Chương 7: Cà phê ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng, loay hoay một chút, Dương Hàn tiến gần đến tủ đồ, chuẩn bị cho mình chiếc áo thun mỏng và quần đùi để đi tắm. Dương Hàn quyết định mở cửa phòng ra ngoài thì thấy cửa phòng của Dương Đông đã đóng từ lâu, không biết tình hình bên trong của Dương Đông như thế nào, hẳn là anh ta đã ngủ, hay nghe nhạc? Hay đang hí hửng nhắn tin với cô nàng ba vòng bốc lửa nào đó.

Dương Hàn tò mò đến cực độ, tiến một cách nhẹ nhàng đến cửa phòng của Dương Đông, từ từ he hé cánh cửa rồi nhìn xuôi nhìn ngược bên trong phòng.

-"Cậu xem trộm gì của tôi vậy?"

Thanh âm ấy không xuất phát từ trong phòng mà là từ bên ngoài. Dương Hàn theo quán tính quay sang nhìn, kết quả hiện ra trước mắt mình là Dương Đông.

Có vẻ như Dương Đông vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn ngay chỗ cần che đi, còn lại hiện ra một vòng ngực săn chắc, cơ bắp hoàn hảo, mái tóc nhẹ nhàng ướt sũng kèm theo những vệt nước còn vương vãi trên cơ thể, khuôn mặt tạo ra một sức quyến rũ đến chết người. Dường như mọi thứ trên cơ thể Dương Đông lúc đang cộng hưởng lại với nhau khiến anh toát ra sức hấp dẫn không thể chối bỏ.

Dương Hàn bị đứng hình cả ngàn giây, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Dương Đông không chợp mắt. Kết quả, khi hồn về lại thân xác thì nhận ra việc xấu hổ của mình, Dương Hàn thể như muốn độn thổ.

-"Cậu xem  gì của tôi à?" -Dương Đông nhắc lại, rồi từ từ tiến sát đến trước mặt Dương Hàn, khoảng cách giờ chỉ còn vài căng-ti-met. Mặt đối mặt, dường như cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mùi hương từ cơ thể của Dương Đông toát ra làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh của Dương Hàn khiến tinh thần của cậu không còn được minh mẫn.

Cơ thể Dương Hàn như đang mềm nhũn, tan chảy hết ra. Máu không còn lưu thông tới não, hơi thở không đều. Chân còn không trụ vững trên sàn.

-"Nhỡ đâu vô tình hay hữu ý tôi đang thay đồ thì sao?" Dương Đông cuối người ghé sát vào tai Dương Hàn.

-"A....a.... anh đừng nghỉ quá xa, tôi... tôi chỉ muốn xem anh có thỏa mái với nội thất mới hay không thôi....!" - Dương Hàn ngập ngừng, đầu óc trống rỗng.

-"Được rồi, lần sau nhớ đừng lén lút như vậy là được, cậu đi tắm đi!!!" - Dương Đông xoay người mở cửa rồi bước vào trong phòng. Một thao tác diễn ra nhanh chóng trong vài giây, trong khi Dương Hàn vẫn chưa kịp tỉnh táo. Chờ vài phút hô hấp trở lại bình thường, khí huyết lưu thông, Dương Hàn mới nhấc nổi chân bước vào phòng tắm.

Dương Hàn vào phòng tắm đóng cửa lại khóa chốt cẩn thận, chuyện xấu hổ vừa nhất định không được xảy ra lần nào nữa. Dương Hàn mở vòi nước nóng xả nước vào bồn rồi nằm xuống thư giãn cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi.

30 phút sau, Dương Hàn hong khô tóc, mặc đồ rồi bước ra ngoài, cậu mong không gặp Dương Đông làm gì, tránh anh ta ra càng xa càng tốt.

Dương Hàn thấy phòng Dương Đông đã đóng hoàn toàn, ổn rồi, cậu nhanh chóng mở cửa phòng mình đi vào. Dương Hàn như tránh đi một chút gánh nặng.

Dương Hàn quăng mình lên giường, tâm trí cậu lúc này chỉ hiển hiện ra cơ thể của Dương Đông khi nãy. Cơ thể Dương Hàn nóng rang, nghĩ tới thôi đã đỏ mặt.

"Cốc, cốc, cốc!"

30 phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, chắc chắn là Dương Đông, nhưng sao lại gõ cửa vào giờ này chứ, không lẽ anh ta muốn nhắc lại chuyện xấu hổ của mình lúc nãy, không được không được, Dương Hàn vẫn im lặng vờ như mình đã ngủ.

"Cốc cốc cốc!"

-"Cậu không mở, tôi phá cửa vào đấy!!!"

"Gì chứ??? Anh ta bị gì à? Không được..." Suy nghĩ chỉ tích tắc 30s, Dương Hàn nhảy bậc ra khỏi dường chạy tới mở cửa, mọi thao tác đã nhanh nhẹn hơn, chỉ vỏn vẹn 1 phút.

-"Anh có chuyện gì à?" - Dương Hàn vờ ngáp dài một cái thể như mình vừa mới ngủ.

-"Tôi không ngủ được!"

"Gì chứ? Hôm qua anh ta bảo sofa ngủ không được muốn ngủ với mình, hôm nay lại bảo ngủ không được, không lẽ..., không được, không được, mình phải từ chối!!!"

Dương Hàn suy nghĩ khiến khuôn mặt cậu ngơ ngác.

-"Uống cà phê với tôi.!"

-"Anh có nhầm không? Uống cà phê? Anh bảo ngủ không được sao lại uống cà phê!"

-"Trước đây tôi hay thức khuya nên thường uống cà phê vào buổi tối, đến giờ quen rồi, thành ra giờ uống cà phê cảm thấy dễ ngủ hơn!"

-"Vậy cũng được!"

Dương Hàn bước ra ngoài, đi thẳng vào bếp, đun nước sôi pha hai tách cà phê đem ra phòng khách, nơi Dương Đông đang ngồi xem ti vi. Nói thật kể từ khi Dương Đông đến, ti vi nhà này đắt show hơn chứ không bỏ không như lúc trước.

Dương Hàn đưa cho Dương Đông một tách, còn mình một tách, Dương Hàn ngồi xuống sofa cạnh Dương Đông.

-"Tôi pha cà phê ra sao?"

Dương Đông đem tách cà phê lên miệng, hít một hơi, và nhấp một ngụm từ từ thưởng thức.

-"Ngon như cậu!"

-"Gì chứ???"

-"..."

-"Có thể mở tiệm đem bán!"

-"Anh đùa à... cà phê ngoại đấy, đắt lắm...  tháng trước chú tôi du lịch tại Brazil nên có mua về làm quà, tôi thì hiếm khi uống!"

-"Ngoại thì sao? Nếu cậu muốn bây giờ tôi sang Brazil mua vài tấn về để ngày nào cậu cũng pha cho tôi uống!"

Dương Hàn không nhịn được cười.

-"Haha, tôi chờ, tôi chờ!!"

Nói rồi, cả hai quay sang xem ti vi, Dương Đông vẫn từ từ thưởng thức tách cà phê mà Dương Hàn pha cho mình. Mùi vị cà phê này không giống bình thường, mà là quá tuyệt, mọi thứ hoàn hảo đến khó thể chối từ. Nhưng suy cho cùng, cà phê ngon hay không lại tùy thuộc vào tâm trạng người uống, người đang buồn, thất tình lại thấy cà phê đắng, chát, nhưng nếu người đang vui hay hạnh phúc lại cảm thấy cà phê như ngọt ngào đến kì lạ.

Một hồi sau, chương trình ti vi cũng vừa hết, đồng hồ báo 12h. Dương Hàn không thể nào khước từ khỏi cơn buồn ngủ đang bán víu lấy mình, mắt nhắm dần, nhắm dần rồi nhắm hẳn, bộ não dừng hoạt động, đầu không điểm tựa trong không gian nên cuối cùng vô tình ngã vào vai của Dương Đông.

Dương Đông thấy Dương Hàn ngủ ngon nên không nở đánh thức cậu dậy, anh lấy tay lau vết cà phê còn vương trên đôi môi quyến rũ của Dương Hàn, rồi ngồi im làm chiếc gối đầu cho cậu mà trong lòng vô cùng ấm áp. Không gian lúc này yên tĩnh đến kì lạ, Dương Đông tiện tay tắt tivi rồi ngã đầu vào Dương Hàn. Trong bóng tối tĩnh mịch, hai người đàn ông tựa đầu vào nhau ngủ một mạch đến sáng.

:)  :)  :)  :)  :)

Sáng hôm sau, Dương Hàn tỉnh dậy, mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ nhìn thấy cảnh vật xung quanh xa lạ.

-"Cậu dậy rồi à?"

Dương Hàn phát hiện mình đang nằm trên vai của Dương Đông. Dương Hàn như tỉnh ngủ ngồi hẳn dậy.

-"Ơ, sao tôi lại ngủ ở đây? Còn lại ngủ trên vai của anh!!!"

-"Tôi cũng tự hỏi đêm qua ai ngủ gật lại nằm ngay trên vai của tôi!"

-"Gì chứ??? Sao anh không đánh thức tôi dậy?"

-"Cậu ngủ ngon như thế tôi không nỡ, thôi được rồi, cậu chuẩn bị bữa sáng được không, tối qua chỉ ăn mì nên tôi đói rồi!"

-"Vậy cũng được."

Hết chuyện này chuyện khác lại kéo đến, Dương Hàn không ngờ bản thân mình lại tựa vào vai một người đàn ông khác để ngủ. Thật mất mặt, nhưng suy cho mình, Dương Hàn không phủ nhận rằng trong lòng lại rất vui khi tỉnh dậy thấy Dương Đông đang ở trước mặt.

Cả hai bước vào phòng vệ sinh cá nhân tầm 15 phút, thì Dương Đông bước vào phòng thay đồ, còn Dương Hàn đi thẳng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Dương Đông thay đồ vừa xong thì mùi thơm từ đồ ăn xông thẳng vài mũi. Bụng lại đói cồn cào nên anh đi thẳng xuống bếp.

-"Ở chung với cậu thật tiện!" -Dương Đông kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

-"Tiện?" Dương Hàn quay sang nhìn Dương Đông.

-"Không, ý tôi trước giờ ở tông gia, mấy bà cô giúp việc nấu dở tệ, chỉ ngửi thôi cũng không dám cho vào miệng để ăn, cũng may giờ có cậu!"

-"À... ừm... mà tay anh có bị sao không? Đêm qua ngủ trên vai của anh vậy chắc sẽ tê dữ lắm!"

-"Không sao, tay bình thường, tôi khỏe lắm, đừng lo!"

-"Vậy thì tốt! Rồi đấy, anh ăn đi rồi đi làm!" - Dương Hàn đổ thức ăn ra dĩa, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

-"Mà dự án của cậu tôi đã tìm thêm một nhà tài trợ lớn đấy!"

-"Ai vậy?"

-"Tập đoàn Tử Liên sẽ giúp chúng ta trong dự án lần này!"

-"Tử Liên, tập đoàn lớn thứ 3 cả nước??? Anh làm sao hay vậy?" Dương Hàn nhìn Dương Đông có vẻ ngạc nhiên.

-"Tôi cũng tự hỏi, tối qua chủ tịch tập đoàn gọi cho tôi muốn ngỏ lời giúp đỡ!"

-"Vậy tốt quá rồi, giờ chúng ta không lo vào chuyện vốn, tập trung trong công việc lên ý tưởng và khâu chuẩn bị là được!"

-"Ừm!"

Vừa ăn xong, Dương Hàn quay về phòng thay đồ, Dương Đông đợi Dương Hàn trước phòng khách để cùng đi chung đến công ty. Sau khi mọi thứ xong xuôi, hai người bước ra ngoài, Dương Đông mở cửa thì bất ngờ xuất hiện trước mặt cả hai là Tử Phong. Có vẻ như Tử Phong đã đợi rất lâu.

Tử Phong mang một bộ ves đen huyền chững chạc, những đường mép áo thẳng tít tắp, khuy áo mạ vàng sang trọng, tóc vuốt keo chỉnh chu, khuôn mặt trắng sáng thanh tú, toát ra vẻ thanh cao đến lịch thiệp.

-"Tử Phong, sao cậu lại đến đây!" Dương Hàn ngạc nhiên.

-"Hai người ở chung một căn hộ?" Tử Phong bất ngờ hỏi.

-"Dương Đông chỉ ở nhà tôi một thời gian!"

-"Hóa ra là vậy!"

Dương Đông chẳng hiểu sao lại khó chịu trước sự xuất hiện của Tử Phong. Anh như muốn Tử Phong biến mất, tránh ra xa Dương Hàn càng xa càng tốt.

-"Tôi đến để đưa cậu đến công ty!"

-"Tôi có xe mà, với lại tôi đã đi chung.... !"

Dương Hàn chưa kịp nói hết câu thì Tử Phong xen vào.

-"Không sao, tiện đường thôi!"

Nói xong, Tử Phong tiến tới khoác tay lẻn vai của Dương Hàn đưa cậu ra chiếc siêu xe đang đậu trước căn hộ.

-"Em xin phép anh cho tụi em đi trước, hẹn gặp anh sau!"

Dương Hàn bất lực không thể can ngăn. Toàn cơ muốn khán cự nhưng không biết làm cách làm. Dương Hàn quay lại nhìn Dương Đông, có vẻ như Dương Đông vẫn ở đó như không có chuyện gì diễn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro