Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này, Dương Đông đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì, thích gì, và cần gì. Rõ ràng anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Dương Hàn không phải chỉ dừng lại là tình cảm của anh em hay những người cùng gia tộc, anh muốn Dương Hàn mãi mãi ở bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, Dương Hàn tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, một hồi sau cảm thấy điều gì đó khác biệt, rõ ràng đêm qua cậu nhớ mình đã nằm ở sofa đợi Dương Đông về, không phải là nhớ nhầm?

Dương Hàn ngồi dậy, cầm điện thoại đang đặt cạnh đầu dường, màn hình điện thoại trống không, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Dương Đông rõ ràng không còn quan tâm cậu như trước, chắc giờ này anh ta đang nghỉ dưỡng với Tuệ Nhi ở khách sạn nào đó. Càng nghĩ, khuôn mặt Dương Hàn càng buồn rười rượi.

"Cốc cốc cốc!"

Ngoài phòng có người gõ cửa, Dương Hàn như vực dậy tinh thần, chắc chắn là Dương Đông, đúng rồi, chính Dương Đông đã đưa cậu vào phòng ngủ từ sofa.

-"Biết mấy giờ rồi không?"

Dương Hàn tròn xoe hai mắt nhìn Dương Đông trong lòng đầy ấm áp. Chỉ mới một buổi chiều không gặp mặt thể như đã là 3 năm. Thời gian trôi qua, cậu không ngừng nghĩ về anh, cậu chỉ mong sao rút lại lời nói, muốn hai người trở lại bình thường như lúc trước.

-"Anh đã đi đâu, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tôi rất lo!"

-"Không phải cậu muốn tôi đi hẹn hò sao?"

-"Không phải, tôi không muốn!"

Dương Đông cười nhẹ, ánh nắng ngoài sau chiếu vào như đang tỏa ánh hòa quang. Dương Đông nhìn Dương Hàn một cách ấm áp,từ từ đặt hai tay lên vai của Dương Hàn dùng lực kéo nhẹ áp sát Dương Hàn về phía mình, Dương Hàn vẫn chưa kịp phản ứng, thần kinh bị hành động của Dương Đông làm tê liệt, hô hấp không đều, ngắt quảng. Dương Hàn như nghe được từng nhịp đập trong trái tim đang ôm chặt lấy mình, dòng máu nóng chảy trong người Dương Đông như tỏa ra năng lượng bao trùm lấy cậu.

-"Đừng bao giờ trốn khỏi vòng tay của tôi, được không?"

Thanh âm Dương Hàn đầy ấm áp. Cảm giác này có phải đã mong đợi từ lâu? Rất lâu, đến nỗi chính Dương Hàn không muốn Dương Đông thuộc về bất kì ai trong thế giới này.

-"Tôi sẽ không bao giờ chạy khỏi anh!" Dương Hàn siết chặt đôi tay mình, cơ thể hai người như đang hòa quyện vào nhau như thể một điều kì diệu của tạo hóa.

-"Cậu có sợ không?" Dương Đông hỏi.

-"Điều gì?"

-"Tình cảm này!"

-"Tôi chỉ sợ không có anh bên cạnh!"

-"Vậy thì tốt! Mà đêm qua cậu lại nấu cho tên họ Tử kia ăn chứ gì?"

-"Không có!"

-"Cậu để cậu ta đưa về nhà?"

-"Có, nhưng....!"

-"Sau này tôi sẽ là người đưa cậu về nhà, cậu cũng không được nấu cho ai ăn ngoài tôi!"

Dương Hàn nhìn Dương Đông, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú.

-"Ừm!" Dương Hàn mỉm cười với tên ngốc nghếch đang đứng trước mặt.

-"Được rồi, tôi đói rồi!" Dương Đông nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Hàn rồi xoay người ra ngoài phòng khách.

Dương Hàn vẫn chưa kịp tin vào mắt mình. Cái hôn của Dương Đông làm cậu bất động trong vài giây, cảm xúc bây giờ không thể tả nỗi, mới hôm qua như đang chìm sâu vào vực thẳm, nhưng hôm nay lại lên hẳn mây xanh. Cậu còn tưởng Dương Đông vì chuyện của Tuệ Nhi mà không còn nhìn mặt mình. Ai ngờ,...

Dương Hàn trong vài giây lấy lại tinh thần, cậu vào bếp làm bữa sáng. Vì hôm nay là cuối tuần nên cũng không cần đến tập đoàn. Ở nhà hưởng thụ thế giới chỉ có hai người là đủ rồi.

Cái bếp bừa bộn hôm qua Tử Phong để lại làm Dương Hàn khá bận rội. Nếu biết hôm qua Tử Phong vì cậu mà lăn lộn vào bếp nấu cháo không biết thaia độ Dương Đông thế nào? Chắc chắn là không thể nào giữ nỗi bình tĩnh.

7h sáng. Dương Đông vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách. Mùi thơm bay ra nức mũi, khiến Dương Đông không kiềm được lòng mình.

Dương Hàn vẫn chăm chú tập trung vào công việc của mình, thì bất giác Dương Đông ôm cậu từ phía sau. Dương Hàn giật mình, một chút nữa cậu làm rơi chiếc cốc đặt cạnh đó xuống sàn.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Cứ thấy cậu, tôi lại không kiềm được lòng!"

-"Gì chứ??? Anh học cái thói đó ở đâu vậy!"

-"Trước giờ tôi chưa làm vậy với bất kì ai?"

-"À à, hóa ra trước giờ anh dùng cách này với mấy cô nàng chân dài, váy ngắn, áo ngắn chứ gì?"

-"Không có!"

Dương Đông buông nhẹ tay, nhưng cùng lúc anh dùng lực xoay Dương Hàn quay người về phía mình. Dương Hàn bất ngờ, người không chút sức lực để "phòng vệ", Dương Đông nhìn thẳng vào mặt cậu, mặt đối mặt, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Khuôn mặt Dương Đông cứng đơ như tượng sáp, cơ thể như mềm nhũn, hai mắt nhắm lại sắp tận tưởng một điều gì đó bất ngờ từ Dương Đông.

Dương Đông vẫn nhìn Dương Hàn không ngớt, khuôn mặt cậu quyến rũ như khiêu khích khiến anh không thể kìm chế được cảm xúc thêm một giây phút nào nữa.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại từ bàn ăn gần đó reo lên. Dương Đông hụt hẫng, cảm xúc vừa mới thăng hoa đột ngột vụt tắt. Dương Hàn mở mắt, mới chưa đầy 1 phút mà mồ hôi trên trán nhễ nhại.

Dương Đông quay lại bàn ăn, bắt máy.

"Alo?"

"Mẹ đây, mấy ngày nay bác con hết giận rồi, về nhà được rồi, mẹ lo lắm!"

-"Vâng ạ, con sẽ về liền, con muốn cho mẹ một điều bất ngờ?"

-"Chuyện gì?" -Bà Dương trước giờ đều cảm thấy lo lắng với những điều bất ngờ của Dương Đông, không khéo lại là điều tày trời nào đó sắp diễn ra.

Bà Dương rất yêu con mình, ngay cả những gì Dương Đông làm bà đều một mực đứng ra ủng hộ và chấp nhận. Trước đây, khi Dương Chính Thiên vừa mới qua đời là lúc tông gia bước vào khủng hoảng về việc phân chia tài sản từ di chúc. Bà Dương đã một tay mạnh mẽ đưa Dương Đông lên ghế tổng tập để tránh rơi vào tay kẻ khác. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của chồng bà.

-"Hy vọng mẹ sẽ chấp nhận! Con tắt máy đây!"

-"Được rồi, được rồi!"

Dương Đông tắt máy, để điện thoại lại vị trí cũ, quay sang nhìn Dương Hàn.

-"Chiều nay cậu rãnh không?"

-"Có chuyện gì à?"

-"Tôi muốn đưa cậu về tông gia?"

-"Gì chứ? Tông gia sẽ không chấp nhận tôi đâu! Lại càng không thể chấp nhận khi biết chuyện giữa tôi và anh!"

-"Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!" Lời nói của Dương Đông thể như có một luồng điện vô hình truyền sang Dương Hàn. Giúp cậu yên tâm hơn phần nào.

Dương Hàn và Dương Đông ngồi xuống bàn ăn. Tâm trạng vui vẻ, cảm xúc không thể nào hạnh phúc hơn khi cả hai nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương. Dương Đông ăn xong, anh đi ra phòng khách, bật tivi lên rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

Dương Hàn dọn dẹp, rửa chén bát thể như một cô vợ đảm đang mới về nhà chồng, Dương Hàn pha hai tách cà phê Brazil, tiến ra ngoài phòng cách, đưa cho Dương Đông một ly, còn mình một ly. Rồi ngồi xuống cạnh anh.

-"Cà phê thế nào?"

-"Thơm như cậu!"

Đúng là cà phê này thật kì lạ, chỉ tối hôm qua thật đắng chát mà hôm nay lại ngọt ngào khiến người ta say đắm.

-"Hôm qua anh đi với Tuệ Nhi?"

-"Cậu thật làm tôi phiền não, hôm qua tôi phải khônh biết làm thế nào để cô ta không còn thích tôi!"

-"Nhìn anh vậy, khó ai không thể không thích...!"

-"Nói lại xem nào?"

Dương Đông bất ngờ quay sang nhìn Dương Hàn. Dương Hàn bất ngờ, chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình.

-"Lúc trước cậu khen Tử Phong đẹp trai trước mặt tôi!"

Dương Đông bỏ tách cà phê xuống bàn, áp sát mặt mình vào người của Dương Hàn, Dương Hàn theo phản xạ ngã người ra sau, nhân cơ hội nghìn năm có một, Dương Đông dùng lực làm Dương Hàn hẳn xuống ghế sofa, còn anh vẫn trong tư thế cưỡng hôn bất cứ lúc nào.

Mặt đối mặt, hơi thở nan tính của Dương Đông làm cậu đỏ mặt. Dương Hàn như bất lực, nằm gọn trong vòng tay của Dương Đông.

-"Tôi chỉ nói vậy vì Tử Phong là bạn thân thôi, anh đừng có mà hiểu lầm!"

-"Nói đi, tôi và Tử Phong ai đẹp trai hơn?"

Dương Đông vẫn chưa chịu dừng lại, hai khuôn mặt chỉ còn cách vài mi-li-met. Dương Đông như chìm đắm vào gương mặt quyến rũ của Dương Hàn, tâm trí trống rỗng không còn kiểm soát được.

-"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro