Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm qua Dương Đông chật vật với Tuệ Nhi một ngày, anh hẹn cô ở nhà hàng sang trọng nhất rồi tìm cách từ chối một cách đàn ông nhất.
Tuy nhiên, Tuệ Nhi lại cho rằng cuộc gặp gỡ lần này là buổi hẹn hò đầu tiên nên cô chuẩn bị rất chu đáo.

Tuệ Nhi đi spas làm đẹp sau khi nhận cuộc gọi từ Dương Đông, cô cũng ghé qua nhiều cửa hàng thời trang để mua một bộ váy lộng lãy, Tuệ Nhi trước giờ nghe đồn rõ ràng Dương Đông rất thích các cô gái có chân dài, váy ngắn, áo ngắn, còn mình lại quá phù hợp.

Tuệ Nhi đến hẹn trước 20 phút, cô ngồi vào bàn mà Dương Đông đã nhờ người đặt sẵn, khu nhà hàng này quả thật sang trọng và lãng mạng. Nghe đồn dưới nhà hàng ngày có vài phòng nghỉ dưỡng để tiện thể cho các cặp tình nhân sau khi dùng bữa có thể "nghỉ ngơi". Càng nghĩ, Tuệ Nhi lại thích thú với dụng ý của mình áp đặt cho Dương Đông.

Đúng giờ, không hỗ danh người đứng đầu của tập đoàn Dương Thị. Dương Đông từ xa bước tới bàn ăn, phong thái lạnh lùng xuất chúng, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng được giặc ủi kĩ càng, thẳng típ tắp, bên ngoài được khoác chiếc áo ves đen sang trọng. Mái tóc đen được vuốt kĩ càng làm cho gương mặt thanh tú có phần thêm cuốn hút.

-"Gọi món chưa?"

Thanh âm lạnh lùng nhưng trầm ấm, truyền cảm. Chính điều này làm cho Tuệ Nhi trở nên mê hoặc.

-"Em chưa, vẫn đợi anh đến rồi cùng ăn!"

-"Được rồi!" - Dương Đông quay người giơ tay ra hiệu. Cô phục vụ gần đó hiểu ý, nhah chóng chạy đến.

-"Quý khách vui lòng gọi món ạ!"

-"Hai phần ăn!"

-"Quý khách có gọi đồ uống không ạ!?" - Cô phục vụ hỏi lại. Nhưng lúc này lại dè chừng sự lạnh lùng từ gương mặt Dương Đông toát ra.

-"Một vang đỏ 2009!"

-"Còn cô?" -Dương Đông quay sang nhìn Tuệ Nhi.

-"Một vang đỏ!"

Tuệ Nhi có vẻ ngỡ ngàng trước sự lạnh lùng của Dương Đông, đông lúc lại cảm thấy thú vị nhưng đôi lúc lại tỏ ra sợ hãi, Tuệ Nhi như không hiểu rõ ràng cảm xúc lúc này của Dương Đông, anh ta đang vui hay buồn, đang thích mình hay không thích mình, liệu đây có phải là lời hẹn hò?. Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong tâm trí nhưng không tài nào giải thích được.

Thức ăn được dọn trên bàn, trong khi Dương Đông vẫn chưa nói chuyện một câu, anh tập trung ăn phần ăn của mình, đôi khi lại dừng lại cầm ly rượu vang nhâm nhi một ngụm nhỏ. Đôi khi lại chỉnh sửa chiếc vòng đang đeo trên cổ tay một cách ngây ngắn, nhìn chiếc vòng tay rõ ràng là đồ rẻ tiền không hợp với phong thái của Dương Đông, tuy nhiên Tuệ Nhi lại càng không hiểu.

-"A... Anh Dương Đông trước giờ có hẹn hò với ai chưa nhỉ?" - Tuệ Nhi cảm thấy sự im lặng bây giờ như đang ngột ngạt đến khó thở, Dương Đông quả thật quá khô khan, khô đến nỗi có đem nước rãi lên bao nhiêu cũng nhanh chóng bốc hơi trong tích tắc, quả thật người đàn ông càng lạnh lùng khó đoán bao nhiêu thì càng quyến rũ hấp dẫn bấy nhiêu.

-"Chưa bao giờ!"

-"Quả thật khó tin, Dương Tổng chức cao vọng trọng, phong thái xuất chúng lại không thể không có ai để ý!"

-"Người bên ngoài nhiều vô kể, nhưng người trong lòng thì chỉ có một!"

-"Vậy Dương Tổng đã tìm ra người trong lòng của mình chưa?"

-"Rồi!"

Trong lòng Tuệ Nhi như rạo rực, không ngờ mình lại là người đầu tiên trong lòng của Dương Đông. Cô có vẻ đã đánh giá sai con người Dương Đông, thực chất vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết nhưng bên trong lại chảy dòng dung nhanh nóng bỏng đến ấm lòng.

Lần đầu tiên gặp Dương Đông tại tập đoàn Dương Thị, Tuệ Nhi nhận ra được người đàn ông đang đứng trước mặt cô là người mà bấy lâu vẫn luôn tìm kiếm.

-"Ăn xong thì mình đi đâu?"

-"Cô muốn đi đâu, tôi chở!"

Tuệ Nhi cảm thấy sự quan tâm từ ánh nhìn Dương Đông như đang thiêu sống mình. Tuệ Nhi đứng mình vài giây.

-"Em muốn đi bar, em nghe đồn anh rất thích đến những nơi như vậy!"

-"Ừm!"

-"Tối nay em sẽ cho anh sự bất ngờ, hy vọng anh sẽ thích!"

-"Ừm.!"

Dương Đông nhìn vào màn hình điện thoại, 103 cuộc gọi nhỡ, 51 tin nhắn thoại, 30 tin nhắn SMS từ Dương Hàn. Dương Đông trong lòng như ấm áp, Dương Hàn đang rất sốt ruột và lo lắng cho anh, tuy nhiên Dương Đông không nhấc máy, bản thân anh muốn tìm ra một câu trả lời mà bấy lâu nay anh vẫn còn thắc mắc.

Hai năm nay, kể từ lúc Dương Hàn quay về tập đoàn nhận chức phó tổng, ngày nào Dương Đông cũng giáp mặt cậu, ngày nào anh cũng đùn đẫy công việc của mình cho Dương Hàn nhưng trái lạo Dương Hàn vẫn không than vãn điều gì. Những cô gái tình một đêm mà Dương Đông hẹn trong khách sạn cũng chính do Dương Hàn dọn dẹp sạch sẽ, vì lúc đó Dương Đông say không còn biết trời mây gì, nên chỉ ngủ một mạch tới sáng mà không có chuyện gì xảy ra.

Bữa ăn tối kết thúc, Hiện tại cũng đã là 6h. Nếu như đúng theo kế hoạch mà Tuệ Nhi nghĩ trước đó thì cô và Dương Đông sẽ "hưởng thụ" cùng nhau ở đâu đó trước khi đến quán bar. Đây là cơ hội của Tuệ Nhi, cô mong muốn gạo nấu thành cơm nhanh chóng với Dương Đông để tránh đêm dài lắm mộng.

Dương Đông đứng dậy, xoay người, không nói tiếng nào đi thẳng ra khỏi nhà hàng, Tuệ Nhi chưa kịp phản xạ, đến khi máu vừa tích tụ nên não mới hoàn hồn chạy ra xe cùng với Dương Đông.

-"Cô muốn đi đâu? Hay muốn về nhà?"

Thật khô khan. Tuệ Nhi có vẻ thất vọng quay sang nhìn Dương Đông nhưng sau đó vội lấy lại tinh thần.

-"Em muốn đến quán bar cùng anh, đêm nay anh có thể ở cùng em được không?"

-"Lên xe!"

Dương Đông không trả lời, nhưng Tuệ Nhi lại nghĩ cá đã mắc lưới và còn chờ thời điểm để vớt lên mà thôi. Cô không ngờ tính Dương Đông thẳng thắng bộc trực nhưng vẫn không thể qua nỗi ải mĩ nhân.

Tuệ Nhi là một cô gái đa tài, là luật sư nổi tiếng toàn ngành và được chọn làm đại diện cho nhiều tập đoàn lớn. Cô là người chu toàn, rào trước đón sau, luôn đặt quyền lợi lên hàng đầu mà không bao giờ muốn thua thiệt ai bất cứ thứ gì. Tiếc rằng lúc này, người tính không bằng trời tính.

Dương Đông đưa Tuệ Nhi đến một quán bar hạng sang cách nhà hàng lúc nãy vài km. Ở đây chuyên tụ tập thiếu gia hay tiểu thư công tử nhà giàu nên giá thành cũng từ đó đắt lên 3 4 lần. Dương Đông đưa Tuệ Nhi vào, cô vội choàng tay mình qua tay của Dương Đông như một đôi thắm thiết, tiếc rằng ngay sau đó Dương Đông lấy tay hất ra không thương tiếc.

Hành động này làm Tuệ Nhi như ngạc nhiên, không phải Dương Tổng trước mặt cô đây là người thích như vậy hay sao? Hay những tin đồn trước đây về anh đều sai? Những luồng suy nghĩ chạy bất chợt qua trong tâm trí rồi cũng đi đến đường cùng.

-"Cô dùng gì?" - Thanh âm Dương Đông lạnh lùng, mặc dù nhạc khá lớn nhưng vẫn đủ cho Tuệ Nhi nghe thấy.

-"Vang 2008!"

-"Ừm"

Tuệ Nhi bất giác nhận ra cô và anh chưa trò chuyện quá 3 câu trong lần hẹn hò lần này.

-"Anh có vẻ ít nói?" Tuệ Nhi ghé sát vào tai của Dương Đông, nhưng cơ thể như muốn nằm vào người anh, mọi thao tác như đang khiêu khích. Nhưng hành động của cô chỉ phù hợp với những người tầm thường, còn với Dương Tử thể như một đấng quân tử.

Lần này Dương Đông có vẻ thấy Tuệ Nhi bắt đầu quá đà cách hành xử. Dương Đông bực bội, anh càng nghĩ càng nhớ mỗi lần xuất hiện trường hợp này thì Dương Hàn đều tới và lôi cô gái ấy ra khỏi người anh, hồi ấy Dương Đông rất tức giận, nhưng giờ nghĩ lại quả thật Dương Hàn ở đây thì tốt biết bao.

-"Mình về thôi, nhà cô ở đây, tôi đưa cô về!"

-"Còn sớm mà, mình còn chưa chính thức hẹn hò?"

-"Hẹn hò? Tôi đến không để hẹn hò!"

-"Anh...!" Tuệ Nhi thất vọng tràn trề, không ngờ mọi suy đoán của cô từ chiều đến giờ đều đổ sông đổ bể.

-"Tôi đến để nói với cô đừng làm khó Dương Hàn, tôi không thích cô!"

-"Vậy ngay từ đầu anh bày ra những trò này để làm gì?!" Trái tim Tuệ Nhi bắt đầu co thắt, những lời nói sắt bắn của Dương Đông như thể đâm thẳng vào tâm hồn cô. Đôi mắt vô hồn nhỏ thành dòng lệ lăn dài trên má.

-"Tôi chỉ là không có cơ hội!"

Chính Dương Đông là người tạo cho Tuệ Nhi hy vọng, nhưng cũng chính anh là người đã đạp đổ nó đi. Ngay cả Tuệ Nhi cũng không hiểu rõ bản thân mình đã yêu Dương Đông đến nhường nào, nhưng phải nói nga lúc này, trái tim cô như bắt đầu rỉ máu.

-"Ngay từ đầu, tôi không nên gặp anh, không nên đem lòng yêu anh, cũng không nên hy vọng về anh quá nhiều, nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, Tuệ Nhi tôi không hối hận,... anh về đi!" Tuệ Nhi là cô gái mạnh mẽ, nhưng lại vì một phút yếu lòng nên đã đẩy bản thân vài ngõ cụt.

-"Tôi đưa cô về!"

-"Tôi ổn! Anh đừng quan tâm đến tôi!" Tuệ Nhi cầm ly rược vang nốc một hơi vào miệng. Rượu cay nồng, nhưng trong lòng lại đau như lửa cháy.

Dương Đông không nở để Tuệ Nhi ở lại một mình, anh cố gắng đưa Tuệ Nhi ra ngoài, bắt taxi rồi để cô tự về. Trước khi cô lên chiếc xe taxi, Tuệ Nhi bất ngờ hôn lên má của Dương Đông một cái rồi lẳng lặng lên xe quay lại với thế giới của chính mình.

Lúc này đã 8h kém, Dương Đông nhìn đồng hồ rồi vội vàng lái xe về nhà của Dương Hàn. Chắc bây giờ Dương Hàn rất buồn, cả chiều nay Dương Đông không nghe một cuộc gọi nào, cũng vì vậy, Dương Đông muốn về nhà thật sớm để nói lời xin lỗi.

Về đến nhà với vận tốc 120 km/h. Vừa tầm 15 phút. Dương Đông thấy xe của Tử Phong đang đậu trước cửa, trong lòng bực bội, cùng lúc đó Tử Phong bước ra ngoài với thần sắc vô cùng vui vẻ, điều này khiến cảm xúc trong lòng anh như núi lửa phun trào dữ dội.

Dương Đông xuống xe trực tiếp đến gặp Tử Phong.

-"Cậu làm gì ở đây!"

-"Hóa ra là Dương tổng, tôi chỉ đưa Dương Hàn về nhà tôi!"

-"Đừng có đụng chạm vào người của Dương thị!"

Thật ra chỉ có những người có chung một mục đích mới nhận ra suy nghĩ của đối phương. Dương Đông chắc chắn không sai rằng Tử Phong đang muốn cướp Dương Hàn từ tay anh.

Tử Phong cười nhẹ.

-"Biết đâu, Dương Thị và Tử gia kết thông gia!"

Dương Đông lạnh lùng ghé sát vào tai của Tử Phong.

-"Người của Dương thị là người của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro