Chương 12. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Dương Hàn chuẩn bị tâm lí thật vững chắc trước khi quay lại nhà của tông gia. Rõ ràng đã hơn 10 năm Dương Hàn chưa có cơ hội quay lại đó lần nào. Nếu giờ gặp lại, ắt hẳn tông gia sẽ không bao giờ chấp nhận người của phân gia, nhưng vì lòng tin của Dương Đông, cậu quyết liều một phen.

Dương Đông chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng, ngay cả quà ra mắt cũng rất nhiều và chỉnh chu. Dương Hàn đã chạy vòng qua nhiều nơi mới lựa được nhiều thứ đắt và quý đến vậy để biếu cho tông gia.

Dương Đông vẫn trong phòng nghỉ trưa, trong khi Dương Hàn vẫn chật vật với nhiều thứ đồ cần được giải quyết, chẳng hiểu sao Dương Hàn lại thấy hồi hộp,cơ thể nóng rang, cậu cố gắng làm hết việc này đến việc khác, hết lau nhà, lau sàn, dọn dẹp phòng, đến rửa lại những chén bát vốn dĩ đã mới toanh.

2h. Dương Hàn tranh thủ mặt đồ ves, chạy vào phòng của Dương Đông, thấy anh vẫn đang ngủ say, có vẻ như anh đang thiếu ngủ. Tuy không nỡ đánh thức nhưng Dương Hàn bất lực tiến đến dường.

-"Anh à, 2h rồi, mẹ anh vẫn đợi chúng mình về đấy!"

Không có động tĩnh gì diễn ra.

-"Anh à,..."

-"Anh à..."

Dương Hàn vẫn lay nhẹ người của Dương Đông.

Bất ngờ, Dương Đông tỉnh dậy, vòng tay qua sau người của Dương Hàn, dùng lực ôm Dương Hàn ngã xuống dường, lúc này Dương Đông đang nằm hoàn toàn trên người của Dương Hàn, mọi thao tác rất nhanh nhạy, chuyên nghiệp và chuẩn xác.

Hai ánh mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, Dương Hàn vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra, khí huyết chưa kịp lưu thông tới não thì cậu đã nằm hoàn toàn trong vòng tay của Dương Đông.

-"Cậu có biết quáy rày giấc ngủ người khác là tội ác không?"

Dương Hàn ngập ngừng.

-"Tôi, tôi chỉ muốn gọi anh về nhà của tông gia thôi!"

-"Có tội thì phải trừng phạt!"

-"Anh muốn làm gì hã!" - Dương Hàn khẩn trương, giãy giụa nhưng vẫn không thoát được con hổ đang chuẩn bị vồ lấy mình.

Dương Đông nhìn vẻ mặt khẩn trương của Dương Hàn mà không nhịn được cười, đây là lần thứ n mà Dương Đông cảm giác như không kiềm chế được bản thân mình trước Dương Hàn.

Cùng lúc cảm xúc đang lên tới đỉnh điểm, Dương Đông từ từ tiến sát đến khuôn mặt đang nhìn mình, thì bỗng điện thoại ở đầu dường tiếp tục reo lên không ngừng nghỉ. Dương Đông hụt hẫng. Đành phải bắt máy.

-"Alo?"

-"Con về chưa? Mẹ nóng lòng với bất ngờ của con đây!"

-"Mẹ vừa mới làm con hụt hẫng đây, được rồi, con chuẩn bị rồi về!"

Tiếng cười nhè nhẹ của bà Dương từ bên kia điện thoại.

-"À à, mẹ chuẩn bị tâm lí con dẫn con dâu về cho mẹ đây!"

-"Gì chứ???" - Dương Đông bất ngờ hỏi lại.

-"Rồi rồi, con chuẩn bị về đi, mẹ chờ!"

-"Vậy con tắt máy đây!"

Dương Đông tắt máy, đặt điện thoại lại chỗ cũ, quay sang nhìn Dương Hàn, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu, đứng dậy ra khỏi dường.

-"Tha cho cậu!" - Dương Đông tiến tới tủ đồ, lấy một bộ đồ ves mà trước đó Dương Hàn chuẩn bị cho anh.

-"Ra ngoài, bộ cậu muốn nhìn tôi thay đồ à, cậu mà còn ở trong đây thì tôi không biết mình còn kiểm soát được hành động đâu nhé!" Dương Đông từ từ đưa tay cởi chiếc áo thun ra khỏi người, để lộ một cơ thể quyến rũ, làn da khỏe khoắn, từng cơ bụng săn chắc, mọi thứ đều toát ra vẻ hấp dẫn làm cho Dương Hàn nuốt nhẹ nước bọt trong miệng.

Dương Hàn vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía của Dương Đông. Không chợp mắt, cậu vẫn còn đang giữ tư thế nằm xuống dường như lúc nãy như khiêu khích.

-"Cậu còn chưa ra ngoài!"

-"Tôi hiểu rồi!" - Dương Hàn ngồi hẳn dậy, khẩn trương ra ngoài để bảo vệ "tính mạng" khỏi con sư tử đang ở trong phòng, nhưng có vẻ như con mồi vẫn còn chút tiếc nuối khi còn chưa bị "ăn thịt!"

Dương Hàn quay về phòng của mình để thay lại bộ đồ ves mới, bộ ves vừa rồi đã bị Dương Đông làm nhăn một số chỗ khó coi, vì đây là lần đầu tiên "ra mắt tông gia" nên bản thân Dương Hàn muốn mình thật hoàn hảo.

Sau khi thay bộ ves mới xong, mở cửa phòng bước ra ngoài, cùng lúc đó Dương Đông cũng đang mở cửa phòng. Dương Hàn chính là rất thích phong thái xuất chúng của Dương Đông trong những lần mặc ves.

-"Xong chưa?"

-"Anh giúp tôi đưa những thứ này ra xe được không?" Trên tay Dương Hàn nặng trĩu với hai túi to đùng.

-"Cái gì đây?"

-"Quà cho mẹ anh, và cả tông gia!"

-"Cậu có bệnh không, không cần đâu!"

-"Nhưng dù sao lần đầu tiên gặp mặt cũng phải phép!"

Dương Hàn nhìn Dương Đông với ánh mắt cầu xin thảm thiết, chính vì vậy Dương Đông đã xoay một góc 360 độ so với quyết định lần đầu.

-"Được rồi! Nhưng chỉ cần cho mẹ tôi được rồi, không cần phải phô trương như vậy!"

-"Tôi có mua cho mẹ anh nhân sâm Ngọc Linh!"

-"Vậy được rồi, bao nhiêu thôi, còn để hết những thứ kia ở nhà!"

Dương Hàn đi theo Dương Đông ra xe, trên tay cầm túi sâm Ngọc Linh mà trong lòng hồi hộp bất an, rõ ràng trước giờ người của phân gia không được phép bước vào nhà của tông gia, nhưng đằng này, cậu lại phá vỡ nó mà phá vỡ một cách ngoạn mục. Dương Hàn nghĩ phân gia sẽ rất thất vọng về anh.

-"Đừng lo lắng điều gì cả, có tôi ở đây thì không có chuyện gì xảy ra với cậu!"

Dương Đông nhìn Dương Hàn mà an ủi. Dương Hàn trước giờ chưa tỏ ra vẻ mặt lo lắng như lúc này.

-"Có phải đã sai ngay từ đầu!"

Dương Hàn nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng nó chỉ là cái cá nhân tầm thường, mối quan hệ của cậu và Dương Đông sẽ ảnh hưởng rất lớn danh tiếng của Dương Thị. Dù sao, Dương Đông và cậu đều thuộc một tộc, còn lại là anh em xa, phải nói giữa hai người không được phép tồn tại một mối quan hệ nào khác.

Dương Đông nghe Dương Hàn nói xong liền nhấn thắng thắng gấp. Cú thắng gấp vừa rồi khiến Dương Hàn ngã người về phía trước đồng thời giúp cậu thoát ra khỏi vòng lẫn quẫn đang nghĩ trong đầu.

-"Không có gì sai ở đây cả, tôi sẽ bảo vệ cậu trước định kiến của mọi người, và dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không được phép rời xa vòng tay của tôi!"

-"Tôi hiểu rồi!" Dương Hàn lấy lại tinh thần. Dương Đông tiếp tục cho xe chạy.

15 phút sau, nhà của tông gia hiện ra trước mắt, cảm xúc 10 năm trước như ùa về bất chợt trong đầu của Dương Hàn. Mọi thứ đều vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ được nét đẹp hài hòa, sang trọng giữa sự kết hợp kiến trúc phương Đông và phương Tây.

Khuôn viên nhà tông gia rất rộng, hai hàng dương liễu xa ngời vương lên cao hơn, hồ bơi giữa sân vẫn đầy nước xanh ngọc. Nhà chính của tông gia gần hơn. Dương Hàn cảm thấy hồi hộp thì một bàn tay ôm cậu từ phía sau.

-"Vào nhà thôi!"

-"Ừm!"

Bước vào bên trong tòa nhà, nội thất bên trong làm Dương Hàn ngỡ ngàng, vẫn không hề thay đổi hay dịch chuyển một thứ gì đó, cảm giác ở đây thật quen thuộc đến kì lạ. Bỗng, một hồi sau, bà Dương từ lầu trên bước xuống, khuôn mặt vẫn điềm đạm tiến về phía Dương Đông và cậu.

10 năm rồi, bà Dương vẫn nhận ra Dương Hàn, cậu nhóc bé bỏng năm nào quấn quýt cùng với con trai của bà.

-"Dương Hàn cháu trưởng thành thật rồi, nhiều năm không gặp đã chín chắn hơn nhiều so với Dương Đông nhà bác!"

Dương Hàn chạy tới ôm bà vào lòng, nói thật, từ nhỏ Dương Hàn không có mẹ, nên cậu đã xem bà Dương như mẹ ruột của mình, còn Dương Đông là một người anh trai lớn. Đến nước này, Dương Hàn không kiềm nỗi những giọt nước mắt.

-"Cháu có được chào đón khi ở đây không?"

-"Tất nhiên rồi, dù có chuyện gì đi nữa bác sẽ bảo vệ cháu trước những người của tông gia!"

Bà Dương phúc hậu ôm nhẹ lấy Dương Hàn.

Dương Đông có vẻ hạnh phúc khi mẹ anh và người yêu mình hòa thuận với nhau. Đây là một tin vui, tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức bắt đầu.

Buổi chiều hôm đó, Dương Hàn cùng bà Dương ở trong phòng hàn huyên tâm sự, tuy nhiên lại không cho Dương Đông biết đến, anh ở ngoài mà không tránh khỏi tò mò, chỉ muốn biết Dương Hàn và mẹ anh đang thảo luận về vấn đề gì.

Bà Dương ngay từ đầu đã đoán được ánh mắt đầy tình cảm của Dương Đông nhìn vào Dương Hàn cũng giống như Dương Chính Thiên nhìn bà lúc còn trẻ. Bà bất ngờ khi con trai mình đã bắt đầu trưởng thành và chín chắc, lại càng bất ngờ hơn khi đối tượng con trai mình ngoài sự tưởng tượng. Bà Dương không cổ hủ về những vấn đề nhạy cảm mà xã hội áp đặt, trái lại lại cảm thấy vui. Bà rất yêu quý Dương Hàn, xem như hiện tại bà có tận hai người con trai để báo hiếu.

7h tối, Dương Đông vẫn ngồi ngoài phòng khách của tông gia xem ti vi. Cùng lúc đó, người giúp việc của tông gia thông báo đã đến giờ cơm tối. Dương Đông ghé tạc ngang phòng của bà Dương rồi cùng họ đến phòng ăn.

Mọi người của tông gia đều có mặt đầy đủ, Dương Bân vừa ngồi vào bàn ăn thì cùng lúc đó Dương Đông, Dương Hàn và bà Dương mở cửa đi vào. Tâm sự Dương Hàn lúc này hết sức bất an. Mồ hôi trên trái nhễ nhại, hô hấp không đều.

-"Đứa nào cho thứ bẩn thỉu này vào nhà hã???" -Dương Bân vừa thấy Dương Hàn như cái gai trong mắt, đứng dậy đùng đùng sát khí.

-"Anh ăn nói cho cẩn thận!" - Bà Dương lên tiếng.

-"Cô có quyền gì trong nhà này mà lên tiếng, các người định tạo phản cả à???!!!"

-"Kêu người tống cổ thằng này ra khỏi nhà cho tôi!"

Mấy cô giúp việc gần đó như hoảng loạn chạy tứ tung ra kêu bảo vệ. Dương Hàn run sợ đến chân còn không đứng vững, khuôn mặt biến sắc sau khi nhận lấy hàng chục quả pháo từ Dương Bân công kích.

-"Bác ăn nói cho cẩn thận!" - Lần này Dương Đông lên tiếng.

-"Tôi vẫn chưa cho cậu vào nhà, hôm nay lại mang tên ngoại tộc về nhà, muốn phản à?" - Dương Bân vẫn giữ giọng đanh thép như lúc đầu, nhưng sát khí lại tăng gấp bội, mọi người của tông gia trong bàn ăn đều nháo nhào chỉ trích hành động vô lễ của Dương Đông.

Dương Đông vẫn giữ phong thái xuất chúng vốn có của mình đáp trả quyết liệt với Dương Bân. Trong khi cuộc đối đáp diễn ra, Dương Đông bất ngờ nắm lấy tay vẫn còn đang run rẫy của Dương Hàn.

-"Đây là người yêu của tôi!"

Mọi người trong phòng ăn đều kinh ngạc, ngay cả người giúp việc cũng kinh ngạc, hay kể cả Dương Hàn vẫn chưa chịu tin lời tuyên bố vừa rồi của Dương Đông là thật. Dương Bân đứng hình vài giây rồi sát khí nổi lại lôi đình như một trận cuồng phong kịch liệt có thể đập tan những gì mà nó đi ngang qua.

-"Mày vừa nói gì?" Dương Bân hỏi lại.

-"Dương Hàn là người yêu của tôi!"

"Soạt!" Một loạt chén dĩa kéo lê xuống bàn. Dương Bân như một con quái vật hiện nguyên hình.

-"Mày là một đứa biến thái, mày muốn Dương thị tuyệt tử tuyệt tôn sao??!!!"

-"Đừng kéo tôi vào việc mà ngay cả ông đã trốn tránh!!"

-"Thằng khốn!!!"

Dương Đông nói xong, nắm lấy tay của Dương Hàn kéo cậu ra ngoài, Dương Hàn chỉ buông người theo lực từ tay của Dương Đông truyền sang, trong lòng đầy ấm áp nhưng xen lẫn đâu đó sự sợ hãi.

Bà Dương thấy Dương Đông đã biết chịu trách nhiệm trong hạnh phúc và quyết định của mình. Con trai bà đã trưởng thành thật sự, rất giống với Dương Chính Thiên ngày trước cưới bà chỉ là một người hầu không danh phận. Lúc này, bà Dương không thể rời khỏi tông gia, bà phải ở lại để bảo vệ những chồng bà đã gây dựng tránh rơi vào tay kẻ khác.

-"Có thấy sợ không?" Dương Đông quay sang nhìn Dương Hàn, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của cậu.

-"Không sợ, không sợ, có anh ở đây, tôi không còn sợ nữa!"

-"Có hối hận khi đi cùng tôi không?"

-"Không hối hận, Dương Hàn tôi không bao giờ hối hận với quyết định của mình!"

-"Dương Hàn, có điều này tôi chưa bao giờ nói với cậu nhỉ?"

-"Là chuyện gì?" Dương Hàn hỏi lại, cảm nhận như tay của Dương Đông đã nắm chặt tay cậu hơn.

-"Dương Hàn, Anh yêu em!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro