Chương 8: Tử Phong là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Đông là thiên tài trong việc điều tiết cảm xúc. Hầu như tất cả anh đều không bộc lộ ra ngoài, Dương Đông bắt đầu nhận ra vị trí đặc biệt của Dương Hàn trong lòng mình, chỉ có điều bên cạnh Dương Hàn lúc này lại có quá nhiều người tốt, ngay cả anh đặt lên bàn cân với họ thì không đủ tự tin để chiến thắng.

Dương Đông lái xe đến công ty với phong thái lạnh lùng như thường ngày. Lần này anh để Dương Hàn đi với Tử Phong cũng là một cái hay. Nếu khoảng cách giữa anh và Dương Hàn tiếp tục gần thêm có lẽ là một điều gì không thể chấp nhận được. Dương Đông và Dương Hàn ở cả hai thái cực riêng biệt, một người của tông gia, một người của phân gia.

Dương Đông vào phòng làm việc với một mớ cảm xúc không rõ ràng, hỗn độn.

Công việc là công việc, không nên để mọi thứ khác chi phối, Dương Đông thở dài, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Công việc đầu tiên của sáng nay được Tiểu Huyên nhắc nhở là gặp chủ đầu tư mới trong dự án của Dương Hàn.

-"Thưa tổng tập, giám đốc tập đoàn Tử Liên đã đến và đang ở phòng chờ!" - Tiểu Huyên bức tốc chạy vào như ma đuổi, trước giờ cô luôn sợ Dương Đông chỉ trích nên mọi thao tác đều nhanh nhẹn và rõ ràng.

-"Tôi biết rồi.!"

Dương Đông đứng dậy, đi ra khỏi phòng với phong thái của người đứng đầu. Tiến thẳng vào phòng chờ cách phòng họp cổ đông mấy bước đi bộ. Tiểu Huyên mở cửa ra. Kết quả, Tử Phong đang ngồi trong phòng.

Dương Đông bất ngờ không tin vào mắt mình, nhưng vẫn lạnh lùng bước vào bên trong.

Dương Đông và Tử Phong bắt tay.

-"Hóa ra anh là Dương Tổng, thất lễ!"

Dường như Dương Đông đã hiểu lí do tại sao Tử Phong giúp Dương Thị trong dự án lần này.

-"Không sao, chủ tịch tập đoàn Tử Liên thì ngay tôi đây mới phải thất lễ!"

-"Anh quá lời."

-"Tại sao cậu lại quan tâm Dương Thị trong dự án lần này!"

-"Vì Dương Hàn, tôi giúp Dương Hàn chứ không phải giúp Dương thị, anh hiểu lầm rồi!"

-"Cậu có nắm rõ dự án của Dương Hàn?" Thanh âm của Dương Đông trầm ấm, điềm đạm nhưng lạnh lùng quyết liệt.

-"Tôi không cần biết, chỉ cần là Dương Hàn, tôi sẽ giúp!"

-"Vậy thì Dương thị không cần, tôi xin lỗi!" - Dương Đông đứng dậy bước ra ngoài mà không nói gì thêm, anh hiểu rõ nếu không nhận đầu tư lần này của tập đoàn Tử Liên thì hiển nhiên dự án của Dương Hàn thực hiện rất khó khăn. Nhưng không vì vậy mà nhận sự bố thí đến sỉ nhục đến cả tập đoàn Dương Chính Thiên.

Bước ra khỏi phòng chờ thì cùng lúc đó Dương Đông gặp Dương Hàn phía đối diện đang tiến lại gần.

-"Chuyện lúc sáng tôi xin lỗi!"

-"Không cần!"

-"Anh đang giận?"

-"Không có!"

Rõ ràng những câu nói của Dương Đông đều lạnh lùng, nặng nề nhưng sắc bắn, có thể đủ vô tình để giết chết ai.

-"Trưa nay anh chở tôi đi ăn trưa được không?"

-"Sao không bảo Tử Phong gì đó của cậu mà phải là tôi!"

-"Rõ ràng anh đang giận còn gì!"

-"Không có!"

Cùng lúc đó Tử Phong đi ra từ phòng chờ. Dương Hàn có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Tử Phong trong công ty.

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi đến đây để kí kết ủng hộ dự án của cậu nhưng lại bị từ chối?"

-"Cậu là chủ tịch tập đoàn Tử Liên? Tử Phong.... Tử Liên, sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"

-..."

-"Thật ngưỡng mộ!"

-"Hai người có hẹn ăn trưa với nhau à? Cho tôi đi cùng được không?"

Dương Hàn đứng hình, ngơ ngác quay sang nhìn Dương Đông, rõ ràng trưa nay cậu và Dương Đông đã hẹn với nhau trước, nếu lại hủy, không khéo Dương Đông không còn nhìn mặt mình, với lại anh ta cũng sẽ không một mình đi ăn mà lại để bụng đói tới tận chiều, như thế càng không được.

-"Tôi biết có nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất thành phố, coi tư tôi đãi!" - Tử Phong nói tiếp.

-"Xin lỗi, tôi đã đưa Dương Hàn đến nhà hàng đắt nhất rồi! Dương Hàn, trưa nay tôi sẽ qua đón cậu!"

Dương Đông nói xong, quay đi, rõ ràng Dương Đông đã quyết liệt hơn chứ không còn ý định nhường Dương Hàn cho một ai khác.

Dương Hàn đang vui hẳn lên vì thái độ của Dương Đông. Rõ ràng Dương Hàn cũng dần nhận ra rằng vị trí đặc biệt của Dương Đông trong lòng mình. Từ nhỏ Dương Hàn đã ngưỡng mộ Dương Đông, Dương Đông luôn đứng ra bảo vệ Dương Hàn như một người anh thật sự, đến giây phút này vẫn vậy.

Sau đó, Dương Hàn tạm biệt Tử Phong quay về phòng làm việc. Tâm trạng lúc này thỏa mái hơn. Đầu óc minh mẫn, tinh thần vui vẻ khơi dậy nhiều khả năng sáng tạo.

"Cốc cốc cốc!"

Có tiếng gõ cửa, Tuệ Nhi bước vào cửa phòng. Hôm nay trông Tuệ Nhi ăn mặc không giống thường ngày, mà có lẽ hơi khiêu gợi và nóng bỏng hơn không phù hợp với hình ảnh của một luật sư kinh tế. Tuệ Nhi bước vào Phòng đi thẳng đến bàn làm việc của Dương Hàn.

-"Cậu có việc gì quan trọng à?" - Tuệ Nhi hỏi rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Dương Hàn.

-"Không hẳn, mà cậu đến đây làm gì?"

-"Tôi nhờ cậu giúp tôi một việc, được không?"

-"Hóa ra đến đây nhờ vã, cậu nói thử xem, nếu được tôi sẽ giúp cậu tận tình!"

-"Là chuyện của Dương Đông!"

-"Dương Đông?" - Dương Hàn bất ngờ hỏi lại.

-"Tôi thích Dương Đông, tôi nhờ cậu nói với anh ta một tiếng, dù sao hai người cũng là anh em nên dễ nói chuyện hơn!"

-"Chuyện này...." Dương Hàn bối rối. Không ngờ Tuệ Nhi lại thích Dương Đông trong lần gặp đầu tiên.

-"Sao vậy? Chỉ nói với anh ta một tiếng giúp tớ thôi mà!"

Dương Hàn vẫn trầm mặc, im lặng một hồi, quả thật rất khó xử, từ chối lại không được nhưng nhận lời lại càng không thể.

-"Không được sao?"

-"Không phải...."

-"Vậy ổn rồi, xem như bạn tốt, có gì cậu cứ gọi cho tôi! Tạm biệt!"

Tuệ Nhi nói xong vui vẻ bước ra ngoài, song, hẳn cô lại không để ý thái độ của Dương Hàn. Tâm trạng cậu chuyển hướng 360 độ rõ rệt. Tưởng chừng trưa nay làm hòa với Dương Đông với bữa trưa, không ngờ,...

Dương Hàn như hồn lìa khỏi xác, cậu suy nghĩ không biết phải nói chuyện này cho Dương Đông như thế nào? Bằng cách gì? Không khéo Dương Đông lại hiểu lầm, càng nghĩ càng rối, rõ ràng cậu và Dương Đông trở lại bình thường chưa được bao lâu.

12 h trưa, Dương Đông xếp lại hồ sơ, vào phòng vệ sinh rửa mặt đồng thời chỉnh chu lại tác phong. Gương mặt sáng ngời, điển trai bước ra phòng làm việc đi một mạch đến phòng của Dương Hàn.

Đến đây, Dương Hàn đang trầm tư suy nghĩ, có vẻ như đang đắn đo chuyện gì đó.

-"Tôi đói rồi, đi ăn được chưa?"

-"Anh đến rồi à?" Dương Hàn ngước nhìn Dương Đông.

-"Tôi vừa mới đến!"

-"Tôi cũng đói, vậy mình đi ăn!" Dương Hàn xếp tập tài liệu cất vào trong ngăn kéo một cách ngăn nắp rồi đứng dậy.

-"Cậu có sao không? Trông có vẻ thất thần!"

-"Không sao, làm việc nhiều nên căng thẳng, một lát sẽ ổn!"

-"Ừm..."

Như lời đã hứa, lần này Dương Đông đưa Dương Hàn đến một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ nhất thành phố. Việc đặt bàn ở đây phải nói khá khó khăn, không những có tiền mà phải thêm địa vị và một chút quyền lực. Dương Đông phải nhờ nhiều người quen biết mới đặt được một bàn dùng bữa.

Dương Đông đỗ xe tại tầng hầm. Cả hai bước vào bên trong, không gian quả thật một trời một vực, mọi thứ sang trọng như một cung điện hoàng gia. Phong cách có hơi hướng cổ điển pha đậm chất phương tây. Sự hòa quyện đã đạt tới cảnh giới trên cả sự hoàn hảo.

-"Ở đây khó đặt bàn lắm!"

-"Không sao, không có gì khó!"

-"Lần sau không cần phải sang trọng như vậy!"

-"Cậu tưởng Dương Đông tôi không bằng tên bạn Tử Phong nhà cậu à?"

-"Không phải không phải! Anh hiểu lầm ý tôi rồi!"

-"Hóa ra vì chuyện này mà cậu thất thần? Được rồi, lần khác tôi sẽ không như vậy nữa...."

-"Ừm!"

Tầm 5 phút thức ăn được dọn lên. Toàn là các thứ sơn hào hải vị, những món là trước đây có lần Dương Hàn nói rất thích mà có lần anh và Dương Hàn tranh nhau, kết quả lần đó cả hai bị phạt phả ngủ tại nhà kho.

Dương Hàn lúc này bối rối hẳn, tâm trạng không thích hợp để thưởng thức vị ngon.

Dương Đông gắp thêm thức ăn vào đĩa cho cậu.

-"Tôi thấy cậu ốm hẳn ra, từ nay sắp tới tôi sẽ không cho cậu làm việc quá sức!"

Dương Đông nhìn sang Dương Hàn nhếch môi cười nhẹ. Dương Đông ít khi cười, nhưng mỗi khi đi với Dương Hàn anh cảm thấy mình cười nhiều hơn mặc dù so với một người bình thường lại là quá ít.

-"Anh lo xa rồi..." Dương Hàn vẫn giữ tâm trạng như lúc bắt đầu ăn.

-"Cậu có tâm sự?"

-"Không có...."

-"Cậu cứ việc nói chẳng phải ngại!"

-"Thật... thật ra Tuệ Nhi nhờ tôi một chuyện, cô ấy nói... cô ấy thích anh!!"

Dương Đông bỏ đũa xuống bàn ăn.

-"Cậu muốn vậy?"

-"Tôi...!

-"Nếu như là điều cậu muốn, tôi sẽ đồng ý!"

Dương Đông đứng dậy bước ra ngoài. Dương Hàn vẫn ngồi im trầm mặc, cậu biết chắc điều này sẽ xảy ra.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro