Thời điểm đó đúng là khoảng thời gian gian nan nhưng vô cùng tốt đẹp.

Sở Tự bảo hộ gã rất tốt, thế nhưng gã không hề biết, cũng không hề để tâm... gã chỉ cảm thấy, đó là những việc người đại diện phải làm.

Hiện giờ gã đã hiểu ra, chỉ tiếc rằng bây giờ đã quá muộn.

Rốt cuộc không thể nào quay trở lại như xưa.

....

Hoàn Chương 79.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [80]

*****

Làm người đại diện trong giới giải trí mười mấy năm, Sở Tự quen biết không ít bạn bè bên mảng quảng cáo cùng đầu tư.

Công ty vừa mới thành lập, vì để nâng cao chiêu bài, Sở Tự không ngừng vận dụng nguồn nhân mạch cùng bạn bè tích lũy được bất lâu, mặc kệ là tài nguyên lớn nhỏ tốt xấu gì cũng ôm về chia cho nhóm nghệ nhân trong công ty.

Cuối cùng là khai hỏa phát súng đầu tiên, để mọi người chân chân chính chính hiểu được Tây Sở là một công ty giải trí chân chính có thể cung chấp tài nguyên cùng cơ hội làm việc cho nghệ nhân chứ không phải văn phòng nghiệp vụ.

Xử lý xong những việc này, cậu bắt đầu lo lắng cho nhóm nghệ nhân dưới tay.

Sở Tự nhanh chóng tiếp nhận một bộ phim điện ảnh mới cho Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần, đây có thể coi là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tây Sở tự đầu tư, bởi vì công ty vừa mới thành lập, biên kịch cùng đạo diễn trong công ty đều muốn chứng minh năng lực bản thân với Sở Tự nên đã viết ra rất nhiều kịch bản tốt rất có chất lượng. Sau khi xem qua một lượt, Sở Tự cùng vị đạo diễn mới vào công ty không hẹn mà cùng nhìn trúng một kịch bản... Sau quá trình thảo luận bọn họ quyết định sẽ làm theo phong cách sáng tạo đầy mới lạ...

Sở Tự nhanh chóng quyết định đầu tư bộ phim này, nam nữ chính chỉ định là Giang Diệc Thần cùng Phan Nghiên Nghiên, còn đạo diễn thì giao cho Tưởng Duyệt.

Kịch bản viết rất tốt, thế nhưng nội dung thì khá phổ biến, một vị hoàng đế trẻ tuổi ôm đầy hoài bão tự mình chấp chính, thế nhưng sự thật làm hoàng đế thanh tỉnh lại, hoàng đế bị quản chế chặt chẽ không có cách nào đoạt lại thực quyền, quả thực buồn khổ khôn thôi. Nhiếp chính vương không ngừng bức bách hoàng đế sắc lập nhi tử của mình, đồng thời là đệ nhất mỹ nhân kinh thành làm hoàng hậu. Vị mỹ nhân này sớm đã có người trong lòng nhưng vì e ngại nhiếp chính vương mà không thể không từ bỏ tình yêu, vì gia tộc mà tiến cung làm hoàng hậu của vị hoàng đế trẻ tuổi. Mới đầu hai người tương kính như băng, sau đó dần dần hiểu nhau hơn, tình cảm cũng dần chân thành hơn... Sau đó hoàng đế đoạt lại chính quyền, vì muốn cân bằng thế lực trong triều, hoàng đế không ngừng tuyển mỹ nữ vào cung, địa vị của mỹ nhân cùng ái nhân trong lòng đế vương ngày càng suy giảm, thiên hạ cùng quyền thế mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn hoàng đế hết sủng ái phi tần này tới phi tần khác, hoàng hậu u buồn chết đi, trở thành ánh trăng thuần khiết trong lòng hoàng đế, mà vị hoàng đế thiếu niên cũng trưởng thành hơn, trở thành một vị minh quân với một chuyện tình bi thương.

Biên kịch viết tình tiết rất tốt, thế nhưng nội dung thì lại quá phổ biến, đồng thời cũng là loại vai diễn Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần am hiểu nhất, cho dù diễn thực xuất sắc cũng khó mà giành được giải thưởng, hoàn toàn không có sự trợ giúp nào cho sự nghiệp của bọn họ.

Nguyên nhân Sở Tự nhìn trúng kịch bản này, đồng thời để Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệp Thần cùng tham gia không phải là nội dung, mà là bối cảnh mới lạ của nó.. Trong kịch bản này, vị hoàng đế anh minh cơ trí nhưng lạnh lùng kia không phải nam mà là nữ, còn vị hoàng hậu trẻ tuổi bị hoàng đế làm rung động nhưng lại chết trong buồn khổ cũng không phải nữ, là nam.

Kịch bản này đặt ra một thế giới nữ quyền giả thuyết.

Nói cách khác nếu đóng bộ phim này, loại hình vai diễn am hiểu của Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần hoàn toàn đảo ngược với nhau, nó đúng là khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên, hơn nữa trước mắt thì điện ảnh cùng phim truyền hình của An Sâm đế quốc chưa từng xuất hiện loại hình mới mẻ độc đáo thế này, nếu diễn tốt thì sẽ lưu lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử điện ảnh, cũng là bằng chứng tốt nhất đại diện cho đặc tính vai diễn cùng diễn xuất của diễn viên.

Hơn nữa, bộ phim này có cả cảnh giường chiếu.

Hai người rất am hiểu về vai diễn của đối phương, tin tưởng lúc quay phim bọn họ có thể thảo luận cùng chỉ bảo cho nhau.

Biết Phan Nghiên Nghiên thích Giang Diệc Thần, Sở Tự liền có tâm thúc đẩy tác hợp một chút, nhiệt tình đề cử kịch bản 'Nữ Đế' với hai người.

Làm diễn viên chuyên nghiệp, đối mặt với vai diễn có tính khiêu chiến lớn như vậy, Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần đều rất hứng thú.

Sau khi xác định nam nữ chính cùng đạo diễn, Sở Tự nhanh chóng chuyển tiền đầu tư, xác định thời gian khởi quay.

Sau khi giải quyết xong công việc của Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần, Sở Tự bắt đầu đặt tinh lực lên người Tô Khuyết, Đinh Thành Bân cùng Trầm Triệt.

Không thể không nói, Tô Khuyết quả thực có vận may rất tốt, trong số nghệ nhân của Sở Tự, Tô Khuyết không phải người có tài năng xuất sắc nhất nhưng tuyệt đối là người may mắn nhất, tài nguyên luôn tự động dâng tới trước mặt cậu ta. Sở Tự căn bản không cần quan tâm, bạn trai Tô Khuyết—- Biện Huy, người nổi danh là con yêu của các vị đạo diễn nổi tiếng đã thay Sở Tự giải quyết, cho dù tư chất Tô Khuyết không xuất chúng vẫn được Biện Hụy mạnh mẽ kéo vào hàng ngũ diễn viên điện ảnh.

Không chỉ như vậy, Tô Khuyết còn tri kỷ nghĩ tới Sở Tự vừa mới mở công ty, trong tay khẳng định không có nhiều tài nguyên nên chủ động nhờ Biện Huy giới thiệu tài nguyên cho Đinh Thành Bân, hai người từng hợp tác qua, Biện Huy cũng có ấn tượng không tồi về Đinh Thành Bân.

Sở Tự còn chưa kịp lên kế hoạch công việc thì một vị đạo diễn nổi danh trong giới điện ảnh đã gọi điện qua, chỉ định Đinh Thành Bân cùng Tô Khuyết đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim điện ảnh mới của mình, trực tiếp làm Sở Tự sửng tốt.

"Sao anh lại tìm vai nam chính cho em? Không phải em đã nói anh chỉ cần để cử thầy Đinh với Lưu đạo thôi à? Diễn xuất của ông ấy tốt như vậy, Lưu đạo sẽ không bị thiệt thòi gì, anh lại kéo em vào làm gì nữa? Em diễn vai phụ là được rồi." Không chỉ Sở Tự, ngay cả Tô Khuyết khi nhận được tin này sũng sửng sốt, trực tiếp gọi điện cho Biện Huy.

Biện Huy nghe điện thoại của Tô Khuyết xong thì phì cười: "Ai nói em diễn xuất không tốt, chỉ có thể diễn vai phụ chứ? Diễn xuất của vợ anh tốt thế còn gì, bằng không sao có thể làm diễn viên được? Lưu đạo thì sao, nam chính của đạo diễn nào em cũng có thể đảm nhận được hết. Có anh đây, em muốn loại vai diễn gì anh đều có thể lấy về cho em."

Từ sau khi yêu nhau, thái độ của Tô Khuyết đối với Biện Huy thay đổi rất lớn, há miệng liền mắng: "Anh có phải ngốc không vậy? Diễn xuất của em thế nào anh còn không rõ à? Gì mà lấy vai diễn về cho em, anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ, anh nghĩ thiếu nợ nhân tình của người ta thì không cần trả à? Cứ nợ người ta như thế không tốt."

Tuy giọng điệu không tốt nhưng rõ ràng có thể nhận ra Tô Khuyết đã xem Biện Huy như người trong nhà, lời nói lộ rõ quan tâm cùng lo lắng...

Tô Khuyết không hề chủ động đòi hỏi gì, cũng không có yêu cầu gì quá phận... Bởi vì trong mắt Tô Khuyết, Biện Huy là bạn trai cậu, nếu bạn trai mình nợ nhân tình người khác, cậu còn khó chịu hơn cả việc mình nợ người ta.

"Hắc hắc ~" Ở đầu dây bên kia, nghe Tô Khuyết mắng mà Biện Huy cứ cười mãi không thôi, không hề uất ức hay buồn bực, ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng thực ấm áp.

Trong tay anh có không ít tài nguyên, trước giờ cũng thực hào phóng chia sẻ cho những người bên cạnh, vì thế rất nhiều người vì tài nguyên mà tiếp cận Biện Huy. Anh đã chia tài nguyên cho rất nhiều người, bọn họ cũng luôn cảm ơn anh nhưng hiếm có ai nghĩ tới việc liệu anh có nợ nhân tình người khác hay không... Mà Tô Khuyết hoàn toàn không giống những người anh quen biết, cho dù biết trong tay anh có không ít tài nguyên, hơn nữa còn có quan hệ tốt với các đạo diễn tên tuổi nhưng Tô Khuyết không hề xem anh là cái kho tài nguyên mà bòn rút, ngược lại xem anh là bạn trai, là người nhà, giờ nào phút nào cũng lo lắng anh nợ người ta, quả thực làm Biện Huy ấm lòng không thôi.

Cũng vì thế, Biện Huy ngày càng thích Tô Khuyết hơn, không thể nào rời bỏ cậu.

Tô Khuyết thực luyến tiếc nói: "Tài nguyên này anh có thể nói với Lưu đạo một tiếng không, nói em không nhận để ông ấy đổi người đi?"

"Em cảm thấy có khả năng à?"

Tô Khuyết không cần nghĩ cũng biết không có khả năng, giãy dụa một chút rồi mím môi nói: "Vậy... vậy lần sau anh đừng kiếm tài nguyên như vậy cho em nữa, em diễn nam chính không tốt đâu, chỉ biết kéo chân anh thôi... Lần sau, lần sau anh còn tự tiện làm vậy nữa, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu."

"Vợ ngốc, anh chọc em thôi! Tài nguyên này không phải anh kéo về cho em, là lúc anh đề cử thầy Đinh, Lưu đạo chủ động yêu cầu em diễn nam chính, ông ấy nói rất thích cách diễn Hạ Dương của em, còn nói không phải em thì không được, làm anh cũng ghen tị đây này." Biện Huy son sắt nói.

Tô Khuyết nửa tin nửa ngờ, không tin tưởng hỏi: "Thật không? Anh không gạt em chứ?"

"..."

Ngồi nghe hai người này ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện điện thoại gần một tiếng, thẳng tới khi Biện Huy phải đóng phim mới cúp máy, Sở Tự có cảm giác đứa nhóc nhà mình trưởng thành rồi, biết yêu rồi, sắp phải gả đi rồi, buồn bực không thôi a.

Có Biện Huy giới thiệu tài nguyên, phim mới của Đinh Thành Bân cùng Tô Khuyết cũng được xác định, là bộ phim điện ảnh mới của Lưu đạo 'Cây Anh Túc'. Bộ phim kể về đội cảnh sát chuyên phá những vụ án ma túy, Đinh Thành Bân được mời đảm nhiệm vai ông trùm ma túy, mà Tô Khuyết thì đảm nhận vai cảnh sát trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đang nằm vùng.

Còn Trầm Triệt, từ khi ca khúc 'Phượng Tường Cửu Thiên' trở thành bài hit, hợp đồng đĩa nhạc không ngừng được ký kết, rất nhiều đoàn phim cổ trang mời cậu hát bài hát chủ đề.

Đến lúc này, năm nghệ nhân dưới tay Sở tự đều không có ai nhàn rỗi, tất cả đều có công việc.

Sau khi giải quyết xong đám nhóc, cam đoan trong tay bọn họ đều có công việc, Sở Tự thân là người đại diện cùng ông chủ, cậu quyết định tự cấp cho bản thân một kỳ nghỉ, hảo hảo bồi Viên Tiệp.

Sau khi họp với Phan Nghiên Nghiên cùng nhóm nghệ nhân xong, Sở Tự quyết định bắt đầu kỳ nghĩ.

Viên Tiệp tự mình tới công ty, Sở Tự rảnh rỗi không có việc gì làm liền hưng trí kéo tay Viên Tiệp, dẫn anh đi một vòng quanh công ty.

Viên Tiệp tùy ý Sở Tự kéo tay mình, nghe đối phương hăng hái giới thiệu cái này giới thiệu cái kia.

Hai người đều cảm thấy thực ngọt ngào.

Sở Tự kéo Viên Tiệp tham quan công ty của mình một vòng, đang định rời đi thì vừa vặn đụng mặt Phan Nghiên Nghiên.

"Ôi chao anh Sở, vị này là ai đây?" Ánh mắt sắc bén của Phan Nghiên Nghiên dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của Sở Tự cùng Viên Tiệp, trong mắt lộ rõ ý bát quát, cô chưa từng thấy Sở Tự như thế này a.

Sở Tự cũng không giấu diếm, thoải mái giới thiệu: "Đây là vị hôn phu của tôi."

"Đây là nữ nghệ nhân duy nhất mà em dẫn dắt, trưởng công chúa kiêm đại cổ đông công ty chúng ta a." Tiếp đó quay qua giới thiệu với Viên Tiệp.

Viên Tiệp mỉm cười nói: "Anh biết rồi, là nữ diễn viên trong 'Phong Hoa Ký' của em."

"Ừm ~" Sở Tự gật gật đầu, có cảm giác như đang đắc ý.

Không biết vì cái gì Phan Nghiên Nghiên lại nhìn ra hành vi của Sở Tự có chút làm nũng, mà Viên Tiệp thì thực cưng chiều nhìn Sở Tự, giúp cậu chỉnh lại tóc, còn xoa đầu cậu... Cô chưa từng thấy qua hình ảnh Sở Tự thế này, lập tức sửng sốt không thôi.

Trước giờ Phan Nghiên Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù là đồng tính thì Sở Tự cũng là phía công, hiện giờ xem ra cô đã quá sai lầm.

Anh Sở căn bản là nữ vương thụ.

Nếu trước kia hình tượng của Sở Tự trong lòng cô là vua sư tử oai hùng khí phách luôn bảo hộ đàn con thì hiện giờ cậu chính là một con mèo con đáng yêu chỉ giỏi giương nanh múa vuốt.

Phan Nghiên Nghiên không thể khống chế bổ não một phen.

"Sao không chào hỏi đi." Sở Tự hồi phục tinh thần, thấy Phan Nghiên Nghiên đang sửng sờ liền bảo.

Phan Nghiên Nghiên lấy lại tinh thầy, nhìn qua Viên Tiệp há miệng nói: "Mẫu hậu?"

"..." Viên Tiệp.

Sở Tự: "..."

Chỉ một câu nói làm hai người đồng loạt chết điếng.

Sao tiếng mẫu hậu này của Phan Nghiên Nghiên không hề dễ nghe như tiếng anh rể của Tô Khuyết nhỉ?

...

Hoàn Chương 80.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [81]

******

Viên Tiệp nghe thấy xưng hô của Phan Nghiên Nghiên thì cúi đầu, trêu ghẹo nhìn về phía Sở Tự: "Mẫu hậu?"

Sở Tự không chút chột dạ, ho khan một chút rồi đáp lại: "Cô nương này bình thường luôn gọi đùa em là phụ hoàng, phụ hoàng đối với mẫu hậu thì đúng quá còn gì, anh là hôn phu của em, cô ấy gọi như vậy cũng không sai."

Trong vấn đề giường chiếu cậu quả thực là thụ, thế nhưng xét về nội tâm thì cậu vẫn rất công a...

Hơn nữa nếu không phải Viên Tiệp mắc chứng RRLC, hai người ai là công cũng không biết được.

Viên Tiệp cưng chìu nhìn Sở Tự, áp sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Bây giờ không nói chuyện về, để tối về rồi chúng ta thảo luận xem ai là phụ hoàng ai là mẫu hậu."

"Mỏi mắt mong chờ." Sở Tự không chút sợ hãi nhìn anh, ý tứ khiêu khích lộ thực rõ.

Cậu thích nhất là hình thức yêu đương này, vô luận cậu nháo loạn thế nào, Viên Tiệp vẫn luôn nguyện ý cưng chìu cậu, ủng hộ cậu, bao dung cậu vô điều kiện...

Cảm giác này làm cậu cảm thấy anh vừa giống anh trai lại giống cha mình.

Trước kia khi còn ở thời kỳ thiếu niên, đây chính là điều làm cậu buồn bực nhất, cứ có cảm giác gò bó.

Thế nhưng thực kỳ quái, sống lại một đời, lăn lộn bên ngoài mười mấy năm, cậu lại đặc biệt yêu thích cùng ỷ lại sự quan tâm cùng cưng chìu của Viên Tiệp, Sở Tự thực không biết vì sao mình lại thay đổi lớn như vậy. Nghĩ lại thì đại khái là mười mấy năm qua đã quen biết không ít người, cũng từng chăm sóc bảo bọc cho họ nhưng chưa gặp ai chăm lo cho mình như Viên Tiệp, thế nên khi một lần nữa gặp lại anh, cậu mới cảm thấy đặc biệt quý trọng cùng ấm áp đi.

Loại cảm giác được nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay này, một khi mất đi rồi, bạn mới hiểu được phải quý trọng.

Sau khi bảo hộ rất nhiều người, vì họ trả giá rất nhiều rất nhiều, Sở Tự mới phát giác ra, hóa ra cậu không kiên cường như mình tưởng, cậu cũng cần có người bảo hộ, che chở mình...

Vì vậy hiện giờ Sở Tự đặc biệt quý trọng sự quan tâm mà Viên Tiệp dành cho mình.

Chỉ cần là yêu cầu Viên Tiệp đưa ra, cậu cơ hồ không có cách nào từ chối.

Gần nhất Sở Tự khá bận rộn, hai người đã không làm một đoạn thời gian nên mới đầu khó tránh có chút đau đớn, thấy Sở Tự túa mồ hôi lạnh, Viên Tiệp đau lòng muốn rời đi: "Hay là hôm nay làm tới đây thôi, lần sau rồi làm, Tiểu Tự..."

"Không, không cần, anh chờ một chút, để em từ từ thả lỏng." Đều là đàn ông, Sở Tự thực lý giải cảm giác thống khổ nửa này, cũng thực cảm động trước sự ôn nhu của Viên Tiệp, cậu lắc đầu nói.

Cả hai đều là người trưởng thành, đều đặc biệt bao dung cùng yêu chìu đối phương, khi ở cùng nhau cũng đặc biệt ngọt ngào cùng hòa hợp.

Bọn họ không thể đến với nhau ở độ tuổi tươi đẹp nhất, thế nhưng lại tiến tới ở thời điểm thích hợp nhất.

Sáng hôm sau Sở Tự dậy đặc biệt sớm, cậu muốn làm bữa sáng cho Viên Tiệp.

Lúc tỉnh dậy, Viên Tiệp sửng sốt ngây ngốc nhìn Sở Tự một lúc lâu.

Sở Tự thì vội vội bàng bàng bưng cháo thịt trứng muối cùng trứng chiên trong bếp ra, tuy tay nghề không bằng Viên Tiệp nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn được. Sở Tự có chút ngượng ngùng nhìn Viên Tiệp cười cười: "Anh Viên, trước kia vẫn luôn là anh nấu cơm, hôm nay là em làm, em muốn tạo bất ngờ cho anh a... Bất quá trứng chiên hơi khét một chút, em không biết anh thích ăn gì nên làm theo món mình thích, anh...anh thấy cũng ổn thì ăn đi."

Kỳ thực vẫn luôn để Viên Tiệp chăm sóc mình, Sở Tự cũng có chút ngượng ngùng.

Theo suy nghĩ của Sở Tự, hôn nhân cùng bầu bạn là phải chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vì thế, cậu cũng muốn chăm sóc Viên Tiệp...

Chỉ là muốn đối xử tốt với anh mà thôi, không còn lý do nào khác.

Viên Tiệp không nói gì, chỉ đột nhiên ôm Sở Tự vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Cám ơn em, Tiểu Tự."

Suối mười mấy năm qua anh vẫn luôn sống trong nhạt nhẽo tuyệt vọng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hạnh phúc thế này.

Từ ngày Sở Tự quyết tuyệt bỏ nhà đi, anh đã sớm không dám hi vọng xa vời, đối với tương lai, anh chỉ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống vô vị vô giác, sẽ làm một người thừa kế gia tộc mẫu mực, làm một đứa con ngoan, làm một quân nhân chân chính... Mà đối với hôn nhân, ngoại trừ Sở Tự, anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với người khác. Viên Tiệp biết rõ vì gia tộc, vì cha mẹ mình không có khả năng cả đời không kết hôn, thế nhưng anh muốn kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy, anh đặt Sở Tự vào sâu trong trái tim, thẳng tới khi anh rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, không bao giờ... nhớ tới cậu nữa mới thôi...

Anh không dám tưởng tượng mười mấy năm sau, Sở Tự lại ở cùng một chỗ với mình, có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Thế nhưng rốt cuộc ông trời cũng để mắt tới anh... qua mười mấy năm, Sở Tự cư nhiên lại ở bên cạnh anh.

"Em chỉ làm bữa sáng thôi mà, anh Viên, anh đừng làm quá như vậy." Sở Tự sửng sốt, sau khi hồi phục tinh thần, cậu ôm lại anh, trong lòng cảm thấy thực hổ thẹn.

Cậu làm người yêu rốt cuộc kém cỏi tới mức nào a, chỉ làm bữa sáng thôi đã làm người yêu cảm động tới vậy.

Viên Tiệp hồi phục tinh thần, nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, cảm thấy thực bất ngờ: "Bất quá Tiểu Tự, anh thực không ngờ em biết nấu nướng a."

Trong quá khứ, ấn tượng của Sở Tự trong lòng anh là dạng mù tịt bếp núc như Sở Tùng Bách.

"Không biết thì học a, mười mấy năm nay chỉ có một mình ở bên ngoài, không ai quản chuyện ăn uống của mình... cũng đâu thể nào cứ ăn tiệm mãi. Mà khi đó em cũng không có nhiều tiền như vậy, tuy mùi vị không ngon lắm nhưng có thể ăn được." Sở Tự ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Viên Tiệp nghe Sở Tự kể về khoảng thời gian khốn khó khi không có mình ở bên cạnh thì đau lòng không thôi, anh nắm chặt tay Sở Tự, son sắt nói: "Sau này anh sẽ không để em chịu khổ như vậy nữa đâu Tiểu Tự."

"Cũng không thể nói là chịu khổ, nó là một phần trong quá trình trưởng thành. Không có những trải nghiệp đó, em cũng không thể trở thành em bây giờ." Sở Tự hiểu được đối phương đau lòng, nhưng vẫn nói.

Nhờ cuộc sống trui rèn mà cậu mới được như ngày hôm nay, chỉ tiếc là mẹ không thể nhìn thấy...

Bất quá cậu rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện của bà.... học được cách tàng phong (ẩn mình).

Viên Tiệp thực vui sướng vì Sở Tự đã trưởng thành, đồng thời lại tiếc nuối khoảng thời gian đó không được đồng hành cùng cậu: "Sau này anh sẽ hảo hảo chăm sóc em, nấu cơm cho em."

Anh sẽ dùng hết khả năng của mình bảo hộ Sở Tự, để cậu vĩnh viễn vô ưu vô lo, vui vẻ làm theo ý mình.

"Sao có thể để anh làm cơm, để anh chăm sóc em mãi được?" Sở Tự lắc đầu, cậu không phải không thích được cưng chìu được quan tâm, chỉ là cậu không muốn anh đối xử với mình như trẻ con: "Em thấy bầu bạn thì phải chăm lo cho nhau, giúp đỡ nhau, anh không cần quá che chở cho em, anh Viên, em cũng muốn bảo hộ anh, chăm sóc anh.. Hiện giờ không có chuyện gì lớn cần giải quyết, chúng ta cứ bắt đầu từ những chuyện nhỏ, gần nhất em khá bận rộn, có lẽ anh phải làm việc nhà nhiều một chút, thế nhưng lúc em rảnh thì cứ để em phụ."

"Như vậy sao được chứ?" Viên Tiệp lắc đầu không đồng ý, anh vẫn luôn muốn được chăm sóc bảo hộ Sở Tự, đó chính là giấc mộng từ nhỏ của anh.

Sở Tự phản bác: "Sao lại không được? Em với anh ở cùng một chỗ không phải để anh làm bảo mẫu chăm sóc, bởi vì em yêu anh nên em cũng muốn bảo vệ anh, chăm sóc anh."

Viên Tiệp nhìn Sở Tự.

Sở Tự nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói ra lập trường của mình.

Cậu là một người đàn ông chứ không phải một đứa con nít.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, không ai chịu lùi bước.

Đột nhiên cùng một lúc, cả hai không hẹn mà cùng bật cười, cảm thấy hành vi tranh nhau làm việc nhà, tranh nhau bảo vệ chăm sóc đối phương của họ thực quá ngây thơ, quá buồn cười.

"Được rồi được rồi, thử nếm xem cháo em nấu thế nào?" Hai người cùng từ bỏ cuộc tranh luận vô nghĩa này, Sở Tự chủ động múc một chén cháo cho Viên Tiệp.

Viên Tiệp múc một muỗng, trong ánh mắt thực mong chờ của Sở Tự bỏ vào miệng, hương vị thực bình thường thế nhưng anh lại cảm thấy ngon cực kỳ.

Anh lập tức khen ngợi: "Ngon lắm, rất ngon, đúng là ngon cực kỳ luôn."

"Vậy ngày mai cứ để em nấu cơm, khoảng thời gian em được nghỉ cứ để em làm bữa sáng, em muốn chăm sóc cho anh a." Sở Tự lập tức quyết định.

Viên Tiệp nhìn Sở Tự, thực nuông chiều mỉm cười: "Ừm ~"

Có người yêu như vậy, anh thực sự rất hạnh phúc.

Nhìn nụ cười tươi rói của Viên Tiệp, trái tim Sở Tự thót lại một chút, hiểu ra đời này đại khái cậu không thể nào rời khỏi Viên Tiệp.

****

Sở Tự vốn tính toán thừa dịp kỳ nghỉ này bảo Viên Tiệp cũng xin nghỉ, hai người cùng đi du lịch. Ở cùng nhau lâu như vậy nhưng hai người chưa từng đi du lịch với nhau, Sở Tự có chút chờ mong.

Thế nhưng sau khi nói ý tưởng này với Viên Tiệp, anh lại tiếc nuối nói, trận thi đấu cơ giáp năm năm một lần của quân bộ vừa vặn được tổ chức.

Lúc này Sở Tự mới nhớ ra mấy hôm trước quả thực mình đã thấy tin tức về giải đấu cơ giáp của quân bộ trên TV.

Tham gia giải đấu này đều là nhân viên của quân bộ, thủ tướng cùng các vị nhân viên cấp cao trong quân đội cùng chính phủ sẽ tới xem.

Viên Tiệp là trung tướng, đồng thời cũng là quán quân liên tục suốt mười năm qua, giải đấu lần này hiển nhiên không thể từ chối tham gia, càng miễn bàn tới chuyện xin nghỉ phép.

Sợ Sở Tự buồn chán, Viên Tiệp liền bảo Sở Tự dùng thân phận người nhà đến xem giải thi đấu cơ giáp kéo dài hơn mười ngày này.

Sở tự vui vẻ đồng ý.

Cậu chưa từng xem qua giải đấu thế này, cũng chưa từng thấy bộ dáng điều khiển cơ giáp của Viên Tiệp.

....

Hoàn Chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro