Chương 5: Tử Phong là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Yodo nằm cách tập đoàn không xa khoảng chừng 10 phút lái xe. Yodo tập trung các ẩm thực á âu tùy thuộc vào khẩu vị từng người và phù hợp với hầu như mọi lứa tuổi.

So với 10 năm trước, nhà hàng Yodo cũng không mấy gì thay đổi, chỉ thỉnh thoảng sơn sửa lại vài chỗ, thay đổi nội thất bắt kịp với thời đại. 10 năm trước Dương Thị vốn dĩ hưng thịnh và không xảy ra mâu thuẫn, nên hiển nhiên Yodo là nơi họp mặt lí tưởng vào dịp cuối tuần.

-"Là yodo à?" -Dương Đông quay sang hỏi Dương Hàn, đồng thời tay phải nhấn nút chuyển sang chế độ lái tự động.

-"Tôi chưa đến đó 10 năm rồi, nhớ lần cuối cùng tôi và anh dành nhau đồ ăn ở yodo mà bị bố anh phạt cả hai đứa ngủ ở nhà kho 1 ngày!" -Dương Hàn nhớ lại chuyện cũ, rồi vô tình nhếch môi cười nhẹ.

-"Lần đó cậu đổ bệnh thì phải! Tôi cứ tưởng suýt chút nữa mất đi một đứa em, ai ngờ không mất theo cách này thì mất theo cách khác".

-"Tôi cứ tưởng sẽ không qua khỏi, ai ngờ sau lần đó, Dương Thị gặp chuyện, tôi phải tạm biệt anh sang Mỹ định cư!" Dương Hàn bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần lắng xuống. Cảm xúc không mấy vui khi nhắc lại chuyện cũ.

-"Sao cậu không liên lạc với tôi?" -Dương Đông quay sang nhìn Dương Hàn.

-"Tôi sợ anh ghét thôi, tôi sợ anh xem là kẻ thù, đến bây giờ vẫn vậy!"

-"Tôi đã chờ cậu, tôi không xem cậu là kẻ thù!"

-"Tôi hiểu, bản thân tôi cũng vậy, thôi được rồi, đừng nhắc đến nó nữa, dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể làm bạn như trước, còn không thể là kẻ thù!" - Dương Hàn thở dài.

-"Ừm!" -Câu nói của Dương Hàn kết thúc cuộc nói chuyện trong giây lát. Mọi quá khứ hiện ra trong mờ nhạt đến ủ rũ và không còn cách nào để cứu vãn.

10 phút trôi qua, Yodo hiện ra trước mắt, Dương Đông loay hoay tìm chỗ đậu xe mất vài phút rồi hai người bước vào bên trong.

Yodo đúng không phụ lòng người, tồn tại gần 2 thập kỉ vẫn giữ được nét tươi mới và quyến rũ mê người. Các món ăn ở đây được thay đổi liên tục theo ý thích của thực khách.

-"Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa, chuyện cũ qua rồi thì quên đi!"

Dương Đông khoác tay lên vai Dương Hàn trấn an cậu. Anh không biết chính cái khoác tay tưởng chừng như đơn giản ấy lại vực dậy tinh thần trong người Dương Hàn. Dương Hàn tròn xoe mắt quay sang nhìn Dương Đông rồi nở một nụ cười đầy ấm áp.

-"Đấy, tôi muốn nhìn thấy cậu như thế này, cười nhiều trông đẹp hơn rồi!"

-"Anh đúng thật là..."

-"Được rồi, được rồi, coi như tôi có lỗi với cậu, vậy vào ăn được chưa? Tôi đói sắp không chịu được nữa rồi!!!"

-"Ừm!" Dương Hàn lúc này tâm trạng thỏa mái hơn chứ không còn căn thẳng như trong xe nữa.

Dương Đông dẫn Dương Hàn vào vị trí cao nhất của nhà hàng. Ở đây, mọi khung cảnh của thành phố đều thu nhỏ gói gọn trong tầm mắt. Nơi này thường được dành cho những cặp tình nhân đang yêu nhau tận tưởng không gian yên tĩnh, vậy nên khi Dương Đông và Dương Hàn bước vào bên trong đều thu hút ánh nhìn từ hàng trăm triệu con mắt.

-"Tôi không thấy thỏa mái khi ở đây?" Dương Hàn ngượng ngạo khi không quen có nhiều người đang chằm chằm nhìn vào mình.

-"Tôi cũng tự hỏi tại sao lại có nhiều người nhìn mình đến vậy?"

-"Không phải anh hay đến đây lắm hay sao?"

-"Tôi chỉ thỉnh thoảng đi ăn với,... À mà thôi,..." Dương Đông trầm mặc.

-"Với mấy cô chân dài, áo ngắn, váy ngắn chứ gì?"

-"Phục vụ?" -Dương Đông cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác.

Cô phục vụ dễ thương mang một chiếc tạp dề trắng từ xa nhẹ nhàng đi đến. Trên tay cầm một khay nhỏ đựng hai ly nước.

-"Phải rồi tôi đang khát nước,..." -Dương Hàn cầm từ tay cô phục vụ rồi chia cho Dương Đông 1 ly, mình một ly.

-"Cậu muốn ăn gì?" Dương Đông hỏi Dương Hàn.

-"Dạ thưa quý khách, hiện tại Yodo đang có chương trình khuyến mãi couple tình nhân trong hôm nay, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"

Cô phục vụ chưa kịp nói xong thì bao nhiêu nước Dương Hàn uống nãy giờ phun ra ngoài không thừa một giọt. Cũng may chỉ làm ướt khăn trải bàn.

Trái lại, Dương Đông vẫn thản nhiên tự hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài.

-"Quý khách có sao không ạ?" -Cô phục vụ nhẹ nhàng lấy trong túi chiếc khăn giấy rồi đưa cho Dương Hàn.

-"Này, cô hiểu..."

Chưa nói hết câu thì bỗng Dương Đông xen vào ngắt lời.

-"Chương trình khuyến mãi này thì có những gì?"

Cô phục vụ quay lại công việc của mình.

-"Chương trình khuyến mãi couple tình nhân, quý khách sẽ được giảm giá 50% , đồng thời được tặng một món quà đặc biệt, món quà này hẳn như một vật thiêng liêng kết nối những người yêu nhau lại với nhau!"

-"Vậy cho tôi đăng kí một suất!" -Dương Đông vẫn giữ thanh âm ung dung, thể như anh và Dương Hàn là một đôi đang đi nhà hàng dùng bữa.

Trái lại, Dương Đông ngượng đỏ mặt, giờ chỉ muốn độn thổ đi một nơi khác.

Cô phục vụ quay đi, cũng cảm thấy thật thú vị khi hai người đàn ông công khai chuyện tình cảm nơi đông người.

-"Anh thật là?" Dương Hàn một phần tự ti bốn phần cảm thấy không được thỏa mái.

-"Chỉ là trò đùa thôi mà, dù sao cũng đã hiểu lầm rồi, phải diễn cho đạt!"

-"Đạt rồi, đạt rồi, anh diễn quá xuất chúng!"

-"...."

Một lát sau, món ăn được cô phục vụ khi nãy tận tình đưa đến mà trong lòng không chút phiền hà. Khuyến mãi couple tình nhân lần này là một đĩa thịt bít-tet được đặt trên hai khay trái tim đầy lãng mạng. Quả thật, nếu là hai người đang yêu nhau thì hẳn đây là một điều thú vị cần có.

Hai món quà đặc biệt cũng được đưa đến sau đó. Là vòng đeo tay giống nhau như rạch khuôn. Dương Hàn cảm thấy điều này thật không đúng.

Dương Đông cầm chiếc vòng tay đeo lên tay mình, còn chiếc còn lại thì tự mình đeo cho Dươnh Hàn.

-"Đưa tay ra?"

-"Anh biết mình đang làm gì không???" Dương Hàn ngạc nhiên không kịp phản ứng, ngước nhìn Dương Đông một cách ngơ ngác.

-"Tôi bảo cậu đưa tay ra!" -Dương Đông vẫn giữ được phong thái quyết liệt ra lệnh cho Dương Hàn.

Dương Hàn  từ từ đưa tay ra, Dương Đông vòng chiếc vòng tay qua cổ tay rồi khóa lại. Lúc này, mọi người trong phòng trầm trồ nhìn cả hai rồi vỗ tay khích lệ không ngớt.

Với tính cách của Dương Đông lúc này thì chỉ còn cách nhảy toạt ra cửa sổ mới rửa được cơn ngại ngùng đang chạy thẳng tới não. Thật sự cảm xúc trong lòng lúc này như một mớ hỗn độn, nhưng Dương Hàn không phủ nhận rằng có cảm thấy vui hơn bình thường một chút.

-"Cậu không thích thì cứ việc cởi nó ra!"

-"Không sao, cũng đẹp, hợp với tôi?"

-"Ừm."

"..."

"..."

Bữa trưa kiêm luôn bữa xế chiều, Dương Đông no nê tràng đầy năng lượng như muốn quay lại ngay công ty giải quyết hàn tá công việc đanh bỏ bê. Dương Hàn cũng không kém cạnh, cậu liên tục thúc giục Dương Đông ăn tăng tốc để mình có thể tập trung tìm thêm ý tưởng cho dự án.

Dương Đông tiến về phía bãi đậu xe rồi lái xe chở Dương Hàn về công ty thực hiện nốt công đoạn cuối cùng.

Khi chuẩn mở cửa xe thì Dương Đông quay sang hỏi Dương Hàn.

-"Tối nay tan sở cậu có đi đâu không?"

-"Hầu như mọi buổi tối tôi đều rãnh. Anh cần tôi giúp chuyện gì à?"

-"Vậy sau khi tan sở, tôi ghé đón cậu rồi mình về luôn.

-"Vậy cũng được!"

Dương Hàn và Dương đông quay lại công ty chuẩn bị cho công việc bị bỏ bê trước đó. Quả thật khi đi ăn xong thì cả hai đều có một niềm vui ẩn giấu sau tận đáy tâm hồn. Một tinh thần chinh phục thử thách bất diệt.

Cuối cùng, mọi công việc chuẩn bị đã xong, ai nấy đều tỏ ra hòa hứng cho dự án chuẩn bị triển khai lần này, đây là một canh bạc lớn của Dương Thị trước ranh giới bị phá sản ngày càng một mong manh.

5h30 phút. Quên cả việc đón Dương Hàn về chung, Dương Đông bật ra khỏi ghế tựa chạy thẳng một mạch đến phòng của Dương Hàn cách mình môth tầng.

Đến nơi, Dương Đông bàng hoàng.

-"Chào anh, tôi là Tử Phong!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro