Chương 9: Một ngày thật dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, Dương Đông không quay lại công ty, Dương Hàn có lên phòng làm việc mấy lần nhưng không gặp, gọi điện cũng không bắt máy. Lần này có vẻ như không còn gì để cứu vãn.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

"Dương Đông, anh có nghe tôi nói không vậy, nếu nhận được thì gọi ngay lại cho tôi!"  "Tút"

Dương Hàn không biết đã nhấn gọi cho Dương Đông bao nhiêu lần nhưng kết quả không ai bắt máy. Kì thực hiện tại cậu không biết tìm Dương Đông ở đâu, có thể anh ta đang quay lại vết xe đỗ vùi mình vào những họp đêm như lúc trước. Càng nghĩ càng thấy không đâu vào đâu.

4h30 phút chiều, Dương Hàn như đang ngồi trong chảo dầu. Tâm trí không thể tiếp tục suy nghĩ thêm điều gì, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại chỉ mong nhận được một tin nhắn hay điện thoại từ Dương Đông.

"Cốc cốc cốc!"

Có người gõ cửa, hẳn 30s ngước lên nhìn, tâm trí Dương Hàn chỉ hi vọng người đó là Dương Đông.

-"Cậu làm việc xong chưa? Tôi đưa cậu về?"

Là Tử Phong. Tử Phong bước vào trên tay cầm một túi bánh.

-"Là bánh hấp, món cậu thích nhất!"

Tử Phong nở nụ cười ấm áp đặt túi bánh xuống bàn làm việc. Ở Mỹ, Dương Hàn từng nói với Tử Phong cậu rất nhớ món bánh hấp với mong muốn về nước phải ăn một lần. Vì vậy, Tử Phong phải lái xe hàng tiếng đồng hồ quanh cả thành phố chỉ để tìm nới bán bánh hấp ngon nhất.

-"Cảm ơn cậu! Cậu đổ mồ hôi rồi, nghỉ tí đi!"

Vầng tráng Tử Phong nhễ nhại mồ hôi nhưng lại toát lên vẻ hấp dẫn từ gương mặt nam tính.

Dương Hàn cuối người kéo ngắn kéo ra lấy một túi khăn giấy đưa cho Tử Phong. Tử Phong nhận lấy mà trong lòng đầy ấm áp.

Tử Phong nhận ra tình cảm của mình dành cho Dương Hàn từ nhiều năm khi cả hai còn học chung tại New York. Tuy nhiên, chính Tử Phong đã buông mất một cơ hội khi không dám thổ lộ tình cảm của bản thân cho Dương Hàn khi Dương Hàn quay về nước. Vì vậy, lần này cậu sẽ không bao giờ buông mất cơ hội lần nào nữa.

-"Cậu đi ăn trưa cùng Dương Đông vui chứ? Có vẻ như hai người rất thân thiết mặc dù một người của phân gia, còn một người của tông gia!"

-"Chỉ một thời gian Dương Đông giúp tôi hoàn thành dự án, giờ thì không còn nữa!"

Dương Hàn bật màn hình điện thoại đang cầm trên tay nhưng vẫn không thấy Dương Đông trả lời cuộc gọi hay tin nhắn. Gương mặt đầy tâm sự thể hiện rõ nét ra bên ngoài.

Tử Phong nhận ra được điều gì đó không vui ẩn sau đôi mắt của Dương Hàn. Cậu lo lắng.

-"Cậu có tâm sự?"

-"Gì chứ? Không có, chỉ là công việc nhiều nên làm tôi mệt mỏi một chút!"

-"Được rồi, nghỉ đi, cậu như vậy tôi rất lo!"

-"Giờ tôi chỉ muốn về nhà!"

-"Tôi sẽ đưa cậu về!" - Tử Phong khẩn trương đứng dậy.

-"Không cần đâu, tôi tự về được!"

-"Như thế này thì làm sao lái xe, tôi không yên tâm, để tôi chở cậu về!"

-"Vậy cũng được!"

Dương Hàn cùng Tử Phong đi ra ngoài, trên đường về, cậu im lặng mà không nói chuyện gì, chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, đôi khi lại ngó sang sửa lại chiếc vòng đang đeo trên tay cho ngay ngắn.

-"Chiếc vòng đẹp nhỉ?"

Tử Phong bối rối không biết làm cách nào để an ủi Dương Hàn. Trước giờ Dương Hàn ít khi im lặng như vậy. Lần này hẳn phải là có một điều quan trọng nào đó tồi tệ đang xảy ra.

-"Đẹp, nhưng khồng ý nghĩa!"

-"Có phải là một người quan trọng với trọng!"

-"Không hẳn!"

-"À... ừm... tối nay cậu nấu tôi ăn được không, tôi vẫn còn nhớ những món ăn cậu nấu, rất ngon!"

Tử Phong quay sang nhìn Dương Hàn.

-"Được chứ! Tôi sợ cậu không thích!"

-"Mọi thứ thuộc về cậu tôi đều thích!"

Dương Hàn im lặng vờ như không nghe thấy những gì Tử Phong nói, cậu quay ánh nhìn sang hướng khác. Rõ ràng Dương Hàn nhận ra tình cảm của Tử Phong dành cho mình, không phải bây giờ mà còn ở những năm hai người học chung tại Mỹ. Tử Phong rất tốt, tử tế, luôn để mắt đến Dương Hàn trong mọi chuyện.

-"Tín tin...." -Chuông điện thoại của Dương Hàn reo lên, theo quán tính đang chờ đợi, cậu vội vàng nghe máy và nghĩ ngay đầu dây bên kia là Dương Đông.

-"Alo, Dương Đông....!"

-"Tuệ Nhi đây, cảm ơn cậu nhé, tôi và Dương Đông chuẩn bị hẹn hò, anh ta đã chủ động hẹn tôi đi ăn tối tại nhà hàng sang trọng, cảm ơn cậu lần nữa, báo đáp sau!"

-"À... ừm..., không có gì,... chúc hạnh phúc!"

Dương Hàn dập máy, trong lòng như đang cào xé thành từng mãnh nhỏ, cảm xúc như một mớ hỗn độn.

Về đến nhà, Dương Hàn bước ra khỏi xe của Tử Phong như hồn lìa khỏi xác. Tử Phong hiện tại thật như đang nóng rang cả người, tinh thần đi xuống theo.

-"Cậu ổn không?"

-"Tôi ổn!"

-"Cậu cứ vào nghỉ ngơi trước đã!" Tử Phong đưa Dương Hàn vào trong nhà nghỉ ngơi. Còn mình thì chạy thẳng ra bếp nấu tí cháo trắng, thật tâm trong lòng Tử Phong rối rắm.

Trước giờ Tử Phong không bao giờ vào bếp, lần đầu tiên phải nói không biết bắt đầu từ đâu, đến nỗi nấu cháo trắng thôi Tử Phong cũng mở điện thoại tra google để xem hướng dẫn.

15 phút sau, nem nếm vừa phải, Tử Phong thõa mãn thành quả đạt được, món cháo chất chứa đầy tình cảm của mình dành cho Dương Hàn.

Dương Hàn cũng vừa thay đồ xong, cậu bước ra ngoài, kết quả không tin vào mắt mình, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn Tử Liên giờ phải vào bếp, sự lúng túng của Tử Phong khiến Dương Hàn không nhịn được cười, ngay cả tạp dề, cậu cũng quên đeo làm cho chiếc áo trắng mới tinh bị vây bẩn.

-"Ten ten tèn! Tôi nấu cho cậu đấy!"

-"Cậu cũng biết vào bếp? Ngạc nhiên thật!" -Dương Hàn tròn xoe mắt kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, không ngờ chỉ nấu cháo trắng thôi mà Tử Phong đã làm cái bếp toan hoang cả ra. Nhìn giống như vừa mới kết thúc chiến tranh thế giới để lại bãi chiến trường kinh hoàng.

-"Vì cậu tôi có thể làm tất cả!" Tử Phong cười rồi kéo ghế ngồi phía đối diện Dương Hàn.

-"Thật biết nói đùa, mà áo cậu bẩn cả rồi, không sao đấy chứ?"

-"Không sao, không sao,... cháo có ngon không?"

-"Được, vừa miệng!" - Nhìn Dương Hàn chăm chú ăn khiến Tử Phong an ủi bớt phần nào.

-"Tôi chỉ biết nấu món này thôi, lần sau nhất định sẽ cố gắng nấu món khác!"

-"Cảm ơn!"

-"8h rồi, tôi có hẹn với Tử gia trong buổi họp mặt gia đình, không phiền cậu, hôm sau gặp!"

-"Tạm biệt, hẹn gặp lại!" Dương Hàn nhìn về phía Tử Phong vẫy tay nở một nụ cười ấm áp.

-"Được rồi!"

Tử Phong vừa đóng cửa cũng lại là lúc tâm trạng Dương Hàn bắt đầu lắng xuống. Đã 8h nhưng Dương Đông vẫn chưa về, rõ ràng trong lòng biết rõ anh ta đang ở cùng với Tuệ Nhi, có thể họ sẽ đi thâu đêm suốt sáng, cùng nhau hưởng thụ buổi hẹn hò đầu tiên trong khách sạn sang trọng nào đó, hay thậm chí Dương Đông chẳng quay về nhà mình nữa. Càng nghĩ lại càng hối hận với quyết định ngu ngốc của chính mình. Thật sự ngu ngốc.

9h tối, Dương Hàn bước ra từ phòng tắm, hong khô tóc rồi đi về phòng mình, khi đi ngang qua phòng của Dương Đông, cửa phòng vẫn còn khóa, Dương Đông vẫn chưa về.

10h tối, Dương Hàn pha cho mình một tách cà phê Brazil rồi đem ra ban công ngồi uống. Ly cà phê hôm nay thật khác biệt, uống ngụm nào lại đắng chát ngụm đó. Nhắc mới nhớ, Dương Đông từng hứa với cậu sẽ sang Brazil mua cà phê về để ngày nào cậu cungz có thể pha cho anh uống.

11h. Dương Hàn buồn ngủ cực độ, cậu đi thẳng đến sofa bật ti vi lên xem. Thật sự chỉ mới hai ngày thôi, ở đâu cũng có bóng dáng của Dương Đông xuất hiện. Chỉ ngay lúc này đây cậu chỉ ao ước được nhìn thấy Dương Đông.

12h. Ngủ quên từ bao giờ không hay, Dương Hàn nằm dài trên sofa, lúc này như không hay biết chuyện gì, tivi vẫn còn bật.

Dương Đông lúc này lái xe về, anh mở cửa bước vài nhà. Thấy Dương Hàn ngủ ngay sofa đợi mình khiến tâm trạng Dương Đông ấm áp hơn bao giờ hết.

-"Tên ngốc này!" - Dương Đông tiến đến sofa, tắt ti vi, rồi dùng lực hai cánh tay ôm Dương Hàn lên đưa cậu vào trong phòng. Nhìn Dương Hàn ngủ say không hay biết gì rất thú vị, gương mặt dễ thương đến nỗi khiến Dương Đông không kiềm được lòng.

Đặt Dương Hàn trên giường ngủ, Dương Đông từ từ đắp chăn cho cậu, anh nhẹ nhàng cuối người xuống khuôn mặt đang ngáy ngủ của Dương Hàn, hôn nhẹ lên trán của cậu.

-"Em ngốc lắm, anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro