Chương 3: Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định ủng hộ dự án của Dương Đông lần này đã làm rạng nứt mối quan hệ giữa anh và tông gia. Dương Bân tuyên bố không bao giờ nhìn mặt Dương Đông một lần nào nữa. Toàn bộ người tông gia trở mặt nhưng có vẻ Dương Đông không hối hận với quyết định của mình.

Cả buổi chiều Dương Đông trở lại với công việc là một tổng tập. Anh bắt đầu mở hồ sơ lập lại kế hoạch cho toàn bộ bộ phận maketing và hoàn thành bản thảo dự án của Dương Hàn. Đến nước này Dương Đông thật sự hiểu rõ hàng tá công việc mà anh vô tình bỏ bê cho Dương Hàn trước đó. Mọi thứ nhiều đến nỗi có thể chất chồng thành núi.

Chiều 5h. Bắt đầu tan sở, Dương Đông mệt lả người bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Dương Đông không xuống tầng hầm lái xe đi bar như mọi khi mà tạc ngang qua phòng làm việc của Dương Hàn. Đến nơi, Dương Hàn vẫn còn đang làm việc với một tá hồ sơ xếp hỗn độn trên bàn.

"Cốc cốc" Dương Đông gõ nhẹ vào cửa.

-"Đủ rồi, tan sở rồi, ngày mai làm tiếp!"

-"Anh về trước đi, tôi hoàn thành nốt hồ sơ này sẽ về sau!"

-"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn!" Dương Đông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho Dương Hàn, ánh mắt sắt bắn đến mức có thể giết một mạng người nếu nhìn chằm chằm 30s. Dương Hàn chịu thua, bỏ tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy ra ngoài.

-"Sao anh không về nhà mà ăn, đợi tôi làm gì?" -Dương Hàn kéo ghế đứng dậy đồng thời kẹp theo chiếc áo ves khoác lên người.

-"Tôi bị đuổi!"

-"Hả ? Sao lại bị đuổi!" Dương Hàn bất ngờ tròn xoe hai mắt quay sang nhìn Dương Đông. Trái lại không quan tâm, Dương Đông vẫn đưa ánh nhìn chằm chằm về phía trước.

-"Vì ai?" Dương Đông lạnh lùng đáp lại.

-"À... ừm.... " - Dương Hàn ủ rũ, không ngờ mọi chuyện lại chuyển sang một hướng tệ hại như vậy.  -"Coi như tôi nợ anh!"

-"Không cần trả!"

-"Không được, tôi không muốn mắc nợ, anh muốn gì cứ nói!"

-"Tôi chưa nghĩ ra!"

-"Vậy nhé, khi nào anh nghĩ ta thì cứ bảo tôi là được, quân tử nhất ngôn!" - Dương Hàn quay sang Dương Đông cười nhưng Dương Đông vẫn chưa nhếch nỗi đôi môi cười đáp lại.

-"Vậy sắp tới anh ở đâu? Khách sạn?"

-"Tôi chưa biết, tôi nghĩ là khách sạn!"

-"Hay anh cứ đến ở tạm nhà tôi, nhà tôi còn một phòng trống dành cho khách, anh cứ dọn đến ở vài hôm."

-"Bất tiện?" Dương Đông quay sang nhìn Dương Hàn.

-"Không bất tiện!" Dương Hàn lại cười, kể từ lúc kết thúc họp cổ đông đến giờ thì Dương Hàn luôn cười mỗi khi có cơ hội chứ không còn căng thẳng như trước nữa.

-"Cậu có vẻ vui nhỉ?"

-"Vui chứ, bấy lâu nay tôi nhìn sai con người của anh! Anh là người tốt!"

-"Bộ trước giờ tôi xấu?" Dương Đông cau mày.

-"Không phải, không phải, ý tôi không phải vậy!"

Dương Hàn lại cảm thấy bối rối. Cậu chưa bao giờ như vậy trước đây, Dương Hàn rất quyết liệt trong công việc và mọi thứ, hầu như cậu luôn giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Dương Hàn đi chung xe với Dương Đông về nhà. Trên đường còn ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ nấu bữa tối. Dương Hàn cực kì sành sỏi trong việc nấu ăn được học từ mẹ mình trước khi bà qua đời.

Về tới nhà của Dương Hàn, Dương Hàn có một căn hộ riêng thừa hưởng từ mẹ mình ở trung tâm thành phố chứ không sống chung với toàn bộ phân gia giống như Dương Đông. Vậy nên việc Dương Đông sống ở đây thì không ai phát hiện.

-"Mua gì lắm vậy? Để tôi giúp cậu!"

Nói là giúp nhưng Dương Đông đã hai tay cầm hết mọi thứ trên tay của Dương Hàn, tiến thẳng vào nhà. Dương Hàn vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

-"Sao không để tôi xách phụ?"

-"Cậu mệt rồi, tôi còn khỏe, yếu như cậu thì đừng làm việc nặng!"

-"Tôi khỏe lắm đấy, anh.... " - Dương Hàn chưa kịp nói thì Dương Đông ngắt lời.

-"Tôi đói rồi!" -Dương Đông đặt mấy túi đồ xuống sàn bếp rồi quay lên ngồi trên ghế sô pha. Vẫn phớt lờ câu nói của Dương Hàn làm cậu khó chịu.

30 phút, đói rã ruột nhưng Dương Đông vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không gào thắt gì thêm. Nếu ở nhà của tông gia thì chắc chắn rằng sự chậm trễ này sẽ khiến Dương Đông phát cáu đến bực bội.

Thật ra thức ăn đã nấu xong từ lâu nhưng Dương Hàn lại muốn trả đũa chuyện khi nãy nên không gọi Dương Đông vào ăn mà muốn xem biểu hiện của anh ra sao.

15 phút trôi qua, bụng của cả hai vẫn gào thắt, Dương Hàn chịu không nỗi trong khi Dương Đông lại hoàn toàn bình thường. Một phút 30 giây sau đó như tức nước vỡ bờ, Dương Hàn ngậm ngùi gọi Dương Đông vào dùng cơm.

-"Có cơm rồi, anh vào ăn, không ngon lắm nên đừng chê!"

-"Tôi sắp chết đói rồi đây!"

-"Tưởng anh không đói nên tôi từ từ làm"

-"Rùa!"

Dương Đông ngồi xuống bàn ăn, đói đến nỗi lí trí không minh mẫn, cả hai ăn như một hạm đội vừa bỏ đói hàng thế kỉ trời.

-"Từ từ thôi không khéo nghẹn!" -Dương Đông nhịn cười khi nhìn Dương Hàn tròn xoe mắt tập trung ăn như một đứa trẻ lên ba.

-"Gì chứ?"

-"Oái!" - "Nước, nước!" Dương Hàn mắc nghẹn.

Dương Đông vội vàng đến cạnh bếp rót nước vào ly, anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Dương Hàn.

-"Từ từ thôi!"

Dương Hàn uống ngụm nước như khỏe lại 3 năm.

-"Cũng tại anh!"

-"Sao lại là tôi?"

-"Tôi không biết!" Dương Hàn quay lại tập trung vào việc của mình.

15 phút sau no nê căng tròn cả bụng. Dương Hàn chuẩn bị phòng cho Dương Đông. Phòng này hầu như bị bỏ trống nên bụi bặm hơi nhiều nên dọn dẹp khá lâu. Phòng này lúc trước của Dương Hiệu, em trai của Dương Hàn. Nhưng mấy năm nay Dương Hiệu đi du học tại Úc.

-"Chắc không được rồi?" Dương Hàn bối rối.

-"Sao?"

-"Ngày mai tôi thuê người dọn lại chứ không ổn, bụi nhiều đến nỗi có thể gom thành đống!"

-"Không sao, tôi chịu được!"

-"Không được, không được, tôi sợ anh sẽ bị bệnh! Vậy thôi anh vào phòng tôi ngủ!"

-"Ngủ với cậu?"

-"Không, không tôi sẽ ngủ ở sofa!"

-"Không được! Sofa lạnh lắm, cứ để tôi ngủ ở sofa được rồi!"

-"Nhưng, anh là khách mà!" Dương Hàn gãi nhẹ sau gáy bối rối nhìn Dương Đông cười nhẹ.

-"Không sao, quyết định vậy đi!"

......

10h tối, Dương Hàn ở trong phòng bậc lò sưởi, ấm áp, tận hưởng một hồi. Dương Hàn khe khẽ mở cửa phòng nhìn ra phòng khách, Dương Đônh vẫn còn thức, ngồi trên sofa xem bóng đá. Dương Hàn thở phào nhẹ nhõm.

11 giờ tối, tò mò, Dương Hàn ngồi dậy khe khẽ mở cửa xem tình hình bên ngoài ra sao. Dương Đông chưa ngủ, trên tay cầm bấm điện thoại, trong bóng tối đèn điện thoại sáng chiếu lên, lộ ra một gương mặt cực kì quyến rũ.

11h30 phút, Dương Hàn trăn trở mãi, cuối cùng quyết định ra xem lần cuối. Cũng như hai lần trước, cậu khe khẽ mở cửa, Dương Đông đã nằm im trên sofa, chắc đã ngủ ngon lành. Dương Hàn lấy trong tủ đồ chiếc chăn mỏng ra đắp cho Dương Đông sợ anh lạnh.

Dương Đông chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng kèm với quần đùi, nhưng độ quyến rũ lúc này tỏa ra tuyệt đối.

-"Chúc anh ngủ ngon!"

Dương Hàn phủ nhẹ chiếc chăn mỏng trên người Dương Đông. Rồi quay về phòng mình.

12 tối. Dương Hàn mê mang một hồi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Đoán chắc là Dương Đông, anh ra ngoài mở cửa để xem chuyện gì xảy ra.

-"Sao anh không ngủ?"

-"Tôi không ngủ được!"

-"Anh lạnh à?"

-"Không hẳn, chỗ lạ nên không quen!"

-"Chắc sofa không hợp, vậy đổi đi!"

-"Không cần, ngủ chung được rồi!" - Dương Hàn chưa kịp đồng ý thì Dương Đông đã tiến thẳng về phía dường ngủ.

-"Gì chứ, ngủ chung???" Dương Hàn ngạc nhiên.

-"Tôi không ăn thịt cậu đâu nên khỏi phải lo!" Dương Đông nằm xuống cuộn mình vào trong chăn.

-"Không phải, không phải, tôi hay ngáy lớn, sợ anh không ngủ được!"

-"Không phiền, ngủ đi!"

-"Ừm... !" Dương Hàn buộc phải đồng ý quay lại dường ngủ, kì thực trước giờ chưa ngủ chung với ai nên làm cậu ngại đến đỏ mặt.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro