Chương 2: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Dương Đông mệt mỏi chẳng nhấc nổi xác ra khỏi giường. Anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh, rồi bất chợt hoảng loạn, tinh thần không được minh mẫn. Chưa nhận biết được vị trí địa lí và tọa độ của mình lúc này.

-"Anh dậy rồi à? Tôi đã chuẩn bị đồ cho anh, thay đi rồi chuẩn bị đến công ty!"

Dương Hàn đêm qua không ngủ được khi cả đêm phải trông Dương Đông sợ anh ta gặp chuyện gì. Dương Hàn từ sớm đã lo giặc ủi bộ ves tối qua Dương Đông mặc, rồi chuẩn bị luôn bữa sáng cho anh.

-"Đây là đâu?"

-"Nhà tôi! Đêm qua anh say nên tôi đưa anh về!"

-"Cậu lợi dụng tôi à? Chuyện này đồn ra ngoài tôi còn mặt mũi gì gặp Tông gia nữa!" - Dương Đông căng hai mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Dương Hàn tựa như một cung tên lao vụt về phía trước.

-"Anh còn tin vài câu chuyện từ bao đời nay của Dương Thị à?!"

-"Chẳng phải phân gia các người đã tạo ra câu chuyện đấy ư?" - Dương Đông nhếu mày bực bội.

-"Nực cười, anh thay đồi rồi xuống ăn bữa sáng, tôi không rãnh đôi co với anh làm gì!?"

Bực bội trong người bị dồn nén, cơn giận dữ vượt qua tầm kiểm soát nhưng cũng trở nên bất lực. Giả sử trước mắt Dương Đông lúc này không phải là Dương Hàn mà là bất cứ một ai khác thì chắc chắn một điều hắn ta không toàn mạng để sống tiếp.

30 phút thay đồ.

-"Nhà của phân gia không tệ nhỉ?" Dương Đông khi khoác bộ sơ mi trông rất chững chạc.

-"Phân gia chẳng thua gì tông gia các người!"

-"Cậu hay thích đôi co với tôi nhỉ? Muốn gì?"

-"Giúp tôi trong dự án sắp tới, tôi cần cổ phần của anh để chiêu dụ cổ đông tài trợ!"

-"Tại sao tôi phải tin cậu?" - Dương Đông kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, anh tròn xoe hai mắt khi gặp trúng món mình thích ăn. "Cơm gà chiên"

-"Tại tôi có năng lực chứ không giống anh!"

Chắc thức ăn lấp đầy bao tử vô tình chạm tới dây thần kinh làm mờ mắt khiến Dương Đông không quan tâm đến những lời nói sốc từ Dương Hàn.

-"Cậu còn nhớ tôi thích ăn món này à, bằng hữu, bằng hữu!!!"

-"Bữa sáng ăn món này không tốt cho sức khỏe!"

-"Thế cậu làm cho tôi làm gì?!"

-"Tôi... " Dương Hàn đứng hình ngàn giây. -"Tôi no rồi, tôi đi làm!?"

..........

Công ty ai cũng tất bật trong chiến dịch quảng cáo hình tượng sản phẩm, ai cũng trăm công nghìn việc thì trái lại sự nhàn nhã của Dương Đông khiến mọi người khó chịu. Dương Đông không làm gì, ngay cả việc kí hồ sơ thì chuyển giao cho Dương Hàn làm. Còn mình đánh một giấc thẳng tới chiều.

"Tạch" Một tập hồ sơ quăng thẳng vào mặt. Dương Đông tỉnh dậy thì trước mắt mình là Dương Hàn.

-"Cậu muốn chết với tôi à?" Dương Đông đứng khỏi ghế tựa lấy tay túm hẳn cổ áo Dương Hàn. -"Đừng tưởng người của phân gia thì tôi không dám làm gì!"

-"Bỏ tay ra!" Dương Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đến nỗi ai nhìn cũng muốn đấm thẳng vào mặt.

-"Muốn gì?"

-"Bỏ tay ra!"

....

-"Thưa tổng tập, Hội cổ đông đã đến đầy đủ rồi ạ!" - Tiểu Huyên gấp rút chạy vào thở không ra hơi nhưng khi ấy chiến trường giữa tổng tập và phó tổng thì đành lẳng lặng ra ngoài.

Đến nước này Dương Đông không thể hiểu nỗi bản thân mình tại sao không dám ra tay với Dương Hàn. Anh không sợ, Dương Đông là người nóng tính, dễ hay xảy ra xích mích dù bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào. Tuy vậy cũng chào thua khi đứng trước Dương Hàn.

Dương Đông rút tay khỏi cổ áo đồng thời xoay người hất toàn bộ hồ sơ có trên bàn làm việc xuống đất. Mặt quay vào bên trong tránh đi ánh mắt Dương Hàn đang nhìn mình.

-"Ra ngoài"

-"Hôm nay hội cổ đông sẽ đưa ra quyết định tài trợ dự án lần này hay không? Tôi đợi anh!"

Dương Đông im lặng. Dương Hàn quay lưng đi ra ngoài. Căng thẳng hạ xuống.

5 phút sau, hội cổ đông đến đông đủ, họ đều là người của tông gia và phân gia nắm trong tay phần trăm nhất định. Mặc dù tông gia nắm trong tay 54% nhưng lại chia nhỏ cho nhiều người, ngay cả Dương Đông chỉ vỏn vẹn sở hữu 17.8% được thừa hưởng từ cha mình.

-"Dương Đông lại bận nghỉ dưỡng ở phòng làm việc đúng không? Thật buồn cho thế hệ tông gia sau này"-Dương Hạo, 39 tuổi, người của phân gia, sở hữu 3.8% cổ phần.

-"Đừng đá đểu nhau thế bạn già!"- Dương Chính Du, 41 tuổi, là chú của Dương Đông, người của Tông gia, sở hữu 4.1 % cổ phần.

-"Chẳng phải là người của tông gia bất tài mới đưa tập đoàn đến ngày hôm nay sao? Đừng vênh mặt với tôi!"

-"Hoang đường!"

-"Thôi... thôi mọi người cãi nhau nữa!!!" Một người của Tông gia đứng ra can ngăn.

Một lát sau, Dương Hàn đến, trên tay cầm một tập hồ sơ chuẩn bị thuyết trình lần cuối. Dương Hàn nở một nụ cười thân thiện chào hội cổ đông tiến thẳng vào bàn làm việc.

-"Vẫn là phân gia sáng suốt, giá như cháu của tôi làm tổng tập thì còn gì bằng, haha!!!" Dương Hạo cười miệt thị. Khích toàn bộ người của tông gia.

-"Thế Dương tổng của chúng ta lại bận không đến được cuộc họp này sao? Haiz, chỉ tránh sự suy thoái của thế hệ Dương Chính Thiên sinh ra thôi!!!" - Lão Dương Hạo buông câu nào thì như tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của những người tông gia đang ngồi ở đây.

Dương Hàn khó chịu nhưng không bộc lộ. Cậu không có tư tưởng như những người trong phân gia mà có một hy vọng mãnh liệt, một ngày nào đó kết nối lại giữa hai nhánh lại với nhau.

-"Ai nói tôi không đến!"

Dương Đông bước vào, anh như một con người khác quyết liệt hơn, Dương Đông giữ thần thái lạnh lùng tiến thẳng vào vị trí cao nhất.

Trước đây, Dương Đông đã quyết liệt như vậy khi thừa kế tổng tập từ cha mình sau khi ông mất. Tuy nhiên sau vài năm khi thị trường suy thoái không nắm bắt kịp, Dương Đông ra sức tìm cách nhưng bất lực và cuối cùng trở nên một con người vô trách nhiệm.

Còn Dương Hàn vừa trở thành phó tổng trong 2 năm gần đây sau khi hoàn thành tập huấn du học tại New york.

Cuộc họp bắt đầu, Dương Hàn đứng lên thuyết trình, nhưng cậu biết chắc rằng nếu không ai trong tông gia không chấp thuận vượt qua ngưỡng 50.1% cổ phần thì toàn bộ dự án trở nên công cốc.

Trước giờ tông gia và phân gia đều xảy ra mâu thuẫn cực độ, nên hầu hết mọi ý tưởng vực dậy của tập đoàn đều do tông gia đảm nhiệm.

-"Cậu có nghĩ nó sẽ không khả thi khi ứng dụng vào thực tế?"-Dương Bân, người sở hữu cổ phần lớn thứ 2 của tông gia. 15.3% lên tiếng, ông là anh của Dương Chính Thiên, người sáng lập ra tập đoàn.

-"Tôi đã nghiên cứu nhiều thị trường bất động sản và đều cho ra kết quả thuyết phục được biễu diễn trong sơ đồ mục 2 phần 5, kết quả cho rằng nếu tấn công cùng lúc 2 thị trường khác nhau thì xác suất tăng trưởng tỉ trọng cao hơn 3.4%."

-"Mới mẻ nhưng không an toàn, tôi xin lỗi, tôi không chấp nhận! Ý tưởng xác nhận không khả thi"

-"Các người có phải người không? Ý tưởng này chưa có tập đoàn nào làm trước đó? Vậy nên khả năng thành công rất cao!" Dương Hạo nổi đóa chỉ thẳng vào mặt Dương Bân.

-"Chưa ai làm thì đừng làm!" -Dương Bân kiên quyết từ chối.

-"Vậy thì để tập đoàn phá sản đi!!"

-"Chú à, bình tĩnh lại, để cháu! Đây là dự án của cháu!" - Dương Hàn bình tĩnh can ngăn. Anh đi thẳng xuống chỗ ngồi của toàn bộ tông gia rồi đột nhiên quỳ gối cuối đầu.

-"Xin tông gia cho tôi một cơ hội!"

-"Xin tông gia cho tôi một cơ hội!"

-"Xin tông gia cho tôi một cơ hội!"

-"Này này, cháu làm gì thế hã, đứng lên!!" Dương Hạo không thể nhịn nhục thêm nữa.

Phía trên kia, Dương Đông chứng kiến tất cả, anh có cảm giác khó chịu một hồi rồi quyết định đứng lên tiến thẳng đến nơi Dương Hàn đang quỳ.

-"Làm cái trò gì thế hã!" -Dương Đông tức giận, thanh âm dõng dạc, nắm lấy tay Dương Hàn đỡ cậu đứng lên.

-"Tôi đồng ý"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro