Chương 6: Chiếc vòng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sang Mỹ định cư, Dương Hàn đã quen được hai người bạn là Tử Phong và Tuệ Nhi. Hầu như chính nhờ hai người bạn này đã giúp cuộc sống của Dương Hàn trở nên tốt đẹp hơn.

Tuệ Nhi học khoa luật kinh tế, còn Tử Phong học chung với Dương Hàn khoa Kinh tế. Tử Phong và Dương Hàn cùng học lên thạc sĩ và ao ước có bằng tiến sĩ tuy nhiên ngay lúc đó, Dương Hàn phải quay về nước để nhận chức phó tổng của phân gia.

Tử Phong thật tâm không muốn xa Dương Hàn, anh muốn bỏ lại tất cả sau đó cùng Dương Hàn quay về nước. Tuy nhiên do sức ép của gia đình, Tử Phong buộc ở lại Mỹ học tiếp khóa đào tạo tiến sĩ 2 năm.

Tử Phong về nước lần này để thừa kế tập đoàn Tử Liên từ cha mình sau khi đã trang bị đầy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh. Ngay vừa đáp xuống sân bay anh chẳng nói chẳng rằng đến thẳng công ty nơi Dương Hàn đang làm việc.

-"Chào anh, tôi là Tử Phong!"

Tử Phong đưa tay ngõ ý bắt tay với Dương Đông.

Về phía của Dương Đông, sự điềm đạm bình tĩnh lúc này là cần thiết, trong tập đoàn đột nhiên xuất hiện người lạ ngay trong phòng của Dương Hàn.

-"Anh là ai?" -Dương Đông vẫn giữ phong thái lạnh lùng xuất chúng.

-"Tôi là bạn thân của Dương Hàn!" - Tử Phong điềm đạm trả lời.

-"..."

Ngay lúc này, Dương Hàn vừa photocopy xong tài liệu quang trọng rồi quay về phòng làm việc của mình. Dương Hàn ngạc nhiên khi Tử Phong cùng với Dương Đông đang ở đó.

-"Cậu về nước rồi à?" Đôi mắt Dương Hàn rực sáng như một chú cún con hớn hở găp

Nhìn thấy Dương Hàn vui vẻ với sự xuất hiện của mình. Tử Phong cảm thấy 2 năm xa cách dường như không còn nữa.

-"Tôi vừa mới đáp xuống sân bay!" - Tử Phong nhìn Dương Hàn cười một cách ấm áp.

-"Không mệt sao?" - Dương Hàn bỏ tập tài liệu xuống bàn làm việc.

-"Không mệt, không mệt!"

-"Sao cậu về không báo trước để tôi ra sân bay đón? Xin lỗi vì trước giờ không liên lạc với cậu do bận công việc!"

-"Không sao, tôi cũng chăm tâm học hành, vậy nên được về với cậu sớm trước 2 tháng sau khi có bằng tiến sĩ!"

-"Cậu vẫn không mấy gì thay đổi nhỉ? Vẫn lạnh lùng đẹp trai như 2 năm trước?"

-"Quá lời rồi anh bạn!" Tử Phong nhìn Dương Hàn cười như thân thiết cả nghìn năm.

Dương Đông không hiểu sao lại khó chịu trong lòng sau khi nghe thấy Dương Hàn khen Tử Phong, trong khi trước đó cậu chưa lần nào nói câu này với anh.

-"À mà đây là anh trai của tôi, Dương Đông!" -Dương Hàn quay ánh nhìn sang Dương Đông.

-"Hóa ra là anh trai Dương Hàn, thất lễ, thất lễ!"

-"Không sao, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi về trước!" Dương Đông xoay người lạnh lùng bước ra ngoài, ôm cả một tấn bực bội trong người. Thật khó hiểu, trước giờ Dương Đông không có cảm giác kì lạ này bao giờ.

-"Anh không đợi tôi về chung sao?" - Dương Hàn hỏi.

-"Tôi bận rồi!" - Dương Đông bước thẳng ra khỏi phòng. Nói là bận, nhưng giờ anh chẳng biết làm gì, không thể quay lại con người lúc trước lúc tan sở đều chạy thẳng xe đến quán bar, càng không thể quay về nhà tông gia vì ai cũng từ mặt, anh đành trầm măth lái xe về nhà của Dương Hàn.

-"Là anh trai cậu sao? Trước giờ chưa nghe cậu đề cập nhỉ?"

-"Anh họ của tôi thôi! Nhưng chúng tôi sống với nhau từ nhỏ nên khá thân thiết!"

-"Tôi hiểu rồi! Tối nay cậu rãnh không? Đi ăn với tôi?!"

Tử Phong ngỏ lời mời Dương Hàn ăn bữa tối. Trong khi dự định tối nay của Dương Hàn muốn về nhà cùng Dương Đông để nấu một bữa thịnh soạn mừng về phòng mới. Dương Hàn chần chừ một hồi lâu rồi ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Tử Phong ra xe đợi Dương Hàn trước, Dương Hàn sắp xếp công việc rồi ra sau.

-"Cậu mới về nước mà có xe riêng rồi à?" Dương Hàn vỡ òa trước cái siêu xe nghìn tỉ mà sắp tới mình được ngồi lên.

Tử Phong mở cửa xe cho Dương Hàn. Hai người vào trong xe, Tử Phong mở khóa rồ máy rồi chạy thẳng ra đường cao tốc.

-"Không, xe của Tử gia thôi, nhưng trước sau cũng thuộc về tôi!"

Tử Phong xoay người, nhấn nút, mui của xe nhấc lên gạt về phía sau, Tử Phong tăng tốc, khiến gió bộc bạch thổi vào bật tung mái tóc quyến rũ của mình khiến anh như một lãng tử trời chiều.

Dương Hàn tận hưởng cảm giác thỏa mái này một hồi, có vẻ rất vui nhưng trong lòng lại trống rỗng.

-"Cậu thích không?" - Tử Phong quay sang hỏi Dương Hàn.

-"Gì chứ?" - Gió vù vù thổi liên tục khiến Dương Hàn không nghe thấy, Dương Hàn quay sang hỏi lại!"

-"Cậu có thích không???" - Thanh âm bây giờ dõng dạc rõ ràng hơn.

-"Tôi rất thích, cảm ơn cậu!!!" Dương Hàn nói lớn để Tử Phong có thể nghe thấy được.

Gió vẫn thổi vù vù, Dương Hàn vương tay hít một hơi thật sâu tận hưởng sự tự do tự tại này.

-"Cậu vẫn trẻ con như hai năm trước!!!!"

-"Haha, tôi trưởng thành hơn rồi!!!"

-"Cậu có thích ai chưa???" - Tử Phong nói to để Dương Hàn có thể nghe rõ.

-"Tôi chưa?? Còn cậu!!!"

-"Tôi chưa!!!"

Dương Hàn không hiểu rõ câu hỏi của Tử Phong với mục đích gì, lúc này cậu đang lo lắng cho Dương Đông, chắc chắn anh ta sẽ đi bar hoặc cập kề với mấy cô nàng chân dài. Hay như nếu có về nhà cũng không thể tự nấu cơm, ăn ở ngoài thì không đảm bảo vệ sinh, tính Dương Đông thì không đời nào chịu vào nhà hàng ăn một mình, nếu có thì lại phải có vài cô. Dương Hàn càng lo lắng lại càng bực, giờ chỉ muốn tức tốc chạy thẳng về nhà mà thôi.

Hơn 20 phút lái xe, Tử Phong đưa Dương Hàn đến nhà hàng của nhà mình. Một trong những nhà hàng 5 sao "sang chảnh" trong giới đại gia.

Tử Phong đỗ xe ở tầng hầm rồi đưa Dương Hàn vào khu vip nhất trong nhà hàng. Khu này phải nói có tiền cũng chưa chắc gì vào được, chỉ dành cho những người chức cao vọng trọng, có quyền có thế.

Tử Phong kéo ghế mời Dương Hàng rồi tại một vị trí đẹp nhất có thể ngắm toàn bộ thành phố về đêm từ trên cao.

-"Cậu vẫn chu đáo như ngày nào?"

-"Tôi đâu phải chu đáo với bất kì ai đâu?"

Tử Phong nhếch môi cười nhẹ rồi giơ tay ra hiệu cho phục vụ đưa món ăn lên bàn. Toàn là thức ăn dành cho đại gia, mỗi món lên đến chục triệu.

-"Cậu muốn tôi bội thực à?"

-"2 năm rồi tôi thấy cậu gầy đi nhiều, lần này về tôi bồi bổ cho cậu mới được!" Tử Phong nhìn Dương Hàn cười khiến Dương Hàn đỏ mặt đưa ánh nhìn sang hướng khác.

-"Tôi không để ý, có lẽ công việc áp lực thôi!"

-"Thôi ăn đi.!!!"

Còn về phía Dương Đông, từ khi tan sở, anh lái xe về nhà Dương Hàn với tâm trạng không được tốt. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu nhẹ nhõm hơn khi Dương Đông nhìn thấy vài dòng chữ trên cửa phòng.

"Phòng của anh tôi nhờ người dọn dẹp xong rồi, hy vọng anh sẽ thích!" Phòng của Dương Đông đối diện ngay phòng của Dương Hàn, Dương Đông mở cửa từ từ bước vào bên trong, anh ngạc nhiên khi nội thất bên trong hoàn toàn được thay mới, mọi thứ sơn sửa rất chỉnh chu, sang trọng, đúng ngay tone màu mà Dương Đông hay dùng.

Dương Đông bụng đói cồn cào, anh vào trong bếp nhưng lại không biết nấu gì và bắt đầu từ đâu, anh đoán chắc Dương Hàn và tên kia sẽ đi ăn tối cùng nhau rồi hàn huyên tâm sự, có khi còn qua đêm chẳng về nhà, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng càng thấy bực bội.

Dương Đông đành nấu mì ăn đỡ đói. Dương Đông đem mì ra sô pha, vừa ăn vừa xem tivi cho đỡ buồn.

9h tối. Dương Đông nhìn sang đồng lần thứ 1000. Dương Hàn vẫn chưa về.

9h30 tối. Lần này là lần thứ 2001 anh xem đồng hồ, Dương Hàn vẫn không thấy tung tích.

10h, có tiếng chuông cửa, chắc chắn là Dương Hàn, anh lập tức ra mở cửa thì hụt hẫng hóa ra là mấy đứa trẻ nghịch ngợm phá chuông.

11h. Dương Đông vẫn chưa ngủ, anh vẫn ngồi xem tivi một cách vô vọng. Bất ngờ, cửa phòng mở, Dương Hàn bước vào nhà. Dương Đông thấy vậy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không nói gì.

-"Khuya rồi anh chưa đi ngủ à?" - Dương Hàn rất vui khi Dương Đông không phải đi cùng với mấy cô gái mà anh thường đi lúc trước.

-"Tôi không ngủ được!"

-"Tôi dọn phòng cho anh rồi, anh thích chứ?"

-"Tạm!"

"..." Dương Hàn thay dép rồi bước vào trong nhà.

-"Cậu về trễ đấy!"

-"Tôi và Tử Phong chỉ muốn ôn lại chút chuyện cũ nên mới về trễ!"

-"Ừm!"

Dương Đông vẫn tỏ ra lạnh lùng vô cảm.

-"Cậu tháo vòng tay ra rồi à?" - Dương Đông nhìn sang bực bội, anh cau mày.

-"Không, tôi chỉ sợ nó trầy xước nên cất đi thôi!" Dương Hàn liền vội lấy trong túi áo ves chiếc vòng tay đưâ cho Dương Đông xem.

-"Muốn làm gì làm!" - Dương Đông đứng dậy tắt tivi quay về phòng mà không nói gì thêm.

-"Anh giận tôi à?"

Dương Đông vẫn im lặng không trả lời.

Dương Hàn lấy tay nắm lấy tay của Dương Đông níu lại.

Dương Đông quay sang như một con hổ đang giận dữ sắp vồ lấy con mồi.

-"Muốn gì????"

-"Đeo lại cho tôi!" -Dương Hàn đưa vòng tay giơ lên trước mắt của Dương Đông.

-"Việc gì tôi phải đeo lại cho cậu?"

-"Coi như tôi xin lỗi anh được chưa? Giờ đeo lại cho tôi đi!" - Ánh mắt Dương Hàn nhìn Dương Đông một cách trìu mến như một đứa con nít đang vòi vĩnh chuyện gì đó với bố mẹ mình.

Dương Đông cứng như sỏi đá cũng trở nên yếu như lụa đào. Anh mềm lòng, nhưng biểu hiện ra ngoài không rõ ràng.

-"Được thôi!"

Dương Đông cầm chiếc vòng tay đeo vào cổ tay của Dương Hàn lần thứ 2. Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của chiếc vòng này nhưng không biết vì lí do gì mình lại trân trọng nó như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro