Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [88.89.90]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [88]

*****

Sau khi ký kết với Biện Huy, nhìn chiếc cúp biên kịch xuất sắc nhất giải Tinh Hoa, Sở Tự đột nhiên có ý tưởng sáng tác.

Mấy hôm trước nhìn Viên Tiệp thi đấu, trong lòng Sở Tự đã có chút ý tưởng.

Ngân hà loạn thế là một thời kì kỳ diệu, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vô luận là anh hùng xuất thân bình dân Hạ Côn, chiến thần quý tộc chịu đủ khổ đau cuối cùng thống nhất hệ ngân hà Cố Trạm, hoàng đế tài giỏi hơn người nhưng vì nền hòa bình của ngân hà mà chủ động từ bỏ chế độ thừa kế quyền thống trị cho hậu đại, Áo Tạp Tư đại đế, hoàng hậu Hạ Dương của Áo Tạp Tư... Rồi cả nhà khoa học điên cuồng đã gây ra trận cơ giáp đại loạn Trường Đế Khanh Đặc Lạc Y Tạp Thước Hi Nhĩ, câu chuyện của mỗi người đều có thể dựng thành một bộ phim truyền hình dài tập...

Thập chí còn có thể ghép loạn CP, dựa theo những tình tiết lịch sử mà viết thành một câu chuyện tình cảm vừa lãng mạn lại đầy khổ đau.

Phim điện ảnh cùng phim truyền hình viết về thời đại đó có rất nhiều... thế nhưng bởi vì Đặc Lạc Y Tạp Thước Hi Nhĩ đã gây ra quá nhiều tội ác nên phim về ông rất ít, cho dù có, đại đa số đều đắp nặn theo hình tượng một tên biến thái xấu xí cuồng tình dục rất yêu thích Cố soái.

Rất ít người biết quan hệ thực sự của Cố Trạm cùng Đặc Lạc Y, chính vì kết cục cuối cùng của ông nên đại đa số phim ảnh đều chỉ định Trường Đế Khanh là vai phản diện.

Mà chiến thần Cố Trạm lừng lẫy trong lịch sử đến tận bây giờ vẫn được người người sùng bái, xuất phát từ sự sùng bái, nhóm đạo diễn cùng biên kịch hiển nhiên sẽ không gán ghép hai nhân vật này lại cùng một chỗ...

Cho dù có thì cũng chỉ là tên biến thái Đặc Lạc Y đơn phương yêu thích Cố Trạm mà thôi.

Mà nguyên soái Cố Trạm đại diện cho quang minh chính nghĩa sau khi thống nhất thiên hạ đã quy ẩn tự nhiên sẽ không yêu thích một tên biến thái tính tình âm u vặn vẹo như Đặc Lạc Y.

Trong những bộ phim liên quan tới Cố Trạm, vị Trường Đế Khanh này vẫn luôn là vai phụ phản diện.

Nhân vật trong chuyện tình cảm của Cố soái có thể là Hạ Dương, có thể là sĩ quan phụ tá Lăng Thiên, thế nhưng tuyệt đối không phải là Đặc Lạc Y.

Chính là, sự thật trong lịch sử thực sự như vậy sao?

Sở Tự cảm thấy không hẳn.

Sau khi nhìn đài cơ giáp Tương Tư trong truyền thuyết của Viên Tiệp, Sở Tự đã tìm kiếm tư liệu lịch sử liên quan tới hai người, Tương Tư đã được tìm thấy cùng một chỗ với di hài của Cố Trạm, nếu thực sự là Đặc Lạc Y đơn phương thì vì sao Cố Trạm lại dùng đài cơ giáp do đối phương tặng nhiều năm như vậy?

Thống nhất hệ ngân hà đã dùng nó, ngay cả lúc tử vong cũng để nó bầu bạn bên cạnh.

Sở Tự tìm hiểu không ít tư liệu lịch sử liên quan, cậu muốn thử làm một bộ phim điện ảnh phá cách, ghép hai người được chỉ định là căn bản không có khả năng yêu đương lại với nhau, dùng những tình tiết có thật trong lịch sử, ý tưởng cùng cái nhìn khách quan của mình viết thành một câu chuyện tình sâu xa.

Sở Tự bắt đầu sáng tác liền quên ăn quên ngủ, đóng cửa quy ẩn suốt mấy tuần, cuối cùng cũng hoàn thành kịch bản sơ lược.

"Đặc Lạc Y Tạp Thước Hi Nhĩ cùng Cố Trạm... Cậu đúng là dám nghĩ dám làm, tuy có không ít người cho rằng quan hệ của hai người này có chút mờ ám, bất quá vì giữ hình tượng chính trực quang minh nên trong giới quả thực không có ai dám gán ghép Cố Trạm với tên biến thái Đặc Lạc Y này, họ sợ hình tượng của chiến thần sẽ bị hủy mất. Đáng sợ hơn là sẽ bị đám fan cuồng của chiến thần mắng chết." Biện Huy là người đầu tiên xem kịch bản, quả thực không thể không tán thưởng tinh thần sáng tạo của Sở Tự: "Phim điện ảnh trong giới cơ bản đều thuận theo quỹ tích lịch sử, gán ghép Cố Trạm cùng vị sĩ quan phụ tá Lăng Thiên thành một CP, mà Lăng Thiên cũng có không có ít fan hâm mộ a."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngay cả bộ 'Ngân Hà' của chúng ta trước đó cũng chỉ bất đắc dĩ gán ghép tình yêu đầu của Hạ Dương là Cố Trạm, mà chân ái cùng bầu bạn duy nhất của vị chiến thần này thì chỉ có thể là Lăng Thiên..."

Vì đại đa số kịch bản phim điện ảnh cùng phim truyền hình đều ghép Lăng Thiên là bầu bạn của Cố Trạm nên vị này cũng có không ít fan.

Ngay cả chuyện Lăng Thiên trước lúc chết suýt chút nữa đã ký vào hiệp nghị ly hôn với Cố Trạm cũng bị đại đa số fan xem nhẹ, bọn họ nhất quyết nhận định Lăng Thiên chính là chân ái cùng bầu bạn duy nhất của Cố Trạm.

Trước đó khi 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' được truyền bá, bởi vì tình cảm giữa Cố Trạm cùng Hạ Dương có chút sâu xa mà lập tức bị nhóm 'fan lịch sử' kia phê bình, nói bọn họ hủy hoại lịch sử. Làm Hạ Dương hoàn toàn thay thế vị trí của Lăng Thiên trong lòng Cố Trạm, lại còn không để không gian cho Lăng Thiên lên sân khấu.

"Có sao đâu, người mắng tôi vốn đã không ít, tôi căn bản không quan tâm tới việc này. Nói thẳng ra thì với ánh mắt chọn kịch bản của một diễn viên, anh cảm thấy kịch bản này thế nào? Có làm anh sinh ra cảm giác muốn diễn không?" Sở dĩ Sở Tự tìm Biện Huy đầu tiên chính vì Biện Huy chính là diễn viên có thể diễn Cố Trạm xuất sắc nhất mà xưa nay cậu từng thấy.

Nếu khởi quay kịch bản này, cậu muốn mời Biện Huy đảm nhiệm vai Cố Trạm.

Biện Huy nghiêm túc lật xem kịch bản, húng hắng giọng nói: "Có, nói thực là cực kỳ có, tình tiết kịch bản rất chặt chẽ, hình tượng nhân vật phức tạp, nói thật nó rất có tính khiêu chiến cùng hấp dẫn."

Anh không thể không thừa nhận kịch bản Sở Tự viết rất thu hút.

"Vậy có hứng thú hợp tác không, cùng quay bộ phim này? Cùng bị mắng vì phá CP?" Khóe miệng Sở Tự cong lên, trực tiếp đưa ra lời mời.

Những diễn viên khác cậu vẫn chưa quyết định, thế nhưng vai Cố Trạm thì nhất quyết phải là Biện Huy.

Biện Huy nắm chặt kịch bản, không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên rồi."

Trước nay anh vốn là người gan dạ thích thử thách.

Sở Tự cũng biết rõ điểm này: "Vậy hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Biện Huy đưa tay qua bắt tay Sở Tự.

"À đúng rồi, cậu đã tìm được đạo diễn cho phim này chưa?" Nghĩ tới gì đó, Biện Huy đột nhiên hỏi.

Sở Tự chép miệng: "Vẫn chưa... sao thế? Định giới thiệu đạo diễn cho tôi à?"

"Đúng là có ý này. Bởi vì lượng vé 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' bán ra không tồi nên Uông đạo định quay bộ thứ hai, chính là chưa tìm được kịch bản thích hợp, nếu cậu muốn thì tôi có thể nói một tiếng." Biện Huy châm thuốc, hút một ngụm.

Sở Tự vui mừng quá đỗi: "Nếu anh Huy nguyện ý nói giúp thì tốt quá còn gì."

Uông đạo dù sao cũng là đạo diễn nổi danh, 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' lại vừa thành công lớn.

Nếu kịch bản của cậu có thể do Uông đạo làm đạo diễn, làm bộ tiếp theo của 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' thì không còn gì tốt hơn.

Biện Huy rất thích giúp người, sau khi nhận kịch bản của Sở Tự không lâu liền tìm cơ hội đưa cho Uông Hiệp xem thử, là một đạo diễn gần nhất cực kỳ yêu thích thể loại 'ngân hà', Uông Hiệp thực kích động vỗ bàn, chém đinh chặt sắt nói mình nhất định phải quay kịch bản này.

Biện Huy làm việc rất nhanh chóng, sau khi xác định Uông Hiệp muốn quay, lập tức thông báo Sở Tự chọn thời gian để hai bên gặp mặt.

"Uông đạo, này chính là biên kịch mà tôi đã nói, cũng là ông chủ hiện giờ của tôi, Sở đổng Tây Sở." Làm người trung gian, vừa tới nơi hẹn Biện Huy liền chủ động giới thiệu hai bên.

Tiếp đó quay qua Sở Tự: "Sở Tự, vị này là Uông đạo, trước kia thầy Đinh đã từng tham gia phim của Uông đạo, hẳn cậu cũng quen rồi."

"Xin chào Uông đạo, ngưỡng mộ lâu rồi a, tôi đã xem rất nhiều bộ phim của ngài." Ánh mắt Sở Tự sáng ngời, lập tức bày ra tư thế hậu bối, cung kính chào Uông Hiệp.

"Xin chào." Uông Hiệp làm đạo diễn nổi danh, thái độ thực sự không quá nhiệt tình, sau khi mọi người ngồi xuống, ông lập tức thận trọng lại thực chuyên nghiệp nói thẳng vào vấn đề: "Tôi nghe Biện Huy nói không ít chuyện về Sở đổng, tên tuổi trong giới cũng từng nghe qua, tôi rất thích tác phẩm của cậu, phim truyền hình 'Phong Hoa Ký' trước đó tôi cũng có xem qua, tình tiết chặt chẽ hấp dẫn, không biết Sở đổng có nguyện ý hợp tác với tôi hay không?"

"Tôi rất hứng thú với kịch bản của Sở đổng."

Sở Tự không chút nghĩ ngợi lập tức đáp: "Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn yêu thích những tác phẩm của Uông đạo."

Hai người đều là kẻ cuồng công tác, chỉ một buổi trưa thôi mà hai người đã có chung nhận thức, xác định quan hệ hợp tác.

Buổi tối khi về tới nhà, Sở Tự lập tức dựa theo đề nghị của Uông Hiệp chỉnh sửa lại kịch bản suốt cả đêm, kịch bản của cậu có rất nhiều tình tiết là bản thân cậu tự đặt ra, hiện giờ nếu muốn làm thành phần hai của 'Ngân Hà' thì cần phải chỉnh sửa lại, đi theo hướng tiếp diễn chuyện tình trong 'Ngân Hà'. Tỷ như tình cảm không thành của Hạ Dương cùng Cố Trạm, tỷ như tình cảm mà Áo Tạp Tư dành cho Hạ Dương... Sở Tự chỉnh sửa lại vài lần, mất gần nửa tháng mới xem như hoàn toàn có chung nhận thức với Uông đạo, cả hai đều rất hài lòng với kịch bản.

Sau khi xác định thì bắt đầu hạng mục chuẩn bị quay chụp.

Đầu tiên là tiền đầu tư, Sở Tự đã liên hệ với nhóm đầu tư từng đầu tư 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà', bất quá bọn họ đều muốn nâng đỡ người mới... Trừ bỏ Biện Huy danh tiếng lớn, bọn họ tính toán để người của mình đóng Hạ Dương, Lăng Thiên, Đặc Lạc Y, ngay cả vai phụ cũng muốn nhét người vào.

Sở Tự cùng Uông Hiệp xem xét qua danh sách người mới bọn họ muốn đưa vào, phát hiện đại đa số đều là minh tinh mới nổi chỉ được cái mặt, hoàn toàn không có kỹ thuật diễn xuất.

Đối với hành vi hủy hoại bộ phim của nhóm đầu tư... thân là đạo diễn nổi tiếng Uông Hiệp cùng biên kịch Sở Tự, hai người đều thực chán ghét.

Vì thế khiếm khuyết tài chính chính là vấn đề lớn cho việc khởi động quay chụp.

Sở Tự rất muốn quay bộ phim này, có đạo diễn nổi danh, diễn viên giỏi, hơn nữa còn là kịch bản của cậu, nếu bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Vì thế Sở Tự đã có một quyết định trọng đại, cậu muốn dùng tới phần tài sản mà mẹ đã để lại cho mình... Nói là toàn bộ tài sản của Phùng gia nhưng kỳ thực cũng không quá nhiều, mặc dù Phùng gia từng là một trong tứ đại gia tộc An Sâm nhưng chung quy vẫn là dòng dõi thư hương, tài sản không thể nào so sánh với các nhà khác, chỉ có thể xem là thanh quý, hơn nữa lúc mẹ Sở Tự kết hôn thì gia tộc cũng đã xuống dốc, tài sản cũng bị tộc nhân phân chia.

Phần của mẹ Sở Tự tuy khá nhiều nhưng vẫn thua kém nhóm thế gia.

Tính lại thì tổng tộng khoảng một trăm năm mươi triệu.

So với tài sản hơn bảy ngàn triệu của thủ phủ, cũng chính là cha Sở Tự, Sở Tùng Bách, hay tài sản hơn sáu ngàn tám trăm triệu của gia tộc Ân Giác thì không thể nào so sánh.

Ngay cả Vạn gia trước lúc xuống dốc cũng có tài sản hơn năm nghìn triệu.

Tuy so với chủ gia tộc thì số tài sản này chẳng là gì, thế nhưng xét về cá nhân, chính xác hơn là với nhóm thừa kế đồng lứa, có được số tài sản như vậy là rất hiếm có.

Nếu không phải cậu cùng Sở Tùng Bách tranh cãi quyết liệt thì tương lai cậu còn có Sở gia chống lưng.

Phùng gia là dòng dõi thư hương, vì thế trong số tài sản Phùng Vận Chi để lại cho Sở Tự, phần lớn là những món đồ cổ cùng tranh chữ vô giá, những thứ này Sở Tự đều xem là tuyệt thế trân bảo, cho dù nghèo chết cũng quyết không động tới, chỉ có lúc tính tổng tài sản mới tính chúng vào.

Còn có một số cổ phần linh tinh. Phần này Sở Tự cũng không có cách nào động vào.

Vì thế tuy nói là đại gia bạc triệu nhưng con số tiền mặt tích trữ trong ngân hàng mà cậu có thể sử dụng chỉ có ba trăm triệu.

Sở Tự đầu tư ba triệu vào dự án hợp tác 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà II' của Uông Hiệp cùng Tây Sở.

Nếu không có gì bất ngờ thì lúc cậu vừa rút số tiền mặt này, Sở Tùng Bách đã biết tin, bất quá ông không gọi qua hỏi, cũng không đề cập tới chuyện này, bất quá Sở Tự biết ông nhất định đã biết.

Nhưng nếu Sở Tùng Bách không hỏi thì Sở Tự cũng đơn giản làm như không biết.

Vốn Biện Huy định hỏi Sở Tự có cần trợ giúp tìm kiếm tài chính hay không thì lại phát hiện Sở Tự đã tự mình đầu tư, mà bộ phim cũng xác định thời gian khởi quay.

Lúc này Biện Huy mới biết hóa ra Sở Tự là đại gia thâm tàng bất lộ, có thể tùy tiện chi ra hai ba triệu.

Khó trách trước kia Sở Tự dám tung hoành như vậy, không chút cố kỵ rời bỏ Tinh Quang, tự mình mở công ty.

...

Hoàn Chương 88.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [89]

******

Sau khi giải đông tài sản được kế thừa từ mẹ, Sở Tự lập tức gọi điện báo cho Viên Tiệp, đồng thời cũng hỏi ý kiến đối phương: "Anh Viên, anh cảm thấy em làm vậy có phải hơi xúc động không?"

"Đâu có, tiền này vốn là mẹ để lại cho em, em dùng là bình thường mà, với lại cũng đâu phải tiêu phí bừa bãi, em đầu tư cho bộ phim mới của công ty, chỉ cần em tự tin có thể thu hồi vốn là được mà." Viên Tiệp vẫn thực hiểu ý như vậy.

Quả thực làm Sở Tự cảm thấy mình hiện giờ không có cách nào để cáu giận với anh.

Cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân mình càng lúc càng cáu kỉnh, càng khó lãnh tĩnh, hết thảy đều do Viên Tiệp chiều hư.

Viên Tiệp nói một chuỗi thật dài, cuối cùng kết luận: "Tiểu Tự, mặc kệ em có quyết định gì, anh sẽ luôn ủng hộ em."

"Em biết."

Có một bầu bạn ủng hộ vô điều kiện như vậy, Sở Tự không biết là tốt hay xấu nữa, bất quá nghĩ thì nghĩ nhưng cậu vẫn bị đắm chìm vào nó.

Quả thực là một gánh nặng ngọt ngào mà.

Sở Tự câu có câu không trò chuyện với Viên Tiệp: "Đúng rồi anh Viên, anh có xem qua tài sản hiện giờ của em chưa? Tuy là tài sản do mẹ để lại, không thể xem là của riêng em, bất quá hiện giờ em có khả năng nuôi anh rồi a."

Đã lâu lắm rồi cậu không được thể nghiệm cảm giác có tiền đầy túi thế này rồi a.

Tuy ban đầu không muốn lắm... nhưng không thể không nói sau khi giải đông khoảng tài sản này, Sở Tự quả thực đã an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất, cậu không cần lo lắng người ta nói cậu không xứng với Viên Tiệp nữa.

"Ừm, quả thực có thể nuôi anh rồi. Hiện giờ em làm anh có cảm giác được gả vào hào môn thế gia a." Viên Tiệp cũng học theo, trêu chọc Sở Tự.

Viên gia là quân chính thế gia, ông Viên là lão nguyên soái, còn Sở gia là tài phiệt thế gia, luận về tài lực thì hiển nhiên không thể so sánh.

Tính tổng cộng tài sản của cả Viên gia, chỉ sợ còn không tới hai ngàn triệu.

Đây cũng là nguyên nhân Sở gia cùng Viên gia có thể giao hảo nhiều năm như vậy, một tài một thế, hợp lại có thể bổ khuyết cho nhau, cùng có lợi.

Sở Tự cười 'hắc hắc', không nói nữa.

....

Cuối tuần, Sở Tự dành chút thời gian cùng Viên Tiệp kiểm kê lại số tài sản mà mẹ để lại, nghe nói tổng giá trị số lượng tranh chữ, cổ vật này hơn tám trăm triệu, Sở Tự thực phóng khoáng nói: "Anh Viên, thích gì thì cứ lấy đi... không thì bác trai thích cái gì, anh cứ mang về."

Đây là tài sản mà ông ngoại Sở Tự sưu tầm lúc còn sống. Sau đó thì chuyển qua tay Phùng Vận Chi cùng Sở Tự, chỉ tiếc hai người không hề có hứng thú với số hi thế trân bảo này, chỉ đành cất giữ cẩn thận, hệ thống an toàn cũng chọn bộ cao cấp nhất. Lúc tính tổng tài sản mới gộp giá trị của chúng vào cho dễ nghe mà thôi.

Mấy thứ đồ cổ này, đối với người yêu thích thì chính là báu vật, bất quá đối với người khác thì chỉ là một vật trang trí mà thôi.

Hàng tháng còn phải chi một khoảng không nhỏ cho bảo dưỡng cùng bảo an."

"Không cần, thay vì mớ đồ cổ tranh chữ, anh nghĩ ba càng thích chưng cơ giáp với vũ khí hơn." Viên Tiệp tiện tay cầm lấy một thứ, tỉ mỉ quang sát rồi lại bỏ xuống.

Làm một đứa nhỏ xuất thân trong quân nhân thế gia, anh hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này.

Nhìn số đồ cổ chất đầy trong phòng, Sở Tự không khỏi than nhẹ: "Mấy thứ này chỉ có giá trị với những đám người hiểu biết về nó mà thôi... Ôi chao, sau này nếu không lăn lộn trong giới giải trí nữa thì mở viện bảo tàng trưng bày mớ đồ này rồi bán vé vào cửa, anh nói xem có thể kiếm ra tiền không?"

"Vậy sau này em có thể thử xem." Thấy Sở Tự tám chuyện, Viên Tiệp cũng hùa theo.

Hai người kiểm kê xem xét một phen thì rời khỏi viện bảo tàng tư nhân mà mẹ Sở Tự ký gởi mớ đồ cổ, quay về nhà.

***

Sau khi có nguồn tài chính, 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà II' lập tức xác định thời gian khởi quay.

Sau khi thương nghị, Sở Tự cùng đạo diễn Uông Hiệp quyết định giữ nguyên dàn diễn viên Cố Trạm, Hạ Dương cùng Áo Tạp Tư cũ, mà Đinh Thành Bân cũng được mời đảm nhận vai Hạ Côn.

Những vai diễn còn lại, Sở Tự còn nhét thêm hai nghệ nhân trong công ty, một là Lăng Thiên, một là vai bạn học Hạ Dương, một người sùng bái Trường Đế Khanh, đồng thời cũng là chế tạo sư cơ giáp, sau đó ngoài ý muốn phát hiện âm mưu của Trường Đế Khanh, lúc lớp mặt nạ hoàn mỹ của mình bị vạch trần, Trường Đế Khanh đã giết chết thiếu niên sùng bái vô tội này một cách vô cùng tàn bạo.

Vai bạn học Hạ Dương là vai diễn do Sở Tự tự đặt ra. Mà Lăng Thiên thì chính là vị bầu bạn trong lịch sử của Cố Trạm...

Trong các tư liệu lịch sử, Cố Trạm quen biết cùng tiến tới với Lăng Thiên là chuyện sau khi được bạn tình Trường Đế Khanh đưa tặng cơ giáp.

Sở dĩ gọi là bạn tình bởi vì vị Trường Đế Khanh điện hạ này ngoại trừ Cố Trạm kì thực còn có không ít tình nhân khác, hơn nữa khi ở cùng một chỗ với Cố Trạm vẫn không chấm dứt quan hệ với những người kia, vẫn thường xuyên hẹn hò qua lại.. Những tình nhân kia cùng Cố Trạm chỉ có chung một đặc điểm là tinh thần lực đều đặc biệt cao, sau khi Trường Đế Khanh Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hi Nhĩ bị vạch trần âm mưu thì mọi người mới phát hiện, ngoại trừ Cố Trạm, tất cả những người từng lên giường với Trường Đế Khanh đều bị cấy đầu mối trí năng vào não, trở thành 'nhân loại tiến hóa siêu cấp', một loại vũ khí hình người có chỉ số thông minh cực cao, giá trị vũ lực cực lớn nhưng chỉ nghe theo mệnh lệnh cùng trung thành với Trường Đế Khanh... Thế nhưng Cố Trạm lại là một ngoại lệ, đồng thời cũng là bằng chứng chứng minh tình cảm mà Trường Đế Khanh dành cho Cố Trạm là tình yêu thực sự.

Trong lịch sử, Lăng Thiên cũng là một nhân vật truyền kỳ, ông xuất thân bần hàn, diện mạo bình thường, vừa gầy vừa nhỏ, vốn chỉ là một dân chúng bình thường sinh sống ở vùng biên tinh xa xôi, thế nhưng lần nọ ngoài ý muốn cứu được Cố Trạm bị thương mất trí nhớ, sau đó hai người kết hôn. Vốn cứ ngỡ hai người cứ vậy bên nhau tới già, nhưng ngày Cố Trạm khôi phục kí ức cũng là ngày vận mệnh Lăng Thiên cải biến.

Lăng Thiên cùng Cố Trạm vốn là người ở hai thế giới khác biệt.... Thế nhưng khi Cố Trạm khôi phục kí ức quyết định trở về quân bộ để tận trung với quốc gia thì Lăng Thiên không chút do dự quyết định theo Cố Trạm lên chiến trường.

Cố Trạm giống như một người thầy, dạy Lăng Thiên điều khiển cơ giáp, dạy Lăng Thiên biết chữ, dạy Lăng Thiên biết cái gì là tín ngưỡng, cái gì là yêu nước, hoàn toàn biến đổi cuộc đời Lăng Thiên.

Hai người giúp đỡ nhau, cùng kề vai chiến đấu bảo vệ quốc gia chống chọi lại quân thù, vượt qua mưa bom bão đạn gần cả trăm năm.

Tay chân trên người vì bảo vệ quốc gia mà không chỉ một lần bị chặt đứt, thế nhưng vì nhanh chóng khôi phục để tiếp tục ra trận giết địch, họ đã ghép chi giả, trở thành một người tàn tật.

Cố Trạm cùng Lăng Thiên chính là quân nhân cùng sĩ quan phụ tá vô cùng đáng kính.

Tình cảm của bọn họ thay vì nói là yêu thì càng giống như tình chiến hữu cùng nhau vượt qua sống chết hơn.

Có thể là vì tình yêu thương nhân loại, vì lí tưởng thống nhất hệ ngân hà mà Cố Trạm rất hiếm khi để bản thân chìm đắm trong tình yêu, khoảng thời gian hôn nhân hơn trăm năm của họ gần như vượt qua trong khói lửa chiến tranh giữa các tinh cầu, thực sự Cố Trạm rất hiếm khi tỏ ra ôn nhu với Lăng Thiên.

Theo tư liệu lịch sử thì phần lớn khoảng thời gian ở chung, hai người đều thảo luận chiến sự, bôn ba trên chiến trường, thân là thống soái, Cố Trạm yêu cầu khá nghiêm khắc với sĩ quan phụ tá Lăng Thiên, đã không ít lần vì giết gà dọa khỉ mà xử phạt Lăng Thiên.

Mà Lăng Thiên không chỉ không oán hận, ngược lại còn vì bản thân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cam tâm tình nguyện chịu phạt.

Quan hệ của hai người công tư rõ ràng tới mức không hề giống một cặp bầu bạn.

Lăng Thiên cũng chưa từng gọi tên Cố Trạm, ông vẫn luôn cung kính gọi là thống soái như những cấp dưới bình thường khác.

Dung mạo Lăng Thiên kì thực rất bình thường nhưng trong sử sách ghi chép lại thì Cố Trạm là chính là một mỹ nam thực sự, không ít fan chiến thần cho rằng Lăng Thiên không xứng với Cố Trạm.

Bất quá cũng có rất nhiều fan cảm động với tình cảm sâu đậm của hai người.

Còn hơn cả tình yêu, tình cảm mà Lăng Thiên dành cho Cố Trạm lại càng giống một loại sùng bái điên cuồng hơn, theo tư liệu lịch sử ghi lại, lúc còn sống được phỏng vấn, Lăng Thiên không ít lần nói: 'Thống soái chính là vị thần trong lòng tôi.'

'Trong mắt tôi, chỉ có đoạn thời gian mất trí nhớ ngài ấy mới là bầu bạn của tôi, còn lại chính là thống soái.'

'Thống soái là người bất phàm, tôi không xứng với thống soái...'

Lăng Thiên chính là như vậy, điên cuồng sùng bái Cố Trạm.

Ngay cả sau khi Cố Trạm không ký tên vào hiệp nghị ly hôn, Lăng Thiên vẫn cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, không xứng với Cố Trạm.

Mà theo lịch sử, Lăng Thiên từng được xưng là 'trung khuyển của Cố Trạm', 'chó điên của Cố thống soái'.

Hai người giúp đỡ nhau vượt qua đoạn thời gian gian khổ tối tăm nhất, Lăng Thiên ở bên cạnh Cố Trạm thì khi ông là tiểu binh đến thiếu tướng, rồi trung tướng, thượng tướng, cuối cùng là vị trí thống soái cao nhất.

Có một lần, khi Cố Trạm vẫn còn là thiếu tướng, vì bị cấp trên đố kỵ mà lâm vào tình cảnh bị bao vây tứ phía, địch nhân truy sát, cấp trên thì cự tuyệt cứu viện, Cố Trạm suýt chút nữa đã bỏ mạng.

Lăng Thiên cầu xin không ít người, thế nhưng đại đa số đều khuyên can Lăng Thiên đừng cứu viện, nên nghĩ tới tánh mạng của mình.

Cầu người không được, Lăng Thiên dứt khoát liều mình điều khiển cơ giáp xông vào giữa vòng vây, có lẽ là vì tình cảm dành cho Cố Trạm, có thể là thành ý của Lăng Thiên cảm động trời xanh nên mệnh của Cố Trạm vẫn giữ được. Lăng Thiên đơn độc xông vào vòng vây kẻ địch cứu được Cố Trạm, hai đài cơ giáp tựa lưng vào nhau, cùng trốn thoát trở về.

Cũng nhờ thế chiến thần mới giữ được mạng sống để cứu giúp hệ ngân hà.

Lúc điên cuồng quyết tâm đơn độc chạy đi cứu viện, Lăng Thiên đã nói thế này với vị chiến hữu muốn khuyên can mình: "Cho dù phải chết, tôi cũng muốn chết cùng một chỗ với thiếu tướng."

Sau đó Cố Trạm được Áo Tạp Tư đại đế bổ nhiệm làm thống soái tam quân, rất nhiều quý tộc cùng lão tướng không phục, lúc nghe thấy bọn họ lén mắng chửi Cố Trạm, Lăng Thiên đã nói: 'Các người có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng thống soái.', sau đó đưa ra lời khiêu chiến, đánh một trận làm bọn họ sợ tới không dám nói Cố Trạm thêm câu nào.

Bất quá Cố Trạm lại nói làm vậy là nhiễu loạn quân kỷ, tụ tập đánh nhau, phạt mỗi người năm mươi quân côn, đặc biệt Lăng Thiên là người đi đầu khởi xướng, phạt càng nặng hơn. Thế mà Lăng Thiên không hề có nửa lời oán giận.

Sự sùng bái cùng tín ngưỡng của Lăng Thiên dành cho Cố Trạm cơ hồ đã tới mức mù quáng.

Đời sau phần lớn đều đánh giá Lăng Thiên là 'một người đã dành toàn bộ sinh mệnh của mình cho lý tưởng của một người khác'.

Mà kết quả của vị thiếu niên nghèo khó thất học ở vùng biên binh nghèo khổ từng bước từng bước trở thành vị trung tướng truyền kỳ của đế quốc quả thực làm người ta thổn thức, Lăng Thiên không phải là một vị quân nhân chết trên chiến trường, cũng không phải vì người yêu thương mà hi sinh, Lăng Thiên đã chết trong tay Trường Đế Khanh, thành viên hoàng thất mà y nguyện ý trung thành, nguyên nhân là vì Lăng Thiên đã vạch trần kế hoạch 'cơ giáp phản động' của Trường Đế Khanh.

Làm một quân nhân... kết cục như vậy quả thực quá bi ai, quá đáng tiếc.

Mà cũng chính vì thế người đời sau mới đánh giá tốt về Lăng Thiên như vậy, ngược lại Trường Đế Khanh thì lại vô cùng đánh giận.

Trong kịch bản của Sở Tự, hình tượng Lăng Thiên vẫn không chỉnh sửa quá nhiều, cơ bản vẫn bám sát lịch sử. Sở Tự chọn một người mới có khả năng diễn xuất không tệ trong công ty đảm nhiệm vai diễn này.

Về phần Trường Đế Khanh, Sở Tự vẫn chưa định hình rõ ràng, vì thế cậu giao toàn quyền lựa chọn diễn viên Trường Đế Khanh cùng các vai khác cho đạo diễn Uông Hiệp.

Sở Tự rất tin tưởng mắt nhìn của Uông Hiệp, ông chắc chắc sẽ chọn được một vị Trường Đế Khanh làm cậu vừa lòng.

...

Hoàn Chương 89.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [90]

******

Sau khi giao toàn quyền tuyển chọn diễn viên Trường Đế Khanh cho đạo diễn Uông Hiệp, Sở Tự bắt tay xử lý những chuyện khác trong công ty.

Lúc này một đài truyền hình bị quốc gia kiểm duyệt gắt nên có vài bộ phim truyền hình không được duyệt, một số đã duyệt trước đó thì không được phép chiếu tiếp.

Sở Tự biết chuyện thì ngay lập tức liên hệ với đài truyền hình, quấn đối phương suốt ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng đáp ứng sẽ cho phép chiếu tiếp bộ phim hài kịch 'Hiệu Cầm Đồ Đồng Nhạc' vừa mới hoàn thành của Tây Sở.

Tuy đồng ý cho chiếu nhưng bọn họ cũng cảnh báo trước: "Nếu rating bộ này không tốt, đài sẽ trực tiếp ngưng chiếu, đổi thành bộ khác... Cậu cũng biết rồi đấy, tuy chất lượng bộ phim này không tồi nhưng diễn viên lại không phải người nổi tiếng, trước giờ chỉ toàn đóng vai phụ, lại còn là những vai ác.." Ông cũng là bị Sở Tự quấn tới không có cách nào, hơn nữa bản thân cũng cảm thấy bộ phim này không tệ mới đáp ứng tạm thời cho phát sóng thử.

"Nhất định nhất định mà, nếu chỉ số người xem không tốt thì ngài cứ việc đổi phim khác... Tôi cũng không có mặt mũi nào xin ngài tiếp tục chiếu a." Sở Tự giúp đối phương châm thuốc, ngoài miệng không ngừng cám ơn.

Đối phương thấy thái độ Sở Tự như vậy, tâm tình cũng khoan khoái, nhận lấy điếu thuốc.

Sở Tự rất có mắt nhìn, cứ không để ý người khác nói gì, từng bước từng bước tiến tới trước.

'Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' là một bộ hài kịch cổ trang, chi phí đầu cư không cao, bối cảnh là một hiệu cầm đồ thời xưa, dàn diễn viên là nhóm diễn viên phụ không danh tiếng cùng người mới trong công ty... Bất quá nội dung kịch bản rất tốt, có thể nói đây là bộ hài kịch xem trọng nhất ở Tây Sở hiện giờ.

Vì thế lúc quay tới tập ba mươi Sở Tự đã chi thêm tiền để tiếp tục quay.

'Đồng Nhạc' kể về một nhóm người trẻ tuổi tụ tập lại ở một hiệu cầm đồ, từ đó phát sinh rất nhiều câu chuyện nhỏ, thoạt nhìn giống như hài kịch nhưng kỳ thực đang giảng giải về nhân sinh triết lý cùng nhân tính thiện ác của người xưa, mỗi nhân vật trong hiệu cầm đồ đều có ưu cùng khuyết điểm của mình, không có ai hoàn mỹ, thế nhưng lại chiếu rọi được bách thái nhân sinh một cách chân thật nhất, cũng hoàn toàn bất đồng với cách sống hiện giờ...

Sở Tự xem qua ba mươi tập đầu liền biết bộ này nếu tiếp tục quay theo hướng hài kịch thì chắc chắn sẽ thành công, vì thế mới đầu tư thêm tiền, quay tới tận một trâm tập.

Quả nhiên không ngoài dự kiến, 'hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' phát sóng hơn mười tập nhưng raitng không quá cao, không ít người xem chê bai tổ kịch quá tiết kiệm, diễn viên thì chẳng ra sao, thế nhưng sau khi phát sóng tiếp những tập sau đó, 'hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' bắt đầu phát bạo.

Bạo không hề có một dấu hiệu báo trước, thậm chí so với dự tính ban đầu của Sở Tự còn kinh khủng hơn.

Mức độ hot của nó cơ hồ có thể so với 'Phong Hoa Ký', trên mạng lập tức xuất hiện vô số chủ đề bình luận về 'hiệu cầm đồ Đồng Nhạc', tuy người xem vẫn không thể nhớ được tên dàn diễn viên nhưng lại nhớ rất kỹ vai họ đã diễn, há miệng ngậm miệng đều là thư sinh, thiếu hiệp, đại trù...

Dàn diễn viên Tây Sở tham gia vở hài kịch 'hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' cũng vì thế mà nổi danh, mà những ngôn từ cổ xưa trong kịch cũng dần dần lưu hành trên mạng.

Sau đó ngoại trừ đài truyền hình đầu tiên phát sóng, các đài truyền hình khác lục đục tìm tới Sở Tự, ngỏ ý muốn mua quyền phát sóng.

'Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' kéo dài hơn trăm tập nhưng raitng không hề giảm xuống, chỉ không ngừng tăng lên.

Bộ hài kịch này Tây Sở chỉ đầu tư không tới hai trăm vạn nhưng lại kiếm lại được hơn hai triệu.

Mà nhóm diễn viên không tiếng không tăm gì kia cũng đột ngột nổi lên, nhóm đại diện cũng bắt đầu bận rộn.

So ra, bộ 'Siêu Độ' mà Tây Sở khởi quay cùng lúc với 'hiệu cầm đồ Đồng Nhạc' lại không được may mắn như vậy, nó không được phát sóng trên các kênh truyền hình, chỉ có thể phát trên mạng..

'Siêu Độ' cũng là một bộ kịch kể về một câu chuyện xưa thần quái, nam chính vốn là nhân viên địa phủ vô tình quen biết nữ chính có con mắt âm dương, hai người cùng siêu độ một con lệ quỷ, tuy không đại bạo toàn quốc như 'Đồng Nhạc' nhưng cũng có thể xem là thành công, nó được rất nhiều khán giả trẻ tuổi thích thể loại thần quái yêu thích... Tình tiết trong câu chuyện rất ăn khớp, rất nhiều nguyên hình quái vật được tham khảm từ 'Sơn Hải Kinh' cùng 'Liêu Trai'... Số tiền đầu tư là một vạn, cuối cùng lời hơn năm nghìn vạn.

Rất nhanh đã có không ít nhà đầu tư tìm tới tận cửa, muốn đầu tư quay chụp phần hai.

Đúng lúc này, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tây Sở đầu tư do Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần thủ vai chính, 'Nữ Đế', cũng được trình chiếu.

Khác với những bộ phim cùng chủ đề nữ tôn khác, 'Nữ Đế' được quay chụp nghiêm cẩn hệt như một bộ phim lịch sử, hơn nữa bởi vì sở thích nên Sở Tự không để hình tượng nam nhân trong phim quá nữ tính, bọn họ vẫn thực xuất sắc tài giỏi, mà thân thể nữ nhân thì vẫn yếu ớt cần nam nhân bảo hộ, bất quá bởi vì số lượng quá ít ỏi nên trở thành người thống trị.

Tất cả nam nhân vào cung đều hô to khẩu hiệu bảo hộ nữ hoàng bệ hạ.

Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần không hổ là diễn viên phái thực lực, ngay cả đề tài mới lạ như vậy, bọn họ vẫn nhập được hồn vào vai diễn.

Phan Nghiên Nghiên vừa xuất hiện liền tỏ rõ khí thế mạnh mẽ anh minh của một vị minh quân, hoàn toàn không có chút nào nhu nhược yếu đuối.

Đầu phim là cảnh tượng toàn bộ tam cung lục viện hậu cung quỳ rạp dưới đất, tiếp đó là tiếng hô lớn của thái giám: "Nữ hoàng bệ hạ giá lâm!"

Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ đế mặc bộ váy dài khí thế uy nghiêm lãnh diễm sải bước đi tới, hậu cung phi tần quỳ gối đầy đất, thế nhưng nữ đế không hề chớp mắt cũng không hề liếc nhìn bọ họ, đúng lúc này nam chính mặc lam y hệt như một quý công tử thế gia ở giữa nhóm nam phi đột nhiên ngẩng đầu, đẹp đến kinh người.

Bộ phim với vị trí nam nữ hoàn toàn trái ngược này vốn bị xem là một trò khôi hài, thế nhưng kỹ thuật diễn của diễn viên lại nhận được không ít lời khen ngợi.

Vô luận là biểu cảm hay diễn xuất của Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần đều vô cùng xuất sắc, sau khi nữ đế nhìn trúng nam chính, nữ đế đã đi tới trước mặt đối phương, vừa tà mị lại cuồng ngạo nâng cằm nam chính, bức bách nam chính phải ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt nam chính Giang Diệc Thần lúc này có chút đỏ ửng, vừa nhấc mắt liền lộ ra nét quyến rũ mê người... quả thực làm khán giả mê tít.

Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ chính, diễn rất nhập tâm, lúc nữ đế phê duyệt tấu chương tới tận khuya, thái giám thúc giục nàng lật bài tử nghỉ ngơi một chút, nàng liền tức giận vỗ bàn: "Hiện giờ quốc sự bận rộn, trẫm làm gì có tâm tư cùng đám nam nhân kia vui đùa?" Quả thực biểu hiện vô cùng chuẩn xác cho câu nói gần vua như gần cọp cùng âm tình bất định.

"Ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân, rốt cuộc vẫn phải gần nam sắc." Ngay cả bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo đối với nam chính, Phan Nghiên Nghiên cũng diễn xuất rất tốt, không hề có chút nhu nhược yếu ớt của nữ nhân bình thường.

Kết phim, nữ đế nói với nam hậu Giang Diệc Thần của mình những lời rất thường thấy trong xã hội phong kiến nam tôn thời xưa: "Trẫm ở cùng ngươi lâu như vậy nhưng vẫn không thể hoài thượng đứa nhỏ, vì kéo dài huyết mạch hoàng thất, trẫm phải lâm hạnh những người khác, này là chuyện bất đắc dĩ. Người trẫm yêu chỉ có một mình ngươi mà thôi."

Trái tim nam hậu nguội lạnh, sau khi gia tộc bị diệt, nam hậu đã cầu nữ đế để mình rời đi. Thế nhưng nữ đế không đồng ý, trái tim nam hậu ngày một lạnh lẽo, nhìn người mình yêu thương không ngừng sủng hạnh nam nhân khác mà không có cách nào rời đi, sinh mệnh từng chút héo mòn, cuối cùng buồn bực chết đi.

Kết phim làm người ta có cảm giác nữ đế đã không còn yêu nam hậu nữa, chẳng qua chỉ vì thói quen chiếm hữu nên mới không để nam hậu rời khỏi mình.

Quả thực hoàn toàn đối lập với tình tiết của hoàng đế cùng Trương Lệ phi trong 'Thần Phi Truyền Kỳ', bộ phim đầu tiên mà Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần hợp tác, lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Đã có không ít fan cắt ghép hai bộ phim lại làm thành một đoạn phim ngắn kiếp này kiếp trước của hai người.

Phan Nghiên Nghiên diễn rất tốt, Giang Diệc Thần cũng rất xuất sắc, cả hai đều được khen ngợi.

Sau bộ phim này, không còn ai dám nói Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần diễn xuất không tốt hay là bình hoa di động nữa.

Cũng nhờ thế, khán giả cũng bắt đầu tiếp nhận bộ phim có tình tiết ngược ngạo nhưng diễn xuất lại vô cùng xuất sắc này.

Sau khi lên kế hoạch hình tượng cho Giang Diệc Thần cùng Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự phát hiện hai người đã đóng không ít phim cổ trang, hiện giờ không thể diễn tiếp nữa, có diễn cũng đã tới giới hạn.

Vì thế Sở Tự lập tức chọn lựa những bộ phim hiện đại cho hai người.

****

Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Sở Tự lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi, ý thức được đã lâu rồi mình không bồi Viên Tiệp, vì thế tự cấp cho mình một kỳ nghỉ rồi lên kế hoạch du lịch cho mình cùng Viên Tiệp.

Lần này rốt cuộc không có chuyện gì cản trở.

Hai người tới La Mạn Đế Khắc, một tinh cầu rất thích hợp cho những chuyến du lịch lãng mạn.

Nơi đó có biển xanh, thiên đường hoa, suối nước nóng, lại còn có thể ngắm mặt trời mọc, ruộng lúa mênh mong cùng thưởng thức những món ngon của các nước.

Ngày đầu tiên tới La Mạn Đế Khắc thì đã chập tới, trước đó hai người đã nghỉ ngơi trên phi thuyền nên lúc này tinh lực vô cùng dư thừa.

Trước đó Sở Tự đã đặt một phòng trong khách sạn tình thú, ở đó có đủ đạo cụ để vui đùa. Trong phòng tràn ngập không khí màu phấn hồng, trên giường còn rải cánh hoa theo hình trái tim, còn có những ngọn nếp lập lòe.

Không khí quả thực tốt tới không thể tốt hơn, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi. Sở Tự cùng Viên Tiệp vừa bước vào phòng liền ôm nhau ngã xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa, triền miên một phen.

...

Hoàn Chương 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro